03.
Xem ra cái chuyên mục này của tôi nó nóng sốt quá ấy quý vị ạ! Mới viết có hai kỳ thôi mà đã được các chị em hưởng ứng nhiệt liệt nè! Đúng là Jeno cùng Renjun có vấn đề đúng không? Trời ơi chỉ có mọi người mới nhìn thấu hồng trần á! Chứ các chị em đồng nghiệp của tôi lúc cần thấu hiểu thì chẳng có, mỗi lần tôi cùng bát quái là lại bảo tôi nhiều chuyện, không có ai hào hứng như này á!
À, tôi có đọc qua qua bình luận, có rất nhiều bạn bảo tôi nên miêu tả kỹ về tính cách cùng hành vi của hai nhân vật chính, thế mới dễ mường tượng và bắt mạch được. Cho nên đáp ứng nguyện vọng số đông, nên hôm nay tôi sẽ dành nguyên một bài thật dài để cho các bạn hiểu rõ hai đồng nghiệp đang trong vòng nghi vấn nha!!
Trước tiên nói đến Jeno đi, đàn anh hai năm trời giữ ngôi vị nam vương nè!
Đàn anh của tôi như đã giới thiệu từ hai bài trước, đó là vào công ty trước tôi một năm, năng lực làm việc rất tốt, tuy tính tình ngoài nóng trong lạnh thường hay cười xã giao nhưng nhìn chung không gây thù chuốc oán với các chị em bao giờ. Tôi nói thế các bạn lại bảo dở hơi, nhưng Jeno đàn ông lắm, tuy có chút lãnh đạm, mà không nề hà việc nặng trong phòng bao giờ. Cũng phải nói cả phòng có mỗi mình người ta là đàn ông, thay sửa máy móc hay điện đóm, mang vác đồ nặng đều do một tay anh đảm nhiệm đó. Hiện tại có thêm Renjun cũng không khác là mấy, tại cậu ấy chân tay đều nhỏ, chỉ cao hơn bọn tôi thôi chứ người mảnh mai lắm. Các chị em cũng ít nhờ vả công to việc lớn, hơn nữa đàn anh một mình gánh vác quen rồi, không khiến Renjun động tay đâu. Nói gì thì nói, Huang Renjun chính là bảo vật phòng tôi đó, chăm còn chưa hết ai dám để cậu ấy làm gì?
Lại lươn khươn rồi, đang nói Jeno lại đá sang Renjun, xin lỗi mọi người nhá! Tại Renjun "iu" quá, cứ năm câu là phải khen một tiếng hihi. Đây, tôi lại về với vòng tay Jeno nè!
Tôi đã bảo Jeno là nam vương đúng không? Hàng thật giá thật luôn! Công ty tôi mỗi năm đều tổ chức tiệc cuối năm, bởi đây là công ty mỹ phẩm nên tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng luôn! Cho nên hội đồng quản trị tạo điều kiện, tri ân thiểu số, tổ chức cuộc thi bình chọn nam vương và vương hậu. Tôi thì sắc đẹp không tới, tài năng lại càng thiếu, giỏi nhất là ăn với tám chuyện, nên chưa từng được mời lên bục tặng hoa trao thưởng gì đó. Đàn anh vốn chả thích náo nhiệt đâu, cơ mà Lee Jeno là niềm tự hào của phòng sáng tạo chúng tôi, đương nhiên chị trưởng phòng sẽ đăng ký cho anh ấy tham gia rồi! Thể lệ chính là dựa vào lượt bình chọn của toàn thể các nhân viên trong công ty, ứng viên có thể huy động đồng nghiệp từ các phòng khác. Phải nói Lee Jeno là đối tượng được toàn thể phái nữ săn đón, không cần kêu gọi cũng có cả đống người nguyện vì anh mà bỏ mấy chục phiếu cũng được. Cơ mà chính chủ nếu không phải vì khoản tiền thưởng chiến thắng chung cuộc rủng rỉnh thì dám chắc sẽ xin rút khỏi cuộc thi nhảm nhí này ấy! Với Lee Jeno là vớ vẩn á, nhưng đây là lý do để tập thể phòng chúng tôi hất mặt lên đó! Không có vương hậu thì nhất định phải giành ngôi nam vương! Có thế mới có thể long hùng tranh đấu, sánh vai các phòng ban khác!
