2
Cậu vừa sinh ra đã gắn mác đồ thừa. Năm ấy tan trường được bà nội đến đón về, nhìn những đứa nhỏ xung quanh mình vui vẻ ôm lấy cha mẹ, cậu thì thầm hỏi bà rằng khi nào mình mới được như thế?
Bà đáp lại, một câu nói khiến cậu dằn vặt suốt bao nhiêu năm trời.
"Con ngoan thì cha mẹ sẽ tới đón con thôi."
Đời người rất ngắn, chẳng biết khi nào sẽ chết đi, có thể là mấy chục năm nữa hoặc có lẽ là nay mai. Cậu ôm câu nói ấy vào trong lòng, cố gắng biến thành người như bà nội nói, nhưng hoá ra chỉ là công cốc. Vậy thì cả một đời người, vui vẻ còn tính bằng bao nhiêu năm nữa?
Cậu có một bí mật, đó chính là sống không thọ. Cậu có mười nỗi buồn, một nỗi buồn tính bằng mười năm sống. Hôm nay cậu buồn vì cha ghẻ lạnh, hôm nay cậu buồn vì mẹ thờ ơ, hôm nay cậu buồn vì cha trút giận lên mình.
Cậu sống 20 năm trên đời mà nỗi đã tiêu đi gần hết.
Cậu bị cha đuổi ra khỏi nhà, cảm giác hẫng hụt cùng đau nhói chất chưa trong tim theo đó nổ tung.
Còn ba mươi năm, cậu phải sống như nào?
Cho tới khi gặp được cậu ấy.
Ba mươi năm, nỗ lực để sống vui vẻ đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com