06.
Ôi quý vị thân yêu đáng mến của tôi ơi!! Cái vụ đi du lịch này khiến tôi vỡ lẽ ra bao nhiêu thứ về đàn anh Lee Jeno á! Hic tôi vừa ăn no một bụng đồ nướng, giờ đang nằm ngoài chòi nghỉ hóng gió nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào liền lôi điện thoại ra mang đến chuỗi nhật ký ngắm "cặp đôi nhà người ta hưởng tuần trăng mật" nà!!
Hôm nay rất là không dông dài, bởi vì hiện tại tôi đang vô cùng phấn khích, khi gõ những dòng này hai tay đang run rẩy không thôi, trấn tĩnh lắm mới có thể ngồi xuống xổ một tràng như này á!!
Kỳ nghỉ này, công ty chỉ có hoạt động tập thể buổi sáng thôi, chiều tối thì các phòng ban muốn làm gì thì làm. Phòng kế hoạch (chúng tôi đó) với phòng marketing được phân chung một căn biệt thự, thường ngày không va chạm nhiều, thỉnh thoảng mới ngồi trong phòng họp chung phun mưa nước bọt trình bày dự án, ý tưởng. Chẳng mấy khi có cơ hội được xích lại gần nhau, trưởng phòng hai bên liền nhất trí thông qua ý kiến đi chợ, tổ chức một bữa liên hoan bên bờ biển. Tuy khu resort này được phục vụ buffet bốn sao ngon nuốt lưỡi, nhưng đi biển làm sao thiếu được màn đi chợ cá mua hải sản tươi ngon rồi bếp lửa hừng hặc reo mừng như thổ dân bên bờ biển được.
Cái màn thổ dân nhảy múa quanh lửa trại chỉ là ý tưởng điên rồ nhảy ra trong một chốc của tôi thôi nhé! Ai bảo mấy hôm nay đang đam mê mấy bộ phim rừng rú Châu Mỹ á, quý vị thông cảm bỏ qua giúp em!
Trở lại mạch chính nào, mười hai người, phân làm ba đội: đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp. Hiện tại có hai thành viên là người Trung Quốc, số đông đều nhất trí cho cả hai đi chợ, vừa để tìm hiểu bản xứ vừa hiểu văn hoá Hàn Quốc hơn. Những người còn lại lục cục chia đội bằng hình thức không thể nào đơn giản hơn, uyn đô toa. Xin mọi người đừng chê bọn tôi phèn nhé! Hic cũng muốn tổ chức trò chơi nhỏ gì đó cho thêm phần sôi động bùng cháy, nhưng được cái hai phòng toàn tập hợp những người thiếu nhiệt huyết, nên cứ xoè cái tay ra cái để vận may quyết định là xong!
Renjun cùng em gái người Tàu ngồi một góc ngẩng lên nhìn cả đám sát phạt nhau, tôi nhân phẩm không tồi, giật được một suất đi chợ với Renjun. Các bạn ạ, thấy tôi được trời thương chưa, hết lòng cống hiến những suất cơm chó chất lượng thì nhất định sẽ được trả lại bằng những cơ hội được mở mang tầm mắt. Renjun thấy tôi lững thững nhập hội, lập tức cười tươi rói đứng lên đập tay với tôi. Để mà nói thì hiện tại tôi với Renjun là hai người thân nhau nhất, khụ, không tính đàn anh Jeno nhé. Tôi cùng đội em ấy mừng ra mặt luôn, lỡ đâu lát nữa không có anh chị thân yêu nào đồng hành thì có phải ngại lắm không.