Lee Jeno mỗi lần đến bữa tiệc cuối năm đó, chỉ hận không thể chọn một góc tối nhất, ngồi cho hết buổi tiệc, lên nhận giải xong đi về. Cái số chính là Jeno ngồi đâu, y rằng sẽ có người đặt mông xuống bên cạnh. Căn bản do thường ngày anh ấy không giao du nhiều, thường xuyên ở trong văn phòng, biết mỗi đồng nghiệp cùng phòng nên không có cơ hội làm quen, tất cả đều tranh thủ ngày tụ họp này để tạo ấn tượng. Haiz... đẹp trai tài giỏi quá phiền lắm ấy! Kể cả bản thân Jeno có muốn mình là một quả trứng thì thật đáng tiếc anh là trứng vàng, nằm im bất động người ta vẫn bới lên được á!
Tiệc không chỉ đơn giản là giao lưu giữa các phòng ban, ăn uống đơn thuần, sau khi khen thưởng các cá nhân cùng tập thể có thành tích xuất sắc là đến màn trao ngôi vị nam vương với vương hậu, cơ mà đặc biệt nhất để đến cuối cùng, tiệc khiêu vũ!!
Trời ơi mọi người không biết hội đồng quản trị công ty tôi phát cuồng mấy cái phim truyền hình tuổi teen lúc tám giờ mà có tiệc khiêu vũ ấy! Nên chắc chắn sẽ bắt phòng tổ chức bôi ra cái màn kia kìa. Ầy, vì thế các chị già này đều phải liều mạng quẹt thẻ được một bộ váy lộng lẫy, thuê người trang điểm với giá cắt cổ để xinh đẹp nhất có thể và được đồng nghiệp nam mời làm bạn nhảy đó! Hầy... ai nói nhiều nữ ít nam, phải tranh nhau giống loài quý hiếm thôi... Vì thế, Lee Jeno không thể khiến vương hậu mất mặt vì mình bỏ đi được, rất có phong thái đàn ông mời người ta nhảy cho trọn bài rồi mới rút. Cơ mà mọi người ít khi giao tiếp với Jeno, nên cứ nghĩ như vậy là anh cho cơ hội tiếp cận ấy! Thực ra nhầm to rồi nhé! Sau hôm tiệc tất niên đó, mỗi ngày vương hậu đều ghé phòng bọn tôi mời Jeno đi ăn trưa hoặc cùng nhau tan ca, nhưng quý vị biết đàn anh của tôi có hành động gì không?
Trời ơi tôi nói cho mà nghe, nếu tôi mà bị người ta nói thế vào mặt là tôi cũng bị sượng lắm! Đàn anh của tôi ngồi nguyên tại chỗ, quay đầu, nheo mắt nhìn một lúc rồi không biết là ngây thơ hay cố ý, hỏi xanh rờn: "Bạn là ai nhỉ?"
Hồi đó thì chưa có Renjun đâu, thế là một phòng năm chị gái, một em trai đồng loạt quay phắt về phía cửa hóng chuyện. Vương hậu vừa đăng quang mấy hôm mặt mày đỏ bừng bừng. Cô gái kia bảo đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì tuỳ mắt nhìn, nhưng có số lượng bình chọn cao nhất, nhiều ít cũng xinh xắn ưa nhìn, không thể nào mờ nhoà được. Vậy mà đàn anh của chúng tôi một phát đâm tim người ta thảm thương vậy đó! Nhưng em gái kia vẫn cố gắng cứu vớt danh dự: "Chúng mình đã khiêu vũ ở tiệc tất niên đó!"
"À... bạn tìm tôi có việc gì không?" Lee Jeno vẫn cứ là thắc mắc.
