#32
Jaemin & Renjun
"Huang Renjun"
- Xin chào! Mình là Huang Renjun. Cô giáo có nhờ mình dẫn cậu đi tham quan trường.
- Chào Renjun, mình là Na Jaemin bạn có thể gọi mình là NaNa.
Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Lần đầu tôi được thấy một nụ cười đẹp đến vậy.
"Na Jaemin"
- Renjun à, mình có thể giúp cậu được không?
- Không cần đâu Jaemin mình có thể tự làm mà.
Cậu ấy vẫn luôn như vậy, luôn tự mình làm không muốn nhờ vả bất kỳ ai. Nhưng tôi sẽ xoá bỏ cái thói quen đó của cậu.
"Huang Renjun"
- Jaemin không cần đâu, tự mình có thể làm được.
- Làm hai người sẽ vui hơn mà, nào lại đây chúng ta cùng nhau làm.
Không biết từ bao giờ cậu ấy đã dần dần lấp đầy chỗ trống trong tôi. Người ấy có phải xuất hiện rồi không
"Na Jaemin"
- Renjun hôm nay không có tiết chúng ta đi xem phim đi. Mình chọn được một bộ phim cực hay.
- Cũng được, đưa mình xem phim gì nào? Eo phim này sến chết đi được. Đổi qua phim viễn tưởng đi.
- No no tại sao phải đi xem phim viễn tưởng trong khi đang có một bộ phim đầy ắp tình cảm và sự nhân văn đang chiếu chứ.
- Bó tay với cậu, xem thì xem.
Cậu ấy đang cười kìa. Nụ cười thật đẹp. Có phải ngày ấy sẽ đến đúng không.
"Huang Renjun"
- Hức hức! Jaemin chết tiệt, tại sao cậu lại chọn bộ phim này chứ.
- Renjun à cậu có thể dựa vào vai mình khóc. Cứ khóc thoải mái đi, có mình bên cạnh cậu.
Jaemin, cậu chính là người ấy.
"Na Jaemin"
Renjun à, chúng ta không giống nhau, nhưng chúng ta là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Mình và cậu từ giờ sẽ là chúng ta. Cám ơn cậu đã mở lòng với mình. Mình chỉ sợ khi nói ra cậu sẽ xa lánh mình, nhưng mình cũng sợ không làm gì đó cậu sẽ bị cướp mất.
"Huang Renjun"
Cám ơn cậu Jaemin. Cám ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Cậu là mảnh ghép đã thất lạc đã lâu của mình. Cám ơn cậu đã hiểu và lấp đầy những khuyết thiếu trong mình. Không có cậu không biết mình sẽ còn tự đẩy chính bản thân vào sự cô đơn đến bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com