Chương 24 - TUYẾT LÊ VÀ XÍCH DIỄM (4)
Thịnh yến cuối cùng cũng bắt đầu, náo nhiệt nhất không diễn ra ở trên bàn tiệc, mà lại ở trong tiểu cảnh.
Mấy đại môn phái luôn cho con em tu luyện không ngừng nghỉ, cốt lõi chỉ muốn có ngày bọn nó có thể so tài cao thấp với người khác.
Mấy vị đại trưởng lão các nhà cùng nhau tạo ra một tiểu cảnh nhỏ, rồi thả vào đó vài con yêu thú, chôn vài bảo vật cho bọn tiểu bối thi nhau tìm. Tất nhiên ai tìm được nhiều sẽ thắng, chỉ là không có dễ dàng như ăn kẹo.
Thịnh yến mấy năm mới tổ chức một lần, ai nấy đều háo hức, cứ ngỡ mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra.
Một vụ nổ mạnh vang lên từ phía chân trời, từ chỗ đó một luồng khói màu đỏ quỷ dị không ngừng trào ra. Khói đỏ đi đến đâu, cây cối chim thú chết đến đó, ngay cả thường dân vô tội không chạy kịp cũng phải bỏ mạng.
Mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, các tu sĩ có kinh nghiệm được cắt cử ra giúp sơ tán mọi người đưa đến nơi an toàn, nhưng vì quá loạn mà cũng chẳng thể làm đâu ra đó.
Xích Diễm muốn giúp, nhưng chẳng thể, vì đám đông liên tục xô tới như sóng triều, bản thân hắn cũng bị cuốn vào dòng người chật cứng, không cách nào thoát ra được.
Hiển nhiên ở chỗ này hắn không thể thi triển pháp thuật của mình, thường dân không có gì bảo vệ, rất dễ bị sức áp chế của hắn làm cho bị thương.
Hai tay hắn gần như không thể nhất lên, trong lúc chật vật cố thoát ra, hắn lại nhìn thấy Tuyết Lê. Y cũng giống như hắn, bị cuốn vào dòng người, nhưng so với hắn y chật vật hơn rất nhiều vì thân hình y quá nhỏ, thoạt trông giống như là người sắp chết đuối đến nơi.
Xích Diễm chỉ thắc mắc một điều là có phải hắn xui xẻo hay là thể chất người kia có duyên với tai họa, vì sao lần nào hắn và y gặp nhau cũng là tình huống thế này.
Khói đỏ đang kéo đến lúc một gần, các phái cuối cùng cũng đã tạo thành công một kết giới lớn đủ để mọi người trốn tạm.
Bốn sư huynh đệ của Thanh Hải cũng đã sớm vào được kết giới. Chật vật chen chúc, Thanh Hải vẫn không quên hỏi Thanh Long: "Đệ vẫn giữ chặt tay sư tôn chứ?"
Thanh Long siết chặt bàn tay nắm tay người kia: "Vẫn còn đây!"
Dứt lời nó lại nghe sau lưng có tiếng người khóc lóc kiêu gào, nó không quá ngạc nhiên vì có lẽ lúc này có người vẫn chưa vào được kết giới hoặc giả là bị khói đỏ nuốt chửng.
Lòng nó thầm an tâm, vì sư tôn của nó vẫn luôn đi cạnh nó, từ nãy đến giờ dù cho có khổ sở thế nào nó tuyệt cũng không buông tay.
Thanh Hải vất vả lắm mới tìm được một chỗ khá thoáng để đứng, nó chưa kịp thở phào đã phải nhíu chặt chân mày.
"Sư tôn đâu?"
Thanh Long còn tự tin quay đầu định nói ở ngày đây nhưng khi nó nhìn thấy mặt người nó nắm tay từ trước giờ mặt nó liền cắt không còn giọt máu.
Hóa ra ngay từ đầu nó luôn bảo vệ sai người..
