Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Xin chào quý vị và các bạn, tôi chỉ là một bông hoa dại ven đường hàng ngày đi làm chăm chỉ, cùng đồng nghiệp thường xuyên uống trà sữa cùng ăn bánh ngọt tám chuyện. Cực chẳng đã, dạo này thật sự bị ngược tâm ngược thân thê thảm nên mới phải mò lên đây kêu cứu với tất cả mọi người!

Mọi người ơi cứu tôi với!

Khoan báo cảnh sát hay hỏi địa chỉ đến giải cứu nhé, tôi không bị bắt cóc hay ngược đãi gì đâu. Chẳng là như thế này, cơ quan tôi gần đây có một đoàn nhân viên trao đổi từ Trung Quốc qua, chỗ tôi nhiều nữ ít nam, lần này nói chung là các chị em đều mong chờ mấy em trai rạng rỡ như ánh mặt trời, không thì mấy anh chàng độc thân đẹp trai. Cả ngày chúng tôi toàn đàn bà con gái nhìn nhau đến phát ngán rồi, hơn nữa mỗi ngày đầu bù tóc rối làm việc bục mặt, lấy đâu ra thời gian hẹn với chả hò nữa? Nên phải nói cực cực cực mong chờ ấy!

Đoàn Trung Quốc lần này chỉ có mười thành viên, sáu nữ bốn nam, cho dù có xíu thất vọng, nhưng mấy em trai này cũng được lắm, ngắm thôi đủ đã rồi. Từng đồng nghiệp tương lai của tôi lần lượt giới thiệu, cho đến một em trai nhỏ người, răng khểnh nhìn mặt baby búng ra sữa xinh trai lắm! Tôi cùng các chị em nhìn nhau, trong lòng đồng loạt gào thét, trời ơi cuối cùng cũng tìm thấy một sự bổ mắt xứng đáng với giá trị nhân văn này. Em trai kia cúi đầu, gương mặt rạng rỡ: "Chào mọi người! Em là Huang Renjun! Thời gian tới mong mọi người giúp đỡ!"

Tên cũng hay quá ha, mà nói tiếng Hàn chuẩn ghê. Đám chị em gõ mõ tụng kinh, lẩm nhẩm cầu khấn người ta sẽ làm đồng nghiệp với mình. Cầu được ước thấy, Renjun được phân vào phòng tôi, đã thế lại còn đối diện tôi nè, chỉ cần vươn người là sẽ thấy được gương mặt chăm chỉ làm việc của cậu ấy. Cơ mà lạ lắm nhé, cái sự lạ lùng này mới phải khiến tôi đăng lên đây tâm sự nè, cho dù lý do chính là gào thét độ đáng yêu của đồng nghiệp mới, còn lý do còn lại mới khiến tôi phải chưng cầu dân ý nè! Không phải tôi muốn theo đuổi Renjun, tôi lớn hơn người ta tận ba tuổi, xứng đáng là bà chị già nua xấu xí hay chảy nước dãi khi nhìn cậu ấy cười xinh á! Hơn nữa chị đây không muốn yêu xa, yêu xa tổn thọ lắm, đời người là mấy phải mặn nồng bên nhau chứ!

Đây, dông dài thì vấn đề chính là thế này. Phòng tôi có một anh đẹp trai, đẹp trai lắm lắm lắm luôn! Là đàn anh vào công ty trước tôi một năm, trời ơi tôi nói đẹp trai vô cùng luôn á! Người đâu cao lớn, người nở nang, mặc vest dáng chuẩn hơn người mẫu nữa, gương mặt góc cạnh lúc nghiêm túc ngầu đét, mà khi cười rộ lên hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm ấm áp như làn nước ấm chảy vào tim. Đàn anh của tôi không chỉ ưa nhìn, mà cái tên cũng kêu cực, Jeno! Nghe diễn giải gì đó là vua chúa hoàng đế ấy, trời ạ, mai mốt lấy chồng đẻ con, tôi nhất định phải ngắm ảnh Jeno hàng ngày, rồi đứa bé ra đời sẽ đặt tên Jeno luôn! Có đứa con vừa đẹp vừa giỏi quả là mát lòng mát dạ ý!!

Ôi thôi lại lạc đề rồi! Tại sao câu chuyện lại bẻ lái sang Jeno ấy à? Bởi người ngồi cạnh Renjun chính là anh ấy, nếu chỉ là kiểu xã giao chào hỏi, tiền bối giúp đỡ hậu bối tôi chả kể lể vậy đâu! Cái chính á, là từ lúc có Renjun, tự dưng Lee Jeno kia đổi tính đổi nết, khả nghi cực!

Này nhé không nói tôi đổ oan người hiền, nhưng dựa theo kinh nghiệm làm đồng nghiệp hai năm với Jeno, trường hợp này hoàn toàn đáng nghi luôn! Lee Jeno thường ngày trông rất ấm áp, lại còn hay cười, nhưng thực chất ai nhờ gì mới làm nấy, còn không phải việc của mình là miễn tham gia, miễn trình bày. Cũng phải thôi, anh có có phải đàn bà con gái đâu mà thích tám chuyện. Cơ mà tôi nhớ, từ hồi tôi vào làm đến giờ cũng phải bổ sung nhân sự ít nhất mười đợt, hàng xóm bàn bên của Jeno thay đổi nhiều lắm, cơ mà lần nào lần nấy đàn anh chỉ qua loa chào hỏi rồi dí mặt vào máy tính gõ bàn phím lọc cọc, lần này thật sự quả là bất ngờ thế gian nha!

