Chương 37: Dùng lý trí để yêu
Renjun lần này tiếp nhận vẽ tranh minh họa cho tiểu thuyết ngôn tình của một tác giả nữ ăn khách hiện nay, chuyện kể về một đôi thanh mai trúc mã, nhân vật nữ chính một bên ỷ lại nam sinh, một bên lại có điểm sợ hãi nam chính. Renjun cảm thấy nữ chính tựa như một con mèo nhỏ được cưng chiều nhưng trong lòng vẫn run sợ cho nên đem hình tượng con mèo ngoan ngoãn nằm trên lòng chủ nhân để miêu ta nữ chính, đồng thời làm ý tưởng chủ đạo cho bản thảo.
Công việc được giao một tuần, tổng biên và tác giả muốn xem qua bản thảo để sửa chữa cho nên gọi Renjun đến tòa soạn tiện trao đổi. Ở trước cửa nhà sư mẫu Sooyoung, Renjun không biết nghĩ đến cái gì liền ôm lấy Jeno.
"Làm sao vậy?" Jeno mũi cọ bên tai Renjun.
"Lát nữa đón em về nhé?" Renjun đáp, ngẩng đầu nhìn anh.
"Được, lát nữa anh sẽ đến đón em về chung, có muốn ăn gì không? Kem được không?"
"Đang giữa mùa hè, kem tan nhanh lắm."
"Không sao mà, em ăn vị trái cây đúng không, anh sẽ mua cho em."
"Vâng. Thế em đi trước đây."
Jeno đưa Renjun ra cửa, quay lại phòng khách thì sư mẫu Sooyoung đã gọt sẵn một đĩa hoa quả, Jeno cùng bà ngồi nói chuyện phiếm.
"Người nhà Renjun gần đây có gọi điện tới không?"
"Có ạ." Jeno nhanh nhẹn lấy hai miếng táo đưa lên miệng "Bà nội Renjun có gọi tới"
"Bà bảo sao? Ăn từ từ thôi."
"Bà cũng không nói gì, chỉ hỏi mấy chuyện hằng ngày thôi ạ."
"Bà có nói riêng gì với em không?" sư mẫu Sooyoung kiên nhẫn hỏi.
"Cũng có ạ, bà bảo Renjun vốn được nuông chiều, cho nên phải biết bao dung cho nhau, bà cũng an ủi em..."
Sư mẫu Sooyoung biết Cha mẹ Renjun vẫn không thể nào chấp nhận dù rằng bà nội vài lần mở miệng trấn an hai người, sư mẫu Sooyoung nói "Jeno, cha mẹ Renjun rồi cũng sẽ mở lòng thôi cho dù thời gian có lẽ sẽ lâu một chút, hai đứa còn trẻ, gắng chờ đợi được không?"
"Em hiểu." Jeno cười ấm áp, sư mẫu Sooyoung cũng không sầu muộn vươn tay gọt thêm trái cây.
Renjun đến văn phòng gặp tổng biên, nữ tác giả cũng đã đến. Ba người cùng nhau trao đổi ý kiến, tác giả và Renjun ý tưởng không hẹn mà gặp, chỉ có một số chi tiết cần tỉ mỉ hơn.
Thảo luận xong Renjun nói lời từ biệt, đi qua văn phòng thì bị Na Jaemin gọi vào. Renjun không nghĩ cùng người này tiếp xúc quen thuộc, nhưng bất đắc dĩ vẫn là có quan hệ đồng nghiệp.
"Nghe nói lần này cậu vẽ tranh minh họa cho tiểu thuyết, có thuận lợi không?" Na Jaemin rót chén trà đặt ở trước mặt Renjun, vẫn là khuôn mặt sáng ngời tươi cười,
"Cũng thuận lợi lắm, cám ơn." Renjun cung kính hàn huyên, cố ý nói chuyện khách khí.
"Tiểu thuyết minh họa như thế nào tôi cũng muốn xem qua"- Na Jaemin nói xong chỉa chỉa bản thảo tranh minh họa Renjun cầm trên tay- "Cho tôi xem được không?"
Renjun nhún nhún vai đưa bản thảo, Na Jaemin từng tờ từng tờ lật xem, khóe miệng mỉm cười, Renjun trong lòng cảm thấy phiền toái chỉ là không nói ra được.
"Nữ chính thực sự rất giống con mèo, đáng yêu kiêu ngạo nhưng cũng cẩn thận dè dặt, suy nghĩ của cậu thực chuẩn xác."
"Cám ơn." Renjun lễ phép mỉm cười.
"Nhìn bức tranh thì có vẻ cậu lĩnh hội được hết ý nghĩa của truyện nhỉ." Na Jaemin tươi cười làm cho Renjun cảm thấy được hắn là có ẩn ý "Không biết nam sinh giống mèo so với nữ sinh giống mèo có đáng yêu như nhau không?"
Renjun trong lòng hồi hộp một chút, quả nhiên những lời này vừa mang khiêu khích vừa mang thăm dò.
