Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Chính là em



Gió đông lạnh lẽo thổi qua mùa xuân lại tới, tháng tư là sinh nhật Lee Jeno.

Sớm một tuần, em gái của Jeno đã tìm đến Renjun làm nũng, muốn anh Renjun nhất định phải bắt anh Jeno về nhà tổ chức sinh nhật.

Biết cô công chúa nhỏ này chính là đến nhắn dùm ý tứ của cha mẹ. Renjun đáp ứng trước sinh nhật một ngày sẽ trở về nhà ở, em gái Jeno nghe được hân hoan nhảy nhót, "Thật tốt quá! anh Jeno đã rất nhiều năm chưa tổ chức sinh nhật ở nhà!"

Nghe nói như thế, Renjun trong lòng nhói đau. Sau lại cùng Jeno đề cập, ngoài dự liệu Jeno không có do dự, chỉ vuốt ve tay cậu mỉm cười: "Được, nghe theo em"

Tuy rằng Cha mẹ Jeno đối với chuyện hai người sớm chấp nhận, nhưng bởi vì Jeno rất ít về nhà, Renjun cho tới bây giờ chưa từng ngủ qua đêm ở "nhà" anh. Buổi tối hai người nằm trong phòng Jeno, Renjun cảm thấy mãn nguyện, rốt cuộc có bao nhiêu thứ thuộc về Jeno cậu đều nếm trải qua, trong căn phòng này, cái bàn này, khung cửa sổ này, mọi thứ tựa hồ cho cậu gặp Lee Jeno của thời niên thiếu.

"Thích quá đi mất!"- Thỏa mãn cảm thán, Renjun dang rộng cánh tay chạm vào người bên cạnh.

Jeno không rõ lời này có ý gì, anh nắm lấy tay cậu, xoay người nằm nghiêng nhìn cậu: "Cái gì thích?"

"Ngủ ở trong phòng anh, nằm trên giường anh, thì ra là loại cảm giác này. Anh không hiểu đâu~ "

Jeno bóp chóp mũi của cậu cười cậu ngốc: "Anh như thế nào không hiểu, anh cũng từng ngủ ở phòng của em mà!"

"Làm sao có thể!"- Renjun ngạc nhiên, Jeno lúc này mới phát hiện mình nói lỡ miệng. Cùng Bà Renjun ước định không muốn sự việc càng phức tạp nên tạm thời không nói cho Renjun biết chuyện hai tháng anh lại về thăm bà một lần. Dừng hai giây, Jeno giả ngu: "Đúng vậy, năm ấy nghỉ hè không phải anh ở nhà giáo sư Park sao..."

Renjun hiện lên một tia tiếc nuối: "Có giống đâu... Về sau, em nhất định đưa anh về nhà em..."

Jeno thấy cậu cụp mắt xuống cũng đau lòng, dịu dàng vuốt tóc ôm cậu "Được."

Nhận được cái ôm vỗ về, Renjun tiếp tục nói: "Cho anh nằm trên giường của em, gặp em trước kia, tựa như hiện tại, làm cho em nhìn thấy hình anh của anh thời niên thiếu. Chúng ta nhất định cùng một chỗ, anh chính là em, em chính là anh..."

"Được"- Jeno vỗ nhẹ lên lưng của cậu, Renjun vẫn như cũ nói liên miên, nói mãi không ngừng, ánh trăng ở ngoài cửa vằng vặc soi sáng gương mặt của cậu.

Một đêm dài đẳng đẵng, Renjun dụi đầu ngực Jeno mà ngủ ngon lành. Khi tỉnh lại, Jeno cọ cọ đỉnh đầu cậu dịu giọng: "Renjn, dậy thôi."

Hai người thay quần áo chuẩn bị xuống lầu, cửa mới hé mở thì Renjun kéo tay Jeno, nhẹ nhàng hôn lên môi anh thì thầm: "Lee Jeno, chúc mừng sinh nhật.". Lại nghe tiếng bước chân chạy đi thì ra em gái Jeno đi ngang qua nhìn thấy một màn này xấu hổ đỏ mặt lại cuống quít chạy xuống, Renjun bị em gái Jeno nhìn thấy mình chủ động cũng đỏ bừng mặt, vội vàng lôi kéo Jeno: "Đi mau đi mau!"