Thiếu phụ khóc đến tê tâm liệt phế vì hài tử của cô ấy tuột lại phía sau, bản thân cô ấy đã vào được kết giới nhưng con của cô ấy thì không. Cô ấy muốn chạy ra đó cứu nó nhưng nếu chạy ra cả hai đều sẽ bỏ mạng, mọi người giữ chặt cô ấy lại, dù nhẫn tâm nhưng còn hơn nhìn cô ấy đi chết.
Tuyết Lê đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng như thế trong lòng y rất khó chịu, không hề có tính toán trong đầu, nhanh như chớp y đã lao ra khỏi kết giới chạy như bay về phía hài tử kia.
Đứa trẻ còn quá nhỏ, nó quả thật chẳng thể tự mình chạy đi. Tuyết Lê bắt lấy nó rồi chạy như điên về phía kết giới có vô số người thảng thốt nhìn về phía y. Thiếu phụ kia cũng vì khoảnh khắc này mà như chết lặng.
Khói đỏ đang kéo đến rất nhanh như thú đuổi con mồi, Tuyết Lê chỉ biết ôm đứa nhỏ bán sống bán chết mà chạy.
Nhưng vì y không có đủ thể lực, trước thế cả hai sẽ phải bị khói đỏ nuốt chửng, Tuyết Lê nhanh trí dùng toàn bộ sức lực cuối cùng ném đứa trẻ vào kết giới, còn bản thân sau đó cũng mất đà mà khuỵu xuống.
Tất cả đều thất kinh hồn vía, miệng há to chẳng kịp kiêu lên.
Ngay lúc đó bỗng có một luồng sáng đỏ nóng hừng hực lướt qua trước mắt như phượng hoàng tung cánh, hướng về phía Tuyết Lê mà ập xuống.
"Đó là gì vậy?"
"Chẳng lẽ là....?"
"Xích...Xích Diễm quân sao?"
...
Xích Diễm ngồi xổm xuống nhìn thiếu niên đang thoi thóp nửa sống nửa chết. Y đã nằm như thế mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Nhà cũ của Xích Diễm ở ngay phía trước, hắn vốn định đưa y đến đó để dưỡng thương, nhưng chờ mãi không thấy y tỉnh. Hắn sợ y chết, nếu đưa một kẻ chết về nhà thì đúng là một chuyện không may mắn lắm.
Hắn dần mất kiên nhẫn, hắn chọt chọt vào người y: "Này! Tỉnh lại đi!!"
Đột nhiên y ngọ ngoạy một cái, lăn ra chép chép miệng.
Xích Diễm: "Này là đang ngủ sao?"
Hắn thở dài, sau đó trở tay vác người lên vai đưa về nhà.
...
Nhà cũ của Xích Diễm là một cái hang nông ngay chân núi, trước kia khi hắn ở đây tu luyện đã cải tạo qua không ít, nói chung thì chính là một ngôi nhà đủ che nắng che mưa.
Trước khi hắn vào đại cảnh, hắn đã tạo ra một kết giới bao bọc nơi này, ngăn cách nó với bên ngoài hoàn toàn, lại cố tình làm cho thời gian không thể đi xuyên qua nó, nên dù hắn có bỏ nó đi bao lâu thì đến khi quay lại mọi thứ vẫn y như cũ.
Hắn cẩn thận đặt Tuyết Lê lên giường đá đã có chăn nệm sẵn. Hắn đi ra ngoài lấy nước về đun lên, sau đó để cho nguội đi một chút rồi đem đến giúp Tuyết Lê rữa vết thương. Vết thương do khói đỏ kia gây ra trông thật giống đao kiếm chém vào, nhưng đáng sợ ở chỗ là nó lại có chướng khí. Chướng khí giống như nhuyễn cốt tán vậy, nó cũng sẽ ăn mòn cơ thể.
Hắn cẩn thận lau miệng vết thương của Tuyết Lê, hắn không biết dược của Trung giới có thể dùng hay không, không tùy tiện bôi cho y.
Núi đá rất hàn, Xích Diễm sợ y sờ sờ bị lạnh chết, thế nên bỏ công đi vào rừng gom góp một ít củi khô về đốt trong chậu đồng ở giữa nhà.
Lặp đi lặp lại việc lao dọn cơ thể rồi sưởi ấm như thế đã qua ba ngày, nhưng người vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức dậy.