Huang Renjun cúi đầu cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, cậu giống như có thể thấy Na Jaemin trong ánh mắt sắp dấy lên ngọn lửa nhỏ.
"Giống mèo đương nhiên đáng yêu, chỉ sợ rõ ràng là hổ lại nhầm thành mèo, không thể yêu nổi." Na Jaemin là người thông minh, Renjun nói đến đây, hắn cũng hiểu được trong đó vài phần ý tứ hàm xúc, nở nụ cười, "Cậu thật là một người có ý tứ!"
"Cứ cho là vậy đi." Dù sao cũng phải trả lời đối phương, Renjun cười giả bộ ngớ ngẩn không hiểu chuyện.
"Có rảnh không, một lát nữa cùng tôi đi ăn tối"
"Thật ngại quá, tôi có hẹn với người yêu đến nhà bác ăn cơm, hẹn lần sau đi"- Renjun thản nhiên, ngắn gọn một câu lại nhắn nhủ đầy đủ thông tin.
Cậu ta có người yêu, hơn nữa được người nhà tán thành. Na Jaemin gật gật đầu, không mất phong độ mỉm cười "Được, hẹn lần sao!"
Na Jaemin cũng không che dấu cảm giác của bản thân, cho dù mới gặp nhau hai lần nhưng Na Jaemin không thể không thừa nhận hắn đối với Renjun có thiện cảm. Renjun rất nhạy cảm và thông minh ngoài dự liệu của hắn, từ trước đến giờ hắn luôn có thể dễ dàng đạt được mục đích, lần này người kia cư nhiên nhanh chóng dập tắt nhiệt tình của hắn, khiến Na Jaemin càng cảm thấy thú vị. Na Jaemin từ nhỏ không muốn miễn cưỡng chấp nhận, bởi vậy từ chối này của Renjun đối với hắn mà nói không ảnh hưởng lắm.
Di động Renjun vang lên, nhìn tên người gọi đến, Renjun ngẩng đầu nói với Na Jaemin: "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút."
"Tùy ý." Na Jaemin đứng dậy đứng bên cửa sổ, phía dưới xe cộ qua lại tấp nập.
"Em đây, anh đến rồi sao.. Em lập tức xuống... không được ăn vụng nghe chưa..."
Nghe Renjun trả lời người ở đầu dây bên kia, giọng nói so với lúc nãy cùng hắn nói chuyện dịu dàng hơn rất nhiều, rất xuôi tai cơ mặt cũng giãn ra. Na Jaemin theo bản năng nhìn xuống đường tìm kiếm. Trên đường người người vội vàng đi lại, đối diện có một nam sinh đang cầm thứ gì đó đứng ở cột đèn giao thông. Áo phông trắng, quần bò bạc màu, chân đi giày vải, bộ dạng sinh viên bình thường không có gì đặc biệt. Nếu phối hợp Huang Renjun, thật sự không có điểm tương đồng.
Renjun cúp điện thoại nói rằng phải đi, Na Jaemin nội tâm đột nhiên có cảm giác hiếu thắng trỗi dậy , không suy nghĩ nhiều liền thốt ra, "Cậu đi đâu, tôi lái xe đưa cậu đi."
Renjun lúc nghe điện thoại đã trộm để ý phản ứng của Na Jaemin, cam đoan hắn đã nhìn thấy Lee Jeno đứng đợi dưới lầu, Renjun cười cười, bình tĩnh đáp "Ngồi xe tuy rằng tiện lợi, bất quá dễ dàng lướt qua cảnh đẹp trên phố, có những thứ vẫn là cần bước chậm mới có thể thưởng thức."
Renjun nói xong liền lịch sự chào tạm biệt, lúc đẩy cửa đi ra ngoài khóe miệng nhếch lên tươi cười vô cùng tự tin.
Na Jaemin cũng cười vì suy nghĩ ngây thơ của bản thân. Tính cách Huang Renjun khiến hắn cảm thấy thú vị, nếu cậu ta đã có người yêu, Na Jaemin tự nhiên sẽ không thất lễ, hắn cho tới bây giờ đều là dùng lý trí để yêu cho nên tự biết tiến lui. Na Jaemin đứng bên cửa sổ nhìn Huang Renjun qua đường đến bên người kia, Lee Jeno tiếp nhận túi xách trên vai Renjun, lấy kem đưa cho cậu, Renjun ăn một miếng lại đút cho anh một miếng, hai người tươi cười hoà lẫn.
Na Jaemin đứng ở trên lầu nhìn bọn họ, nở nụ cười. Giờ phút này, đối với Huang Renjun ngoài thiện cảm còn có hâm mộ, hắn chưa từng trải qua tình yêu ấm áp như vậy.
Jeno lấy khăn tay trong túi ra "Em lau mồ hôi đi."
Renjun tiếp nhận đại khái lau lau rồi đưa trả lại Jeno, "Anh đợi lâu rồi sao?"