Cha Jeno không biết đã bao lâu mới được thấy cả gia đình mới đông đủ quây quầy ngồi ăn sáng, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Dì nấu canh rong biển múc cho mỗi người một chén, lúc Jeno nhận chén canh nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Cám ơn mẹ."

Kể từ khi kết hôn với cha Jeno, lần đâu tiên đứa nhỏ gọi tiếng "mẹ", không phải là "dì ", mà là "mẹ". Dì không che giấu được cảm động, thanh âm có chút kích động: "Ăn đi con, ăn nhiều một chút..."

Renjun dưới ngăn bàn nắm lấy tay Jeno, cậu biết một tiếng "mẹ" này anh cũng không phải dễ dàng mà nói ra, người ở bên cạnh còn làm bộ như không có việc gì nhưng chắc chắn rất khó khăn.

Hai người muốn xin phép trở về thì bị cha Jeno gọi lại phòng khách. Dì từ trong phòng lấy ra một túi tài liệu giao cho chồng, cha Jeno dứt khoát đưa vào tay Jeno: "Đây là quà sinh nhật của con."

Không biết ý tứ của cha, Jeno chỉ biết mở túi hồ sơ, bên trong là giấy tờ chuyển nhượng và chứng nhận sở hữu nhà đất, nhìn địa chỉ chính là căn hộ hai người đang thuê trọ hiện nay. Jeno kinh ngạc: "Cha..."

Cha Jeno giải thích: "Từ lúc mẹ con qua đời, cha chưa từng thấy con vui vẻ như hiện tại, cha không thể ở bên chăm lo cho con, ngay cả sinh nhật cũng không thể tổ chức cho con. Con giờ đã lớn, lại có người yêu thương, cha chỉ muốn cho hai con một căn nhà."

Jeno nửa ngày không nói ra lời, dì ở bên cạnh thêm vào: "Cha mẹ liên hệ với chủ nhà, cũng may bọn họ ở nước ngoài nên đồng ý bán lại. Hai đứa ở đó cũng quen rồi, không phải mua sắm hay trang hoàng mới cho nên cha mẹ thấy rất thích hợp."

Cảm giác người bên cạnh tâm tình phức tạp, Renjun đưa tay tiếp nhận giấy tờ, cung kính nói lời cảm tạ với cha mẹ, Jeno này mới hồi phục tinh thần, khẽ cười nói: "Cám ơn cha mẹ."

Lúc trở về hai người lại tách ra, Jeno đến trường còn Renjun đến tòa soạn. Đến trưa, sư mẫu Sooyoung gọi điện nói ở nhà làm bánh ngọt, bảo hai người buổi tối cầm về ăn. Từ khi sư mẫu Sooyoung quen người bạn giỏi làm bánh kia liền có hứng thú làm điểm tâm. Renjun đem bánh mở ra, hình bông hoa uyển chuyển như thật không biết mùi vị thế nào. Đem bánh quay về nhà cất kĩ, Renjun lại ra ngoài.

Đang vào mùa xuân, hoa anh đào bắt đầu bung những cánh phớt hồng xinh đẹp. Ở trong không khí mùa xuân, ai nấy trong lòng cũng tràn đầy ấm áp. Renjun đi qua một cửa tiệm bán đồ gia dụng màu sắc sinh động, quyết định mua một bộ gối đệm ngồi mới.

Mặc dù đã sang xuân nhưng vẫn có tuyết rơi bất chợt làm đọng nước, Renjun đi đường đặc biệt cẩn thận, cậu không muốn sơ suất trượt chân. Cậu đến được trường thì đã bốn giờ hơn. Renjun tìm tòa nhà thực nghiệm rồi mới gọi cho Jeno. Chẳng mất bao lâu, Jeno đã đi ra ngoài đưa mắt quanh quất tìm cậu.

"Ở đây. Em ở đây!" - Renjun đứng dưới tàng cây anh đào vẫy vẫy.

Jeno bước tới, người trước mặt mặc áo hoodie thùng thình trùm mũ, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang thật to, chỉ lộ ra hai con mắt sáng ngời.

"Sao em lại tới đây?"- Jeno cười sờ sờ đầu cậu.

Renjun vươn tay, nắm lấy tay anh: "Em đến đón anh về nhà không được hả? Mình về luôn được không?"

"Được chứ!" - Jeno cười, giờ mới nhận ra Rennjun đeo theo một chiếc túi lớn- "Em mới mua gì hả?"

