Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Hello!! Hôm nay tôi sẽ chào hỏi kiểu khác cho mọi người đỡ nhàm chán nha! Hôm nọ tôi úp úp mở mở làm quý vị gào rú thảm thiết quá nên phải viết nhanh viết lẹ phục vụ sự mong chờ mòn mỏi nè! Sự thật là không viết tôi lại quên mất tiêu, lỡ sót mất chi tiết nào hay ho thì có lỗi lắm á! Thôi lèm bèm đủ rồi, chúng ta vào chủ để chính luôn nhé! Tôi phải thề luôn đặc sắc cực trời ơi!!!

Mọi người còn nhớ cái hôm chị em chúng tôi rủ nhau đi shopping xong buổi tối cho Renjun đi ăn cua ngâm tương không? Đấy đấy cái ngày đó, hội chị em tính thêm Renjun có năm người, mà chỉ có xe con của chị trưởng phòng. Ban đầu bốn cô gái chúng tôi cùng đi một xe, còn Renjun đi taxi đến trung tâm thương mại. Em ấy mới sang Hàn Quốc nên chưa thuộc bản đồ phương tiện công cộng, lại mới đi làm được ít lâu, làm gì đã có tiền mua xe riêng phải không? Lúc tập trung tưởng chừng rất đơn giản, yên bình, mà về mới là cả một nỗi niềm khó nói. Giờ đã tề tựu đông đủ rồi, không ai muốn để em ấy lại mò mẫm chờ taxi, hơn nữa từ đây đến nhà hàng không xa lắm. Chị trưởng phòng xuề xoà bảo: "Renjunnie ngồi ghế phụ đi, còn bốn đứa ở hàng sau chịu khó ngồi chật một chút nhé?"

Bọn tôi cũng thấy ổn lắm, dù gì người tất cả đều mỏng dính, lựa lựa ngồi thò ra thụt vào cũng thoải mái lắm. Chứ Renjun con trai mà, kể cả em ấy không ngại thì bọn tôi cũng quyết không cho chen chúc á! Renjun so với đàn anh Jeno thì bé hơn thật, mà phái nữ đứng cạnh là ra dáng đàn ông con trai lắm nhé! Nhưng Renjun lại lắc đầu: "Thôi, các chị ngồi như thế vướng víu lắm, em đi taxi được mà."

Mặc dù em ấy có lòng ghê, mà các chị vẫn là không nỡ để Renjun phải cô đơn một mình. Tôi liền nhanh trí hiến kế: "Thế để chị đi cùng nhé? Cho chị địa chỉ nhà hàng đi."

Tất cả mọi người thấy tôi hùng dũng làm người hi sinh liền thở phào, em gái cua ngâm tương lên mạng tra địa chỉ chính xác mới quyến luyến rời đi. Chỉ còn tôi cùng Renjun, hai chị em nhìn nhau, em ấy ái ngại cười bảo: "Xin lỗi chị nhé! Vì em mà phiền đến chị quá!"

Tôi phải thể với quý vị là ba hồn bảy vía của tôi bay lên thiên đàng ý!!! Renjun đáng yêu siêu siêu đáng yêu luôn! Tôi liền lắc đầu bảo: "Không sao mà! Chị cũng thích đi với em lắm!"

Lời này hoàn toàn là sự thật nhé!!! Bình thường ở văn phòng tôi không dám mò sang đối diện, bởi đàn anh của tôi như hộ pháp ấy! Tôi chỉ có thể nhìn lén Renjun cùng anh ấy qua bức tường làm từ màn hình, truyền đồ ăn vặt các thứ chứ chả có đủ gan để đẩy ghế ngồi cùng một bên buôn chuyện phiếm giờ nghỉ ấy. Lúc đi ăn uống dạo phố gì đó cũng sẽ có ít nhất một đồng nghiệp đu bám cùng, nên cơ hội hiếm hoi này phải chớp lấy ngay thôi!

Tôi cùng Renjun đi xuống tầng một của trung tâm thương mại, trong lúc mải mê vẫy taxi thì đột nhiên nghe em ấy reo lên: "Ô? Anh Jeno?!"