"Em... em muốn mời anh đi ăn trưa..." Ây... em gái này chắc chắn là ma mới nên mới can đảm thế này!
Đàn anh của tôi chẳng ho he gì, để cô gái người ta mỏi mắt chờ mong. Lee Jeno không chịu được mấy ánh mắt từ đám chị em trong phòng, thở dài nói: "Xin lỗi, nhưng tôi không có thói quen đi ăn với người lạ."
Thôi dẹp đi! Câu này còn đau đớn hơn cả bạn là ai ấy! Dẫu sao người ta cũng xuống nước trước, như người khác sẽ nể mặt người đẹp mà đi ăn một bữa, không thì đi ra từ chối riêng tư chứ ai như đàn anh nhà tôi chả cần biết gì hết, trước mặt toàn phòng thẳng thừng luôn. Từ đó trong công ty tôi có một quy luật, phải là người nội công thâm hậu, mặt cực dày với lắm mưu nhiều kế mới có thể cua được Lee Jeno. Nói tràng giang đại hải một hồi như thế, chắc quý vị cũng đã hiểu sơ sơ về anh trai Jeno chứ?
Tôi xin được tóm tắt cực mạnh về Lee Jeno: Hai năm cùng làm việc chưa từng thấy qua lại, gần gũi với bất kỳ đối tượng nào, càng không nghe tin đồn có người yêu bên ngoài, sáng đúng giờ đến chấm vân, chiều tan ca về thẳng nhà, không đánh lẻ trừ liên hoan hay sự kiện chung. Con người khó tính, trầm lặng nhất tôi từng thấy, xa cách khó gần nhưng được nguỵ trang rất khéo. Chỉ số tán đổ thành công... thuộc về âm vô cực, quý vị đừng nên lại gần thì hơn...
Nào, giờ đến bảo bối cục cưng vàng bạc kim cương quý giá của phòng chúng tôi nhá! Đừng hỏi tại sao tôi lại thiên vị Renjun như thế, bởi so với anh trai Jeno mặt đẹp nhưng thái độ cách xa thì Renjun vừa dịu ngoan vừa có gương mặt thân thiện đáng yêu được chấm điểm tốt một nghìn lần luôn á! Giờ Huang Renjun chính là nhân vật tiêu điểm được săn đón đó!
Quý vị biết gì không? Các chị em chúng tôi chỉ hận không thể nhận Renjun là em trai nuôi á! Bởi so với thằng em ruột chết dẫm nhà tôi thì Renjun tuyệt vời nhân một tỉ lần luôn!
Để tôi nói cho mà nghe, Renjun không chỉ thích ăn vặt, mà thường cũng hay nghiên cứu mấy món ăn ngon, rất biết cách hưởng thụ cuộc sống á! Vì thế chúng tôi lại tìm được cạ đi ăn hàng, sau đó ngồi cafe các thứ tâm sự chuyện chị em. À đương nhiên bọn tôi nói là chính, còn Renjun sẽ điềm đạm nghe, thỉnh thoảng đưa ra một vài lời khuyên vô cùng hữu ích và sâu lắng á! Đừng nhìn Renjun tuổi nhỏ, nhưng tư duy không nhỏ xíu nào đâu nhá!
Renjun được thuyên chuyển qua bên này, hình như các chị em Trung Quốc tiếc hận lắm. Mỗi lần check mail công việc hay họp online tôi sẽ được hỏi thăm về em ấy. Xem ra ở quê nhà Huang Renjun thật sự được yêu thích. Cũng phải thôi, lúc nào cũng tủm tỉm cười, nói chuyện sâu sắc kinh khủng, không chỉ riêng phòng tôi mà thỉnh thoảng lại thấy các đồng nghiệp phòng khác thò mặt sang rủ đi ăn trưa hoặc đưa quà vặt á! Bọn tôi không biết bí quyết kết thân dễ dàng của Renjun là gì, nhưng tất cả đều phải đồng lòng công nhận em ấy có sức hút không chối từ được! Ngay cả đàn anh Lee Jeno nhiều ít cũng thấy ngồi chung bàn ở canteen với Renjun, rồi trong giờ làm nói chuyện phiếm dăm ba câu.
