Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Mẹ


Khi Renjun gọi điện thoại nói phải tăng ca, tôi đang ở văn phòng giúp học trò sửa báo cáo thực nghiệm.

Renjun trước lúc nhập ngũ đã bảo lưu công việc ở tòa soạn, sau khi xuất ngũ liền rất nhanh quay trở lại với công việc. Cậu ấy vốn hoạt bát hòa đồng, sau khi đi nghĩa vụ lại biết đối nhân xử thế không giống trước đây tính tình bướng bỉnh, cho nên hiện tại được mọi người yêu mến nhiều hơn. Chủ biên cũng cất nhắc giao nhiều công việc quan trọng bởi vì thế trở nên bận rộn.

Mấy ngày trước máy giữ ẩm trong phòng ngủ bị hỏng, bây giờ là mùa xuân nhưng Renjun vẫn kêu không khí khô quá. Buổi sáng lúc ra cửa, đã cùng cậu ấy hẹn sau khi tan làm sẽ cùng nhau đi mua máy mới. Bây giờ, cậu ấy phải làm tăng ca, tôi đành một mình đi mua sắm.

Không phải đón cậu ấy, tôi cũng không quá vội vàng, ở trường sửa bài cẩn thận mới lái xe đến trung tâm thương mại. Tuy rằng tháng sau mới đến lễ cha mẹ, ở trung tâm đã giăng quảng cáo quà tặng khắp nơi. Tôi cũng cầm lấy tờ rơi bỏ vào cặp, sau đó đi thang máy lên tầng bán đồ điện tử.

Nghĩ lại, "mẹ" - danh xưng này từ khi tôi còn nhỏ đã không còn được gọi nữa. Sau khi gặp Renjun, tình cảm trân quý này mới lén lút tìm trở về, hơn nữa gần đây một năm, "mẹ" lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Mỗi năm đến lễ cha mẹ, không chỉ quay về nhà mình, còn cùng Renjun về quê thăm hỏi, đương nhiên còn muốn đến nhà sư mẫu Sooyoung một chuyến.

Nhắc tới sư mẫu Sooyoung, tôi thuận tay gọi Renjun nói với cậu ấy là sẽ không ăn cơm tối, tôi quyết định mời sư mẫu đi ăn một bữa. Đương nhiên không phải lần đầu tiên chúng tôi đi ăn cùng nhau, Renjun từng giận dỗi hai chúng tôi đi ăn một mình. Renjun càng ghen tị, sư mẫu Sooyoung càng trêu chọc, bọn họ chính là muốn so cao thấp mà.

Kỳ thật, cùng sư mẫu Sooyoung một mình đi ăn đã trở thành thói quen. Lúc tôi mới xuất ngũ, Renjun còn chưa trở về, sư mẫu Sooyoung thường gọi tôi về nhà ăn cơm. Có những lúc giáo sư Park không ăn cơm nhà, tôi liền mời sư mẫu ra ngoài ăn. Lúc đấy đang học tiến sĩ, phải đóng học phí, tiền lương giáo viên không nhiều, miệng nói là mời sư mẫu đi ăn nhưng rốt cuộc bà lại là người trả tiền. Renjun sau khi xuất ngũ cũng cùng chúng tôi đi ăn, nhưng mà cậu ấy kén ăn, sư mẫu Sooyoung lại không cho bỏ thừa thức ăn, đến nỗi về sau chúng tôi mỗi lần ra ngoài đều phải cho cậu ấy ở nhà. Renjun đối với chuyện này hừ mũi khó chịu, hơn nữa sau này biết tôi đổi giọng gọi sư mẫu là "mẹ", cậu ấy lại càng ghen tị.

Sư mẫu Sooyoung vài năm học làm bánh, tay nghề rất khá. Năm trước hội phụ nữ tổ chức "Hội thi nấu ăn", mọi người đều cổ vũ bà tham gia thử sức. Thi làm bánh kem tổ chức vào buổi trưa, địa điểm ở quảng trường ngay gần chỗ tôi học, vừa lúc không có tiết liền đến cổ vũ. Ở hội thi rất đông người, phần lớn là người dân ở khu vực này. Trên sân khấu bố trí đầy đủ dụng cụ nấu ăn, lò nướng, khuôn bánh đủ mọi hình dáng.