Tôi giật bắn cả mình khi nghe thấy cái tên này quý vị ạ!! Tay ngừng vẫy, quay phắt sang xác nhận xem có đúng người không. Trời mẹ thiên địa đất trời ơi!!! Tôi len lén đưa tay lên dụi mắt để xác nhận mình không bị hoa mắt, nhưng kể cả tôi có cận chín độ rưỡi thì làm sao có thể không nhìn ra đàn anh đẹp trai mặc đồ thường ngày từ đằng xa thong dong đi về phía chúng tôi được!

Renjun kéo tay tôi phăm phăm tiến về chỗ Jeno. Quả nhiên là đàn anh phong độ phòng tôi, hàng ngày đóng mình trong vest, tóc hớt cao nghiêm túc, giờ mặc đơn giản, tóc tai cụp xuống nom hiền lành hơn hẳn. Jeno nhìn hai đứa tôi, rất mát tính mở lời trước: "Hai đứa đi chơi à?"

Đương nhiên anh ấy phải gọi là "đứa" rồi! Bởi tôi lớn hơn Renjun một tuổi nhưng nhỏ hơn Jeno hai tuổi lận, lúc nào cũng là con chó con run rẩy trước chó sói Jeno. Tôi ngay lúc ấy nhanh trí đẩy Renjun lên phía trước che chắn cho mình, từ vai em ấy ngước lên đáp: "Còn các chị em nữa mà mọi người đến nhà hàng trước rồi ạ."

Tôi cảm giác Renjun chẳng sợ Jeno chút nào ấy! Hay là do ấn tượng ban đầu đàn anh dựng lên quá đỗi thân thiện chứ không làm mặt đâm lê như thường ngày nên em ấy mới dễ thân thiết nhỉ? Nói chung tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả, chỉ thấy đàn em cười tươi, hỏi: "Anh Jeno cũng đi mua sắm ạ?"

Lee Jeno phối hợp giơ chiếc túi đến từ một cửa hiệu đồ nam lên, gật đầu đáp: "Ừ, anh cần mua cà vạt cùng sơmi mới."

Anh trai hôm nay mát tính quá đi ấy! Các bạn biết hai năm trời cùng Lee Jeno làm đồng nghiệp, gần như chẳng được nghe ảnh trả lời câu hỏi riêng tư nào. Hoặc là do tôi chưa từng thắc mắc, mà cũng chẳng có gan tò mò ý! Thường ngày tôi thấy Jeno chỉ ậm ừ dăm ba câu vô thưởng vô phạt với trưởng, phó phòng lúc đi pha cafe hoặc giờ nghỉ thôi. Tôi bảo rồi á quý vị, tôi phải nhai đi nhai lại, nhấn mạnh cái sự giao tiếp nghèo nàn đến thảm thương của chúng tôi luôn á!!! Lee Jeno có thể một phần là do ngại số đông là phái nữ nên mới ít trao đổi, chứ tôi nhớ không nhầm hồi còn bạn đồng nghiệp nam kia lâu lâu lại thấy hai anh em vui vẻ lắm. Chẳng qua với Renjun thì có đãi ngộ tốt hơn xíu ý.

"Bây giờ anh có đi đâu nữa không ạ?" Ba chúng tôi rảo bước đi về phía bãi đậu xe, ở đó cũng dễ bắt taxi hơn. Tôi đi trong cùng, đàn anh rìa ngoài, kẹp đứa nhóc đang bắt chuyện là Renjun ở giữa.

Jeno nhìn đồng hồ đeo tay, nhanh gọn nhẹ trả lời: "Anh định về nhà."

Đúng rồi đó anh trai! Về nhà đi cho em được ho he miếng nào, em phải tranh thủ dành thời gian tâm sự, thấu hiểu Renjun hơn á!

