Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3.1: Thầy giáo


Buổi sáng thứ sáu, Park Jisung lại đến muộn, đây là lần thứ ba trong tháng, giáo sư nhìn cậu lắc đầu. Jisung ngượng ngùng cắn môi, cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi đi thẳng xuống cuối lớp tìm chỗ ngồi, mãi đến lúc tan học mới tìm Zhong Chenle nói chuyện.

Hai nhà làm hàng xóm hơn mười năm, Jisung từ lúc còn nhỏ đã làm bạn với Chenle coi như là một cặp trúc mã, yêu thương cũng yên ả như dòng nước không một gợn sóng. Học tiểu học, trung học, cấp ba rồi đến đại học cứ vô tình mà ở bên cạnh nhau suốt quãng đường.

Park Jisung cao ráo sáng sủa, còn Zhong Chenle thì trắng nõn, lanh lợi, hai người ở cùng một chỗ rất đẹp đôi. Chenle lớn hơn Jisung mấy tháng tuổi, nhưng so ra Jisung trưởng thành hơn một chút, đặc biệt là cách nhìn cuộc sống, trong ánh mắt lộ ra vẻ thông suốt như thể biết chắc định hướng tương lai của bản thân. Đại khái do tính cách, Jisung nhạy cảm nhu thuận học mỹ thuật còn Chenle cứng cỏi thẳng tính quyết định theo toán học. Hai người tính cách trái ngược, thường xuyên bị bạn bè trêu đùa, không biết hai người bọn họ bị ông trời tính toán nhầm mà lại ghép thành một đôi. Nhưng chung quy trái ngược thì mới có thể bổ sung cho nhau.

Park Jisung nhìn đồng hồ, ra tiệm cà phê gần trường mua đồ uống rồi chạy tới hội trường.

Tháng sau kỉ niệm thành lập trường, theo thông lệ sinh viên các khoa sẽ đóng góp các tiết mục biểu diễn vào đêm kỷ niệm. Sinh viên khoa toán vốn dĩ hầu hết toàn là nam cho nên tiết mục lúc nào cũng phải kết hợp với các khoa khác, nói trắng là cầu xin góp mặt vào tiết mục của các khoa khác. Nhưng năm nay thì khác, số lượng nữ sinh khoa toán nhiều bất thường, tuy rằng ít ỏi nhưng cũng đủ phối hợp nam sinh khoa toán biểu diễn một hai tiết mục. Trường đại học rất coi trọng hội diễn lần này, còn chỉ đạo giáo viên trợ giúp sinh viên tập luyện. Phụ trách khoa toán dường như còn muốn dùng hội diễn lần này lấy lại danh dự cho sinh viên khoa toán.

Zhong Chenle và bạn học ngoại trừ giờ lên lớp đều là đến hội trường tập luyện. Jisung nghiễm nhiên đến xem họ tập luyện, năm lần bảy lượt mọi người đều quen mặt. Mỗi khi thấy Jisung mang đồ đến lại trêu đùa cậu ta là "Bạn trai ngoan của Lele ", Jisung cũng không thèm để ý, nói đùa mấy câu cùng mọi người vui vẻ.

Hôm nay đến hội trường mọi người vẫn là ngồi vây quanh sân khấu, Jisung đi vào mới phát hiện bọn họ đang ăn gà rán.

Bạn bè gọi tới ngồi cùng, Jisung hút đồ uống, mở miệng hỏi: "Hôm nay tập luyện thuận lợi không?"

"Rất tốt, còn tốt hơn nếu 'Jen bản sao ' không có tới!"- Ngồi ở bên cạnh Park Jisung chính là trưởng lớp của Zhong Chenle, nam sinh tùy tiện, vừa nhai thịt gà vừa nói.

Jisung khó hiểu nhìn cậu ta "Bản sao cái gì cơ?"

Cậu bạn kia nhếch môi vươn tay lấy đồ uống hút một hơi, đem tầm mắt thu lại, chậm rãi mở miệng "Là 'Jen bản sao', Jen trong Jeno. 'Jen bản sao' là một trong các thầy giáo dậy bọn tôi, nhưng mà người này dù phương diện nào cũng cố ý bắt chước thầy Jeno, cho nên mới họi là 'Jen bản sao '."

Lời nói vừa dứt một nữ sinh đã lớn giọng: "Gọi thầy ấy là 'Jen bản sao ' chính là ca ngợi thầy ấy!"

"Sao vậy?"- Jisung hiếu kỳ, xem phản ứng của mọi người, vị 'Jen bản sao' này có vẻ không được lòng sinh viên lắm.

"Jisung, cậu có biết thầy Jeno của bọn tôi không?"

