Đối mới tân sinh viên, cuộc sống tràn ngập mới mẻ, bạn mới trường mới cuộc sống mới, hết thảy đều là những chuyện mới. Thậm chí có những người nuôi chí lên thành phố học rồi sau đó không trở về quê nữa, biến đây thành quê hương mới của mình.
Mỗi người đều có những nhiệt tình, hy vọng khác nhau nhưng trên những gương mặt non nớt kia đều không giấu nổi vẻ hào hứng. Trường đại học chính là cánh cổng đầu tiên hướng ra xã hội.
Donghyuck đứng bên cạnh Jeno cảm thán: "Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ mà!"
Jeno tay cầm chén trà nhấp một ngụm: "Mày nói triết lý gì thế?"
"Không thấy tụi nhỏ rất trong sáng sao? Vừa bước vào trường đại học chắc chắn nuôi trong mình rất nhiều hy vọng cho nên nét mắt phơi phới. Tao cũng vậy, lúc trước cũng ôm không biết bao nhiêu là ảo tưởng! Chẳng lẽ mày không có?"
"Vậy bây giờ mày không trong sáng nữa?" Jeno chớp mắt.
"Sai. Không phải không trong sáng mà là không còn được như trước."- Lee Donghyuck có chút tâm trạng- "Đại khái là trường đại học chính là xã hội thu nhỏ, có người tốt có kẻ xấu, gặp phải kẻ xấu thì phải đề phòng không thể hồn nhiên như trước. Đó là sự thực."
Jeno cười gượng, Donghyuck xoay người, "Nhưng mà Lee Jeno, mày còn may mắn lắm."
Nói xong liền vào nhà , lưu lại Jeno đứng ở ban công một mình. Anh cúi đầu nhìn xuống dưới hành lang, cho dù đã chiều muộn, bên ngoài vẫn còn nhốn nháo. Thế giới hỗn loạn như thế nào chỉ cần chỉ cần lòng chúng ta yên tĩnh như nước. Bình bình thản thản mà sống , không có hy vọng xa vời dĩ nhiên cũng sẽ không có thất vọng. Lee Jeno cảm thấy được, cuộc sống bây giờ tốt lắm, chính anh sống cũng tốt lắm.
Ở ban công đứng một hồi, Jeno vào nhà kêu Donghyuck cùng đi ăn cơm, mới phát hiện tên kia đã nằm úp sấp ở trên giường mà ngủ. Jeno đứng ở đầu giường nhìn một hồi, người này thích nằm sấp ngủ, tóc lòa xòa trên gối, thật sự có điểm giống con chó nhỏ, nghĩ vậy Jeno mỉm cười, sau đó lấy chìa khóa và ví ra ngoài.
Đi ngang qua khi kí túc của Renjun, Jeno không hiểu nhịn không được mà ngoái đầu nhìn, Huang Renjun, đứa nhỏ đó có phải cũng ôm trong mình hoài bão hay không, thế giới của cậu ta sẽ như thế nào? Mơ ước những điều thú vị gì, mới lạ gì? Nhưng hy vọng kết quả đều là điều tốt.
Nhắc đến Huang Renjun, Jeno có chút không biết làm sao. Gặp mặt hai lần, là hai lần bối rối, đứa nhỏ kia chắc hẳn cảm thấy không thoái mái đi. Người ta nhắc tới đàn anh trong trường chắc đều là sùng bái và kính trọng, Lee Jeno lại cho rằng Huang Renjun sau mấy lần gặp mặt chỉ có thể nghĩ anh là kẻ "vừa ngốc ngếch vừa buồn cười", điều này là cho anh cảm thấy có chút thất bại, dù sao cũng là lần đầu tiên làm đàn anh của người ta.
"HI~ em là Huang Renjun đây, số điện thoại của anh là do Doyoung hyung cho em đấy ^^ "
Lee Jeno cau mày, ngữ khi này thật không giống nói chuyện với đàn anh. Jeno mặc dù tính cách ôn hòa, không câu nệ, nhưng đối với những lễ nghĩa truyền thống cũng không thể coi như không có, Renjun là cháu ruột của giáo sư Park cho nên phải đối xử với cậu ta như thế nào khiến trong lòng Jeno có một tia lo ngại và băn khoăn.