Đấy là suy nghĩ lúc đó của tôi quý vị ạ, có Jeno tôi chẳng tự nhiên chút nào. Nhưng đứa em tôi hết mực yêu quý lại có một nước đi vô cùng táo bạo mà tôi không thể lường trước được. Nếu mọi người đang nghĩ giống tôi thì đúng rồi đấy! Huang Renjun đã thở ra một câu mà ngay lúc ấy tôi chỉ muốn bịt mồm em ấy lại, rồi túm người cao chạy xa bay...

"Anh có muốn đi ăn cùng bọn em không? Các chị muốn dẫn em đến một nhà hàng cua ngâm tương nổi tiếng á!"

Tôi thề luôn tôi gõ không sai một lời nào được nhả ra từ miệng của Renjun. Bình thường những lời thuật lại có thể sai số tầm 0,5 chứ mà những dữ kiện quan trọng tôi nhớ dai lắm! Lòng tôi khi gõ những dòng này cũng chết lặng theo, đàn anh của tôi trừ các buổi liên hoan chính đáng giống hôm chào đón thành viên mới hay ăn mừng khen thưởng ra thì toàn bộ đều mất hút. Ai bảo người sống ẩn dật thanh cảnh quá, từ chối mọi cuộc chơi của đám chị em khi có men là bao nhiêu hiền thục đáng yêu đều bay đi hết, muốn hoang dại bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Nếu ông anh tôi mà lắc đầu thì tôi đã không chết lặng, trọng điểm câu chuyện, chính là nhờ đôi mắt chó con ngước lên của Huang Renjun, Lee Jeno không thoát khỏi số phận mà gật đầu trong vô thức ấy...

Huan Renjun vỗ tay hoan hô, sau đó lại bảo: "Anh Jeno, anh đến nhà hàng này đi nhé! Các chị đều đến đó rồi đấy ạ! Hai chị em em sẽ đi taxi nha!"

Tôi đang định phụ xướng tuỳ phu với Renjun để tránh thoát, thì đàn anh lại cho tôi một "niềm vui bất ngờ" vô cùng lớn lao: "Đi xe của anh đi."

Sao tôi lại quên mất chi tiết này nhỉ? Tôi nói các vị nghe! Ở phòng tôi, có hai người giàu nhất mà có xe riêng đi lại, ngoài chị trưởng phòng thì có Jeno á! Đàn anh là người gốc ở đây, điều kiện kinh tế gia đình không đến nỗi nào, hơn nữa chẳng tốn tiền son phấn quần áo như phái nữ nên mua được xe rất thần tốc. Lúc ấy tôi hoá đá, bị Renjun lôi đi theo bước chân Jeno. Xe của đàn anh không phải loại đắt tiền, nhưng thời buổi này mua được ô tô là ngầu lắm đúng không mọi người?

Jeno dùng chìa khoá từ mở khoá trước, hai tiếng bíp bíp vang lên, chủ xe vòng ra ghế lái để bọn tôi tử xử với nhau. Renjun rất đàn ông, mở cửa hàng ghế sau, mời tôi lên trước. Mọi người ạ, lần đầu tiên được ngồi xe của núi băng vạn năm, khó tránh khỏi một sự cứng ngắc đến kỳ cục. Cũng may Renjun đã an vị, tôi mới khều khều em ấy kiếm chuyện cho xua tan cái sự sợ hãi trong lòng này: "Đợt này chị quên không hỏi, bây giờ còn cái gì chưa quen không?"

Không hổ danh là Renjun, người em tôi cực kỳ tin tưởng sẽ làm nên nghiệp lớn, em ấy liền nhanh nhẹn đáp: "Có mỗi việc ăn uống là em chưa tự nấu được thôi ạ, còn lại ổn hết ấy chị!"

Kiếm được đề tài nói, chúng tôi lại quên mất có sự hiện diện của Lee Jeno, thậm chí tôi còn biến đàn anh thành lái xe taxi. Dạ em xin nghìn lần tự kiểm điểm bản thân ạ! Anh Jeno nếu có đọc được những dòng này thì xin đừng chạy đến nhà em mà bóp cổ, mà thôi xin đừng tìm được cái đống mất trí này của em! Nếu không tôi sẽ bị ném bay qua cửa sổ từ văn phòng tầng mười bảy mất!