Xích Diễm cũng không muốn như kẻ ngốc ngồi nhìn y ngủ như thế nữa, hắn đi vào thành mua một ít thức ăn quần áo mới, tiện thể nghe ngóng xem có ai tìm người thất lạc không.
Khói đỏ đã bị đẩy lùi ra khỏi thành, kết giới đã được mở rộng thêm, bên trong thành mọi người dần ổn định nhưng cảnh tượng vẫn thê thảm lắm.
Quần áo thì không có, thức ăn thì miễn cưỡng mua được một ít lương khô. Bao nhiêu xem ra cũng được, hắn thì không cần phải ăn, hắn chỉ lo cho kẻ đang ngủ như chết kia thôi.
Trở về, hắn ghé vào phòng ngủ muốn xem xét một chút người đã tỉnh chưa thì chợt giật thót tim khi thấy y từ lúc nào đã ngồi ở đó nhìn chằm chằm.
Hắn bước vào, muốn mở miệng nói gì đó nhưng chợt nhận ra người kia có gì đó không đúng lắm.
Từ lúc hắn đi vào, y không hề chớp mắt cũng như tiêu cự không hề thay đổi chút nào. Nhìn kỹ hơn một chút mới nhận ra mắt y phủ một tầng sương trắng.
Mắt của y, có lẽ là bị khói đỏ kia làm bị thương rồi.
Hắn đứng đối diện y một hồi lâu, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chẳng biết nói gì, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Dù sao đêm ân ái đó, người tỉnh táo chỉ có mình hắn, thế nên người ngượng cũng chỉ có hắn mà thôi.
"Vị đại ca này... Huynh đã cứu ta sao?". Bỗng y khàn giọng hỏi.
Xích Diễm hơi ngạc nhiên, y rõ là không nhìn thấy nhưng vẫn biết hắn là nam hay nữ.
"Tiện tay thôi...!"
"Chúng ta thật có duyên a...". Tuyết Lê mỉm cười.
Xích Diễm: "...."
Người có tật, quả nhiên chột dạ.
"Hôm trước chúng ta gặp nhau ngoài chợ, huynh còn nhớ không?". Y nói.
Xích Diễm: "Mắt ngươi nhìn thây ư?"
Tuyết Lê lắc đầu: "Không! Ta nhận ra mùi hương trên người huynh. Lúc ở khách điếm, khi chúng ta đi ngang qua nhau, ta đã ngửi thấy..."
Xích Diễm: "Hóa ra là vậy"
Mũi tốt như thế vì sao hôm qua không nhận ra trong rượu có thuốc đi.
....
"Quần áo của ta có hơi rộng, ngươi chịu khó một chút... Trong thành còn loạn lắm, chưa mua được quần áo".
Xích Diễm ném bộ đồ mới đến cạnh y. Hắn không nhìn thẳng vào y. Cái bộ dạng áo trễ vai lộ xương quai xanh kia thật sự làm người ta nóng mắt.
Tuyết Lê mò mẫm lấy quần áo, nhỏ giọng cảm ơn hắn.
Không có gì để nấu, chỉ có mấy cái bánh khô cứng như đá. Tuyết Lê nhận lấy một cái gặm gặm.
Vị không ngon, mùi bột dở tệ. Y lại không nỡ buông xuống, dù sao cũng là tấm lòng của hắn.
Thấy y ăn mà không dị nghị gì, Xích Diễm cho rằng y thích, nên hôm sau lại đi mua về rất nhiều.
Nơi này thật quá yên tĩnh lại buồn chán. Trời không mưa thì chỉ có tiếng chim hót. Không nhìn rõ nên Tuyết Lê chỉ có thể ngồi một chỗ. Thời gian trôi qua thật quá chậm, y bắt đầu nhớ mấy đứa nhỏ ở nhà.
Ngay hôm sau, lương khô sắp hết, Xích Diễm lại muốn vào thành.
"Vị đại ca này..."
Xích Diễm: "Ngươi muốn mua gì sao?"
Tuyết Lê: "Ta có thể cùng đi với ngươi không?"
