Phiên ngoại 5.2: Người yên - End
Mùa hạ, mưa đến nhanh và bất chợt, giống như bây giờ vào nửa đêm mưa đột nhiên lại rơi không ngừng. Renjun xoa xoa gáy, tiếp tục cúi đầu vẽ tranh, lần này tranh minh họa đòi hỏi tỉ mỉ tốn rất nhiều công sức. Tòa soạn dù có tiếng nhưng chung quy vẫn là một tòa soạn nhỏ, đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu cho nên mọi người đều phải cố gắng gấp ba gấp năm bình thường. Hơn nữa, tổng biên căn dặn nhiều lần cho nên không dám chậm trễ. Việc làm tăng ca này coi như để tôi luyện ý chí tích lũy kinh nghiệm, cho nên Renjun và đồng nghiệp đành ở lại tòa soạn đến tận khuya làm việc.
Đêm đã khuya xe cộ qua lại rất ít, con phố chỉ có ngọn đèn đường soi sáng. Renjun đầu giờ chiều đã nhắn Jeno không cần đợi cậu, ngày mai đã phải đem sản phẩm đi in, đêm nay chắc chắn phải hoàn thành công việc. Jeno đứng ở ban công, hạt mưa hắt lên người lành lạnh, anh nhìn bầu trời đêm vẫn là không yên lòng, quay lưng vào nhà lấy áo khoác đi ra cửa.
Ra đến bến đỗ taxi, có lẽ bởi vì trời mưa nên lái xe làm ăn tốt lắm, bình thường bến đỗ lúc nào cũng có xe chờ khách vậy mà bây giờ không có bóng dáng. Jeno đứng trên vỉa hè chờ đợi một lúc sau mới bắt được xe, không quên rũ nước trên ô, cất vào túi đựng mới bước lên xe. Chú lái xe quay đầu lại mỉm cười nói một tiếng "Cám ơn", Jeno vui vẻ nói địa chỉ cho lái xe. Xe taxi dừng lại ở một tiệm bán đồ ăn nhanh, Jeno mua một ít đồ ăn cho Renjun ăn khuya. Từ cửa tiệm đi ra tầm năm sáu phút là đến tòa soạn của Renjun, Jeno căn thời gian gọi điện thoại nhắn cậu xuống lầu. Cửa chính Công ty đã khóa chặt, Jeno ở cửa sau chờ đợi. Xuyên qua cửa thủy tinh nhìn thấy bóng dáng Renjun, Jeno theo phản xạ nở nụ cười, giống như nhìn thấy cậu trong lòng liền an tâm. Renjun nhấn mã số an toàn, Jeno mới đẩy cửa tiến vào, hai người nhìn nhau cười, Renjun thấy anh trong lòng cũng thực ấm áp nhỏ giọng thắc mắc: "Trễ như thế anh chạy tới đây làm gì?"
Jeno mỉm cười đi theo phía sau Renjun không nói lời nào, Renjun hướng cửa thang máy chuẩn bị đi lên lại bị Jeno kéo lại.
"Anh không định lên đâu."
"Sao?" Người trước mặt dừng lại hỏi "Vậy anh đến đây làm gì?"
Jeno dẫn Renjun đến hành lang thoát hiểm, nơi này ngọn đèn mờ ảo.
"Hơn nửa đêm chạy tới để nói mỗi câu đó thôi?"
Renjun hơi nhăn trán, Jeno dịu dàng xoa bóp thái dương cậu, cưng chìu cười nói, "Em mệt hả?"
Renjun lắc đầu gỡ tay anh ra, thực ra nói không mệt là nói dối, từ lúc ăn cơm tối xong suốt mất tiền đồng hồ đều là ngồi vẽ tranh. Trước mắt người này đột nhiên chạy tới làm cậu không muốn quay trở lại trên lầu.
Jeno nhìn cậu tiếp tục nhăn mặt nhíu mày, đưa túi nhỏ giơ ra trước mặt Renjun "Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút, cho em cái này."
