Chương 38: Kỳ vọng của em
Lúc Renjun bước vào quán ăn, mọi người đã yên vị chờ cậu đến. Ngồi ở bên cạnh Donghyuck là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, lúc cười tươi hai má còn có lúm đồng tiền, tính cách cũng hoạt bát sáng sủa. Nghe Donghyuck nói là con nhà gia giáo, hai người trình độ tương đương, hoàn cảnh gia đình cũng khá giả, tính ra là một cặp môn đăng hộ đối.
Bởi vì có bạn gái ở đây, Renjun lần này đối với Donghyuck cũng bớt phóng túng rất nhiều, mặc dù không đến mức ngoan ngoãn lễ phép, nhưng ít ra không giống bình thường vừa thấy mặt liền đấu võ mồm. Donghyuck nói, mẹ Donghyuck rất quý cô bé thường cùng cô đi làm đẹp hoặc đi dạo phố.
Vốn đang cao hứng nói chuyện, Renjun không khỏi liên tưởng đến thái độ của người nhà đối với Jeno, sống mũi nổi một trận chua xót, trong lòng cười nhạo "Huang Renjun, xem đi, cứ yêu đương bình thường như người ta không phải thoải mái hơn sao!?"
Lee Donghyuck ở một bên không ngừng kể chuyện nhà, lời nói rất vui vẻ mà bạn gái cũng cười rộ. Jeno cảm thấy được người ngồi bên cạnh im lặng khác thường, ở dưới bàn trộm nắm lấy đầu ngón tay Renjun. Tay Renjun rất lạnh, Jeno theo khe hở đem ngón tay đan vào nhau, Renjun cảm thấy ấm áp từ lòng bàn tay lan tới tận trái tim, quay đầu nhìn anh khẽ cười, vô thức nắm tay chặt hơn.
Jeno lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Donghyuck. Lee Donghyuck mặc dù hồn nhiên, nhưng là đối với tình cảm của hai người đối diện hiểu rất rõ. Thu được tín hiệu của Jeno, Donghyuck cũng không nói tiếp chuyện nhà mà chuyển đề tài khác, kêu phục vụ lấy thực đơn hỏi Renjun có muốn ăn thêm món nào không.
Cơm nước xong, Lee Donghyuck muốn lái xe đưa bọn họ về nhà, không đợi Huang Renjun mở miệng, Jeno đã khước từ "Hai người đi đi, chúng tôi muốn đi dạo một chút". Nhìn theo xe Donghyuck rời đi, Jeno và Renjun dọc theo ngã tư đường nhàn nhã tản bộ.
Mặc dù mới đầu thu, hàng cây bên đường lá đã chuyển sắc, lối đi còn có lá rơi rụng, Renjun cố ý dùng chân đạp lên làm cho lá cây phát ra âm thanh xào xạc. Cửa hàng cửa hiệu rực rỡ muôn màu. Renjun một bên cùng Jeno nói chuyện, một bên không quên dùng ánh mắt ngắm nhìn hàng hóa trong tủ kính, lúc hứng thú còn kéo tay Jeno vào xem.
Bọn họ đi vào một của hiệu làm đồ thủ công kiểu Châu Âu, mặt tiền cửa hàng vừa phải, đồ vật tinh xảo. Lee Jeno dạo qua một vòng, nhìn thấy một loạt tinh dầu, sữa tắm hand-made cảm thấy hứng thú, mùi hương nhẹ nhàng lại có nhiều lựa chọn, nghĩ đến nhà tắm cũng hết sữa tắm rồi nên Jeno muốn dùng thử loại này xem sao. Kéo qua Renjun qua hỏi ý, Renjun giống như không quan tâm lắm, chỉ nói "Tất cả nghe theo anh" còn bản thân đi xem chỗ khác.
Ở quầy thu ngân có một bảng điện tử mang dòng chữ "Dịch vụ đặc biệt". "Dịch vụ đặc biệt" này tập trung vào đối tượng khách hàng là các cặp tình nhân, đại ý người mua có thể mang thiết kế đồ giữ ấm như mũ, khăn quàng, bao tay... chủ quán sẽ dựa theo đó thực hiện, làm ra sản phẩm độc nhất vô nhị dành tặng người yêu.
Renjun nhìn giới thiệu, nhiều ít hiểu được, liền cùng nhân viên cửa hàng bắt chuyện.
"Dịch vụ đặc biệt này nhận đặt hàng đến bao giờ?"
"Đến hết mùa đông này ạ." Cho dù bị hỏi câu này rất nhiều lần, nhân viên cửa hàng vẫn kiên nhẫn mỉm cười giải thích.
"Khoảng bao lâu thì có sản phẩm?"
"Sẽ hơi lâu một chút, trung bình là trong một tháng. Chúng tôi chú trọng chất lượng hơn số lượng cho nên sản phẩm làm ra phải tỉ mỉ không thể quá gấp gáp."