Thí sinh tham gia làm bánh kem không đông lắm, tổng cộng sáu người chia làm ba tốp. Sư mẫu Sooyoung ở tốp thứ hai lên sân khấu. Từ lúc trận đấu bắt đầu, tôi vẫn ở bên người bà giúp bà trấn an nhưng sư mẫu vẫn rất khẩn trương. Đến phiên sư mẫu lên sân khấu, tôi ôm bà, học cách bà nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, hy vọng bà có thể cảm nhận được quan tâm và cổ vũ của tôi. Sư mẫu Sooyoung mặc tạp dề thao tác làm bánh thuần thục. Khi làm bánh thường ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng hướng bà vẫy tay làm động tác cố lên, mùi bánh nướng thơm lừng làm cho tôi an tâm. Thi đấu xong xuôi, sư mẫu ngồi xuống giống đứa nhỏ hỏi tôi: "Thấy sao? Sư mẫu ở trên đó rất tuyệt phải không?" Tôi mỉm cười, giơ ngón tay cái lên.

Lúc tốp thứ ba thi đấu, có bạn bè của sư mẫu đến bắt chuyện, tôi lặng lẽ ra ngoài tìm cửa hàng hoa mua một bó bách hợp. Sư mẫu Sooyoung thích nhất là hoa bách hợp, cho nên muốn tặng bà bất kể thắng thua thế nào. Lúc tôi quay trở lại hội trường thi đấu, bên trong vỗ tay từng trận, sư mẫu đã đứng trên đài nhận giải thưởng, tôi buồn cười cầm bó hoa trong tay chạy đến chỗ bà.

Sư mẫu từ trên sân khấu đi xuống thấy bộ dạng ngốc nghếch của tôi mà mỉm cười, đưa bó hoa vừa được tặng cho bạn rồi đón lấy bó bách hợp trong tay tôi cùng mọi người chụp ảnh. Người bạn kia của sư mẫu vui vẻ ra mặt, kéo cánh tay của và hỏi "Đứa nhỏ này là con chị đấy hả, đẹp trai quá nhỉ!"

Tôi nhìn sư mẫu cười có chút xấu hổ, chưa kịp thấy phản ứng của bà thì đã có những người bạn khác vây quanh "Chúc mừng, chúc mừng!"

"Đúng là đứa con hiếu thảo, tôi thấy thằng bé cổ vũ cho chị từ đầu tới cuối không biết mệt, chẳng giống con tôi, chỉ biết lo chuyện công ty bỏ một chút thời gian cho mẹ cũng không được."

Tôi cơ hồ đoán được sư mẫu Sooyoung miễn cưỡng tươi cười, người bạn kia của sư mẫu kéo tôi lại gần, ngữ khí nhu hòa: "Cháu thấy mẹ đoạt giải có vui không?"

Sư mẫu đoạt giải tôi vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, vô cùng an tâm nên không hề do dự đáp:

"Đúng vậy! Rất vui ạ!"

Thấy tôi tươi cười hớn hở, sư mẫu thoáng thả lỏng giới thiệu: "Cô ấy học cùng lớp làm bánh."

Một khắc kia, tôi thật sự giống con trai sư mẫu, cung kính đích xoay người chính thức ân cần thăm hỏi: "Lần đầu gặp mặt! Cám ơn cô đã quan tâm mẹ cháu!"

So với người bạn đang vui vẻ tươi cười, sư mẫu Sooyoung chính là vì chữ "mẹ" này mà kinh ngạc. Bà không nói gì chỉ chăm chú nhìn tôi, một hồi lâu mới ngượng ngùng chuyển đề tài "Mang một ít bánh về cho Renjun ăn đi."

Tôi vâng lời dùng hộp giấy gói lại một ít, ở bên cạnh chờ bà cùng mấy người bạn trò chuyện rồi đưa bà ra bãi đỗ xe. Sau khi nói chuyện cùng bạn bè sư mẫu Sooyoung rất vui, tôi đoán bà đã quên chuyện tôi gọi bà là "mẹ" khi nãy, ngồi xe bà không ngừng kể chuyện thi đấu, ngay cả dây an toàn cũng quên không thắt.

Tôi tỏ ý giống như con trai, lúc khởi động xe không quen nhắc nhở: "Mẹ, mẹ thắt dây an toàn vào đi"

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy phản ứng của bà, người hơi giật mình, khó hiểu nhìn tôi "Jeno, hôm nay làm sao vậy?" 

Tôi cười điều chỉnh dây an toàn cho bà, vô cùng thành kính hỏi: "Con muốn gọi sư mẫu là mẹ, không thể sao?"

Đúng vậy, tôi muốn gọi sư mẫu là mẹ, chân thành gọi bà một tiếng mẹ. Không phải mẹ của em gái, không phải mẹ của Renjun, mà là mẹ của riêng tôi, mẹ của Lee Jeno.