"Cái gì đây?" Renjun không kiên nhẫn, vừa nói vừa mở túi nhỏ trong tay "Cà phê và sandwich hả? Sao anh mua nhiều thế?"
"Chia cho đồng nghiệp ăn đi, anh có mua cho em sữa, đừng có uống cà phê"
"Anh đến để mang cái này cho em hả?"
"Đúng vậy!" Jeno cởi áo khoác lên người Renjun "Buổi tối không khí rất lạnh, em mặc thêm áo vào."
Renjun lúc này cảm động đến mềm nhũn người, tay níu lấy góc áo Jeno, hơi ngượng ngùng nói khẽ: "Em biết rồi."
Jeno giữ chặt tay cậu dặn dò, "Anh về sẽ lái xe của em về luôn, tan sở muộn mệt mỏi mà còn lái xe nguy hiểm lắm, gọi taxi mà đi. Lúc nãy anh đã xin số điện thoại của lái xe, anh dặn chú ấy rồi, khi nào em xong việc gọi chú ấy đến đón là được."
Renjun cúi đầu ở trên vai Jeno cọ cọ tựa như con mèo nhu thuận.
Jeno dỗ ngọt "Làm sao vậy, có muốn anh đến đón về không?"
"Không cần, em tự đi được." Renjun vẫn như cũ dựa vào người Jeno bất động, "Để em lên lấy chìa khóa cho anh."
"Lúc rời nhà anh mang theo chìa khóa sơ cua rồi, em lên làm việc đi rồi nhanh chóng trở về."
"Được rồi, em để xe ở ngay cửa nhà để xe thôi."
"Ừ."
Renjun hoàn thành công việc đã mờ sáng, mệt mỏi lê người về nhà, vì không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của Jeno cho nên mở cửa bước vào rón ra rón rén. Trong bếp đèn vẫn sáng thì ra Jeno để lại đồ ăn, nồi giữ nhiệt vẫn còn hoạt động, bên trong là cháo thơm lừng, trên bàn còn có rau trộn rong biển.
Renjun mệt nhoài ngồi xuống ghế bên bàn ăn không muốn động đậy, giờ phút này ngoài trời mưa vẫn rơi. Trong đầu một bên tự nói vời mình "Ngồi dậy, ăn miếng cháo đi", một bên lại thì thầm "Mệt mỏi quá, dậy không nổi". Nghĩ đến còn chưa tắm rửa, người Renjun lại rã rời hết cả ra. Cứ như thế áp mặt lên bàn ăn không biết bao lâu tựa hồ như ngủ gật, rồi lại vì bàn kính lạnh lẽo mà bửng tỉnh, uể oải đứng lên rút giắc cắm nồi giữ nhiệt, tắt đèn phòng bếp.
Renjun chậm chạp đi qua phòng ngủ, nhìn Jeno nghiêng người ngủ say, gần đây ở trường có cuộc kiểm tra năng lực, anh cũng chịu không ít mệt mỏi. Lặng lẽ đóng cửa phòng, khe khẽ mở cửa phòng tắm, không dám mở nước lớn sợ đánh thức Jeno. Thật sự kiệt sức đến nơi, bên bồn rửa Jeno sớm đặt quần áo ngủ được gấp cẩn thận, cậu mơ hồ mặc quần áo lên hai mắt sắp sửa không mở ra nổi nữa.
Trong phòng ngủ mở điều hòa, mới vừa tắm xong ra ngoài có chút lạnh, Renjun rất nhanh nằm xuống một bên giường, kéo chăn mỏng đắt lên, Renjun nửa tỉnh nửa mơ theo bản năng tìm hơi ấm, cuộn mình sát bên người Jeno, muốn vùi đầu vào cổ anh.
Cố gắng giữ yên lặng, cuối cùng vẫn là đem Jeno đánh thức.
Jeno nhẹ nhàng vươn cánh tay cho cậu nằm thật thoải mái, còn muốn hỏi cậu ăn chưa, Renjun làm nũng than thở bất mãn, nói lầm bầm hai tiếng, vùi đầu vào trong hõm vai anh, Jeno đành phải thôi, cùng cậu tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com