Chốt team tôi là một cô em khác bên marketing. Cô bé này hình như cũng là ma mới, người nhỏ nhắn, nhìn Renjun mà hai mắt cứ bắn ra những trái tim lung linh. Quả nhiên là bảo vật phòng sáng tạo, đàn anh Jeno nức tiếng gần xa không ai dám chọc thì giờ mọi người chuyển hướng qua Renjun. Huang Renjun ai bảo hoà đồng quá, hở tí là cười mỉm xinh ơi là xinh, bao nhiêu thiện cảm muốn gây được đều là vô hạn. Các chị trong phòng giữ em ấy lắm, lúc nào đi sinh hoạt chung là bày binh bố trận thập diện bát quái bảo vệ kỹ càng, còn thêm anh hộ pháp Lee Jeno thì cá nào lọt nổi lưới. Hôm nay chính là thời cơ ngàn vàng để vệ tinh do thám, em gái kia hồ hởi đi tới, bắt chuyện: "Chào Renjun!"
Hello em gái ở đây còn chị nữa nhá! Không biết em nhỏ hơn nhiêu tuổi nhưng nhìn gương mặt non choẹt ngây thơ mộng mơ về Renjun sẽ là hoàng tử bạch mã đến bên em như kia thì chắc chắn phải bé hơn chị rồi. Hic chẳng có kính trên nhường dưới gì cả, cô em này bị trừ cả mớ điểm to đùng. Renjun thân thiện cười lễ phép, thật chứ chẳng ai như em tôi người ta tỏ rõ tình ý mà cứ ậm ờ, không biết là không tinh ý hay giả vờ ngơ ngác nữa. Tôi ngó qua cục diện đang không ngừng tranh nhau các vị trí đẹp của những người vẫn đang sôi sục xoè nắm tay, thấy đàn anh Jeno đã thành công về đội nấu nướng, sơ chế, tự dưng cảm thấy khó bề tin tưởng. Hai năm làm đồng nghiệp, từng nhiều lần có những pha xử lý hết hồn, mà tôi chưa từng được thưởng thức tài nghệ của Jeno. Đàn anh tôi đời tư cá nhân kín kẽ, đến cả chị trưởng phòng cũng không biết nhà ảnh trông như nào, thì nghĩ gì mà những con muỗi nhỏ nhoi như chúng tôi được diễm phúc kia. Không hiểu Jeno có biết gọt khoai không nhỉ? Đàn anh của tôi không hề chú ý đến sự ầm ĩ xung quanh, mắt bắn thẳng sang bên này. Nói cho quý vị biết, ảnh không có nhìn chung chung, mà tất cả trọng tâm đều dồn lên bảo bối Renjun á! Là thuyền trưởng con tàu đầy những sự ái muội này, tôi! Bà chị tuy độc thân đáng thương nhưng nhất định phải bảo vệ bằng được đức tin bật dậy, giả bộ quan tâm mà ngăn cách Renjun với cô em kia, nói chung là không để cô nàng có xíu xiu nào cơ hội để kết thân. Không ngoài dự đoán, cơ mặt của đàn anh giãn hơn nhiều, tôi còn tự tưởng tượng ra là Jeno rất tán thưởng hành động vì nước quên dân của tôi cơ! Trời ơi đúng là không leo lên sai thuyền mà huhu xin được ngồi thuyền NoRen đến trọn đời ạ!!
Loay hoay một lúc cũng chia xong hết các đội, bốn người team đi chợ đều về phòng thay đồ, hẹn nhau mười phút sau xuống sảnh chính, rồi gọi taxi ra chợ hải sản khuân đồ về. Hic có là đi chợ thì vẫn phải ăn mặc đẹp đẽ các thứ á! Tôi cố tình kiếm cái váy trông không quá rườm rà, vừa ưa nhìn, chải chuốt xong xuôi mới mò xuống. Ở chỗ hẹn, em gái Tàu đã có mặt, chỉ còn thiếu hai người, Renjun cùng em gái mắt trái tim nữa thôi. Bọn tôi không phải chờ lâu, Renjun vẫn mặc nguyên đồ vừa nãy, đội thêm mũ lững thững đi tới, đằng sau là một dáng người cao lớn. Tôi nheo mắt, dần hoá đá...