Xích Diễm không biết nghĩ cái gì mà lâu lắm mới đáp lại: "Ngươi chưa khỏe. Ở lại đây đi!!"
Lần này vào thành hắn đã có thể mua được rau với thịt. Trở về hắn định nấu một bữa cơm đơn giản.
Hắn dìu Tuyết Lê đến bên chậu nước, nói: "Ngồi một chỗ cũng không tốt, chi bằng giúp ta rữa rau đi!"
Tuyết Lê có một chút khó xử, vì y không nhìn thấy, rữa làm sao sạch được.
Xích Diễm nói: "Đừng lo! Rau ta đã rữa qua một lần, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng rữa lại lần nữa là được rồi"
Chuyện cũng chẳng có gì, Xích Diễm vốn chỉ muốn cho y vận động một chút.
Bữa cơm đạm bạc cuối cùng cũng xong. Mùi thức ăn khiến Tuyết Lê nhịn không được mà nuốt nước bọt mấy lần, y thèm lắm rồi, hương vị thịt kho với canh rau, y đói lắm rồi, chỉ muốn ăn cơm. Bình thường y vẫn luôn chú trọng một chút lễ tiết khi ăn cơm, sau có Thanh Hải giám sát y càng phải để ý hơn, vậy nên dù đói cũng phải từ tốn ăn.
Cơm đã ăn xong, Tuyết Lê cũng muốn giúp thu dọn. Xích Diễm nhìn thấy y vụng về thiếu chút nữa làm rơi luôn mấy cái chén duy nhất xót lại trong nhà hắn, hắn mới nhanh tay cản lại.
"Để ta được rồi!!"
Cảm thấy mình vừa tàn phế vừa vô dụng lại ăn nhiều, Tuyết Lê có chút xấu hổ nói cảm ơn.
Sau y chợt nhớ đến lâu như vậy mà y vẫn chưa biết tên người ta, nên đành nhỏ giọng hỏi hắn: "Đại ca! Huynh tên gì vậy?"
Hắn trầm mặc thật lâu, không biết có cần nói ra tên giả để lừa gạt đối phương hay không, nhưng hắn nhìn khuôn mặt của y, lại cảm thấy không cần thiết.
"Cha mẹ ta gọi ta là A Diễm," Hắn hỏi: "Ngươi thì sao?"
Tuyết Lê không ngại nói cho hắn biết: "Ta gọi là Tuyết Lê... nhà ta ở núi Bạch Tượng"
"Xoảng"
Xích Diễm đánh rơi cái chén quý giá của hắn xuống đất.
Hắn như không thể tin nổi mà lặp lại: "Tuyết Lê? Tuyết Lê của núi Bạch Tượng ư
Tuyết Lê cảm thấy đối với ân nhân của mình không cần thiết phải giấu giếm, y thành thật mà đáp: "Đúng rồi!"
Xích Diễm: "..."
Không nghe hắn đáp, y nghĩ hắn không tin, y mới giải thích: "Chắc là ngươi cũng nghe mọi người đồn rằng ta là lão già đã hơn 200 tuổi đúng không. Thật ra thì ta 200 tuổi thật đấy, nhưng vì ta sớm vào tiểu thừa nên mới còn giữ được dáng vẻ thiếu niên..."
Lại không nghe hắn nói gì, y có chút sốt ruột.
"Sao...sao vậy? Ngươi vẫn không tin sao?"
"Không phải! Ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi!"
Xích Diễm không nghĩ là y lại là người đó. Đúng thật là nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của hắn.
....
Tuyết Lê là một người rất ôn nhuận và lạc quan. Dù trong tình huống thế nào Xích Diễm vẫn cảm thấy y có thể thoải mái mà ngủ một giấc, chẳng hề thấy sự lo lắng hay bồn chồn nào từ y.
Hắn cảm thấy người như y tốt nhất là nên đem đi đâu giấu cho thật kỹ, không thì khi thả ra sẽ bị người ta ăn mất không còn manh giáp.
Sau lần hỏi tên đó, về sau hai người cũng không hay thường xuyên nói chuyện, vì Xích Diễm luôn đi ra ngoài.