"Mong các anh chị giúp đỡ ạ!"

Trời ơi người đâu dễ thương như Renjun nè, trước khi ngồi xuống ghế còn quay một vòng chào hỏi, hảo cảm tăng lên ba bậc. Tôi với bạn bên cạnh thò mặt sang làm quen đều được Renjun nhiệt tình đáp lại. U chu choa con cái nhà ai lại yêu thế! Nhưng chuyện tiếp theo mới là shock đến tận óc! Đó chính là Lee Jeno, anh trai hai năm liền nắm giữ vị trí nam vương của quý công ty, ngoài nóng trong lạnh tự dưng quay hẳn người sang, cười rực rỡ sáng chói, giống như mỗi tháng các chị em chúng tôi nghe được âm thanh ting ting báo lương về. Lee Jeno mở lời: "Chào Renjun!"

Huang Renjun vẫn một bộ ánh nắng rọi xuống, tít mắt cười: "Dạ chào anh Jeno ạ! Mong anh giúp em nhé!"

Cái bàn ghép bốn người của chúng tôi đột nhiên trở thành tâm điểm của cả phòng, tôi cùng hàng xóm chị chị em em đẩy tay nhau, cả hai chúng tôi cùng kín đáo dòm qua màn hình máy tính, lại thấy Lee Jeno cười cười, bảo: "Ừ, có gì không hiểu cứ hỏi anh thoải mái."

Cha mẹ ơi lạ lùng quá! Chúng tôi trước giờ biết Lee Jeno là một đồng nghiệp có năng lực làm việc mạnh cùng kinh nghiệm dày dặn, ấy thế mà mỗi lần được hỏi đều ậm ừ giúp đỡ, lại càng không có chuyện thân chinh mở lời bảo người ta cứ thấy khó là gọi. Thôi cái này biết đâu là do có thêm một bông hoa màu xanh trong cái vườn toàn hoa hồng, tìm được đồng loại liền vui mừng khôn xiết. Phải nói phòng sáng tạo chúng tôi chỉ có mỗi Lee Jeno cùng một đồng nghiệp nam nữa, thường quan hệ giữa hai người cũng tốt lắm. Chỉ tội tháng trước người ta chuyển chỗ làm, thành ra hệ sinh thái mất cân bằng trầm trọng, vừa may Renjun đến, tạo thành đồng minh hai người đơn côi giữa một đàn chị em. Chắc vì thế nên Jeno mới nhiệt tình một chút thôi mà!

Suốt cả buổi làm việc đầu tiên, Jeno cùng Renjun không tương tác gì lạ lùng nữa. Huang Renjun làm quen công việc khá nhanh, hơn nữa hai bên Hàn Trung không khác nhau nhiều lắm, buổi sáng trôi qua rất yên bình. Mấy chị em tôi hăng máu làm việc nguyên sáng, chờ mãi mới đến giờ nghỉ trưa. Cả phòng chỉ đợi đến lúc đồng hồ điện tử báo đúng mười một giờ, liền duỗi chân duỗi tay đứng dậy vặn người, chuẩn bị hò nhau đi ăn trưa.

"Đây là buổi đầu tiên Renjun đến phòng chúng ta, mọi người cùng đi ăn trưa đi, thấy sao?" Trưởng phòng đứng dậy, hô hào.

Huang Renjun cười, lại để lộ răng khểnh xinh xắn, đứng lên khách sáo với các đồng nghiệp: "Dạ, mọi người cứ thoải mái chọn chỗ đi ạ! Bữa này em xin phép mời ạ!"

Cả phòng vỗ tay hoan hô, không ngờ em trai này lại hào phóng như thế, độ hảo cảm trong tôi nhảy thêm năm bậc nữa. Ngay lúc đám chị em nhiệt tình đề cử, thì Lee Jeno thình lình lên tiếng: "Anh biết chỗ này đồ ăn khá ngon, chúng ta đến đấy đi.". Anh ấy kéo ghế, đứng dậy cầm áo vest lên, lại bảo tiếp: "Renjun là người mới, lại còn từ đất nước khác đến, cần lo lắng nhiều thứ. Các chị em phải giúp đỡ chứ?"

Trời ạ! Mấy lời này sao nghe như chúng tôi bóc lột Renjun vậy? Huang Renjun như cái bánh gạo mềm xèo đáng yêu, tôi còn đang muốn bắt lại nhéo má đây này ai dám ăn của em ấy! Chị phó phòng liền vỗ tay, bảo bữa này sẽ do trưởng, phó phòng thiết đãi. Thôi thì ai khao chả được, miễn có bữa ăn miễn phí ngon lành là chúng tôi hài lòng rồi á!

Nhưng mà quý vị ơi cho tôi hỏi! Biểu hiện của đàn anh phòng tôi là sao? Liệu có phải sắp tới chúng tôi sẽ phải ăn cơm chó không? Mong các vị cùng tôi bàn luận vấn đề kỳ lạ này!!

---
Dự định viết xong Youtuber với rest kỹ lưỡng một chút sẽ up fic này lên. Cơ mà quả cơm chó nắm tay chất lượng quá nên đăng ngay cho nó hợp xu hướng :D mỗi chap siêu ngắn và fic thì cũng siêu siêu ngắn thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com