Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Hic thời gian qua tôi thật sự chính là bận bục mặt á quý vị! Cho nên mới không thể có thêm cập nhập cho mọi người, thấy ai nấy thi nhau gào thét cầu xin tôi update cuộc sống ăn cơm chó mỗi ngày làm cảm giác tội lỗi dâng lên đầy mình. Mấy cái người này hay ghê nhớ! Cơm chó có gì ngon mà cứ bắt người ta gặp xong lại còn phải cung cấp tư liệu cho chứ! Kỳ cục xấu tính chả thương tôi gì cả! Người ta là một bông hoa xinh đẹp bị bỏ quên trong khu vườn, chứ không phải là chị gái cẩu độc thân đáng thương luôn luôn phải nhìn người ta ái ân!

Thôi được rồi dạo này làm việc nhiều quá bị mụ mị đầu óc thành ra nói sảng hơi nhiều xíu, mọi người thông cảm nhá! Tôi dù có bận, nhưng mà mỗi ngày đều mò lên xem bình luận, thấy số đông đều nhất trí muốn tìm cho bằng được địa chỉ công ty tôi để uy hiếp doạ dẫm tôi mau cập nhập, nếu không sẽ giơ bằng chứng thép cho đàn anh Jeno để anh ấy quăng tôi từ tầng mười bảy xuống, hôm nay! Trước sức ép ngàn cân, cùng tư tưởng nếu đã là cơm chó thì không nên ăn một mình, phải biết chia sẻ cho những người khác cùng ăn trong nước mắt như tôi! Thì xin chào tôi đã quay trở lại đây!! Mọi người có mừng không? Có thì xin cho một tràng vỗ tay lẹp bẹp nào!!

Giải thích cho cái việc mà mấy nay tôi lặn mất tăm không phải là do đàn anh với đàn em qua đường đứt gánh đâu ý! Tôi nói chứ hai người đó vờn qua vờn lại, càng ngày càng thân hơn , chọc đến bà chị thương tâm suốt ngày không dám nhìn thẳng mà chỉ biết nhìn sang hai bên sắp lé đến nơi rồi đây này! Sự thật chính là công ty tôi cho đi du lịch á mọi người ơi! Cái chuyến mà khiến các chị em phải điên cuồng đi mua sắm ý! Nói chứ một tuần năm ngày gặp nhau trong trang phục công sở, cuối cùng cũng có cơ hội bung lụa, ai muốn mình trông luộm thuộm được đây? Vì muốn được hưởng thụ nhiều nhất có thể, đương nhiên phải ném hết công việc áp lực ra sau đầu rồi! Chúng tôi hăng máu làm việc ngày đêm, cốt để đi chơi về được sống trong sự sung sướng ấy thêm vài ngày trước khi có một núi công văn, deadline khác dí mông ý! Nên xin lỗi quý vị nha hức! Hiểu cho tôi đi ạ! Tôi cần được relax~

Đấy!!! Cho nên cả chuyến đi tôi sẽ cung cấp thật nhiều điều thú vị cho các bạn nhớ!!! Hiện tại tôi vừa nằm xuống giường sau một ngày di chuyển, tranh giành phòng mệt nghỉ, lụi cụi gõ trên điện thoại nên có lởm đời quá cũng thông cảm nhớ! Đây chính là bản tin phóng viên trực tiếp tại hiện trường đấy!

Đầu nguồn câu chuyện bắt đầu từ sáng nay nè, công ty tôi cho tất cả nhân viên đi biển chơi. Nghe nói hoành tráng lắm, thuê riêng hẳn cái resort biệt lập cho bọn tôi thoả sức vẫy vùng. Ừ thì cũng đúng thôi á! Các anh chị em cống hiến cả thanh xuân và sức lực để hội đồng quản trị giàu có vô cùng thì cũng phải đền đáp chứ! Từ đêm trước cả lũ đã háo hức khôn nguôi, mắt mở thao láo trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng sớm vừa hửng nắng là tất cả đã hồ hởi xách vali, tập trung trước cửa công ty xếp hàng lên xe. Phòng tôi hôm nay sẽ đi chung với hai phòng khác, được cái hai bên đó có giống loài còn lại của thế giới, đa số độc thân sáng giá, các bạn đã hiểu chúng tôi phải liều mạng sắm sửa chưa? Nhất định chuyến này về phải có được số điện thoại của một anh chàng nào đó!!