Hắn vẫn luôn nuôi trong lòng ý định sẽ gửi thư đến núi Bạch Tượng báo tin rằng Tuyết Lê đang ở đây, nhưng mỗi khi hắn định gửi đi thì lại do dự.
Hắn biết danh tiếng của mình không tốt, nếu để người của núi Bạch Tượng biết Tuyết Lê đang ở chỗ hắn, liệu rằng họ có hiểu lầm gì không? Chuyện truyền đến tai Quân phụ sẽ rắc rối lắm.
Tuy nhiên, nếu sợ rắc rối thì hắn đâu phải là Xích Diễm. Hắn chỉ cố đưa ra thật nhiều lý do để bạo biện cho việc hắn muốn ở cạnh Tuyết Lê lâu nhất có thể.
Hắn ghét nói đến chuyện tình cảm, nhưng hắn nào biết hắn như thế chính là động tâm với người ta rồi.
....
Xích Diễm thường xuyên ra ngoài, Tuyết Lê ở nhà rất buồn chán. Y nhớ hôm trước Xích Diễm làm vỡ cái chén, hắn chỉ gôm đó rồi vứt trong góc. Từ lúc không thấy, thính giác của y tốt hơn rất nhiều, chỉ nghe thôi y cũng biết chính xác nó nằm ở đâu.
Y nhặt các mảnh vỡ kia lên, cẩn thận ghép chúng lại với hy vọng sẽ phục hồi cái chén lại như cũ.
Tuyết Lê cảm thấy Xích Diễm có tình cảm đặc biệt với mỗi một thứ nơi đây, y đã ăn bám vô tích sự rồi, tính ra cũng nên làm một chút gì đó cho hắn.
Y vẫn tỉ mỉ mò mẫm ghép mấy mãnh vỡ lại.
Đột nhiên cửa mở ra, Xích Diễm bỗng quát lên: "Ngươi đang làm gì thế?"
Đột ngột quá, Tuyết Lê giật mình lại làm rơi cái chén khiến nó vỡ tan nát.
Xích Diễm lại nghĩ rằng vì minh lớn tiếng khiến y giật mình sợ hãi, nên không kịp suy nghĩ mà ném mớ đồ mới mua chạy đến giải thích: "Ta không cố ý! Đừng sợ! Ta không phải muốn quát ngươi!"
Tuyết Lê còn chưa kịp phản ứng, Xích Diễm đã tự cảm thấy mình có phải bị điên rồi không, có cần thiết phải phản ứng như thế không?
Càng lúng túng hắn càng cố tìm cách luồn lách sang chuyện khác.
Hắn đột nhiên bế xốc y lên, đưa đến bên giường.
Hắn vỗ vỗ lên gối: "Đến lúc thay thuốc rồi!"
Tuyết Lê không rõ, nghe hắn bảo thế thì tự giác cởi áo, nằm dài trên giường lộ ra phần lưng trần trụi.
Mặt Xích Diễm nóng hầm hập như lò lửa. Nhìn tấm lưng trắng nõn, không cường tráng như nam tử trưởng thành, cũng không có vẻ suy nhược... Càng nhìn lại càng thấy chộn rộn.
Hắn nuốt nước bọt, hạ tay sờ vết thương còn đang hé miệng: "Lúc ngươi ở trong khói đỏ, ngươi có nhìn thấy được thứ gì đã tấn công ngươi không?"
Tuyết Lê nhíu chặt chân mày đợi dược được bôi lên: "Không thấy! Vì khói đó làm mắt ta rất cay, không cách nào mở mắt ra được"
"Thật kì lạ quá! Thứ đó từ đâu mà ra nhỉ!". Xích Diễm nhẹ nhàng mơn trớn lên vết thương.
Tốc độ hắn không nhanh, mỗi cử chỉ đều từ tốn, nhưng dược tiếp xúc với vết thương lại rất đau. Tuyết Lê phải cố gắng chịu đựng cơn đau rát nên không cách nào cùng hắn đối đáp tiếp nữa.
