Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

CHƯƠNG 07

Căn phòng không khép lại.

Ánh đèn trần vẫn sáng, nhưng ánh sáng bắt đầu méo đi—không tắt, mà kéo dài, chảy xuống tường như nước. Các đường viền tan ra, rung nhẹ, như thể không gian đang mất khả năng giữ hình dạng.

Gương mặt người đàn ông ở ngưỡng cửa mờ dần.

Rồi biến dạng.

Đôi mắt dài hẹp kéo giãn ra, lạnh đến vô tận, không còn thuộc về một khuôn mặt cụ thể nào. Chỉ còn lại ánh nhìn—thuần túy, không cảm xúc.

Renjun muốn lùi lại.

Nhưng phía sau không còn giường.

Là sàn nhà hàng.

Thảm trải sàn tối màu. Ánh đèn vàng treo thấp. Tiếng dao nĩa chạm đĩa vang lên đều đều, khô khốc. Mùi thức ăn trộn lẫn mùi cà phê nguội—quá thật, quá gần.

Renjun đứng giữa lối đi.

Tim đập dồn.

Mọi người xung quanh vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn ăn uống. Ánh sáng ấm áp phủ lên họ—chỉ chừa lại cậu.

Cậu nhìn xuống.

Quần áo thể thao xộc xệch đã biến mất. Thay vào đó là chiếc áo khoác mỏng cậu mặc tối nay. Tay cậu run. Không có lý do rõ ràng.

Chỉ là cảm giác—mình đang ở sai chỗ.

"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói vang lên phía sau.

Renjun quay đầu.

Jeno đứng đó.

Là Jeno của hiện tại. Áo khoác chỉnh tề. Tóc gọn gàng. Ánh mắt bình thản, xa cách—như thể tám năm chưa từng tồn tại.

Nhưng khi anh bước tới một bước—

Bóng anh đổ xuống sàn, kéo dài, bẻ gãy hình dạng, rồi chồng lên hình ảnh của Jeno năm mười bảy tuổi. Gương mặt non trẻ và gương mặt trưởng thành khớp vào nhau một cách sai lệch, như hai lớp ảnh bị đặt chồng nhầm.

Hai giọng nói hòa vào nhau. Trùng lặp. Không còn phân biệt được là quá khứ hay hiện tại.

"Con và em ấy... yêu nhau."

Renjun lắc đầu.

"Đừng—"

Cổ họng mở ra.

Không có âm thanh.

Xung quanh, những người ngồi ăn đồng loạt quay đầu.

Không ai có gương mặt.

Chỉ là những khoảng trống nhẵn thín, không mắt, không miệng—nhưng ánh nhìn thì rõ ràng, nặng nề, đổ dồn về phía cậu.

Đánh giá.

Phán xét.

Phủ định.

Renjun lùi lại.

Lưng cậu chạm vào thứ gì đó lạnh và cứng.

Cánh cửa.

Không phải cửa phòng.

Không phải cửa căn hộ.

Là cánh cửa năm đó.

Không tay nắm. Không khe hở. Không đường thoát.

Renjun quay đầu, tim đập loạn.

Ở phía bên kia lớp kính trong suốt, Karina đứng đó. Cô nói gì đó—miệng chuyển động rất nhanh, rất gấp—nhưng không có âm thanh nào lọt qua.

Như thể kính không chỉ cách âm, mà cách luôn cả sự tồn tại của cậu.

Bên cạnh cô, Jaemin xuất hiện.

Jaemin của hiện tại. Ánh mắt trầm tĩnh. Tay đặt lên vai Renjun—

Nhưng bàn tay xuyên thẳng qua.

Không chạm được.

"Anh ổn chứ?"

Giọng nói vang lên rất gần.

Nhưng không có sức nặng. Không có nhiệt độ.

"Anh ổn chứ?"

Câu hỏi lặp lại. Vọng lên. Méo đi. Như phát ra từ một căn phòng khác.

Renjun cúi xuống nhìn tay mình.

Chúng trong suốt.

Không hoàn toàn biến mất—chỉ là không đủ thật để ai đó nắm lấy.

Cậu mở miệng, muốn gọi tên ai đó. Bất kỳ ai.

Nhưng cái tên duy nhất hiện ra trong đầu lại là—

Jeno.

Ngay lập tức, ánh đèn đổi màu.

Không gian co rút lại. Tường tiến sát. Trần hạ thấp. Lồng ngực bị ép chặt. Không khí trở nên đặc quánh, mỗi nhịp thở đều phải kéo qua một lớp lực cản vô hình.

Ánh mắt lạnh lẽo kia xuất hiện ở khắp nơi.

Trên tường.

Trên trần.

Trong gương.

Không có lời nói.

Chỉ là cảm giác—rác rưởi.

Renju ôm lấy đầu. Quỳ xuống. Thở gấp. Nhưng không khí ngày càng loãng. Mỗi hơi thở đều nặng, như đang chìm xuống nước.

"Em đã bỏ đi rồi mà...

Giọng cậu vang lên, không biết đang nói với ai.

"Em đã làm đúng rồi mà..."

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng tích tắc.

Không phải đồng hồ.

Là nhịp tim của chính cậu—đập lệch, gấp gáp, sai nhịp.

Ánh sáng vụt tắt.

Trong bóng tối, Renjun thấy mình đứng ở một hành lang dài vô tận. Cuối hành lang là một bóng lưng quen thuộc—đi thẳng, không quay đầu.

"Jeno—"

Lần này, cậu gọi được tên anh.

Nhưng bóng lưng ấy không dừng lại.

Khoảng cách không hề rút ngắn, dù Renjun đã chạy.

Chạy mãi.

Chạy đến khi phổi bỏng rát.

Chạy đến khi chân không còn chạm đất.

Và ngay trước khi cậu ngã—

Renjun giật mình tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com