Khi tôi kéo được vali đến điểm tập trung thì các chị em đồng nghiệp đã có mặt hết cả rồi. Vốn cả ba văn phòng cùng một tầng, nên quan hệ không quá lạnh nhạt, mọi người phá lệ ngồi theo kiểu hỗn hợp, rôm rôm rả rả kết bạn tâm sự. Tôi ném vali cho phụ xe, hăm hở nhảy lên xe, liền được em gái hàng xóm nhô lên vẫy tay, gọi to: "Chị ơi!!!"

Quả nhiên là đồng kham cộng khổ bao nhiêu lâu, vị trí này đắc địa, giữa xe luôn á! Vừa có thể ngó lên trên vừa ngoái được xuống dưới, hội tụ đủ cuộc vui của hai miền. Các phòng còn vài người chưa đến, nửa tiếng nữa mới xuất phát cơ mà, không cần vội. Tôi ríu ra ríu rít bắt chuyện với em hàng xóm: "Nay chọn chỗ xuất thần đấy!"

Cơ mà em gái tôi lại nhướn nhướn mày, ý bảo quay sang bên đối diện đi. Tôi máy móc quay ngang, liền rụng rời tay chân... U chu choa mẹ ơi quý vị đoán xem vị nào ngồi dãy ghế kế tiếp tôi nè?

Thôi khỏi đoán đi, đó là người mà ai cũng biết là ai, một trong hai nhân vật chính của cái chủ đề nóng sốt ngày nào cũng có người réo tên đòi tôi cập nhập, Lee Jeno á!!! Hôm nay đàn anh mặc áo phông quần đùi đội mũ đi giày thể thao, trông rất có mô phạm năng động trẻ hơn hẳn mấy tuổi. Nói chứ người ta tuổi không có lớn, chẳng qua chuyên môn làm mặt lạnh thì mới dễ bị nhầm tuổi thôi ấy! Em hàng xóm kéo đầu tôi xuống, thì thầm: "Em với anh Jeno đến cùng một lúc, xong em giả vờ xếp hành lý mãi, đợi anh ấy đặt mông mới xí bên này á!"

Trong lòng tôi thầm bật ngón cái triệu like cho em gái. Thấy không quý vị? Nuôi ra được đứa em như này đáng đồng tiền bát gạo ghê á! Cơ mà bọn tôi tất cả đều không dám xớ rớ ngồi cạnh đàn anh, trấn toạ các điểm gần nhất để bảo vệ "phòng bảo", để mà nói thì vẫn nhiều người ôm mộng trở thành bạn gái Jeno lắm á! Cho nên công tác bảo vệ phải thật chặt chẽ và gắt gao luôn! Nước trong không cho chảy ruộng ngoài!

Tôi vừa nghĩ thế xong, quả nhiên có một cô nàng bên phòng chiến lược mò lên xe, đảo mắt một vòng rồi sáng quắc như đèn pha ô tô, chân bước phăm phăm về phía chúng tôi, đứng trước mặt đàn anh ngọt ngào cười: "Anh Jeno, em có thể ngồi với anh được không?"

Đàn anh của chúng tôi đang dựa vào cửa sổ ra dáng mỹ nam an tĩnh ngẫm nghĩ hồng trần, nghe cô em kia hỏi, ngước lên, không nói không rằng nhấc balo đang đặt dưới chân lên, đặt sang ghế trống, quay mặt đi. Tôi cùng em hàng xóm theo dõi một màn này, mắt đảo qua lại giữa cô em marketing cùng đàn anh. Cô em kia tuy không phải hoa khôi, nhưng người ta tư sắc cũng có chứ đâu phải thiếu... ấy vậy mà Lee Jeno một cước cho ngượng chín cả mặt, thật đáng hận mà!

Em gái marketing mím môi, giận dỗi quay ngược lên trên tìm các đồng nghiệp của mình kể tội. Hầy, thương em quá cơ... đã biết đàn anh nam vương dễ nhìn chứ không dễ động mà cứ đâm đầu vào, ngốc nghếch hết thuốc chữa luôn! Bọn này nằm vùng địch cả mớ thời gian rồi vẫn tay trắng không ai dám nhận thử thách nữa ý! Chắc hẳn em gái kia phải thu thập bao nhiêu dũng cảm rồi, cơ mà chả xi nhê á! Trông vẻ mặt không chút rung động của anh tôi, thật khó biết ai mới là người chiến thắng khiến mặt than Lee Jeno rung rinh được nhỉ?

