Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mâu thuẫn có, hòa hợp có


Jeno cùng Renjun đi chơi mấy lần, dần dần đối với bạn bè Renjun cũng quen biết ít nhiều. Sinh viên nghệ thuật ai nấy đều rất hoạt bát dễ hòa đồng, mới đầu thấy Jeno ngượng ngùng thỉnh thoảng sẽ lấy anh ra làm chủ đề trêu chọc, Jeno hoàn toàn không để bụng bởi vì anh biết bọn họ đều không có ác ý. Ngược lại Renjun nhiều lần đứng ra phản bác, không cho bạn bè trêu chọc Jeno, mình thì có thể không gọi Jeno một tiếng đàn anh nhưng lại bắt bạn bè đối Jeno lễ phép một chút. Jeno cảm giác được trong chúng bạn Renjun chính là nhân vật trung tâm, cho nên Renjun nói phải lễ phép với Jeno, thái độ của bọn họ đối với Jeno cũng kính trọng hơn hẳn.

Renjun mỗi ngày đều thoải mái nhàn nhã, so với khi học trung học thời khóa biểu sắp xếp chật cứng, cuộc sống đại học quả thực là thiên đường, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, sinh viên nghệ thuật sau giờ học lại có vô số hoạt động ngoại khoá. Sinh viên âm nhạc, sinh viên mỹ thuật còn có cả sinh viên khoa khiêu vũ tụ họp lại với nhau tạo thành một nhóm rất náo nhiệt.

Renjun ham vui nên cũng tham gia loại hội nhóm này. Tuy nhiên, tính tình cậu thẳng thắn, lòng tự ái lại cao, gặp phải mấy chuyện chướng tai gai mắt lập tức xù lông mất hứng nên cũng chẳng được bao lâu. Sau này có loại tụ họp sinh viên nghệ thuật tương tự, cậu đơn giản sẽ không tham gi mà dành nhiều thời gian ở chỗ Giáo sư Park và học trò. Renjun mặc dù thích náo nhiệt nhưng không chỉ vì không thích cô độc mà chạy tới chỗ náo nhiệt. Tựa như cảm giác của một người xem ti vi nhưng không nghe thấy tiếng động, dù nội dung bộ phim hay đến mức nào hiển nhiên cũng không có nhận thức. Cho nên, thà ở với đám sinh viên khoa toán khô cứng còn hơn vui vẻ cười đùa với mấy người từng gây chuyện với mình.

Thực ra lúc đầu Renjun có Doyoung để chơi cùng. Doyoung cũng thích náo nhiệt nên có thể cùng nhau đi xem ca nhạc, xem phim, đi mua sắm. Chỉ là Doyoung đang học năm thứ ba, việc học so với Renjun rất bận rộn, sau lại có Lee Taeyong cứ đòi đi theo làm Renjun cảm thấy không thoải mái. Renjun đối với loại người có thành tích học tập cao chót vót có một cảm giác khó gần gũi, nể phục có nhưng e ngại cũng có, cho dù Taeyong đối với cậu rất tốt, tâm lý cậu vẫn tự nhiên nảy sinh một cảm giác không thoải mái, người ngoài thì không để ý nhưng trong lòng Renjun hiểu rõ. Loại tình huống này diễn ra không bao lâu, Renjun đã tìm được cách giải quyết, từ lúc thoải mái tiếp xúc với Lee Jeno, cậu liền cả ngay dính với anh như sam, bộ dạng vô cũng thích thú.

Cùng Lee Jeno kết thân, Huang Renjun nghiễm nhiên thành khách quen phòng nghiên cứu của giáo sư Park Jungmin. Lúc có mặt Giáo sư Park, cậu liền bày ra bộ dáng lễ phép cung kính. Một khi giáo sư Park đi khuất, cậu liền lơi lỏng, trên trời dưới biển cùng mọi người tán gẫu. Renjun mau mồm mau miệng, chuyện gì cũng biết, đối với sinh viên mỗi ngày chỉ biết vùi đầu nghiên cứu khoa học có sức hấp dẫn rất lớn, nghe Renjun kể chuyện này chuyện khác từ tin thời sự đến việc vui chơi giải trí cũng cung cấp cho mọi người bao nhiêu thông tin, cho nên trong phòng nghiên cứu của Giáo sư Park ai ai cũng yêu quý Renjun. Mỗi lần kể chuyện hay, cậu đều hướng Jeno nhìn, nhìn đến khi Jeno cười bật ngón tay cái lên tán thưởng, cậu sẽ cười thật là tươi giống như đứa nhỏ được người lớn khen.