Thế là cuộc nói chuyện của họ chỉ còn lại sự im lặng.
....
Trung giới thời gian này gặp nhiều biến cố, hiếm lắm mới có vài cơn mưa.
Xích Diễm lại đi ra ngoài, Tuyết Lê chẳng biết làm gì, y chỉ có thể ngồi trước cửa lắng nghe tiếng hạt mưa đập vào kết giới tí tách rồi lại tí tách liên hồi.
Y thầm nghĩ, không biết cảnh vật xung quanh đây thế nào, mưa lúc này trông ra sao, có phải là rất đẹp không?
Vì quá buồn chán, tâm trạng Tuyết Lê lúc một tệ. Y nhớ những đồ đệ của mình, không biết họ bây giờ đã về Bạch Tượng sơn chưa?
Y không hy vọng họ đi tìm y, vì bên ngoài bây giờ có vẻ rất nguy hiểm.
Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh lạ, một hương thơm rất đặc biệt bỗng loáng thoáng bay đến.
Xích Diễm không có mùi này, dù mới biết hắn nhưng y vẫn nhận ra hắn không thích mùi quá nồng.
Cảm thấy được sự nguy hiểm, Tuyết Lê mò mẫm thanh chắn cửa ngay bên cạnh, y lần vách đứng lên, thủ sẵn thế tấn công.
Mùi hương kia mỗi lúc một nồng, có ai đó đang đến gần, càng lúc càng nhanh.
Ngay khi cảm thấy mũi mình đau nhức vì mùi hương kia, Tuyết Lê đập mạnh thanh gỗ về phía trước.
Y tính toán lệch một chút, đối phương so với y khá thấp, y không đánh trúng hắn, nhưng y lại nghe tiếng mắng, y nhận ra đó là một cô nương.
Nghĩ rằng một cô nương sẽ không quá nguy hiểm thì tức thì y bị nàng ta hung hăng bóp cổ đẩy lên vách đá, vách đá cọ tới vết thương còn chưa khỏi hẳn của y.
"Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Huynh ấy đâu?"
Y bị bóp đến ngạt, không cách nào mở miệng được, nhưng đối phương dường như rất tức giận, không hề để ý đến chỉ một mực khó chịu vì không được đáp lại, lực tay càng lúc càng mạnh hơn.
Tuyết Lê không thở được, y ra sức vùng vẫy, mà càng cố thì vết thương phía sau lại càng nứt toạt ra.
Ngay khi y nghĩ mình sẽ chết vì ngạt thì cửa đột nhiên mở ra, nữ nhân quay đầu nhìn, Xích Diễm đang đứng trước cửa, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nàng.
Lực ở tay nới lỏng, Tuyết Lê rơi xuống đất ho sặc sụa.
"Đại ca!". Giọng nàng ta không còn trầm lãnh như lúc nãy mà trở nên mềm mỏng hơn.
"Đến đây làm gì?". Nhưng trái với lúc nói chuyện cùng Tuyết Lê, giọng Xích Diễm khi nói chuyện với nàng ta lại tạo cảm giác lạnh lẽo hơn.
"Muội có chuyện quan trọng cần tìm huynh! Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Xích Diễm nhìn Tuyết Lê ngồi dưới đất, trước mặt Lệ Cơ hắn cũng không thể tùy tiện quan tâm y. Chọc giận nàng ta, có khi y sẽ rước phải rắc rối không đáng có.
"Ngươi tự mình về giường nằm đi".
Không đợi y đáp, hắn đã hướng Lệ Cơ hất cằm: "Đi thôi!"
Tuyết Lê nghe theo lời hắn mà lần mò trở về giường nằm sấp xuống.
Y không hiểu sao lại vì sự lạnh nhạt trong giọng nói của hắn mà làm khóe mắt cay.
Y không giải thích được sự buồn bã trong lòng mình từ đâu mà có. Y chỉ nghĩ có phải là do mình được Thanh Hải cùng các đồ đệ đối xử nhẹ nhàng quen rồi, nên khi gặp chút chuyện mới dễ thấy tủi thân.
...
"Có chuyện gì quan trọng thì muội nói nhanh đi!"