Tôi biết tròn méo thế nào cũng không thắng được đàn anh nam vương, cơ mà Renjun công bằng lắm ý! Không cần biết Lee Jeno có mời mọc bằng một quán ngon nào đó có món em ấy siêu khoái khẩu, chỉ cần bạn nhanh tay "book lịch" trước thì Renjun nhất định sẽ bỏ rơi đàn anh, mặc kệ cái mặt chảy thây ra của Jeno mà tung tăng đi cùng với chúng tôi á!
Mọi người biết vì sao tôi thích đi chơi với Renjun không? Lý do đầu tiên em ấy rất dễ ăn, món gì ngon là xơi tất nè! Thứ hai chụp ảnh đẹp lắm hức! Tôi xấu ma chê quỷ hờn, thế mà cứ là Renjun cầm máy thì y rằng cái ảnh sẽ cực kỳ đẹp, một phát ăn ngay! Trời ơi làm gì có người bạn nào đáng quý hơn chụp ảnh đẹp chứ? Trân trọng trân trọng nhiều nhiều! Mà Renjun còn cực kỳ thích cùng chúng tôi dạo phố, rất nhiệt tình tư vấn ăn mặc cùng xách đồ! Kể ra nếu không phải vì sợ đắc tội đàn anh Jeno thì bọn tôi đều muốn xâu xé, tranh giành Renjun là bạn trai ý!
"Chị, em thấy cái áo vừa nãy màu đẹp hơn mà dáng lạ hơn á!" Huang Renjun nói.
Chả là bọn tôi cần phải đi sắm sửa quần áo cho chuyến du lịch sắp tới với công ty, cả bọn cùng nhau kéo đi trung tâm thương mại, tiện thể bứng Huang Renjun đi tư vấn luôn á! Hic mọi người phải hiểu là các chị em chín người mười ý, khen chê lẫn lộn xong cộng thêm mấy em gái bán hàng khéo miệng, chúng tôi sẽ bị dụ dỗ, lột tiền không xót một mẩu. May mắn Huang Renjun rất có mắt thẩm mỹ, mấy lần các chị trong phòng tám chuyện trong group nhờ tập thể giúp mình phối đồ, ý kiến của em ấy được trọng dụng phết! Hơn nữa lại còn thích ra ngoài, dụ dỗ cực dễ luôn! Cho nên nhiều thêm một đứa trông đồ kiêm tư vấn kiêm xách túi giúp á! Quả là phúc lợi mà tôi không bao giờ mơ đến với Lee Jeno. Anh trai đó ấy à... rủ đi ăn trưa đã khó lên giời, chứ đừng bảo kéo đi dạo phố thế này...
Huang Renjun chẳng hề ngại mình phải đi lẫn vào một đám con gái đâu nhé, thậm chí có thêm em ấy lại càng khiến chúng tôi ngửa mặt lên trời oai phong cười to. Nói cho mà nghe nè! Ai cũng phải ngoái đầu nhìn Renjun mấy lần, hehe nói rồi nhá, nếu mọi người được gặp em ấy, chắc chắn cũng sẽ năm giây một lần xuýt xoa người đâu mà đáng yêu rạng rỡ như vậy ý!! Trời ơi không ngoa luôn! Đàn anh Jeno là loại hình đàn ông chững trạc thâm trầm, còn Renjun điển hình em trai nhà bên luôn quan tâm thấu hiểu vui vẻ yêu đời ấy!! Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, nhưng nếu để xếp hạng thì chắc chắn Renjun cao hơn Jeno cả mười bậc luôn!
"Renjun đã mệt chưa? Hay các chị cho em đi ăn nhé?" Tôi mang đống quần áo đã được qua vòng kiểm duyệt của "cordi" Renjun đi ra quầy thanh toán, xong xuôi, quay lại hỏi.
