Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Con trai tôi


Đang giữa mùa hè không khí oi bức.

Bà nội buổi sáng đi chợ về liên tục than thở thời tiết, nói một hồi liền để cập tới Seoul

"Không biết ở Seoul có nóng như ở đây không? Nóng thế này làm sao mà thằng bé chịu nổi"

Tôi im lặng nghe bà nhắc tới, trong lòng biết bà đang nhớ thương đứa nhỏ ở Seoul, tôi không khỏi tính ngày tính tháng, mấy ngày nữa là Jeno sẽ về đây.

Lee Jeno là ai? Trước kia tôi không biết phải coi sự tồn tại của Lee Jeno là như thế nào.

Con trai tôi từ nhỏ tính đã thông minh lanh lợi, còn có chút kiêu ngạo bướng bỉnh, so với những đứa trẻ cùng tuổi có phần nổi bật hơn.

Mỗi khi nhìn ánh mắt sáng ngời của nó, tôi chỉ biết con trai mình thực đặc biệt, người làm mẹ cũng thấy tự hào.

Tôi thương yêu nó, không muốn dùng quy tắc cứng nhắc mà trói buộc ngăn không cho nó phát triển tính cách, bởi vậy từ nhỏ nó đã tự do tự tại không bị quở mắng trách phạt bao giờ. Đứa nhỏ không vì thế mà hư hỏng, tính tình tự giác mặc dù đôi khi cũng do cá tính mạnh mẽ mà gây chuyện nhưng trên cơ bản không làm cho người nhà phải lo lắng tức giận. Bộ dạng đẹp trai, lại hiếu thuận, học hành cũng tốt, người ngoài nhìn vào chỉ có thể đánh giá là một đứa trẻ ngoan.

Sau khi học xong phổ thông, đứa nhỏ thi đậu đại học Seoul. Lần đầu tiên đi xa nhà, bà nội vô cùng luyến tiếc, căn dặn cháu trai phải biết chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi cũng lo lắng, vì thế lập tức gọi điện cho chị gái ở Seoul nhờ chị chiếu cố đứa con ngây thơ của tôi.

Chị tôi là một phụ nữ nhã nhặn lịch sự, anh rể là giáo sư dạy ở đại học Seoul. Vợ chồng anh chị cái gì cũng tốt chỉ duy nhất đáng tiếc là không có con, tôi thầm nghĩ, để con tôi lên Seoul chính là làm bạn với họ, hơn nữa để anh chị bảo ban nó tôi cũng yên tâm phần nào.

Đứa nhỏ chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về nhà, thời gian trôi qua, nó không ở bên cạnh tôi đã đến bốn năm. Tôi chậm chạp chấp nhận sự thực là đứa nhỏ dù không có tôi bên cạnh vẫn có thể sống tốt giống như con chim non đến một ngày phải rời xa mẹ để tung cánh bay đi. Đứa nhỏ học đến năm thứ ba thì được một tòa soạn thu nhận làm họa sĩ vẽ tranh minh họa, thậm chí chưa tốt nghiệp đã được người ta chính thức hứa hẹn còn cho đi Châu Âu công tác.

Con trai tôi xuất sắc lắm, tôi hiểu điều đó, con tôi giờ giống như cánh chim bay trong gió vững trãi bay thẳng lên tầng không.

Nó trưởng thành rồi có phải hay không chẳng còn cần đến người mẹ vì nó mà chở che từng ly từng tí, không còn hướng tôi làm nũng, không còn để tôi ôm ấp bao bọc?

Lại có lẽ không lâu trong tương lai, nó tìm được ý trung nhân, nó sẽ vì người đó mà phấn đấu mở ra một con đường mới.

Tôi vì nó vui sướng kiêu ngạo, cũng một lần vì nó hoang mang bối rối.

Cha đứa nhỏ đối với lo lắng của tôi cười khổ không thôi còn nói: "Vô luận đứa nhỏ như thế nào, nó vẫn là máu thịt của chúng ta, cốt nhục chí thân, đạo lý này chẳng lẽ em không hiểu?"