Renjun gật gật đầu, nhân viên cửa hàng lại giải thích, "Bởi các vị khách đã phải bỏ nhiều tâm tư vào thiết kế cho nên chúng tôi cũng không thể chỉ dựa vào mẫu mà làm qua loa. Chúng tôi không dùng máy móc mà chỉ bằng bàn tay con người cẩn thận từng chi tiết."
Nhân viên cửa hàng thái độ chân thành làm cho Renjun tăng thêm tín nhiệm vài phần, thiết kế vẽ vời đối với cậu là chuyện đơn giản, tính thời gian cũng vừa kịp, tuy rằng đồ giữ ấm ở nhà không thiếu, bất quá nếu thật sự làm cho Lee Jeno phải là thiết kế đẹp nhất. Jeno đem sữa tắm đi tính tiền, nhìn đến bảng điện tử trong lòng chỉ nghĩ hiện tại phương pháp kiến tiền thật là phong phú.
Thời tiết chuyển lạnh, sư mẫu Sooyoung đi trung tâm thương mại sắm cho Giáo sư Park áo khoác mới, giáo sư trở về Sooyoung liền giục chồng đi thử, nếu không vừa ngày mai còn có thể đi đổi. Nhìn chồng thử quần áo xong, sư mẫu Sooyoung an tâm đi nấu bếp, lại bị giáo sư gọi lại, "Đợi một lát, anh có chuyện muốn nói với em."
Hai vợ chồng ngồi xuống, Giáo sư Park bắt đầu: "Anh hôm nay mới nói chuyện với Jeno."
"Làm sao vậy?"
"Nửa năm nữa là thằng bé tốt nghiệp, anh hỏi nó có muốn đi du học không, nghiên cứu toán học ở những quốc gia Âu Mỹ là tốt nhất. Trình độ của Jeno bây giờ không thì thật đáng tiếc ."
"Thằng bé nói như thế nào?"
"Không nói lời nào, xem ra không muốn đi."
Giáo sư Park nhìn vợ, bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại sư mẫu Sooyoung nở nụ cười.
"Em cười cái gì?"- Giáo sư Park JungMin xem ra càng vô lực .
"Jeno đứa bé kia, không cần nghĩ cũng biết nó không muốn đi. Anh nghĩ xem, ba năm trước đây nó và Renjun vẫn là bạn bè, Jeno đã quyết tâm không muốn du học. Hiện tại hai đứa như keo sơn, làm sao có thể đi được . Anh cũng biết, Renjun vốn dính với Jeno không rời, thằng bé làm sao có thể bỏ lại Renjun."
"Tình cảm là một chuyện, sự nghiệp lại là một chuyện."
Giáo sư Park JungMinkhông phải cố chấp mà là cảm thấy đáng tiếc cho Jeno, sư mẫu Sooyoung tự nhiên hiểu được tâm tình của chồng, lại tiếp tục nói, "Renjun có thể không biết nghĩ sâu xa nhưng Jeno thì nhất định đối với tương lai của hai đứa suy nghĩ kỹ càng thiệt hơn. Bọn chúng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi rồi, chẳng bao lâu sẽ đi nghĩa vụ quân sự, lúc đấy phải chia tay nhau hai năm, Jeno như thế nào vừa đi nghĩa vụ sau đó lại bỏ Renjun ở lại thêm mấy năm để đi du học?"
"Điều này cũng đúng, anh cũng không muốn bắt buộc thằng bé, hôm nay nói chuyện với nó, anh tôn trọng ý kiến của nó. Nếu không muốn ra nước ngoài du học, tiếp tục theo học tiến sĩ, một bên học một bên công tác, chuyện này cũng không phải là không thể được."
"Công tác sao?"
Giáo sư Park JungMin nhìn vợ, tiếp tục nói "Đúng vậy, nghiên cứu sinh khoa học có thể được giữ lại trường mà. Hơn nữa vài vị giáo sư anh quen cũng muốn kêu Jeno qua đi làm trợ thủ, đi theo bọn họ học hỏi cũng rất tốt."
"Lưu lại trường là có ý gì?"
"Trường học hàng năm đều có tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu sinh ưu tú càng dễ được giữ lại, lúc đầu thì làm giảng viên bình thương sau này học xong tiến sĩ có thể nâng lên làm giáo sư, giống như anh cũng là như vậy."
Giáo sư Park chầm chậm nói: "Ở ngay trong môi trường học tập giảng dạy cũng thích hợp với người muốn làm nghiên cứu."
Sư mẫu Sooyoung cười gật gật đầu, "Được như vậy thì tốt, anh, việc giữ nghiên cứu sinh làm giảng viên anh có giúp được gì không?"
Vợ của ông luôn luôn chán ghét loại hành vi nhờ vả nâng đỡ, giờ phút này như vậy không khỏi làm giáo sư ngạc nhiên: "Như thế nào, em không phải không thích những việc đi cửa sau này?"
Biết chồng là cố ý chọc mình, sư mẫu Sooyoung cười: "Jeno nó không giống người khác mà"
"Em à?"
"Sao ạ?"
"Hay em nhận Jeno làm con luôn đi..."
