Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Lại chào quý vị, vẫn là tôi đây! Hôm trước quên không giới thiệu tên tuổi nè! Mọi người cứ gọi tôi là chị đồng nghiệp đáng thương đi! Bởi biết đâu lại gặp người quen hay đồng nghiệp lọt trong cái động này, nên ẩn danh kể chuyện thôi nhé! Ai đọc thấy quen xin đừng bưng cho hai nhân vật chính xem nhé! Tôi xấu hổ lắm!

Bữa trước thấy mọi người hưởng ứng quá, lại hóng diễn biến nữa, nên tôi tiếp tục ngoi lên đây khóc lóc cầu cứu nè! Lại là đồng nghiệp thồn cơm chó cho tôi ăn! Mấy người biết không, Renjun mới vào công ty một tuần, mà tôi cảm giác mình béo lên cả cân thịt ấy!

Tôi vẫn ngồi vị trí đối diện đàn anh Jeno và lính mới Renjun. Huang Renjun nhiệt huyết lắm, từ sáng đến chiều trừ phi làm việc, thì chỉ cần gọi là sẽ ngẩng lên, mà đã ngẩng là sẽ cười khoe răng khểnh, "Dạ?" ngoan ơi là ngoan! Cả phòng tôi quý Renjun lắm, cứ có món gì ngon là sẽ đưa qua cho em ấy ăn. Huang Renjun trông người nhỏ gầy mà ăn khoẻ vô cùng, buổi trưa vừa ăn cơm no đến chiều lại uống trà sữa, uống xong sẽ ăn vặt linh tinh. Mỗi lần nhóc con ấy ăn, miệng chóp cha chóp chép nhìn như sóc chuột, trông đáng yêu lắm, nên các chị em lại càng năng nổ sắm sửa quà vặt giấu trong ngăn bàn, chỉ cần thấy Renjun rảnh tay là sẽ nhét thêm vào tay em ấy ăn tiếp. Mà em ấy "hiếu thảo" lắm, không ăn một mình mà sẽ mời tất cả mọi người. Nói nhé cái lúc ý, mặt Huang Renjun cười rạng rỡ lắm, ngay cả Jeno cũng nể mặt ăn vài miếng. Tôi vừa nhai mít sấy để tăng thêm vài lạng nữa, tay bên kia cầm trà sữa hút rồn rột, mắt ráo hoảnh nhìn qua bàn bên kia, hóng hớt.

Đàn anh Jeno của chúng tôi trước giờ ăn uống điều độ, sáng sandwich cafe, trưa cơm công ty hoặc ra ngoài làm một bữa đầy đủ dưỡng chất, tối ai về nhà nấy chả biết ăn gì, cơ mà đảm bảo trăm phần trăm luôn tránh xa mọi tiệc trà sữa ăn vặt của chúng tôi, cùng lắm mỗi lần bọn tôi gọi ship thì nhờ đặt thêm một cốc cafe hay trà nguyên chất gì đó. Lâu lâu rảnh việc, nói chuyện phiếm còn khuyên bọn tôi ít ăn mấy thực phẩm nhiều muối này đi, không tốt cho sức khoẻ. Ấy thế mà hôm nay, bằng chính đôi mắt kết hợp với hai cái "đíp ốp" dày cộp này, tôi nhìn thấy Lee Jeno tự tay thò vào túi mít sấy do Renjun mời, sau đó không chút suy nghĩ bỏ miệng nhai rộp rộp rộp. Tôi nhớ đợt Renjun chưa tới đây, em gái đồng nghiệp, người chuyên thầu món mít sấy này hai tay kính cẩn dâng lên một gói mới tinh, liền bị Jeno đưa cho người khác ăn hộ. Thế mà ngay giờ phút này, Lee Jeno đang nhai cái thứ tự anh bảo là không bổ béo gì! Có lẽ ngày mai trời đổ bão ư?!

Renjun trông đàn anh ăn, liền rất hồn nhiên hỏi: "Ăn ngon không ạ?"

"Ừm, cũng được." Jeno điềm đạm đáp.