À đây quay trở lại tình huống truyện chính nào! Lúc đó bọn tôi bàn luận rôm rả lắm, Renjun còn hào hứng khoe tôi mấy cái ảnh em ấy chụp phòng của mình. Công ty phân cho các nhân viên ký túc xá, dạng căn hộ mini một người ở ấy! Phòng của em ấy gọn gàng lắm nha! Đồ đạc tuy ít nhưng được sắp xếp hơi bị ổn, nhìn ấm cúng cực, chưa kể ngoài ban công còn trồng mấy cây rau gia vị. Renjun chỉ vào một cây trông bé bé xinh xinh, nói: "Đây là Rosemary á chị! Có tác dụng an thần dễ ngủ!"

Chúng tôi cứ khúc khích dựa sát vào nhau á quý vị! Không đến nỗi là kiểu đầu chạm đầu thân mật, nhưng mà vẫn cứ là nghiêng ngả cùng xem điện thoại. Tôi thì cứ xuýt xoa Renjun biết cách chăm lo cuộc sống làm em ấy cười ngượng mãi, rất hào hứng bảo: "Đợi vài hôm nữa cây lớn hơn, em chiết vài cành tặng chị nhé!! Để đầu giường là ngủ ngon lắm đó!"

Tôi tặng quà quen rồi chứ ít khi được ai chủ động tặng quà, hic nên là rưng rưng khôn nguôi: "Thật hả? Thế để hôm nào chị mua cho Renjunnie hạt giống hoa nhé! Trồng thêm cho xinh ý!"

Hai chị em tôi khúc kha khúc khích cười cười, lúc ý tôi mới ngẩng đầu lên, và mọi người biết không? Ánh mắt giết chóc khủng bố của lái xe, tức đàn anh Jeno qua gương chiếu hậu dòm thẳng tôi, lại còn rất không nể tình mà lạnh lẽo hơn nữa. Tôi bấy giờ mới hoảng hồn nhớ ra sự tồn tại của Lee Jeno, lập tức im miệng. Trời ơi sao tôi có thể quên mất thái sơn to đùng đoàng đang "hầu" mình được chứ! Renjun cảm ứng được, ngầng lên theo tôi, ngay giây phút ấy Jeno liền cụp mắt xuống á quý vị! Trời ơi tôi nói chứ phản ứng nhanh nhạy như vậy chỉ có mình đàn anh của tôi thôi á! Jeno làm như tập trung lái xe, không quan tâm đến chị em tôi bàn ra tán vào cái gì. Renjun hỏi tôi rồi, chẳng lẽ lại không tôn trọng đàn anh: "Em cũng tặng cho anh Jeno một cây nhé?"

Lee Jeno bây giờ mới giả vờ ngước lên nhìn gương chiếu hậu, đảo mắt gật đầu: "Ừ cũng được."

Mà đúng là em cua ngâm bảo nhà hàng rất gần, lái xe tầm mười phút là đến. Phục vụ dẫn ba chúng tôi vào phòng riêng, các chị em đã đông đủ cả rồi, lại còn gọi ra cả một bàn đồ ăn các loại. Mọi người nửa thắc mắc sao hai chị em đi mãi chẳng thấy đâu, thỉnh thoảng lại bàn sang quần áo son phấn rôm rả lắm. Ấy thế mà khi tôi cùng Renjun xuất hiện, tất cả đều quay ra chuẩn bị cười như mùa xuân nở hoa, nhưng khoé miệng giương lên được một nửa lại hạ xuống... Đàn anh thấy tất cả mọi người nhìn mình bằng ánh mắt hơn phát hiện tân lục địa, rất điềm tĩnh lên tiếng: "Chào mọi người."

Bốn người đang ngồi gật đầu chào vô cùng miễn cưỡng, em gái mít sấy lập tức nhường chỗ trong góc cho tôi, dấm dúi hỏi: "Chị chị, sao tự dưng lại có anh Jeno ở đây vậy?"