Đối với Park Jisung mà nói, một năm nay đại khái nghe được nhiều nhất chính là thầy Lee Jeno, từ các thầy cô giáo cũng có từ bạn bè cũng có. Nghe nói đến thầy giáo khoa toán Lee Jeno, nữ sinh nào cũng biết cả. Jisung lúc trước có nghe qua, khoa toán đều là nam sinh thô kệch, nhưng mà Thầy Jeno không giống như vậy. Khi hỏi không giống chỗ nào, câu trả lời chính là"Thầy Jeno dịu dàng ân cần, đương nhiên ai cũng muốn dịu dàng ân cân với thầy ấy."

Vị thầy giáo này ước chừng ba mươi tuổi, quần áo giản dị nhưng phối hợp tinh tế, không phải là dạng mỹ nam bóng bẩy nhưng lại có một lực hấp dẫn rất lớn. Cười rộ lên hai mắt híp lại làm cho lòng người ấm áp yên ổn. Lần này, thầy Jeno được cử xuống hỗ trợ sinh viên khoa toán tập luyện hội diễn, Jisung cũng từng tiếp xúc với thầy giáo này mấy lần, tuy rằng không nói với nhau mấy câu nhưng Jisung vẫn cảm nhận được thầy Jeno giống như lời đồn rất ôn nhu ấm áp.

Nghĩ đến đây, Park Jisung gật gật đầu: "Tôi biết thầy Jeno mà."

Nữ sinh lúc nãy lên tiếng: "Ừm, 'Jen bản sao" so với thầy Jeno không cách biệt lắm, chắc hơn kém nhau hai tuổi. Nhưng mặc kệ là quần áo hay cách nói chuyện làm việc, so với thầy Jeno không thể bằng nổi!"

"Như vậy sao..."- Jisung còn nghi hoặc, lại phát hiện chung quanh thái độ mọi người với 'Jen bản sao' không vui vẻ gì nên cũng không tiếp tục hỏi thăm, tự động thay đổi đề tài, "Đúng rồi, Thầy Jeno hôm nay tại sao không tới?"

"Thầy bị ốm, giờ giảng cũng nghỉ nữa!"

"Bị ốm?"

"Ừ, nghe nói là dạ dày không khỏe."

"Đúng vậy, thầy Jeno bị bệnh, 'Jen bản sao' liền lập tức đến tìm bọn này khoa tay múa chân, thật sự là khó chịu! Thầy ấy căn bản không tham dự buổi tập nào, cái gì cũng đều không hiểu, còn chạy tới làm bộ chỉ đạo bọn tôi."

Jisung cảm giác được mọi người đều bất mãn: "Vậy sao... tôi thấy các cậu tập luyện tốt rồi mà, cứ thế mà diễn thôi còn phải chỉ đạo gì nữa?"

"Đúng vậy, mặc kệ thôi. Mọi người ăn đi. Thầy Jeno mua gà rán động viên chúng ta cho nên ăn xong tập thêm lần nữa hẵng về."

Park Jisung phát hiện Thầy Jeno quả thực giống ngọn lửa, vừa nhắc tới thầy là mọi người nhiệt tình hẳn lên, tò mò hỏi người bên cạnh xác thực: "Gà rán là thầy Jeno gọi đến?"

"Ừ, thầy gọi điện thoại đến nói mua cho mọi người ăn, xin lỗi vì không đến tập cùng mọi người."

Mọi người ăn xong nghỉ ngơi một chút liền bắt tay vào tập luyện, Jisung ngồi ở phía dưới vừa theo dõi vừa suy nghĩ việc vừa rồi. Thầy Jeno được hoan nghênh không nói làm gì, cậu thực muốn biết thầy 'Jen bản sao ' vì cái gì không được hoan nghênh.

Cuối giờ tạm biệt bạn bè, Jisung và Chenle cùng nhau về nhà. Jisung nghĩ mãi không ra mới cất tiếng hỏi.

"Thầy 'Jen bản sao ' kia biết đâu là trùng hợp mới giống thầy Jeno?"

Bọn họ sóng vai bước rất chậm, Chenle khoác tay Jisung mở miệng: "Hai thầy là cùng khóa, chỉ khác giáo sư chỉ dẫn. Thầy Jeno từ đại học đã học trường chúng ta, suốt quá trình là theo học giáo sư Park Jungmin. Thầy 'Jen bản sao' là đến thạc sĩ mới học trường ta, giáo sư cũng khác. Sau khi tốt nghiệp hai người đều được giữ lại trường làm giảng viên"

"Sau đó thì sao?"