Tôi cũng thò đầu lên, góp vui: "Renjunnie có vẻ thích ăn món này quá nhỉ?"

Cậu nhóc gật đầu, lại ăn tiếp miếng nữa: "Các chị cũng biết em thích quà vặt mà, nhưng hay bị phê bình vì làm ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của đồng nghiệp nên hạn chế. Giờ sang bên này mới được thả cửa đấy ạ!" Nói xong, liền quay đầu hỏi đồng nghiệp đã mua gói mít sấy: "Chị mua ở đâu thế ạ? Cho em địa chỉ để em mua về nhà tích trữ ạ!"

Em gái kia từ góc phòng thò đầu lên, nhìn thấy cảnh này, chỉ hận không thể ngay lập tức dâng lên cả thùng cho Renjun. Thế là người ta lập tức xung phong: "Chị mua ở cửa hàng tiện lợi đằng sau công ty ấy? Em ăn bao nhiêu gói chị mua hộ cho?"

Huang Renjun nhẩm đếm, sau đó giơ mấy ngón tay lên kèm số lượng mình muốn mua, còn dặn dò cẩn thận là nhất định phải lấy tiền của cậu ấy cơ. Xem cái mặt gửi gắm niềm tin như kia, ai cũng muốn mỗi ngày mua cả nắm cho Renjun thôi ấy!

Cơ mà chả biết tôi có nhìn nhầm không mọi người ạ, hình như đàn anh ngồi cạnh Renjun cũng khá quan tâm đến gói mít sấy kia, nhân lúc Renjun đặt nó xuống để gõ bàn phím liền ngó qua giao diện sản phẩm tí rồi lại làm như chưa có gì quay ngoắt đi, việc mình mình làm.

Ok! Cái này có thể nói là tôi hoang tưởng tôi không kêu oan á. Cơ mà chuyện này đặc biệt có vấn đề này mọi người! Bây giờ mới phải bàn nhau nè! Đây mọi người ngồi xuống tôi kể cho mà nghe ấy!

Chẳng là thế này, sáng hôm sau vụ hỏi mít sấy á, tôi đi làm sớm hơn mọi ngày. Bình thường tôi hay đi muộn, chạy đến công ty kịp chấm công là mừng lắm rồi. Hôm nay nổi hứng dậy sớm, tiện đường vòng ra sau công ty sà vào quán ăn sáng, đánh chén hết một bát canh kim chi đậu phụ với bát cơm nóng mới thoả mãn xoa bụng ra cửa hàng tiện lợi kiếm hộp sữa chuối tráng miệng, với hốt thêm chút đồ ăn vặt chia sẻ cho các chị em trong phòng. Vừa ôm được mấy gói snack cùng hạt tẩm gia vị, đi ngang quầy hoa quả sấy mới nhớ ra nhóc con Renjun đam mê mấy thứ này lắm, liền nhìn thấy người quen...

Trời ơi còn người quen nào ngoài người quen Lee Jeno hả quý vị? Thật luôn tôi không lừa đâu nam vương hai năm liên tiếp đẹp trai ngời ngời không pha tạp chỉ cần là mắt cận đeo kính cũng chắc chắn nhận được người. Jeno khoanh tay, tần ngần nhìn những giá treo đủ chủng loại hoa quả sấy đến từ các thương hiệu khác nhau, sau đó mới vươn tay lấy một gói xuống nhìn kỹ. Lúc này tôi mới đi ra, làm như rất bất ngờ, reo lên: "Đàn anh? Anh cũng đi mua đồ sao?"

Jeno giật mình, quay sang nhìn tôi. Mẹ cha ơi tôi nói cái khoảng cách gần như này vẫn phải gào rống các bạn! Cho dù mỗi ngày tôi đều được ngồi đối diện, nhưng Lee Jeno trong giờ rất nghiêm túc, chăm chú làm việc của mình, rất ít khi tham gia vào mấy cuộc chíp chíp tám dóc của chị em chúng tôi, cho nên tôi cứ sờ sợ sao đó. Cơ mà đàn anh ngoài giờ làm bớt quạu hơn chút, mặt mũi không nghiêm trọng nên có hảo cảm hơn nhiều. Tôi phải thề với các bạn, nếu mọi người được gặp Jeno ngoài đời, chắc chắn sẽ xuýt xoa khen ngợi như tôi luôn đó! Thật ước muốn sau này có bạn trai ngoại hình, công việc giống Jeno, trừ tính cách thì không cần như anh đâu á! Hay cười, thoải mái tốt hơn nhiều!