"Chờ chút."

"Sao thế?"

Jeno nhìn Renjun mở túi lấy ra một chiếc khăn quàng, sau đó kiễng chân vòng mấy vòng lên cổ Jeno, cuối cùng vỗ vỗ bả vai anh: "Đẹp trai lắm! Quà sinh nhật cho anh đấy!"

Jeno cúi đầu sờ khăn quàng trên cổ, màu xanh lam mát mắt, chất liệu mềm mại rất thích hợp với mùa xuân, ở góc khăn còn thêu dòng chữ nhỏ "Lee Jeno",  ba chữ nhỏ bé lại đủ để biểu thị sở hữu không lẫn với bất kỳ ai.

"Như thế nào có tên anh ở đây?"

"Em bảo người ta thêu lên!"

Renjun đeo khẩu trang, Jeno chỉ có thể theo ánh mắt của cậu đoán được Renjun đang cười đắc ý. Jeno cảm thấy thật ấm áp, ở trên khẩu trang của cậu hôn xuống: "Trả em nụ hôn buổi sáng!"

Cách khẩu trang, Renjun vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc, tâm tình tốt lắm: "Đi thôi!"

Hai người sóng vai bước đi, Jeno quay đầu tò mò: "Vì sao chỉ có khăn quàng? Không có găng tay hả?"

"Anh lạnh sao? Mùa xuân ấm rồi cần gì đeo găng tay?"- Renjun nheo mày nhìn anh rồi lại nghĩ ra chuyện gì thì chuẩn xác nắm lấy bàn tay bên cạnh: "Nếu mà lạnh thì nắm tay em là tốt rồi."

Đầu ngón tay truyền đến độ ấm không nóng rực cũng không lạnh băng, hết thảy đều rất hài hòa vừa vặn, Jeno mỉm cười: "Được!"

Buổi tối, Renjun đem bánh ngọt sư mẫu Sooyoung làm đặt trên bàn, nệm ngồi mới mua buổi chiều vừa vặn đặt trên nền thảm trắng rất nổi bật.

Để tăng thêm không khí trang trọng, Renjun thắp một ngọn nến, nhẹ nhàng ngâm nga hát chúc mừng sinh nhật, còn dặn Jeno phải ước mau lên. Thổi tắt ngọn nến, Renjun quấn lấy Jeno gặng hỏi: "Nguyện vọng của anh là gì?"

Hai người ở khoảng cách rất gần, Jeno cảm giác được lông mi của Renjun ở trên má mình chớp chớp, hơi thở ấm áp phả lên mặt: "Nguyện vọng của anh là em đó!"

Người đối diện hai má ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, vui sướng cầm lấy tay anh: "Thật sự sao? Thật sự sao?"

Jeno cười không nói chỉ dang rộng cánh tay.

Renjun ôm lấy cổ Jeno, đầu tựa trên vai anh. Cảm giác thanh âm của Jeno theo lồng ngực truyền đến, yên ổn, cứng cỏi, ôn hòa.

"Thật sự. Chính là em. Trong tương lai thật lâu sau này em vẫn ở bên anh, đây là tâm nguyện của anh."

Nhìn thấy em hoạt bát mỉm cười, lúc ban đầu gặp mặt anh lập tức hiểu được...

Chỉ cần là em, chúng ta vĩnh viễn không xa nhau.

Khiến em cười, nhìn em khóc, trong cuộc đời anh chỉ có một lần yêu say đắm.

Nếu là yêu thì đó chính là em.

Nhìn em buồn bã trong lòng anh cũng bi thương.

Nếu chúng ta bên nhau, anh nhất định chỉ mang cho em hạnh phúc.

Vì em mà nỗ lực, một lòng chạy tới bên cạnh em.

Trong cuộc đời anh chỉ có một lần yêu say đắm.

Nếu là yêu thì đó chính là em.

Anh muốn trở thành cây đại thụ, khi gió to thổi đến, anh sẽ che chở bảo vệ em.

Khiến cho em giống như đóa hoa, giữa giông tố vẫn kiên cường nở rộ.

Vĩnh viễn chỉ yêu một người, đó chính là em

Trong cuộc đời anh chỉ có một lần yêu say đắm,

Nếu là yêu thì đó chính là em.

- Hoàn Chính Văn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com