"Thầy Jeno ôn hòa, đối với sinh viên rất tốt, lại theo giáo sư Park Jungmin nhiều năm cho nên kỹ năng dạy học cũng xuất sắc, nghe nói giáo sư Park còn nhận thầy Jeno làm con nuôi, nên là danh tiếng ở trường ta tốt lắm. Thầy 'Jen bản sao' tuy rằng cũng học đến tiến sĩ nhưng trong lòng đại khái có chút tự ti, hoặc cũng có thể nói do cái bóng của thầy Jeno lớn quá làm thầy ấy áp lực. Hai người tuổi tác tương đương, bằng cấp tương đương, giữ chức vụ tương đương, tất nhiên nhiều ít có cạnh tranh, có lẽ thầy 'Jen bản sao' lo sợ bản thân kém hơn thầy Jeno cho nên trong lòng muốn cùng thầy Jeno phân cao thấp."

"Như vậy sao?" Jisung chuyển qua nắm tay Chenle, gật gù nghe cậu kể chuyện.

"Thầy Jeno mặc quần áo mới, chưa đến một hôm thầy 'Jen bản sao' cũng phải mua đồ mới. Lúc ra đề bài cho sinh viên nhất định phải hỏi trước xem thầy Jeno ra đề gì để chọn đề khó hơn. Mọi việc đều như thế từ việc lớn đến việc nhỏ."

"Chuyện này thầy Jeno có biết không?"

"Chắc ít nhiều thầy Jeno cũng biết, lần trước trưởng khoa nói bốc thăm đề bài thi, thầy Jeno xin bốc thăm sau cùng, thầy 'Jen bản sao' cũng xin bốc thăm sau. Bởi vì lúc đó liên quan đến nhiều sinh viên nên mọi người đều biết, trưởng khoa thấy lý do của thầy Jeno hợp lý hơn nên chỉ đồng ý cho thầy Jeno thôi, nhưng không biết thế nào thầy Jeno nói không sao, nên thầy 'Jen bản sao' mới chọn sau cùng."

Jisung như có điều suy nghĩ gật gật đầu: "Xem ra Thầy Jeno cũng không người thích tranh đấu."

Chenle trêu chọc vỗ trán Jisung: "Ừ, hình như là như vậy. Thầy Jeno dường như không màng danh lợi, thầy 'Jen bản sao' cũng không phải không biết, nhưng mà hai người giống nhau như thế nếu không cạnh tranh thì thành cái bóng của thầy Jeno mất. Nói cho cùng, ấm áp, hào phóng, lại khoan dung, ưu điểm của thầy Jeno có đếm cũng không hết!"

Jisung nhìn Chenle mỉm cười tươi tắn cũng nở nụ cười.

"Lần trước cậu nói, thầy Jeno dịu dàng ân cần, đương nhiên người nào cũng muốn dịu dàng ân cần với thầy ấy, cậu cũng nghĩ như vậy sao?"

Chenle giật mình nhìn về phía Jisung, "Tất nhiên! Chẳng lẽ tớ không phải là người?"

"Không phải..." Jisung ngượng ngùng vuốt vuốt mũi "Chuyện này... cậu dịu dàng ân cần với mình tớ không được à..."

Zhong Chenle hừ mũi khinh thường: "Cậu là bạn trai, thầy Jeno là thầy giáo. Tình huống đâu giống nhau, có thế mà so đo được sao?"

Jisung nhún nhún vai, giống như vấn đề của bản thân thực sự rất ngốc, ngây ngô cười, "Được rồi, quả thật không giống nhau."

Chenle vừa đắc ý vừa buồn cười nhìn Jisung "Kỳ thật, cậu biết ghen cũng tốt!" Nói xong cười ra thành tiếng.

Jisung ngượng ngùng chuyển chủ đề "Hôm nay tớ lại đi học muộn nữa..."

"Tối hôm qua có phải lại ở lớp học nhảy đến khuya không?"

Jisung thích nhất là nhảy, ở câu lạc bộ mỗi tuần bốn buổi đều đến tập không thiếu buổi nào, chính là cứ tập là đến tận khuya sáng hôm sau hai mắt díu lại không dậy nổi.

"Ừ, chắc là tập quá sức, hôm nay mệt chết đi"

"Về nhà ngủ một giấc cho ngon vào, cuối tuần có dự định gì không?"

"Chủ nhật có một đàn anh mở triển lãm tranh, bảo tớ qua hỗ trợ. Còn cậu?"

"Chủ nhật phải vẫn phải diễn tập."

...

Hai người chậm rãi nói chuyện nắm tay đi phía trước, mặt trời buổi hoàng hôn đổ bóng hai người bên nhau. 

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com