Trời ơi tôi cũng làm sao biết được! Bảy bảy bốn chín ngày lượn mòn cái trung tâm thương mại không có biến mà tự dưng hôm nay bất ngờ như này nè! Cũng chỉ có thể thốt lên một câu em gái ơi đây là ý trời á! Cứ nhất định phải để Jeno với Renjun chạm mặt thì mới được cơ, tôi rầm rì lại tình huống truyện ban nãy, đương nhiên kể với âm lượng đủ nhỏ hai chị em nghe được thôi, rồi thể nào lát nữa cũng chíp chíp trong group chat riêng cho xem á! Tôi chui vào nơi an toàn, kín đáo thò mặt ra xem hai nhân vật chính đã an vị chưa.

Đã bảo đàn anh Jeno là tượng băng ngàn năm, sự hiện diện ngày hôm nay đã mang đến một bất ngờ to lớn đối với tập thể. Nói chung là nhân vật này đến chị trưởng phòng cũng ái ngại khi tiếp xúc, thế là chị ấy lấy đại lý do ngồi gần điều hoà bị lạnh mới nhảy qua bên đối diện chen chúc. Chị phó phòng vô cùng nhanh tay kéo Renjun ngồi xuống cạnh mình, cách ly bản thân với Jeno. Hai người đàn ông con trai duy nhất của phòng chúng tôi làm sao biết được dụng ý sâu xa ấy, ngồi ra sao thì ngồi á! Một mâm cua siêu to khổng lồ đã ở ngày trước mắt, mùi nước tương thơm lừng làm bụng tôi reo ùng ục, miệng phối hợp chảy nước dãi.

Giờ chuyển sang chuyên mục review ẩm thực nè! Các vị không biết những con cua được ngâm đến độ chín nhất định, thịt bên trong đủ trong kết hợp với gạch cua vàng ươm béo ngậy, trời ơi mút một cái mà bùng nổ hương vị! Làm thêm miếng cơm trộn rong biển và dầu mè thì đúng là người đang nằm liệt giường cũng phải bật dậy ăn ngấu nghiến. Căn bản làm việc cùng nhau lâu rồi, bọn tôi không cần giữ ý thanh lịch nữa, mỗi người cầm nửa con cua cắn mút nhiệt tình, ăn lang thôn hổ yết. Renjun bắt chước bọn tôi, bóp thịt cua lên cơm rồi cho dầu mè, trộn đều lên rồi xúc một miếng lớn bỏ vào miệng...

Tất cả chúng tôi ngừng tay, theo dõi vẻ mặt em ấy...

Mặt Renjun lúc nào cũng hồng hào căng tràn sức sống, thế mà vừa ăn được thìa liền đổi thành màu trắng. Cơ mặt em ấy hơi nhăn một chút rồi mới chậm rãi nhai, cuối cùng nuốt xuống. Em gái cua ngâm cực kỳ hào hứng hỏi: "Renjunnie thấy mùi vị được không?"

Rõ là mặt Renjun trắng bệch, lại còn uống một ngụm nước lớn, nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Dạ ngon lắm chị ơi!"

Trời ạ! Quý vị ơi ngay lúc đó tôi chỉ muốn lôi em ấy đi móc họng nôn ra ý! Chắc chắn không hợp khẩu vị, lỡ đâu không cẩn thận về bị đau bụng thì sao? Cơ mà em gái cua không nhận ra sự bất thường của Renjun, vô cùng nhiệt tình lựa nửa con nhiều gạch nhất đặt vào bát em ấy: "Ngon thì ăn nhiều vào nhé! Lần sau chị sẽ dẫn em đi quán khác tuyệt hơn!"

Renjun đúng là một đứa trẻ tốt bụng mọi người ơi! Em ấy chỉ biết gật đầu rồi cam chịu số phận tiếp tục bóp cua rồi lựa góc cơm không dính thịt ăn không với rong biển và kimchi. Khổ cái, chẳng ai gọi thêm món gì ngoài cua ngâm, cho nên Huang Renjun không thể trở thành chủ tịch Lee trong phim ăn một lúc mấy cân rồi về bị lạnh bụng được! Em tôi ăn một miếng đã sợ đau bụng đây này!