"Được một lúc thôi. Cách tòa soạn của em có một quán kem, anh định lát nữa về nhà mới mua, nhưng mà nghĩ để em có cái ăn luôn nên anh mua luôn." Jeno cười cười, tiếp nhận một thìa kem.
"Thế nãy giờ anh đợi ở đây?"
"Đúng vậy, lúc nãy em bảo đến đón em nhưng lại chẳng nói là khi nào, anh nói chuyện với sư mẫu một hồi là tới đây luôn."
"Nóng không?" Renjun có chút đau lòng, ân cần hỏi anh "Sao không tìm cửa hàng nào mà ngồi?"
"Tìm làm gì, em cũng gọi ngay đấy thôi. Chỉ là tại sao em gọi mà không nói lời nào?"
"Không chú ý ấn nhầm nút thôi... Được rồi, đi nhanh đi!"
Renjun vừa rồi cố tình lần mò điện thoại trong túi bấm nút gọi đi, điện thoại lập tức truyền tới Jeno bởi vậy mới có thể vừa vặn ngay lúc Na Jaemin nói chuyện mới nhận được cuộc gọi đến.
Renjun rõ ràng biết Na Jaemin nói câu "Tôi lái xe đưa cậu đi" trọng điểm là ở nơi nào, so với hắn đi giày da mặc tây trang, Lee Jeno vẫn là bộ dạng thư sinh học trò. Bọn họ không có xe, không có nhà riêng, không có đầy đủ điều kiện vật chất, chính là cuộc sống ngây ngô giản đơn, tài sản lớn nhất là tình yêu. Renjun tin tưởng, cuộc sống tôi luyện sẽ cho bọn họ khả năng chống chọi với mọi thứ, không cần phải thật giàu cũng có thể vui vẻ hạnh phúc.
Cậu cùng Lee Jeno đang ở tuổi thanh niên phơi phới, người bên ngoài nhìn vào tuyệt nhiên đánh giá bọn họ là đàn ông độc thân ưu tú, bên người không tránh khỏi xuất hiện những đối tượng có ý tứ đặc biệt. Đối với Renjun mà nói, nếu bên người xuất hiện một đối tượng như vậy cậu sẽ không nói hai lời mà giải thích rõ ràng, không chỉ tránh cho người yêu thương nảy sinh hoài nghi mà còn không để đối tượng kia lãng phí tình cảm vô ích. Tinh tế đem cảm tình mới nảy mầm của người khác đối với mình nhanh chóng ngắt bỏ, không lưu bất cứ hy vọng hay chờ mong, đây không phải là vô tình lạnh lùng mà là không khiến người khác vì mình mà thương tổn, hơn thế là giữ trọn vẹn tình cảm đối với người yêu thương. Cám dỗ tuổi trẻ luôn rất nhiều chỉ cần bọn họ kiên định yêu nhau sẽ không bị lạc phương hướng. Renjun nghĩ nếu như là Lee Jeno, đại khái anh cũng sẽ lặng lẽ xử lý những loại sự tình như vậy, không để hiểu lầm phát sinh bởi vì trong lòng chỉ hướng đến một người.
Sau khi khiến Na Jaemin hiểu sự việc, những lần gặp tiếp theo Renjun có cởi mở hơn chỉ là cậu vẫn cẩn thận, tận lực tránh cho hai người ở riêng một chỗ.
Ở tòa soạn có vị đàn anh bị viêm dạ dày cấp tính nhập viện, tòa soạn cử cậu cùng Na Jaemin đến thăm bệnh, thăm hỏi xong cũng vừa tới giờ cơm trưa. Na Jaemin đưa ra đề nghị cùng ăn cơm, Renjun cũng không khiến đối phương xấu hổ, huống chi đã từng hẹn ăn cơm một lần. Renjun miễn cưỡng đáp ứng, gọi điện thoại báo cho Jeno.
"Em mới từ bệnh viện ra, lát nữa sẽ cùng đồng nghiệp ăn cơm."
"A? Như vậy sao..." Jeno đầu tiên là kinh ngạc, ngữ khí sau đó lại bất đắc dĩ không biết phải làm sao.
"Như vậy sao là thế nào?"
"Donghyuck vừa gọi tới nói muốn mời chúng ta ăn cơm tiện thể giới thiệu bạn gái..."
"Cái gì! Anh như thế nào không nói sớm!"
"Đang muốn báo cho em thì em gọi tới ."
"Ở nơi nào?"
"Ở quán ăn gần trường mình ..."
"Em sẽ tới đó ngay!"
"Không phải em vừa nói..."
Jeno nói còn chưa dứt lời đã bị Renjun cắt ngang "Đương nhiên, ăn cơm với anh quan trọng hơn!"
Cúp điện thoại, Renjun ngượng ngùng hướng Na Jaemin: "Thật sự xin lỗi..."
Na Jaemin không tức giận ngược mỉm: cười "Tôi hiểu, để lần sau đi."
Renjun vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhếch môi nói: "Cám ơn nhé!"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com