Anh nhìn chằm chằm di động suy tư nửa ngày, rốt cuộc là dùng ngữ khí tương tự đáp lại, nghĩ đến người kia tính tình cởi mở, bắt chước theo cậu ta chắc sẽ không sai.
Di động "Bíp" một tiếng, Renjun có chút khẩn trương, cậu cố tình cố ý đem ngữ khí không khách sáo viết tùy ý, không biết đối phương có tức giận hay không.
Tuy rằng Doyoung và Taeyong đối xử với cậu tốt lắm, nhưng mà tuổi tác lớn hơn nhiều, hơn nữa hai người đó lại rất thân nhau, làm bạn bè cũng không thể tùy tiện thoải mái. Lee Jeno cũng lớn hơn nhưng không hiểu sao muốn kết thân với người này. Cậu muốn có một người bạn thân nhất, chuyện gì cũng có thể chia sẻ, chính là chung một sóng, Lee Jeno và Huang Renjun nhất định phải chung sóng.
Nhắm mắt hít một hơi, Renjun mới dám mở tin nhắn gửi tới.
"HI~ cho nên chúng ta hiện tại coi như kết nối thành công rồi ( ⊙ o ⊙ )!"
"A!" Renjun hai tay nắm lại giống như chúc mừng chiến thắng, hoan hô một tiếng, rất vui vẻ. Anh có hay không đọc được suy nghĩ của cậu, nhanh chóng nhắn tin trả lời "Bingo! Kết nối thành công! ↖(^ω^)↗ "
Lee Jeno đọc tin nhắn, khóe miệng mỉm cười, cậu nhóc đó đúng là giống như ánh sáng rực rỡ.
Lần nghe đến tên Huang Renjun tiếp theo đã là vài ngày sau đó .
Ở phòng thí nghiệm sắp xếp sách vở, Jeno nhìn Taeyong đang gục mặt xuống bàn, cảm thấy có điều gì không ổn.
"Hyung, anh chưa về à?"
"Về trước đi, anh ở lại một chút."
"Doyoung hyung không đợi anh ăn cơm sao?"
Nghe được tên Doyoung, Taeyong mới thở dài một hơi, thực mất hứng: "Mấy ngày nay anh ăn cơm một mình đây. Lần nào trở về kí túc, cậu ta đều không có ở đó. Thật là cô đơn quá."
Lee Jeno chưa từng nghĩ tới hai chữ "Cô đơn" có thể từ miệng Lee Taeyong phát ra, người này giống như vĩnh viễn mang bộ dạng thản nhiên, trầm ổn, buồn vui không hiện ra, cũng không có nhiều lắm biều cảm, tựa như con người xung quanh không có ảnh hưởng gì to lớn đến cuộc sống Taeyong. Jeno cho rằng, Taeyong nói "cô đơn" mang ý không có người cùng ăn cơm.
"Đi với em hyung, chúng ta cùng đi ăn cơm." Nghĩ đến liền làm, Jeno vội vàng thu xếp sách vở trước mặt Taeyong, kéo hyung đứng lên, "Mà hyung, Doyoung hyung gần đây đang làm gì? Cũng không tìm đến phòng nghiên cứu nữa. . ."
Taeyong một bên thay quần áo, một bên tiếp tục oán giận, "Cùng Renjun đi chơi đó."
"Sao?"
"Cùng Renjun ăn cơm, đi dạo phố, tham gia câu lạc bộ, làm cái gì đều cùng nhau, nói tóm lại là dính nhau như sam." Taeyong có chút bất mãn, "Sinh viên năm nhất có khác, thật đúng nhiệt huyết tràn trề!"
Khi Taeyong nói những lời này, Jeno đột nhiên nghĩ đến tin nhăn Renjun gửi lúc trước, cũng là tràn trề nhiệt huyết như vậy.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com