Lệ Cơ liếc mắt vào trong nhà, trong lòng nàng ta vẫn không mấy dễ chịu khi Xích Diễm lại giữ một tên tiểu bạch kiễm bên cạnh. Nhưng nàng ta có chuyện quan trọng hơn cần bàn bạc, chuyện ghen tức kia đành bỏ qua một bên.
"Đại ca à! Thật ra..."
"LỆ CƠ! ĐẠI CA! HAI NGƯỜI ĐỀU Ở ĐÂY SAO?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Lệ Cơ quay ngoắt sang nhìn.
"Thủy Thiên?!"
Thủy Thiên hớn hở chạy đến, cũng chẳng có nể mặt chào hỏi Xích Diễm mà chỉ chăm chăm vào Lệ Cơ.
"Ta nghe nói muội đi đến Thanh Khâu, ta đã đến đó nhưng không gặp ,không ngờ muội lại ở đây? Sao vậy? Sao cả hai người đều ở đây?"
Dù vẻ mặt của gã bình thường, nhưng ai cũng biết trong lòng gã đã nổi sóng gió, thật sự rất muốn đánh nhau đến nơi.
Lệ Cơ: "Ta nghe nói Trung giới có chuyện nên đến xem thử, tình cờ đi ngang nhà cũ của Xích Diễm, nên ghé vào xem xem huynh ấy có ở đây không?"
Thủy Thiên nhìn sang Xích Diễm.
Xích Diễm rất mệt mỏi khi phải giải thích, nhưng cũng không muốn lớn chuyện, đành nói: "Cũng là nghe Trung giới có chuyện, muốn đi xem thử thôi, sẵn tiện về xem nhà cũ còn không ấy mà"
Lệ Cơ có chuyện hệ trọng cần nói, nhưng có Thủy Thiên ở đây rất không tiện, nàng ta cũng không thể đuổi cổ gã ta đi, vì nếu như vậy sẽ gieo vào gã sự nghi ngờ.
Tính tình Thủy Thiên rất đáng ghét, gã vì ghen tuông có thể sẵn sàng bỏ hết mặt mũi mà nghe lén xem nàng và Xích Diễm nói gì, cũng như sẽ không biết xấu hổ mà chen vào.
Chuyện kia rất hệ trọng, nàng không thể bất cẩn được.
Lệ Cơ không còn cách nào khác ngoài tìm cách cùng gã rời đi trước.
Thủy Thiên thì vui rồi, chỉ cần ở cạnh Lệ Cơ, chỉ cần tách được Lệ Cơ và Xích Diễm ra là gã đã thỏa mãn, cũng chẳng nghĩ ngợi hay tò mò gì.
Xích Diễm thì khác, hắn thừa biết Lệ Cơ không phải người tùy tiện. Nàng ta luôn là người có trách nhiệm, dù chẳng thích làm Xuân thần, nhưng vì được giao phó mà đã cật lực làm mấy trăm năm qua không một lời than vãn. Chuyện nàng ta đột ngột rời đi, chắc chắn là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
Không biết rằng chuyện khói đỏ kia có liên quan gì đến chuyện Lệ Cơ muốn nói kia không?
Xích Diễm bỗng thấy cực kì bất an.
🌿🌿Tác giả có lời muốn nói🌿🌿
Trẻ con sa mạc truyền tai nhau bài đồng giao...
Xương rồng đơm lá đơm hoa, nước đong đầy trên cao nguyên đá...
...Là ngày hoàng đế trở về nhà!!
Và thế là Faker lại vô địch thế giới rồi!!!
Tôi đã đợi anh ấy 7 năm.
Bảy năm qua bao thăng trầm, nhưng vẫn luôn nuôi hy vọng rằng một ngày Quỷ vương bất tử của tôi sẽ lại đứng trên đỉnh vinh quang.
Bảy năm đã thay đổi anh ấy rất nhiều. Nhiều đến nỗi tôi chẳng thể kể hết.
Nhưng sau những giọt nước mắt tiếc nuối, thì giờ đây anh ấy đã cười thật tươi bên chiếc cup thế giới thứ 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com