Tôi vừa gặm cua vừa xem menu được đính trên tường xem có món gì cho Renjun ăn được không thì tự dưng Jeno tháo găng tay, xin phép ra ngoài, chỉ hai phút sau là trở lại. Mọi người đang ăn uống nhiệt tình nên tạm thời không nhiều chuyện. Năm phút sau, phục vụ đột nhiên gõ cửa xin phép mang thêm đồ lên, bọn tôi ngừng tay, nhìn nhau xem có ai gọi thêm gì hả? Phục vụ mang theo một phần cơm cá hồi ngâm vào, bấy giờ Jeno mới lên tiếng: "Tôi nghe nói món này ở đây cũng ngon nên gọi thử một bát, mọi người ăn cùng không?"

Ai nấy đồng loạt lắc đầu, hic có cho tiền tôi cũng không dám ăn của đàn anh đâu ạ! Vì anh ấy với Renjun ngồi ngoài cùng, cũng không nói chuyện nhiều, nên ít người để ý động tĩnh lắm! Cơ mà tôi! Chị đồng nghiệp độc thân đáng thương đã ngửi được mùi biến từ ngày đầu tiên đã thành công trong công việc "soi"!

Nhá thật luôn mọi người ạ!!! Đặc sắc đầu tiên của tối nay nà!! Đàn anh của tôi nhân lúc Renjun đang mải hóng hớt các chị nói chuyện, liền kín đáo đổi bát cơm toàn cua của em ấy, thế bằng cái bát rỗng của mình, rất chu đáo múc một nửa phần cơm cá hồi rồi đặt xuống nguyên vị trí cũ của bát cơm cua. Mọi hành động đều làm trong thầm lặng, cơ mà vẫn bị siêu paparazzi là tôi bắt trọn từng khoảnh khắc! Cái tôi không ngờ nhất, đó chính là đàn anh còn cần mẫn ăn từng miếng cơm trộn cua mà Renjun bỏ mứa ý! Bảo bối nhà chúng tôi hóng chán chê, cúi đầu xuống, vẻ mặt hơi bất ngờ đảo mắt nhìn quanh, tôi cũng vội hoà vào câu chuyện coi như không biết gì hết.

Nói thế thôi nhá, miệng nói mồm nhai mắt vẫn đảo qua hai con người vô cùng có vấn đề kia. Renjun ngẩn ra trong giây lát, suy nghĩ xem liệu có phải trong vô thức mình đã tự lấy không, nhưng cái mặt em ấy mừng rõ luôn á! So với cua ngâm tương thì cá hồi ăn sống quen hơn nhiều! Huang Renjun thoát khỏi cảnh ăn cơm không với rong biển, cầm đũa lên bắt đầu đánh chén ngon lành.

Tôi lại chuyển sự chú ý sang đàn anh, cảm giác shock hơi nhè nhẹ! Nói chứ đàn anh của tôi đang ăn cơm người ta bỏ mứa với nụ cười mãn nguyện không thôi! Quý vị ơi thật sự là có vấn đề luôn á!!! Trời ơi người ta nói bất trí giả ngu gì đó tôi học thức nông cạn không nhớ nổi tri thức, đây chính là đỉnh cao của giả ngu, lù đù vớ cái lu mà chạy thầm lặng chăm sóc cảm động lòng người rúng động trời xanh đó!! Chứng tỏ đàn anh của tôi cũng thuộc dạng ấm áp săn sóc chứ không khô khan đâu ý! Hic xin lỗi anh Jeno! Trước giờ em đã hiểu nhầm anh rồi ạ!