Tôi cùng em hàng xóm rôm rả nói chuyện, mong chờ biết bao nhiêu cho chuyến đi này, các thành viên khác cũng dần lấp đầy xe. Ai cũng có đối trừ Jeno, căn bản đàn anh cứ để cái balo ở đó thì ai dám ngồi vào nữa. Chị em tôi đang cắn hạt hướng dương nghe dân tình sôi động thì tự dưng thấy Jeno bật dậy, mặt mũi tươi tỉnh hẳn, không biết được cái gì tác động mà trở mặt nhanh thế! Và tôi đã nhanh chóng nhận được câu trả lời rồi nè! Quý vị biết sao không? Quốc bảo phòng tôi, Huang Renjun cuối cùng cũng trèo lên xe trong sự ngóng chờ khôn xiết từ các chị em nè!

Hôm nay bé bi của bọn tôi nhìn đáng yêu lắm! Renjun đi làm mặc đồ vest công sở các thứ trông chững chạc, chứ cứ quần short sơmi với denim năng động trẻ trung chẳng khác nào sinh viên đại học. Nói chứ người bé xong chân còn nhỏ với trắng, tôi cúi xuống nhìn hai quả giò heo mỡ màng của mình... thôi đó là một đẳng cấp siêu việt mà tôi chỉ có thể thèm thuồng ước ao không thể đạt đến uhuhu!

Tôi không có nói là lúc ý và bây giờ tôi đều chảy dãi khi nhìn cặp chân của Renjun đâu nhá! Em ấy vừa lên xe, lập tức chào hỏi tất cả mọi người, tôi đã bảo Renjun là "hoa hậu thân thiện" phải không? Cứ mỗi bước chân mà đi qua ghế trống người là sẽ được nhiệt tình mời gọi ngồi cùng cho vui. Em trai của chúng tôi rất lễ phép từ chối, một mạch đi thẳng xuống chỗ bọn tôi, híp mắt cười với đàn anh: "Anh Jeno, em ngồi đây được không ạ?"

Quả nhiên là quốc bảo được chiều chuộng nhất thế gian này! Bọn tôi chiều Renjun một thì Jeno cũng chẳng kém cạnh đâu ý! Đàn anh lập tức bày ra vẻ mặt ừ ngồi đi, tay nhanh nhẹn dẹp cái balo dùng để chặn mọi đối tượng nhăm nhe chiếc ghế trống. Renjun tiện đà ngồi luôn, ôm túi đeo chéo của mình trước ngực nhìn xung quanh, nhìn thấy chúng tôi liền cười tươi rói: "Các chị đến lâu chưa ạ?"

Em hàng xóm lập tức thò đầu ra, giơ gói hạt hướng dương mời mọc: "Bọn chị mới đến thôi, Renjunnie ăn không?"

Thật hiếm khi Renjun từ chối quà vặt ý quý vị ạ, em ấy xoa xoa bụng, bảo trước khi đi đã ăn sáng no căng, bụng không còn chỗ chứa nữa. Huang Renjun đợt này được bọn tôi chăm bẵm bằng tình yêu thương cùng đồ ăn vặt, trông mặt mũi béo hơn không ít, chúng tôi lại đầy cảm giác tự hào. Chả khoe đâu chứ hai chàng đẹp trai, sáng sủa nhất cái công ty này đều là người phòng sáng tạo, đương nhiên chúng tôi phải có trách nhiệm nâng cao vẻ đẹp và vị thế rồi!

Phụ xe điểm danh quân số từng phòng, đủ người mới bắt đầu cho xe lăn bánh. Nghe nói phải ngồi mất bốn tiếng, cơ mà cũng không phải vấn đề to tát, đi theo tập thể nên được bày rất nhiều trò giao lưu cảm tình. Ầy, nói hơi quá nhưng tôi cứ cảm giác như đang đi tham quan hồi còn đi học ấy, nhao nhao như cái chợ vỡ. Tôi thì già, có tuổi rồi, sao có thể đánh đu được với lớp trẻ nữa, nên ai gào thì gào, chứ tôi đang bận bắt sóng sang hàng ghế đối diện. Xe bon bon chạy, đàn anh Jeno vẫn chống tay lên thành cửa sổ nhàm chán nhìn ra ngoài, Renjun tuy là em bé thích những cuộc vui, nhưng chẳng biết sao hôm nay không hào hứng lắm, cứ nhìn ngang ngó dọc mãi, trông bồn chồn.