Quý vị chắc cũng đoán ra cái người theo đuôi Renjun là ai đúng không? Ờ thì còn ai trông khoai đất này? Đàn anh mặt than như tủ đá Lee Jeno chứ còn vị nào nữa? Hic nhưng cái chính là em gái mắt trái tim đâu rồi?
Thắc mắc chưa thành lời của tôi đã được giải đáp ngay sau đó, đàn anh Jeno thấy hai đứa con gái sửng sốt vô ngần, vô cùng điềm tĩnh nói: "Để ba cô gái đi xách đồ không tiện, nên anh đổi đội cho bạn nữ kia."
Xàm xí nó vừa nhớ! Có dăm ba túi hản sản làm sao mà không xách nổi? Hơn nữa Renjun là đàn ông con trai, Lee Jeno nói thế có khác gì là báng bổ em ấy không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lát nữa thể nào Renjun cũng bị bê những thứ nặng nhất ý. Thường ngày chỉ túm gọn nội bộ phòng tôi thì mỗi người đỡ một tay một chân, nhưng hai em gái phòng marketing lại là người lạ, bắt người ta san sẻ với mình cũng hơi buồn cười, nên chắc chỉ phụ xách mấy cái rau dưa nhẹ hều, nghĩ vậy cũng không nỡ để em ấy bê vác một mình. Đầu tôi chợt loé lên suy nghĩ, Lee Jeno, có phải anh trai đang xót cho Renjun, nên mới hao tâm tổn sức bám theo ra chợ đúng không?
Quả nhiên anh tôi thâm tàng bất lộ, quan tâm, chiều chuộng cũng phải có nghệ thuật cả! Hic thật mong muốn sau này có bạn trai được bằng một phần đàn anh. Cơ mà chính chuyện hiện tại là tôi phải tận mắt nhìn hai người đó trở thành nơi buôn cẩu lương chính thức có đăng ký bản quyền á, chứ giờ vẫn mập mà mập mờ, cẩu lương ăn lén lút cứ cảm giác một ngày nào đó sẽ bị còng tay số tám vì tội truyền bá thông tin sai sự thật thì chết dở á!
Quả nhiên là resort năm sao, bốn người chúng tôi vừa mới hỏi lễ tân gọi taxi ra chợ như thế nào, thì đã được sắp xếp cho cái xe con kèm lái xe người bản địa, đưa tới chợ cá gốc địa phương. Vị trí ngồi cũng đơn giản thôi á, em gái kia cho ngồi ghế phó lái, hàng ghế dưới đương nhiên là ba người phòng tôi rồi! Tôi ngồi ngoài cùng, Renjun ở giữa và cuối cùng là đàn anh Jeno. Quý vị nói xem, tôi là một bà chị thật, nhưng dẫu sao vẫn độc thân hoàng kim, ngay cả người yêu cũng chưa có thì làm sao đủ dũng cảm kẹp giữa hai chàng trai được. Mà như này mới có điều kiện khiến đàn anh cùng đàn em phát cẩu lương nhiều hơn đó!
Renjun ngồi lọt thỏm ở giữa, cũng may tôi với em ấy người nhỏ nên cả ba ngồi vẫn là thoải mái. Em gái Tàu không có ai để bấu víu, thật sự thương quá đi, bốn thì ba người là phòng khác rồi, không phải đồng đội thân thiết thì sao dám mở miệng thở ra từ nào. Cơ mà tôi nhầm rồi quý vị ạ! Cô em này thực ra cũng nhanh mồm lắm, có phải người Trung Quốc đều nói nhiều và lúc nào cũng cười rực rỡ không? Em gái nhớ đến có đồng hương ở đây, lập tức quay lại bắt chuyện với Renjun.
Tôi và Lee Jeno đầu bay đầy quạ quạc quạc quạc...
