Chương 7: Bưu kiện chuyển phát
Trường đại học nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cho nên ở khu sinh hoạt chung thường xuyên gặp mặt là chuyện thường tình. Lee Jeno ngẫu nhiên gặp Huang Renjun, phần lớn đều là ở căng tin, vừa nhiều người vừa ồn ào rốt cuộc chỉ vội vàng chào hỏi rồi lướt qua nhau, giống như vừa rồi.
"Ai thế?" Donghyuck đi tới không quên quay đầu lại nhìn người vừa bước đi.
"Đó là..."- Jeno dừng hai giây- "Một người bạn."
Nói xong bị Donghyuck kéo qua một bên, tránh được bồn hoa phía trước, "Mày chú ý nhìn đường xíu đi."
"Mà sao mày quen được?"
"Mày cũng quen à?"
"Không có!"- Donghyuck lắc đầu- "Tự nhiên nhìn thấy trông quen quen, chắc do ăn mặc gây chú ý quá."
Jeno quay đầu lại nhìn bóng dáng Renjun, quần áo màu neon rực rỡ, giữa trưa nóng bức còn lóa mắt hơn cả ánh sáng mặt trời.
Donghyuck tặc lưỡi: "Hai ngươi hoàn toàn không cùng phong cách, như thế nào làm bạn?"
Jeno vuốt tóc: "Kể ra cũng kì thật. Cậu ta là cháu của giáo sư Park, mới vừa vào học."
"Đàn em đó hả?"
"Đàn em..."- Jeno cười nói, "Cậu ta vừa là đàn em vừa là bạn bè."
Từ khi có số điện thoại của đối phương, khi rảnh rỗi hai người sẽ gửi tin nhắn tán gẫu vài câu giết thời gian. Lee Jeno là người hướng nội, trừ phi là người quen biết thân thiết, bằng không cảm giác sẽ là gượng gạo và khách sáo. Huang Renjun đối với anh mà nói, ngay việc quen biết cũng không giống bình thường, mặt đối mặt tán gẫu vẫn không tự nhiên cho lắm, bởi vậy hiện tại dùng phương thức nhắn tin qua điện thoại không phải trực tiếp trông thấy đối phương thực sự rất thoải mái. Tuy rằng đơn giản là nói chuyện hôm nay ăn gì, ngủ lúc nào nhưng cả hai đều vui vẻ.
Tiết học buổi chiều rất vất vả, cô giáo bộ môn đã ngoài bốn mươi, đã nghiêm khắc lại kỹ tính hay bắt lỗi sinh viên. Mỗi khi hết tiết đều điểm danh cẩn thận, sinh viên muốn về sớm hay trốn học đều không có cơ hội. Ngày hôm đó đang giữa tiết học, Jeno nhận được tin nhắn bưu kiện sách nghiên cứu của anh đã được chuyển tới, trong lòng bối rối một chút bèn rút điện thoại gửi cho Renjun một tin nhắn, hỏi cậu có thể giúp anh đến bưu điện một chuyến không. Tin nhắn vừa gửi đi đã có hồi đáp, anh nhanh chóng đem địa chỉ gửi cho Renjun xong xuôi mới an tâm chăm chú nghe giảng.
Chuông tan học vang lên, Donghyuck kêu rên một tiếng: "Chết mất! Rốt cục đã xong! Jeno, đi đá bóng đi!"
Jeno rất nhanh khoác ba lô phất tay: "Để lúc khác đi, tao có việc đi trước nhé!"
"Này, chờ một chút!" Donghyuck còn không có kịp phản ứng đã thấy Jeno chạy mất.
Jeno ra khỏi lớp, vừa lúc tan học khu giảng đường rất đông đúc, phải chạy ra sau vườn trường tương đối im lặng mới từ ba lô lấy di động nhấn phím gọi đi, điện thoại đổ chuông một hồi, mới nghe Renjun tỉnh tỉnh mê mê nói một tiếng "A lô" .
"Em đang ngủ hả?" Jeno ngờ vực hỏi.
"Vâng..."- Giọng nói của Renjun nghe mềm nhũn vô lực.
"Vậy... vậy em cứ ngủ đi." Jeno không biết phản ứng thế nào.
Renjun ở trên giường trở mình ngồi dậy, đại khái có thể tưởng tượng đến bộ dáng luống cuống của Lee Jeno: "Em đã nhận bưu kiện chuyển phát rồi, tối hôm qua em uống thuốc bổ quá muộn nên mới bị buồn ngủ thôi."- Nửa ngày nghe bên kia không có động tĩnh, lại bồi thêm một câu, "Này, anh có nghe em nói không?"
Jeno không nghĩ tới cậu giải thích nhiều như vậy, ngơ ngác cầm điện thoại gật đầu, nghe được Renjun hỏi mới nhớ tới cậu không nhìn thấy anh, vội vàng đáp, "A! Anh vẫn nghe. . ."
Renjun haha cười thành tiếng, "Anh tan học chưa?"