"Sao thế?" Thề luôn tôi đã phải căng tai nghe mới có thể rõ ràng được cái giọng trầm trầm của Jeno giữa sự nhốn nháo trên xe.

Renjun quay sang phía anh, không rõ vẻ mặt thế nào, bởi em ấy quay lưng về phía tôi, nên thấy được mỗi mặt Jeno thôi. Mà đàn anh thì tôi không dám nhìn trực diện, bị phát hiện là đang hóng hớt thì kết cục sẽ thảm thương lắm. Tôi liếc nửa con mắt qua, tai phóng to gấp mấy lần để nghe cho bằng được xem Renjun muốn nói gì. Em tôi tính tình không ngại gì cả, tôi cá mười gói hạt hướng dương rằng Huang Renjun lại chơi chiêu mắt cún long lanh ngậm nước nhìn Jeno, nói: "Anh Jeno đổi chỗ cho em được không? Em muốn ngắm cảnh ạ."

À thì đàn anh của tôi từ đầu đã ngồi ghế cạnh cửa sổ, mà tôi đoán chừng do Renjun mới sang Hàn, muốn ngắm cảnh các thứ, mà nãy giờ ngại nói mới nhấp nhổm vậy. Đàn anh Jeno mở lớn mắt hơn một chút, sau đó dịu dàng cười. Tôi nhấn mạnh luôn nhé! Cười! Dịu! Dàng!

Cha mẹ ơi không biết đã bao lần được hưởng ké nụ cười này mà tôi phải khóc trong lòng nhiều chút, hic như kia chỉ ước một mai người yêu tương lai cũng yêu chiều nhìn mình như vậy, chắc tôi sẽ dõng dạc hô to: "Anh ơi mau gả cho em!!". Nhưng đời không như là mơ, khát khao yêu đương bao nhiêu năm đều chỉ là con số không tròn trĩnh, quanh năm chìm đắm trong tình yêu với đồ ăn, đã thế lại còn là cơm chó hạng nặng, thảm hết sức mà...

Thôi không lảm nhảm về bản thân nữa, quay trở lại với hai đồng nghiệp đứng trong vòng nghi vấn của tôi nào. Đàn anh Jeno vẫn cười, đứng dậy, Renjun cũng đứng theo, ra ngoài nhường đường cho anh ấy rồi chui tót vào trong, xoay đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài như một đứa trẻ thích khám phá. Đàn anh của tôi bị đổi chỗ cũng không lấy làm khó chịu, đầu cũng khẽ nghiêng sang quan sát nhóc con tò mò. Huang Renjun quả nhiên nhiều năng lượng, trên dọc một đường còn lấy điện thoại chụp lại khung cảnh thiên nhiên mây trời cây cối, được cái nào đẹp là quay ra khoe với đàn anh luôn. Tôi nói chứ cái mặt Huang Renjun chính là cho người khác niềm vui á, chỉ cười rộ cái là bao nhiêu mệt mỏi bay biến luôn! Chẳng trách Jeno cũng hiền lành bớt khó ở đi không ít, cúi đầu xem ảnh, vô thưởng vô phạt khen mấy câu động viên làm em ấy càng hăng máu hơn, ra sức ngoái đầu nhìn cho kỹ mọi thứ sượt qua mắt. Tôi thì nhìn cảnh cứ thấy giống bố dắt con trai đi dã ngoại ấy!

Ối sao tôi lại có cái suy nghĩ kinh dị ấy nhỉ? Renjun thế nào cũng lớn như cái bồ, chỉ nhỏ hơn Jeno vài tuổi thôi, năng lực tự cường rất mạnh, để em ấy biết được suy nghĩ này, có khi ngoài mặt vẫn cười mà trong lòng sẽ buồn phiền lắm á! Tôi hiểu tâm lý con trai mới lớn mà, dẫu sao cũng là đàn ông tuy không thước dài vai rộng, nhưng vẫn có danh dự riêng, chả ai muốn bị so sánh kệch cỡm kiểu kia cả, các bạn thấy có đúng không?