Nghe nói như thế, sư mẫu Sooyoung nở nụ cười, "Anh không phải cũng muốn thế sao? "
Nói xong vợ chồng hai người hiểu ý cười, giáo sư Park JungMin đứng lên: "Tốt lắm, chúng ta cũng đừng quan tâm , anh nghĩ, chuyện làm giảng viên kia chẳng đến lượt anh lo lắng, đi thôi, ăn cơm đi!"
"Anh chờ một chút. Hôm nay em cùng mẹ Jeno đi ra ngoài."
"Đi đi dạo phố ?"
"Cũng không phải, em cùng cô ấy đi đến trung tâm nhà đất. Cha Jeno có ý muốn mua lại căn hộ hai đứa đang thuê, căn nhà đó cũng là mới xây còn mới lắm. Mẹ Jeno nói hai người con trai dù sao cũng phải có cái nhà."
Không nghĩ tới là mua nhà, Giáo sư Park ngạc nhiên: "Chủ nhà đồng ý bán?"
"Vẫn chưa chắc, trung tâm nhà đất sẽ liên hệ với chủ nhà rồi mới báo cho chúng ta biết."
Thiên hạ không ai lo con con cái hơn cha mẹ, giáo sư Park JungMin hiểu tâm tư cha mẹ Jeno: "Được rồi, ăn cơm đi thôi."
---
Lúc Jeno tắm rửa ra ngoài, Renjun đang nằm ở trên giường vẽ vời gì đó, có vẻ đang phác thảo tranh minh họa. Jeno nhẹ nhàng ngồi xuống bên người, lấy khăn bông giúp cậu lau tóc. Jeno dịu dàng ôn nhu, Renjun không khỏi cười rộ lên, nghịch ngợm lắc lắc đầu.
"Renjun?"
"Sao?"
"Em nói xem về sau anh làm giáo viên được không?"
Hôm nay giáo sư gọi anh tới, lại nói về việc xuất ngoại du học. Lee Jeno một khắc cũng không muốn rời xa Renjun, nhưng cũng phải lo lắng cho tương lai của bản thân. Anh cũng rất muốn tiếp tục học tiến sĩ, chỉ là không thể tiếp tục ăn bám cha mẹ, bản thân cũng tới tuổi đi làm đi ăn, đợi vài năm rồi học tiến sĩ cũng không chậm trễ.
Giáo sư nói nếu ở lại trường đại học làm giảm viên sẽ có môi trường thuận tiện phát huy tài năng, nhưng mà kết hợp nghiên cứu khoa học nhất định vô cùng bận rộn. Jeno nghĩ đến bộ dạng Renjun mỗi khi anh không cùng cậu chơi đùa, phỏng chừng Renjun nhất định sẽ giận dỗi. Tuy nhiên, cân nhắc mãi vẫn cảm thấy trở thành giảng viên đại học là tốt nhất, không gian tự do, thời gian thoải mái, cuộc sống an ổn, hai người bên nhau kỳ vọng nhất chính là cuộc sống thanh thản.
"Đi làm giáo viên sao?"- Renjun ngữ khí có điểm khó hiểu, không biết Jeno vì cái gì nói ra điều này.
Hiểu sai ý tứ của Renjun, Jeno có chút ủ rũ, "Xin lỗi em, anh không thể biến thành người mà em kỳ vọng..."
Jeno cúi đầu, bộ dạng mất mát làm cho Renjun trong lòng cũng trùng xuống, nhanh nhẹn ôm cổ Jeno "Ngốc. . ."
Gỡ khăn bông trong tay, Renjun xoay người ngồi vào trong lòng Jeno, Jeno sợ cậu ngã xuống thì lấy tay nắm thật chặt ôm ấp. Tựa đầu vào ngực Jeno, Renjun nghe được tiếng tim anh đập, bình tĩnh an ổn, không tự giác nở nụ cười.
"Em không cần anh kiếm thật nhiều tiền, so với việc kiếm nhiều tiền, em hy vọng anh khỏe mạnh. Em cũng không muốn anh quá bận bịu khiến lúc nào em muốn tìm anh đều không tìm được. Anh đi làm thầy giáo, chắc chắn học trò sẽ thích anh, anh còn có thể tiếp tục duy trì trái tim tuổi trẻ, như vậy mới không giống ông già đi cạnh em. Hơn nữa làm thầy giáo thời gian rảnh rất nhiều, tiền lương cũng tốt, có thể kết hợp làm nghiên cứu, địa vị xã hội cũng cao. Nói như vậy thì quá tốt rồi!"
Jeno lẳng lặng nghe người trong ngực nói, Renjun thanh âm nhu hòa thật nhỏ, ở trong lòng anh thật ấm áp.
"Lee Jeno!"
"Ừ?"
Người kia từ trong lòng anh ngẩn đầu lên, Jeno thấy trong mắt Renjun lấp lánh ánh sáng, tràn ngập chân thành, giọng nói một chút một chút truyền đến "Lee Jeno, em chỉ cần anh dũng cảm đối mặt, sống thiện lương và có trách nhiệm thôi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com