Renjun nói nhiều một, em gái nói đến mười. Tôi nói chứ có khi bọn tôi nên đi học thêm một khóa tiếng Trung mất, hai người kia nào có thở ra bất kỳ từ Hàn Quốc nào đâu. Tất cả những từ tôi có thể hiểu được nhờ quãng thời gian học lỏm qua mấy bộ phim cung đấu Trung Quốc là nỉ với ủa gì đó, rồi chư tao, chứ còn lại là chịu thôi huhu... Không biết đề tài là gì mà Renjun nói hăng máu lắm, thậm chí cũng không thèm để ý tới Jeno luôn. Hầy, bình thường thì ít nhiều em ấy vẫn nhớ đến bọn tôi á, nhưng bây giờ chính là hoàn toàn biến cả hai thành không khí rồi. Nhưng lạ lùng lắm cơ mọi người ạ, tôi thì cứ lo lắng là liệu có phải là thả bả gì đó không, nhưng ngó sang Jeno thấy anh ấy cứ bình chân như vại, nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Tôi cảm thấy lạ lùng lắm nhá, vừa nãy thì như muốn lao đến làm bức tường ngăn cách em gái muốn vo ve cạnh Renjun, thế mà bây giờ bình thản mặc kệ, thỉnh thoảng còn cười cười khiến đầu tôi nhảy nhót toàn những hỏi chấm miên man.
Xe chạy trơn tru, đường thông hè thoáng, từ trên đường đèo có thể thấy được toàn bộ khu resort với mấy căn biệt thự ven biển. Người có tiền thật là tốt, tôi đây mỗi ngày đều ấp ủ một ước mơ xây nhà bên bờ biển, không cần biệt thự cao sang, chỉ cần một căn vô cùng nhỏ nhoi ấm cúng, có thêm anh người yêu cao to đẹp trai dịu dàng cùng mình nằm dài sưởi nắng, chạy tung tăng nơi bãi biển là hoàn hảo. Nhưng ngẫm lại số tiền dư lại trong tài khoản ngân hàng hiện tại cùng mỗi tháng tôi chi tiêu thiếu kiểm soát thế nào, có lẽ một cái nhà tranh cũng không đủ xây á quý vị ơi...
Mà nhé! Cảm ơn trời đất vì lúc ấy tôi đã quay sang nhìn nhà nhìn biển (thề luôn tôi không có ý định hóng hớt gì Jeno cả Renjun với lý do chính đáng nhá!) thì hai nhân vật chính không làm tôi thất vọng xíu nào! Kể cho mà nghe nè! Cái lúc mà tôi vẫn đang mơ mộng về nhà gỗ thơ mộng á, thì đột nhiên Lee Jeno vỗ đùi Renjun, tôi nhấn mạnh là vỗ đùi luôn ý! Em ấy đang vui vẻ buôn dưa lê, đàn anh gọi liền quay sang luôn. Từ phía không nhìn được mặt Renjun, chỉ thấy mỗi Jeno, cơ mà như vậy vẫn vô cùng thú vị ý! Mặt đàn anh tôi nhìn dịu dàng nồng ấm các thứ lắm, mọi người tưởng tượng thế này nhé! Kiểu như là giống như một cặp đôi sắp cưới cùng nhau đi xem nhà, mua đồ nội thất á. Anh chồng dắt tay vợ mình, cười hạnh phúc chỉ cho bạn đời căn nhà mình đã nhắm sẵn á! Thì đây anh tôi chỉ thiếu điều đan mười ngón tay với Renjun, nhưng chất giọng trầm bổng say mê lòng người cất lên lại giống cái ngữ cảnh ấy vô cùng: "Nhìn căn kia đẹp chưa kìa."
Renjun nhoài người, gần như nằm trong lòng Jeno, chỉ xíu nữa thôi là đàn anh nhà tôi nhấc được em ấy đặt vào lòng luôn ý! Cái đầu tròn trĩnh của Renjun gật gù lên xuống một lúc, rất thưởng thức sự xinh đẹp của thứ Jeno chỉ: "Căn nhà mơ ước đó ạ!"