Mà lúc ấy tôi buôn chuyện trên trời dưới biển với em ngồi cạnh, được một lúc thì buồn ngủ muốn chết á! Hic biết sao được, bảy giờ xuất phát thì tôi lục cục dậy từ năm giờ để còn trang điểm ăn vận các thứ đó! Tuy nhìn mặt tôi sương sương thôi chứ cũng dấp chút kem nền, thêm ít màu mắt kẻ chân mày, tắm rửa các thứ, con gái một buổi sáng nhiều thủ tục nên hai mắt cứ díu lại... hic... tôi há mồm ngủ luôn á không biết trời trăng gì nữa luôn!

Nghe phụ xe quảng cáo lộ trình bốn tiếng được rút ngắn xuống còn ba tiếng vì đi đường cao tốc mới, nên vèo cái là đã sắp đến nơi rồi. Ngay lúc tôi đang ngủ chảy cả dãi, mơ một giấc mơ quái dị.... Tôi thề luôn quái dị cực ý! Đến nỗi bình thường chẳng bao giờ tôi nhớ được mình đã gặp gì trong giấc chiêm bao, nhưng tôi kể cho mà nghe!! Tôi mơ thấy mình đứng trên cái bánh cưới khổng lồ, xung quanh là các chị em, tôi mặc váy trắng tay cầm hoa cưới hẳn hoi, tuy không có gương để nhìn nhưng chắc chắn miệng ngoác lên tận mang tai á. Mọi người vây quanh, ai nấy cầm một giỏ hoa hồng sẵn sàng tung lên, đằng xa là bục cao với vòng hoa, tôi nheo mắt nhìn, ô kìa không phải là đàn anh Lee Jeno trong bộ vest đeo hoa ư? Tôi mặc váy trắng, cầm hoa cưới... ể không phải là?

Tôi sẽ kết hôn với Jeno chứ?

Trời ơi hãy để tôi mơ hết giấc mơ đẹp đẽ này với! Lấy được người như đàn anh đúng là phúc phận với tôi á huhu. MC trên bục tuyên thệ nói to: "Giờ lành đã điểm, mời quý vị quan khách tập trung về sân khấu để cùng nhau chứng giám cho thời khắc thiêng liêng của hai chú rể!"

Tôi chỉ thiếu điều khóc luôn, huhu sắp lấy chồng rồi sao lại cảm động thế này? Cơ mà khi tôi đang rưng rưng thì đột nhiên ngộ ra... Cái gì? "Hai chú rể" á? Thật luôn tôi nhớ như in mà! Tôi thấy tất cả mọi người đều quay ra đằng sau, vỗ tay đồm độp, tôi cứng ngắc, thu hết nước mũi vào trong, quay người...

"Chị, cảm ơn chị đã cầm hoa giúp em ạ!" Bó hoa trên tay tôi bị đoạt mất, tôi há hốc mồm đứng như trời trồng, nhìn theo bóng lưng người con trai đang tiến về phía lễ đường, nơi đàn anh Lee Jeno của tôi cười như chưa từng được cười trong đời...

Ơ huhu thế không phải là lễ cưới của tôi à?

"Chị ơi! Dậy đi sắp đến nơi rồi!!"

Người tôi bị lay lay, mơ màng tỉnh dậy giữa cơn mơ không được vui vẻ cho lắm...

Tôi mắt nhắm mắt mở ngáp một cái, đỡ trán nghĩ lại giấc mơ không biết là ngọt ngào hay ác mộng kia, ai đời lại có thể ảo tưởng đến thế bao giờ. Đúng là tôi có mong nhanh chóng lấy chồng cho thầy u đỡ càm ràm, nhưng làm gì có chuyện mơ tưởng đến anh Jeno được... đáng sợ quá mau gạt ra khỏi đầu thôi!