Tôi nghĩ có lẽ người nào làm mẹ nhìn con mình lớn lên đều trải qua loại cảm giác hoang mang này, dù thời gian có trôi đi tôi là mẹ nó, nó là con tôi, chuyện này thực sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù về sau có người yêu thương, vị trí của tôi trong lòng đứa nhỏ sẽ không phải nhạt. Tự an ủi như vậy, thời gian lâu, tôi cũng liền không nghĩ đến nữa.

Chỉ là mặc cho tôi có tưởng tượng đến bao nhiêu viễn cảnh nhưng vẫn có những thứ không tài nào nghĩ tới ập đến. Năm ấy tết  nguyên đán, đứa nhỏ trở về ăn tết, còn có hai bác ở Seoul về thăm. Bọn họ nói đứa nhỏ có người thương yêu, người yêu của nó là Lee Jeno mà Lee Jeno là một người con trai.

Tôi không thể quên trong nháy mắt đó vận mệnh như đối với tôi trêu cợt, con trai tôi Huang Renjun, cùng một người người con trai tên là Lee Jeno yêu nhau .

Càng châm chọc chính là, tất cả mọi người đều biết, hai bác biết thậm chí bà nội cũng biết, duy nhất có tôi- người mẹ dứt ruột đẻ con ra thì không hay biết, nghĩ xem, có chuyện gì đáng buồn cười hơn.

Tôi đến nay đều nhớ rõ một đêm giá rét, không phải đau đớn bên ngoài mà là ở tận trong tin, đứa nhỏ quỳ bao lâu tôi liền đau xót bấy lâu. Tôi biết nó đã không quay lại được nữa rồi, nó là như vậy- bướng bỉnh kiên cường, dù ai nói ngả nói nghiêng cũng đừng nghĩ có thể giao động nó. Tôi cảm thấy bất lực và bi ai, liệu có người nào hiểu được?

Tôi tức tối, tôi oán giận, không muốn nhìn thấy nó, không muốn để ý đến nó, mà nhìn thấy nó đau đớn lòng tôi lại xót như dao cắt.

Vài ngày sau nó vẫn quay lại Seoul, tôi sớm biết lưu được người nó nhưng không lưu được tâm nó. Đứa nhỏ không giống lúc trước luôn gọi điện, gửi tin nhắn hay chụp ảnh kể tình hình cho tôi nghe. Rốt cuộc chỉ trông mong vào cuối tuần nó trò chuyện với bà nội, tôi mới biết tình hình của nó. Thời gian nó trở về quê cũng rất ít, nếu có về bộ dáng im lặng nhu thuận làm cho lòng tôi càng thêm day dứt. Tôi vất vả nuôi lớn đứa con vậy mà để bây giờ tình mẹ con xa cách như vậy.

Cha đứa nhỏ nói: "Tội tình gì mà sống như vậy, hai mẹ con giống nhau cái tính cách bướng bỉnh. Em càng không để ý tới nó chứng tỏ em càng để ý nó. Nó cũng là để ý em, cho nên mới quay về đây không muốn em nhớ nhung lo lắng, để cho em biết nó vẫn sống rất tốt. Trên đời này có cha mẹ nào thắng được con cái đâu, em đừng cố chấp mãi, em đau lòng đứa nhỏ cũng không vui vẻ gì."

Kỳ thật đã từ rất lâu, tôi cũng không biết mình còn cố chấp cái gì.

Sau đó con của mình thì không thường thấy mặt, Lee Jeno lại định kỳ xuất hiện. Cậu ta một hai tháng đến một lần, mỗi lần đều ở trong phòng Renjun nghỉ một đêm.

Ban ngày ở bên cạnh bà nội trò chuyện, cùng cha đứa nhỏ chơi cờ hoặc là theo tôi đi chợ nấu cơm, quét dọn, làm công việc nhà.

Lúc mới bắt đầu thật sự rất xấu hổ, nhìn cậu ta ở trước mặt đi qua đi lại chỉ làm tôi thấy phiền toái. Sắc mặt tôi khó chịu cậu ta cũng không giận, ngượng ngùng cười cười nhưng vẫn im lặng ở bên cạnh trợ giúp tôi. Ngày qua ngày, tôi chỉ có thể dần dần làm quen với sự hiện diện này. Đại khái tôi không thể mãi ngó lơ cậu ta, cậu ta cũng bắt đầu nói chuyện với tôi đôi ba câu, ở bên tôi nói chuyện đều là về Renjun.