"Ừm, mua một căn cũng không tệ nhỉ?"
Tôi thề luôn!! Tôi thề!! Nhất định có gian tình!! Trời ơi tính cả lái xe trên chiếc xe này tồn tại năm con người, ấy thế mà cho mỗi mình Huang Renjun, xong nói một cái câu gây hiểu lầm nhất vũ trụ á! Ai không hiểu sai chứ tôi là một sự há hốc cực kỳ lớn nè! Trời ơi quý vị ạ, đàn anh tôi tính ra đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi á! Nói câu kia chính là muốn kết hôn, nhưng mà tự dưng thở ra cái mùi khả nghi rất là đáng khả nghi nhá! Có thể gọi mọi người cùng thảo luận, hoặc không chụp ảnh về nghiên cứu được mà? Mắc mớ gì khều em trai tôi, chỉ em ấy rất chi là thản nhiên như mua mớ rau vậy? Mà kể cả có thân đến mấy thì cũng chẳng bao giờ đột nhiên có mấy câu hỏi mang tính chất hiểu lầm to đùng thế này ý!
Tôi nghe Renjun đột nhiên "Khụ!" một tiếng, mất tự nhiên quay mặt sang bên này. Em ấy thấy tôi nhìn, biểu cảm như đang chột dạ vậy đó, chứ đàn anh tôi vẫn cười như không cười. Nói chung là đầy một bụng nghi ngờ luôn á!
Cái đoạn chợ cá thì cũng chẳng có gì đặc sắc, tất cả những gì đọng lại trong đầu tôi chính là đủ loại hản sản tươi ngon bổ rẻ khiến nước dãi chảy ròng ròng. Cơ mà sai lầm cuộc đời duy nhất là tôi mặc váy hoa nhí sáng màu gần chạm đất, ở chợ đương nhiên sẽ không sạch như trong siêu thị mà hơi ẩm ướt. Hic tôi không có ý tiểu thư chảnh mèo gì đâu, ở nhà tôi còn mặc quần cộc đơn độc chiến đấu với con cá siêu to khổng lồ để làm cá sốt chua ngọt kìa. Tại vì cái váy này mới mua, giá chả rẻ tí nào, tôi chính là xót tiền nên cả buổi đi chợ ngoài lúc nhiệt tình chọn hải sản cùng mặc cả, phần lớn đều chỉ chăm chăm nhấc váy thôi chứ còn hơn sức đâu mà để tâm đến thế giới xung quanh nữa hả trời? Mãi cho đến lúc ra khỏi chợ, nhìn "cặp đôi" xách bê đủ thùng với túi, tôi mới nhớ ra mình đã bỏ xót chuyện quan trọng gì. Hic xin lỗi quý vị, đồng tiền che mờ con mắt, tôi xin cúi đầu chân thành tạ lỗi luôn ạ!
Cơ mà cái này mới là nóng sốt nè! Mọi người biết không, trước lúc tôi ngồi xuống và gõ những dòng này, đã phát sinh một tình huống vô cùng thẩn khiết và hệ trọng! Trời ơi tôi đã phải kiên nhẫn cho đến lúc này mới được tiết lộ đó!
Quý vị ơi!!! TÔI NHÌN THẤY LEE JENO VỚI HUANG RENJUN NẮM TAY ĐÓ!!!!!
Bất ngờ mang đầy tính há hốc mồm đúng không? Tôi không thể bị quáng gà hay nhìn nhầm được đâu thật luôn đó! Mắt có thể cận nhưng không thể mù loà, đặc biệt là trong vấn đề tìm ra sự thật trong mối quan hệ của hai người đáng nghi kia!
Đây chuyện là như này!!