Cơ mà nhắc đến Jeno, tôi mải ngủ quá quên mất tình hình anh ấy với Renjun như thế nào rồi, tôi lập tức quay ngoắt sang, tim tan chảy nhũn nhèo nè huhu. Renjun đã thôi không ngắm cảnh nữa, em ấy ngủ mất rồi. Mà đặc biệt quý vị ạ! Huang Renjun dựa đầu vào vai Jeno nhá!! Trông đáng yêu lắm! Còn đàn anh cũng chợp mắt, hơi ngả sang, đặt đầu lên đầu Renjun, cảnh sắc tuyệt đẹp hài hoà này sao dễ liên tưởng đến "hai chú rể" trong giấc mơ trên bánh đám cưới thế nhỉ?

Dưng mà nói chung là lúc ý tôi đã kịp vươn móng sang chụp một tấm ảnh mỹ nam tựa nhau yên bình ngủ giấu làm của riêng rồi, đẹp cực hức hức hức!!! Mà mỹ cảnh chưa ngắm được bao lâu thì phụ xe đã dùng mic hô hào tất cả mọi người dậy, sắp đến điểm cuối rồi. Renjun cùng Jeno đồng loạt nhíu mày, cựa quậy. Chắc hẳn Renjun cảm nhận được trên đầu mình có sự nặng nên ngước lên, cùng lúc đó Jeno lại nhìn xuống... Áu áu áu! Trời ơi tôi thật hận là không thể chụp lại lúc này rồi về phóng to rửa ra treo tường ấy huhu! Mặt Renjun vẫn ngái ngủ, hai mắt chớp chớp, Jeno khi mới tỉnh hiền dịu hơn nhiều, chắc đang nghĩ xem nói gì cho ngầu đây mà. Thật sự là giống poster quảng cáo phim tình cảm tím rịm tình sim cực kỳ!!!

"Ơ em xin lỗi anh nhé! Tay anh có tê không ạ?" Renjun mở lời trước.

Jeno lắc đầu, cùng lúc này xe đỗ xịch trong bãi, ai nấy lục đục kéo nhau xuống xe. Tôi cố tình bảo em gái ngồi bên cạnh: "Mình đợi mọi người xuống hết rồi hãng đi."

Nói thế thôi để tôi được đi sau hai người ghế bên cạnh á!! Tại cả đôi đều chưa có dấu hiệu đứng dậy, cứ ôm đồ chờ cho vãn vãn trước, mãi đến lúc chỉ còn một hai người ở ghế cuối đi lên, Jeno mới kéo Renjun dậy, nói: "Chúng ta xuống thôi."

Tôi cuống cuồng kéo em gái hàng xóm chạy xuống để còn xí được phòng đẹp. Bởi mới ngày đầu nên chia phòng mệt nghỉ, hai phòng sáng tạo cùng marketing được ghép vào một căn biệt thự rộng rãi, tổng cộng mười hai người, chỉ có bốn anh con trai nên bọn tôi nhất trí nhường họ phòng có hai giường đôi. Tám chị em còn lại ra sức gào rú, bốc thăm may rủi, chơi trò chơi để giành được phòng view nhìn ra bờ biển. Thành ra đấng mày râu yên ổn nằm phểnh rồi thì các chị em vẫn đương tranh đấu.

Giành qua giành lại, nhận phòng xong liền đi ăn trưa, ăn no lại kéo vào phòng mở tung vali các thứ, ngủ đến chiều rồi lại ăn tiếp... Đấy ngày đầu tiên cũng chỉ có vậy thôi!! Giờ tôi phải đi ngủ để mai còn dậy đi ngắm mặt trời mọc nữa!! Nên mai có gì tôi lại tiếp tục cập nhập nhá!! Các chị em hãy tin tưởng ở tôi!

À đấy, quên mất không bảo. Cái phòng của nam giới chỉ có hai giường đôi, mà Jeno với Renjun không quen hai người kia nên sẽ nằm chung giường. Mọi người thử đoán xem liệu đêm nay họ có vô tình ôm nhau khi say giấc nồng không? Hí hí hí~

--

Hic nghỉ mà Z vẫn bận chuyện gia đình ghê á nên là không cập nhập thường xuyên được hức 😭😭 mọi người thông cảm nhaaa 🥺🥺

Đừng quên rằng ficbook Unbreakable đang được mở order để gây quỹ ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của nhà nước và quỹ mang nước về cho miền tây của chị Thuỷ Tiên nàaaa!!! Chỉ còn 5 ngày để oa đờ thui nhaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com