Cơm no rượu say, chúng tôi lại đau đầu vấn đề chia nhau đi về á quý vị! Tình hình là chị trưởng phòng chỉ tiện đưa em gái mít sấy do tiện đường. Nhà Jeno, ký túc xá Renjun ở với nhà tôi cùng một khung đường, hai người còn lại sống chết gì nửa bước không trèo lên xe của đàn anh đâu, nhất trí mỗi người vẫy một cái taxi bỏ rơi tôi. Đấy, chị em tốt từng thề nguyện uống máu, giờ đây có phúc cùng hưởng có hoạ chạy mất chả nhờ được miếng nào. Tôi cùng Renjun dắt díu nhau, bảo với đàn anh: "Hôm nay bọn em phiền anh đủ rồi ạ, anh về trước đi hai đứa em sẽ bắt taxi..."

Tôi còn chưa kịp dứt câu, thì Jeno lại có một pha xử lý đầy quyết đoán, anh ấy trả lời tôi nhưng mắt lại nhìn Renjun: "Muộn rồi, để anh đưa về."

Hic kể cả Renjun có không đưa ra ý kiến thì tôi cũng chẳng thể cãi lời được! Tôi đành bảo Renjun: "Chúng mình lại làm phiền tiền bối thôi em."

Mọi người ạ, cái tình cảnh người đi đường nghĩ tôi là nữ chính ngôn tình trái ôm phải ấp hai anh đẹp trai được ngưỡng mộ trầm trồ thực ra lại là nữ phụ đam mỹ trong quá trình theo đuổi cầm cưa thật sự thốn đến tận rốn ý! Tôi thì không dám khẳng định Lee Jeno có tư tình gì với Renjun, nhưng cách anh chăm sóc em ấy sai quá sai luôn! Các bạn biết không cái kiểu mà giai đoạn tạo ấn tượng ý!

Nghĩ ngợi một lúc là đến chỗ để xe của Jeno, những tưởng sẽ như ban đầu, tôi với Renjun sẽ làm bạn đồng hành hàng ghế sau. Đàn anh hôm nay vô cùng lạ lùng nhá! Lúc đến không làm gì mà bây giờ lại mở cửa ghế phó lái, tôi cực kỳ biết điều tranh hàng ghế phụ, nhanh mồm bảo: "Chị uống nhiều quá, muốn nằm ngủ một chút ấy!"

Renjun rất tin người, cảm ơn Jeno một tiếng rồi lách người vào ghế phụ. Tôi vừa lên xe, đã phối hợp bỏ guốc, gác chân lên phần còn lại của hàng ghế, ngoẹo đầu nhắm hờ mắt giả vờ ngủ. Tuy cái thế này kém sang, cơ mà thế mới có thể nhường sân chơi cho hai nhân vật chính á!

Quả nhiên tôi dự liệu như thần, hai người con trai mở miệng ra nói chuyện cùng nhau sẽ dễ dàng hơn với đám con gái chúng tôi. Renjun quay mặt sang, nói với Jeno: "Anh Jeno, ban nãy cảm ơn anh nhé!!"

Đàn anh của tôi giọng đều đều đáp: "Em cảm ơn cái gì cơ?"

Mắt tôi nhắm hờ nên vẫn có thể thấy được gương mặt toả sáng hơn tất thảy đèn đường ngoài kia của em ấy, Renjun cười cười: "Anh cố tình gọi cơm cá hồi cho em đúng không? Suốt cả buổi em không thấy anh động vào miếng nào."

Úi chời đàn anh tưởng làm anh hùng thầm lặng trót lọt chứ ai ngờ em trai ngoan ngoãn đã bóc mẽ ngay rồi. Bằng chính đôi tai này tôi nghe Jeno cười khẽ: "Lần sau không ăn được thì bảo, đừng cố, không tốt cho sức khoẻ."

Hiuhiu kể ra mà Jeno nói mấy lời này với tôi thì tôi sẽ dành trọn tấm thân này cho anh ấy. Cơ mà tốt nhất đừng nên ảo tưởng thì hơn, Huang Renjun phòng tôi bé xíu mềm xèo, ai nhìn cũng chỉ muốn nâng niu trên tay ý! À mà quên, Huang Renjun vẫn là đàn ông trăm phần trăm trưởng thành nhá, chẳng qua chúng tôi toàn các chị lớn nên mới muốn nhét em ấy vào túi thôi ý! Vừa ngoan vừa hiểu chuyện, chẳng trách đàn anh Jeno cũng muốn giành với bọn này!