"Ừ, anh mới tan học!"- Jeno dừng một chút- "Bưu kiện chuyển phát, cảm ơn em đã nhận giúp anh!"
Renjun lấy tay vỗ vách tường bên cạnh, nhếch miệng cười, "Vậy anh mời em ăn cơm đi!"
"Sao cơ?"
Giống như đoán trước đối phương sẽ có loại phản ứng giật mình này, Renjun lặp lại từng chứ, "Anh mời em ăn cơm, em đưa bưu kiện cho anh! Là trao đổi đó!"
Qua một lúc Jeno mới ngây ngốc cười: "À à, được! Nhưng mà anh phải đến phòng nghiên cứu, anh có hẹn đưa tư liệu cho thầy. Nếu không thì em cũng tới đó đi, thuận tiện mang bưu kiện tới, sau đó đi ăn cơm?"
"Em có thể đến đó sao?"
"Ừ, cũng không phải căn cứ bí mật gì"- Lee Jeno nói xong chính mình bật cười- "Không có giấu người ngoài hành tinh đâu, ha ha!"
Renjun nhíu mày nghĩ người này chắc là đang chìm trong thế giới kì quặc của riêng mình, liền tiếp lời: "Em chính là người ngoài hành tinh đây!"
"Sao! Được rồi, người ngoài hành tinh nhanh đến đây đi. Có biết đường không vậy?"
"Doyoung hyung chỉ cho em một lần rồi, lát nữa gặp lại anh."
Jeno dừng bước: "Được, lát nữa gặp lại em."
Khi tới phòng nghiên cứu, Jeno thấy giáo sư Park đang thảo luận cùng hai giáo sư khác, anh yên lặng ngồi bên ngoài, thuận tiện chờ Renjun.
"Jeno, em đến lâu chưa?"
Jeno gặp Giáo sư Park cùng hai giáo sư đi ra, đứng dậy mỉm cười hạ thấp người: "Không có, em mới đến thôi ạ."
Giáo sư Park vỗ vỗ cánh tay của anh: "Vừa đúng lúc, theo chúng ta cùng đi ăn cơm/"
"Không cần đâu ạ." Jeno cởi ba lô, từ bên trong đem ra túi tư liệu, "Em mang tài liệu cho thầy, ăn cơm thì em xin từ chối."
"Không cần khách sáo, cùng đi đi!"- Giáo sư đứng cạnh giáo sư Park là người đã gặp Jeno nhiều lần cho nên cũng nhiệt tình mời Jeno đi theo- "Có phải người ngoài đâu, Jeno cùng đi đi!"
Jeno cuống quít hướng về phía các vị giáo sư cúi đầu: "Cám ơn các giáo sư! Thực sự là không cần đâu ạ!"- Nói xong đi đến bên cạnh giáo sư Park đang thay áo khoác nhỏ giọng- "Thầy, em không đi đâu. Em có hẹn cùng Renjun ăn cơm."
Giáo sư Park chỉnh chỉnh cà vạt: "Renjun sao?"
"Đúng vậy, Renjun sắp tới đây rồi."
"Ha ha, đứa nhóc đó nhân duyên thật không tồi"- Park JungMin cười- "Được rồi, hai đứa đi ăn đi!"
Vừa dứt lời, đã thấy Renjun thở gấp tiến vào, "Lee Jeno!"
Jeno nhìn Renjun khệ nệ ôm bưu kiện, phải dùng đầu gối để chống đỡ, áo sơ mi bởi vì mồ hôi mà ướt đẫm. Anh không kịp nghĩ nhiều vội vã chạy đến một bên tiếp nhận bưu kiện trong tay Renjun, bảy tám quyển sách dày quả thực rất nặng, một bên đưa tay vuốt lưng giúp cậu điều hòa hơi thở: "Em không sao chứ?"
Renjun ngẩng đầu lườm một cái: "Vì cái gì phải bắt người ta ôm đến tận đây? Mang tới ký túc xá của anh không được à?"
Jeno có chút ngượng ngùng cười cười: "Thực ra đây là sách của phòng nghiên cứu."
"Này! Lee Jeno!" Thức đêm mệt nhọc lại còn phải vác đồ khiến Renjun tích tụ giận dữ, chợt nghe giáo sư hỏi, "Như thế nào? Hôm nay là Renjun đi lấy sách giúp chúng ta sao?"
Renjun lúc này mới thấy Park JungMin đứng ở phía sau, thẳng người đứng dậy cung kính chào hỏi, "Bác trai..."
"Ngoan, vất vả cho cháu rồi, bảo Jeno đãi một bữa ngon vào." Park JungMin đến bên người Renjun vỗ nhẹ lên tóc cậu, "Chỉ là không được không phân lớn nhỏ gọi đích danh Lee Jeno như thế nhé!"
Jeno có chút lúng túng quay đầu đi, cơn giận của Renjun giống quả bóng xì hơi, cúi đầu thấp giọng trả lời một câu "Dạ vâng... Bác đi cẩn thận."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com