Renjun bình thường ăn cơm thế nào, làm những việc gì, có hay không sinh bệnh, rất nhớ tôi vân vân. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc tới vợ chồng chị Sooyoung, kể lại tình hình gần đây.

Bởi vì chuyện của bọn họ, không chỉ có Renjun mà ngay cả bác của Renjun cũng khiến tôi tức giận. Jeno là một đứa nhỏ hiểu chuyện, biết tôi sẽ không chủ động gợi chuyện, mỗi tháng không kể nắng mưa lại trở về ở bên cạnh nhẹ nhàng kể chuyện cho tôi nghe.

Bà Renjun kể rằng mẹ Jeno ngay lúc thằng bé học cấp hai đã qua đời, cha không lâu sau tái hôn nhưng đứa trẻ này vẫn thiện lương lớn lên, điều đó khiến tôi vừa xúc động vừa cảm thương. Thằng bé quả thật giống lời bọn họ nói là một người ấm áp ôn hòa. Jeno giống như ánh mặt trời tan chảy tảng băng trong lòng tôi, so với Renjun đến đây im lặng không nói, tôi ngược lại có thể cùng thằng bé này tự nhiên ở chung.

Sau khi Jeno tốt nghiệp thạc sĩ, hai đứa cùng nhau trở về một lần, Renjun kể từ ngày ấy lần đầu tiên ở bên cạnh tôi nói chuyện.

Chuyện là hai đứa muốn cùng nhau nhập ngũ, Renjun nói: "Mẹ, con đi nhập ngũ là để rèn luyện trở thành người đàn ông có trách nhiệm, một là vì tổ quốc nhưng hơn thế là vì cuộc sống của con sau này. Cho nên, nếu lúc xuất ngũ, bọn con vẫn là lựa chọn ở cùng một chỗ, mẹ có thể tiếp nhận chúng con, chúc phúc cho chúng con được hay không?"

Lời nói của đứa nhỏ rành mạch như thế tôi cũng không thể phản đối, nó nói vì cuộc sống tương lai mà cố gắng, tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn?

Khi đó hai đứa nộp đơn xin đi nghĩa vụ cùng một lúc nhưng thời gian nhập ngũ lại cách nhau nửa năm, Jeno đi sớm hơn Renjun. Hai đứa đều thường xuyên gửi thư còn có ảnh chụp, thực sự cuộc sống quân ngũ khiến chúng chững chạc hơn rất nhiều.

Jeno đi nghĩa vụ hai năm, mỗi lần viết thư đều không quên hỏi thăm tôi. Viết thư cho cho Renjun, cho cha mẹ là điều chắc chắn nhưng luôn chu đáo cả thư về quê chúng tôi. Nghe nói đứa nhỏ hiếu thuận này còn chăm chỉ gửi thư về cho hai bác Renjun. Renjun từng nói qua vợ chồng chị Sooyoung luôn muốn nhận Jeno làm con nuôi.

Thời gian thấm thoắt, Jeno đã xuất ngũ . Ở trong quân ngũ vẫn không thả lỏng chính mình, xuất ngũ xong lập tức học tiến sĩ, vốn định học tiến sĩ từ lâu bởi vì chuyện nhập ngũ trì hoãn đến năm nay. Hiện tại thằng bé một bên đi theo giáo sư Park học tập, một bên ở trường làm giáo viên, cố gắng vì cuộc sống tương lai.

Mùa hè tới, Renjun sẽ trở về.

Jeno mỗi tháng vẫn đều đặn về thăm chúng tôi, bà nội Renjun không nhắc, tôi cũng nhớ đến nó.

Chờ Renjun trở về, hai đứa con trai của tôi đều sẽ trở lại bên người.

Đến lúc đó tôi sẽ nói cho Renjun biết: "Hãy sống cho tốt, mẹ chúc phúc các con!

- Hết phiên ngoại 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com