Huang Renjun từ đầu buổi rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ, chị nào cần tư vấn sẽ nhiệt tình đền đáp, phải nói con gái bọn tôi mỗi lần mua quần áo là sẽ thay ra thử vào, chọn lên chọn xuống mấy tiếng liền. Mà có phải đi mỗi một hàng đâu, nguyên buổi chiều ngày nghỉ mới ghé được có hai tiệm á! Thế mà Renjun vẫn cần mẫn đi theo, không nề hà kêu ca dù chỉ một câu luôn! Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng sắp vào giờ ăn tối rồi, nên mới cố tình nói vậy để các chị em nhớ ra sự tồn tại của em ấy.
Quả nhiên tất cả đều ngừng tay, nhìn em trai ngoan một cách đầy hối lỗi. Em gái bàn bên lon ton chạy đến, ngồi xuống cạnh Renjun, bảo: "Chị dẫn Renjunnie đi ăn cua ngâm tương nhé? Chị biết quán này ngon lắm ấy!"
Renjun tuy là người gốc Triều Tiên, cơ mà đây là lần đầu tiên em ấy qua Hàn Quốc, còn nhiều món đặc sản lạ lẫm chưa được ăn. Mấy hôm trước bọn tôi nghe Renjun bảo muốn thử mấy món ngâm tương, nên hôm nay đáp ứng nguyện vọng nè. Renjun khẽ nhìn còn vài người chưa chọn xong, nhún vai dễ chịu bảo: "Các chị cứ thoải mái đi, em chưa đói lắm đâu ạ!"
May sao chị trưởng phòng thanh toán xong hết rồi, thấy Renjun ngồi chờ tội quá, gọi cả đám: "Mấy đứa! Chọn nhanh còn đi ăn tối! Chị đói sắp tụt huyết áp rồi đây!"
Đúng là trưởng phòng có khác, cho dù là trên công ty hay ngoài giờ làm việc thì vẫn oai phong uy vũ, ho một cái là mấy con người lề mề kia nhanh tay nhanh chân tranh nhau chạy đi thanh toán. Huang Renjun lại lần nữa là ngôi sao toả sáng, đoạt hết toàn bộ túi hàng của chúng tôi, ngọt ngào nói: "Các chị để em xách cho nào!"
Đấy! Cứ như thế bảo sao bọn tôi không suốt ngày khen ngợi em ấy hết lòng được đây? Tổng kết nhanh gọn lẹ Huang Renjun nè: Đẹp trai dạng mỹ nam anh đến từ gió đông năm ấy, ấm áp hay cười, thấu hiểu và điểm cộng to đùng là chụp ảnh siêu đẹp!!! Nếu muốn tán đổ tôi xin mạnh miệng rằng chỉ cần bạn thường xuyên cho em ấy ăn ngon và cùng nhau dạo phố là sẽ gây được thiện cảm rất lớn!!!
Bởi Renjun cùng tôi mới làm đồng nghiệp được ít thời gian, nên dữ liệu chưa phong phú như Jeno. Cơ mà tôi đảm bảo tương lai nhất định sẽ thu thập được nhiều hơn để cho mọi người cùng mổ xẻ nè! À, buổi đi mua sắm ngày hôm đó còn một câu chuyện giật gân khác nữa cơ!! Đương nhiên là phải có sự góp mặt của đàn anh Lee Jeno rồi!!! Nhưng tôi sẽ để dành đến bài lần sau nhá!! Mọi người cứ thoải mái mà phân tích thuộc tính hai người này đi!! Tôi biết bài lần này hơi nhạt nhẽo, xàm xí, nhưng sức mọn của tôi chỉ được đến vậy thôi á hức! Đảm bảo bài sau sẽ vô cùng đặc sắc và đáng để mong chờ á! Mọi người đừng có vì sự chán ngắt tẻ nhạt của hôm nay mà bỏ mặc tôi ngày mai nhá nhá nhá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com