"Vâng em biết rồi ạ!" Renjun cười hì hì.m, bổ sung: "Các chị cứ bảo anh khó gần, nhưng em thấy anh Jeno rất tốt bụng mà!"

Khụ! Tôi ho lên một phát! Các chị nào ngoài bà chị này hả dời! Tôi hay tẩy não Renjun kiểu tiền bối đáng sợ lắm các thứ! Ai biết em tôi lại kiểu ngây thơ đáng yêu quá đà như này đâu!

Renjun nghe tiếng ho của tôi, ngó xuống. Mà tôi chẳng giỏi gì ngoài lanh, nhắm chặt mắt giả vờ ngủ say thì em ấy mới quay lên. Bởi sợ bị phát hiện lần nữa, tôi phải nhắm mắt này mở mắt kia, đảo chiều liên tục ý quý vị ạ! Khổ lắm chả đùa! Nhưng trời không phụ lòng người, cả dọc đường đi Renjun cứ chíp chíp nói, còn đàn anh thỉnh thoảng sẽ vô thưởng vô phạt đáp trả vài câu. Cảnh sắc hai người hài hoà vô biên, trừ tôi mắt nổ mắt xịt đơn côi gặm cơm chó một mình.

Theo đúng lộ trình thì Jeno sẽ đưa Renjun về ký túc xá trước mới đến tôi. Xe dừng trước cổng, Renjun quay đầu thấy tôi vẫn đang (giả vờ) nhắm mắt ngủ mới không chào, vừa cởi đai an toàn vừa nói với Jeno: "Anh chị về cẩn thận nhé! Hôm nào anh Jeno muốn đi ăn gì thì nói em nhé! Em sẽ mời anh ạ!"

Jeno gật đầu, trước lúc Renjun mở cửa, đột nhiên mở ngăn đựng đồ giữa hai ghế, lấy ra một hộp men tiêu hoá, đưa cho em ấy: "Lên nhà pha cái này ra uống đi."

Huang Renjun cảm động rưng rưng, cầm hộp thuốc trong tay lắc lắc, cười tươi: "Em biết rồi ạ! Anh Jeno chu đáo quá! Thôi em đi nha!!"

Hình như Jeno chờ cho đến lúc Renjun biến mất hẳn, phải năm ba phút gì đấy, mới thâm trầm hỏi: "Ngủ đủ chưa?"

Huhu cái giọng dịu dàng nhẹ nhàng vừa nãy bay đâu mất rồi? Tôi thề luôn sởn gai ốc cực, lạnh hết cả tóc gáy, tôi lập tức mở mắt, cười giả lả: "Hê hê em nhớ ra bây giờ phải đến chỗ này một xíu ạ! Anh không cần đưa em đi đâu! Tạm biệt anh nhé mai gặp ạ!"

Tôi chắc chắn Jeno sẽ không ngăn cản tôi, mở cửa xe chạy chối chết. Hầy các bạn ạ! Tôi không thể chịu được cái tầng áp suất thấp đấy đâu, nên đành nghiến răng bỏ ít tiền đi taxi về đó! Hic hôm đó quả nhiên là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời, được đi ăn uống vui vẻ với đàn anh cùng em trai Renjun yêu quý, lại còn hint bay tứ tung mù giời! Quả là không phí phạm công sức ghi nhớ hết toàn bộ chuỗi sự kiện để về kể lại nè! Mọi người khen tôi giỏi cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ đi nè!!

Mọi người thấy hôm nay chất lượng không? Tôi thì lại lần nữa xác định chắc chắn luôn đàn anh Lee Jeno của tôi có gì đó vô cùng lạ lùng với Huang Renjun ý!!!! Gian tình!! Đây chắc chắn là gian tình!!!! Mỗi ngày đều được bổ mắt và phân phát lương thực miễn phí, đãi ngộ này... không lấy có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com