Quay lại tình huống hiện tại, Jeno nhìn tôi làm một bà chị mê trai đẹp suýt chảy nước dãi, điềm tĩnh gật đầu: "Ừ, mua cafe sáng."

Tôi biết đàn anh sáng nào cũng mua cafe ở đây rồi, nhưng nay lại quan tâm đến quà vặt. Tôi đảo mắt xuống, liền nhận ra ngay thương hiệu hôm qua em trai giới tính nam còn lại của phòng tôi rất thích. Tôi thật sự ngửi thấy mùi bất thường đấy quý vị ạ, tò mò hỏi: "Ồ? Anh cũng ăn ạ?"

Lee Jeno mất tự nhiên, tự dưng ho khụ một cái, treo gói mít trở lại giá, đảo mắt bảo: "Không, lúc tôi đi ngang qua vô ý quệt phải, nó bị rơi xuống nên nhặt lên thôi."

Đấy!!! Mọi người thấy không? Trời ơi xin thề có thần trà sữa rằng bằng chính đôi mắt cận tuy chưa mù nhưng cũng sắp mù mà vẫn nhìn được này của tôi rằng tôi đã trân trân thấy Lee Jeno tự tay lấy cái gói đó xuống, đọc kỹ thành phần suốt năm phút đồng hồ, cho đến khi tôi gọi mới hơi giật mình á. Hơn nữa số lượng không còn nhiều, lại được đẩy vào trong nên làm gì có chuyện rơi được? Cơ mà tôi tốt bụng lắm, không có vạch trần đàn anh, chỉ giả lả thêm mấy câu rồi nhìn người đi ra quầy thanh toán.

Nếu câu chuyện chỉ có vậy thì tôi không có bưng lên đây kể cho quý vị hóng hớt đâu nhá! Trọng điểm to đùng đoàng đây này! Đọc kỹ rồi cùng tôi phân tích nhá!

Vẫn xảy ra trong buổi sáng hôm đó thôi ấy, thì tôi có đi qua quán cafe đối diện mua thêm một cốc Latte matcha nữa. Ây đừng có mà bảo tôi ăn nhiều uống lắm nhé! Có thực mới vực được đạo, nguyên ngày trời đầu tư chất xám hơi bị tốn calo đấy cần nạp gấp để cả ngày luôn năng động! Vòng vèo chờ đồ mãi mới lên được công ty, chấm công xong, mở cửa văn phòng đã thấy đàn anh ngồi nghiêm chỉnh tại vị trí, bên tay nhiều thêm cốc cafe chắn chắn mua ở cửa hàng tiện lợi sau công ty, tay còn lại nhàn nhã lướt bản tin kinh tế trên Ipad. Có mấy chị em đã tới rồi, tôi chào hỏi mọi người xong, kéo ghế ngồi vào chỗ của mình, len lén nhìn Jeno.

Đàn anh dửng dưng như mọi ngày, chẳng để tâm đến góc phòng các chị em đang ăn sáng rồi tám dóc về thời trang hay thời tiết gì đó, thỉnh thoảng mới cầm cafe lên uống một hớp rồi đặt xuống, hoàn toàn không có động thái gì muốn cảnh cáo dằn mặt tôi cả. Tôi ngồi ngay ngắn trở lại, tự dưng thấy linh cảm mình bị sai sai, hay là do ăn no quá nên lú mề nhỉ?

"Chào mọi người ạ!" Úi dùi ui giọng nói khoẻ khoắn căng tràn sức sống vang lên, bảo bối của cả phòng đến rồi!

Huang Renjun nhận được sự chào mừng của các chị em, việc đầu tiên là ra chỗ em gái mít sấy, ánh mắt cực kỳ mong chờ hỏi: "Chị ơi, chị có mua được cho em không ạ?"