Jeno trước kia một thân một mình, đột nhiên có người bên cạnh ban đầu cũng không quen, sau đó lại nhận thấy rằng có một người bạn cảm giác không tồi chút nào. Giống như việc ăn cơm, Jeno bắt đầu cảm thấy ăn cơm không chỉ đơn thuần là làm cho no bụng, cùng bạn bè ăn cơm càng có nhiều điều chia sẻ. Renjun rất huyên náo còn Jeno lại rất tĩnh lặng, hầu hết thời gian hai người đều có thể bổ sung bù trừ cho nhau, chỉ là đôi khi cũng có mâu thuẫn.

Lee Jeno trừ bỏ giảng đường và phòng nghiên cứu, nơi thường tới nhất chính là thư viện. Lúc đầu Renjun có đi theo vào lần, mỗi lần trở về đều là tâm trạng mệt mỏi, bầu không khí tại thư viện quá mức im lặng, người chung quanh đều tập trung học tập, vô hình chung tạo cho cậu mội loại áp lực, toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Sau này Jeno tới thư viện, cậu không hề đi theo. Có điều là thời gian cậu ở một mình càng nhiều thêm, không cùng Jeno ngồi ngốc trong thư viện, cũng không cùng bạn học ra ngoài vui vẻ, thông thường những lúc như thế sẽ lấy di động gửi tin nhắn quấy rầy Jeno.

Về sau, Jeno không tới thư viện nữa bởi vì tìm thấy một giang phòng trống ở khu giảng đường, bình thường rất ít người tới, so với thư viện bầu không khí còn tốt hơn. Renjun lúc nhàm chán sẽ đeo ba lô đến ngồi cạnh Jeno, đọc truyện hoặc mang theo máy tính xem phim, nhưng có những lúc cũng làm cho Jeno phát điên. Anh lúc học rất nhập tâm không muốn bị quấy rầy. Renjun lại không phải người trầm tĩnh, ngồi một mình chán sẽ nói ra mấy câu, Jeno không phản ứng cậu sẽ không để yên mà kêu ""Lee Jeno Lee Jeno" hoặc là "Lee Jeno anh nghe được không, Lee Jeno anh làm gì mà không để ý tới em" . Đợi cho Jeno phản ứng hoặc cùng cậu tán gẫu mới thôi, sau rồi lại nghiêng mặt phán: "Ngoan, học bài đi!" Như thế lặp lại vài lần, Jeno cân nhắc mấy ngày, cuối cùng dùng ngữ khí nhẹ nhàng cùng Renjun bàn về vấn đề này. Renjun tuy rằng không nói gì, chỉ là về sau, lúc Jeno học cậu sẽ không đột nhiên cắt ngang, khi nào ra khỏi phòng học mới luôn miệng chuyện trò. Năm học chậm rãi trôi đi, hai người càng ngày càng hiểu rõ tính tình, thói quen của đối phương. Renjun cứ như vậy trải qua năm đầu tiên đại học.

Mùa hè đã đến, bây giờ đã sắp kết thúc học kỳ, Renjun tổng kết ra một chân lý, bình thường rảnh rỗi thì đến cuối kỳ sẽ rất vất vả. Nào là phải nộp bài chuyên ngành rồi tham gia cuộc thi mỹ thuật khiến cậu thở không ra hơi. Trái lại Lee Jeno, vẫn là từ tốn không vội vàng, sinh viên khoa tự nhiên dựa vào kiến thức tích lũy hằng ngày cho nên không phải cuống cuồng nước đến chân mới nhảy.

"Anh sướng quá trời là sướng!"- Renjun oán giận đưa tay đặt hộp đồ xuống trước mặt Jeno.

"Gì đây?" Lee Jeno ngẩng đầu nhìn cậu "Làm sao lại chạy tới đây?"

Đàn anh trong phòng nghiên cứu cũng phụ họa: "Renjun, lâu rồi không gặp em!"

Renjun nhăn mặt trả lời: "Đúng vậy! Em sắp bị cuộc thi làm phát điên rồi!"- Lập tức lại xoay mặt đối với Lee Jeno làm cái mặt khổ: "Trưa nay em tới nhà bác Sooyoung ăn cơm, bác làm ít bánh bảo em tới cho anh."

Jeno tít mắt, mở nắp hộp, bên trong đủ các loại bánh điểm tâm nho nhỏ. Bánh quy, bánh nếp, bánh đậu đỏ, tất cả đều là món anh thích, nhìn rất đẹp mắt, Jeno bất giác thốt lên, "Sư mẫu Sooyoung thật tốt!"

Renjun lấy một miếng ăn đưa lên miệng: "Bác ấy đối với anh tốt quá đi.. giống như đối với con ruột vậy!"

"Sao? Phải không đó?"- Jeno cười ngửa đầu nhìn cậu, tay cũng cầm bánh quy lên "Đúng vậy, sư mẫu đối với anh tốt lắm..."

Renjun vừa ăn vừa tỏ vẻ đồng ý gật đầu "Khi nào anh thi xong?"

"Có việc gì?"

"Em mùng bảy thi xong, mùng chín sẽ về quê."

"Muốn anh tiễn em về không?"

"Muốn!"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com