Từ lúc trước lúc tôi nhập ngũ, ở nhà với cha mẹ từng nhắc đến sư mẫu Sooyoung. Dì kể có lần dì cùng sư mẫu Sooyoung dạo phố từng hỏi sư mẫu rằng "Hai vợ chồng chị đều thích Jeno hay là cứ nhận Jeno là con trai nuôi đi. Bao năm qua hai người chiếu cố Jeno, em và bố Jeno cảm ơn còn không hết, gia đình chúng em không phản đối gì đâu." Ban đầu dì nghĩ có lẽ vợ chồng sư mẫu ngại gia đình Jeno vẫn ở đây lại để người khác nhận con mình là con nuôi là loại lý lẽ gì, nên mới đả thông tư tưởng cho sư mẫu. Nào ngờ sư mẫu Sooyoung chỉ cười lắc đầu "Không nên gây thêm gánh nặng cho thằng bé"

Một thời gian dài tôi luôn nghĩ "Gánh nặng" rốt cuộc chỉ cái gì, đến lúc tôi cùng Renjun song song nhập ngũ, tôi mới hiểu được. "Gánh nặng" của đứa con chính là "trách nhiệm" phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Sư mẫu không muốn tôi đeo theo một trách nhiệm mới, không muốn trở thành gánh nặng của tôi. Chỉ thế thôi cũng biết, sư mẫu thương yêu tôi đến mức nào.

Thấy bà nửa ngày không có phản ứng, tôi im lặng lại hỏi một lần, "Con muốn kêu sư mẫu là mẹ, chính là mẹ của Lee Jeno, có được hay không?" liền sau đó cười thật tươi "Mẹ, con muốn mời mẹ ăn một bữa ngon, chúng ta đi ăn nhé?"

Trong một thoáng ánh mắt sư mẫu chớp động, tôi không dám nhìn thẳng sư mẫu chỉ sợ bà ngượng ngùng. Chờ sư mẫu bình tĩnh trở lại, tôi mới khởi động xe, sư mẫu ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi tôi "Con định mời mẹ ăn cái gì? Lần này con trả tiền đấy nhé!"

"Được!" Tôi cười híp mắt, chậm rãi đánh xe vào đường lớn.

Buổi tối về đến nhà, Renjun ôm kí hoạ ngồi trên salon phác thảo, tôi hỏi mới biết được cậu ấy mải vẽ quên cả ăn cơm. Muốn vào bếp nấu mấy món, lại bị cậu ấy ngăn cản, lập tức gọi pizza. Tôi đem sữa hâm nóng đặt vào tay cậu ấy, ít nhất cũng phải phải ấm bụng trước. Renjun vội vàng ăn mấy miếng rồi quay trở lại vẽ tranh, không có việc gì làm, tôi xắn tay áo muốn dọp dẹp nhà cửa một chút.

Tôi một bên quét nhà một bên kể cho Renjun nghe chuyện lúc chiều, còn đem chuyện thay đổi cách xưng hô với sư mẫu Sooyoung cho Renjun biết. Lúc đó tôi đang lau bàn, chợt nghe cậu ấy ở đối diện phát ra tiếng thét chói tai.

"Anh kêu bác Sooyoung là mẹ!?"

Cũng có thể nói tôi dự liệu được phản ứng của cậu ấy, vì thế cũng không có ngừng tay, tiếp tục lau dọn. Bàn ghế lung tung toàn tranh vẽ với giấy tờ, tôi xoay người thu dọn lại cảm giác trên lưng có sức nặng.

"Anh không được gọi bác em là mẹ, đừng gọi bác em là mẹ."- Renjun nói chuyện có chút làm nũng, trong tay của tôi còn cầm khăn lau bẩn, chỉ có thể lấy khửu tay đẩy cậu- "Đứng lên, anh còn đang dọn dẹp."

Tôi nói xong, Renjun còn la lối om sòm không buông tay, đôi tay níu chặt lấy cổ tôi, tôi theo đà ngã vào trên ghế sa lon- "Mau đứng lên, đừng làm loạn, để anh dọn cho xong nào."

Renjun giật lấy khăn lau trong tay tôi ném lên bàn... quay lại giữ chặt lấy gương mặt tôi: "Không được, anh không thể gọi!"

"Vì sao?"

"Em gọi bác là bác, anh gọi bác là mẹ, nếu thế chúng ta có khác gì loạn luân!"

Vốn định gõ đầu cậu ấy lại nghe được những lời này không khỏi giật mình vỗ mạnh vào mông Renjun.

"A!" Renjun hét một tiếng chói tai, "Sao lại đánh em!"

Tôi muốn quay đầu nhìn cậu ấy, lại bị cậu ấy giữ chặt, chỉ có thể nói: "Em trong đầu mỗi ngày đều nghĩ cái gì không biết!"

"Lee Jeno, anh phải nghe theo luật lệ em đặt ra! Điều thứ nhất ở trước mặt của em không được gọi bác Sooyoung là mẹ!" Renjun giống đứa nhỏ cố tình gây sự , trong lòng tôi lại biết, đó là cậu đối có ý nghĩ chiếm hữu mãnh liệt muốn giữ làm của riêng. Lúc đó là khi Renjun vừa xuất ngũ trở về mấy tháng, khoảng thời gian xa cách làm Renjun càng muốn giữ chặt không muốn chia sẻ cho ai.