Mít sấy nụ cười chợt tắt là tôi đã biết có điềm rồi. Cho dù không nỡ thì cô em kia vẫn nở nụ cười cực kỳ bất đắc dĩ: "Chị xin lỗi Renjunnie, sáng nay chị đi mua mà người ta bán hết mất rồi. Để mai chị đi hàng khác tìm cho em nhé?"

Huang Renjun hai má xịu xuống, nhưng vẫn lắc đầu bảo không sao, lúc nào người ta nhập thêm hàng thì mua cũng được, chán chường ôm túi về bàn làm việc. Ui bảo bảo đang buồn bảo bảo không vui, các chị mau dỗ bảo bảo đi!

Tôi là người trực tiếp hứng trọn sự phụng phịu ấy, lập tức vô cùng chân chó dâng lên gói khoai lang mật ong sáng nay mới hốt được qua, dỗ dành: "Nè, chị có cái này cũng ngon lắm! Ăn đỡ nhé!"

"Em cảm ơn chị!!"

Đấy, cười xinh lên thế có phải yêu không? Cơ mà Renjun không có mở ra ăn ngay, để qua một góc, chắc hẳn vẫn chấp niệm mít sấy đây mà? Không biết là tên xấu xa nào sáng sớm ngày ra đã mua hết mít sấy rồi! Rõ ràng lúc tôi ghé cửa hàng vẫn thấy còn ba, bốn gói gì đấy cơ mà?

Tôi đang tính an ủi Renjun, bảo tối đi qua siêu thị xem có không sẽ mua cho nhóc vài gói, nào ngờ đàn anh Jeno chẳng nói chẳng rằng, nhấc túi làm việc đang treo cạnh bàn lên, móc ra ba bốn gói mít sấy hàng chuẩn, đẩy qua bên cậu, lơ đễnh nói: "Có phải hãng này không? Hôm qua anh được hàng xóm cho, nhưng không ăn đến, ăn đi."

Huang Renjun ngẩng lên, mặt mũi tươi tỉnh mừng rỡ ôm hết mấy gói mít vào lòng, quay phắt sang cười rực rỡ như đèn pha ô tô, hết lòng cảm tạ: "Anh Jeno cho em thật ạ?"

Lee Jeno gật đầu, tự dưng môi nhếch lên cười nhẹ. Nhưng cười với Renjun thế thôi, nhìn cậu hoan hỉ, chứ vừa mới cảm ứng được sự hóng hớt cao độ của tôi, lập tức bắn ánh mắt cảnh cáo khiến tôi sợ hãi rụt cổ lại, nấp sau màn hình máy tính. Tôi liên kết với sự kiện gặp đàn anh ở quầy quà vặt ban nãy, nhưng chợt thấy sai sai, rõ ràng là anh ấy đi trước tôi, hơn nữa lúc tôi mở cửa phòng làm việc thì người cũng có mặt rồi mà? Liệu có phải Jeno thừa lúc tôi đi khỏi mới quay lại mua hết không nhỉ?

Tôi đem chuyện này kể cho các chị em đồng nghiệp lúc đi ăn trưa, những tưởng bọn họ sẽ cùng tôi bát quái, cơ mà Jeno trước giờ không có rảnh rỗi như vậy bao giờ, nên đều bảo tôi suy nghĩ xâu xa rồi á! Tôi buồn hết sức mà, nên mới bưng lên đây cho quý vị cùng tôi nghiền ngẫm á! Tôi xin đảm bảo dựa vào độ hiểu biết và thâm niên ngồi đối diện Jeno nửa năm, 90% trong tôi nói rằng chắc chắn đàn anh đang ủ mưu gì đó!! Mọi người nói xem, rốt cuộc là đàn anh của tôi thật sự được hàng xóm cho mít sấy? Hay vòng lại lượt hai múc sạch toàn bộ những gói còn lại ở cửa hàng nhà người ta? Vấn đề này tôi sợ bị treo lên quạt quay nếu dám mò đi hỏi Lee Jeno á! Nên mọi người mau mau nhảy vào cùng tôi đàm luận đi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com