Tôi không chọc cậu ấy, liền theo lời của cậu ấy lấy lòng hỏi "Vậy không có em ở đó thì anh có thể gọi mẹ?"

Renjun giống tiểu hồ ly không phân phải trái liền cắn lên yết hầu của tôi, sau lại lùi xuống xương quai xanh, tôi tiếng nói khàn khàn kêu cậu ấy đứng lên: "Renjun, không cần cắn! Đói thì ăn pizza."

Cậu ấy giống như không có nghe thấy tôi, tôi chỉ có thể lại thấp giọng thủ thỉ: "Không đứng dậy anh liền thật sự cho em biết thế nào là loạn luân đấy!"

Renjun không làm loạn nữa những vẫn là dính chặt trên người tôi, tôi nghĩ cậu ấy có lẽ muốn dùng phương thức này để biểu thị chủ quyền, hai năm xa nhau làm cho Renjun cực độ không có cảm giác an toàn, cho dù là người thân, cho dù tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy, khoảng trống của bảy trăm ngày không ở bên nhau kia cậu ấy cần tôi lấp đầy. Ngón tay tôi vuốt ve lưng Renjun, cậu ấy vẫn là buồn bực hừ lên một tiếng. Cuối cùng chỉ có thể cõng Renjun trở về phòng ngủ, "Luật lệ điều thứ nhất" cứ tạm gác lại đó đã

Mấy ngày sau tôi đến nhà giáo sư Park, cùng sư mẫu Sooyoung nói chuyện Renjun đưa ra "Luật lệ điều thứ nhất" kia. Sư mẫu vừa múc canh rong biển vừa nói "Đứa nhóc đúng là hẹp hòi, đến bác ruột nó mà cũng ghen!"

Tôi vùi đầu ăn "Mẹ cũng nhìn ra Renjun giận dỗi là bởi vì ghen tị đúng không!"

"Về điểm này thằng bé đó "độ lượng" thế nào ai mà không biết!"

Lời còn chưa dứt, Renjun mở cửa phòng bếp, nhìn đến bát trong tay Sooyoung, có chút bất mãn nói, "Chỉ mỗi con trai cô là thích loại canh dở ẹc này thôi!" Nói xong mở tủ lạnh cầm kem liền đi ra ngoài.

Sư mẫu Sooyoung bị Renjun chọc tức, ở sau lưng cậu giơ tay làm động tác đánh đòn "Thật là một đứa nhỏ keo kiệt!"

Nhìn hai người bọn họ suốt ngày ầm ĩ, trong lòng tôi ngược lại cảm thấy thật ngọt ngào, những người tôi yêu đều yêu quý lẫn nhau, thật sự rất hòa hợp.

Sư mẫu Sooyoung đương nhiên không chỉ làm canh rong biển tôi thích ăn mà bánh bọc đường Renjun thích cũng sớm được xếp vào hộp để chúng tôi mang về. Renjun ngồi trên xe còn oán giận, nó rằng sư mẫu Sooyoung đối tôi so với cậu ấy tốt hơn rất nhiều, tôi đối với sư mẫu Sooyoung cũng tốt hơn đối với cậu ấy, chu miệng ồn ào nói mãi không dứt, cuối cùng không có biện pháp tôi chỉ có thể sử dụng hôn môi ngăn chặn cái miệng ba hoa của cậu ấy. Sau lại bởi vì này chuyện này Renjun khó chịu một trận, tôi kiên trì không ngừng biểu lộ yêu thương che chở cậu ấy, về sau, Renjun không còn cố chấp nữa. Hiện tại tôi có thể ở bất cứ thời gian, bất cứ địa điểm nào gọi sư mẫu Sooyoung "mẹ ". Renjun cũng không giống lúc trước sợ tình yêu của tôi đối với cậu ấy bị phân tán mà lo lắng, mẹ con chúng tôi tình cảm thân thiết cậu ấy cũng không ghen tị làm loạn lên, mọi người sớm đã như ruột thịt, chân chính trở thành người một nhà.

Nghĩ đến việc đó, hạnh phúc lại tràn đầy trong lòng.

Ngày lễ cha mẹ tới rồi, buổi tối trở về phải cùng Renjun thương lượng mua quà cho cha mẹ.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp đến sáu giờ hẹn mẹ đi ăn một bữa ngon..

Hôm nay mua máy giữ ẩm, tốn không ít tiền, xem ra buổi tối nay lại khiến mẹ phải trả tiền rồi.

- Hết phiên ngoại 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com