Mọi người cũng biết là buổi tối có tiệc nướng linh đình rồi đúng không? Tại vì hôm sau công ty tổ chức đi tham quan, mà mấy chỗ đó toàn là kiểu bảo tàng hay viện bảo tồn gì đó, ai thích thăm thú thì đi chứ các chị em tôi chẳng có hứng, thế là dân tình thi nhau chúc rượu mở bia, ăn thì ít uống thì nhiều. Được cái trộm vía tôi chẳng có gì ngoài tửu lượng thần sầu với cái bụng không đáy, ngồi từ đầu đến cuối vẫn tỉnh như sáo sậu ý. Tàn cuộc, chỉ dư lại mấy người dọn qua loa, hôm sau tạp vụ của resort sẽ làm nốt, những người còn lại thì lục đục kéo nhau đi hát karaoke. Tôi thì không có hứng thú ham vui, đành lẻn ra mấy cái chòi có ghế nằm hít không khí á. Đây đây đoạn hay đây này!
Cái lúc mà tôi cảm tưởng bản thân sắp sửa ngủ gục vì men rượu với gió mát, thì đột nhiên thấy hai bóng người chậm rãi ra khỏi biệt thự. Tại vì tôi kiếm cái ghế nằm trong góc tối, nên nhìn rõ được bên đó, chứ phát hiện được tôi là phải có đôi mắt tinh tường lắm ý! Với tôi, nếu nếu không phải là chuyện của đàn anh Jeno với Renjun đáng yêu, thì sẽ không nhọc lòng để tâm. Dưng mà cái cốt yếu chính là!!! Cái bóng lưng kia vô cùng quen thuộc á!
Tôi lập tức bật dậy, nheo đôi mắt cẩu này dòm cho thật kỹ. Cái người cao lồng ngồng, vạm vỡ kia không ai khác ngoài Jeno á! Các vị biết sao không, tại trong bốn người đàn ông đợt này, thì chẳng ai có hình thể nở nang như nam vương hai năm liên tiếp được! Người sánh vai Jeno không phải là nữ, là nam hàng thật giá thật đó! Trông người nhỏ thật, nhưng chiều cao kia các chị em chỉ có thể đạt được khi đi cao gót ý! Dọc bãi biển có hệ thống đèn, nhưng mọi người biết cái kiểu mà đèn dây rủ xuống lãng mạn không? Đấy chính chúng nó, hữu dụng trong việc chụp ảnh sống ảo chứ vô dụng với việc nhìn rõ ai với ai.
Tôi đâu còn tâm sức mà nghỉ ngơi thanh thản nữa? Vội vã đứng dậy núp sau những rặng dừa, móc điện thoại ra, dùng chế độ chụp ảnh ban đêm zoom mạnh nhất có thể. Phải trân trọng cảm ơn chiếc điện thoại xịn xò có chế độ zoom đến ba mươi lần lại còn sáng trong tối này! Không biết bao nhiêu lần tôi thốt lên trời ơi nữa nhưng trời ơi quý vị ơi!!! Hãy giả bộ là rất bất ngờ đi!! Bởi người sánh bước bên đàn anh chính là đàn em Huang Renjun đó!!!
Hai người đó đang nắm tay quay lưng về phía tôi nè, lại còn đứng sát bên nhau nhìn tình cảm lắm huhu! Không phải nhìn nhầm hay hoa mắt đâu, lần này tôi sẽ phá lệ đăng ảnh xuống bên dưới cho mọi người nhìn nhé! Đứng từ đây không biết có đan mười ngón không, nhưng Renjun thì cứ lắc lư, dùng chân vẩy nước, còn Jeno cứ giữ chặt không buông. Em ấy thỉnh thoảng còn bám tay kia vào cánh tay đàn anh làm cột chống để đùa nghịch dễ dàng hơn ý! Ủa rốt cuộc là hai người này đã phát triển đến mức độ nào mà lại lẻn đám đông ra đây thậm thụt nắm tay nắm chân như trốn cả thế giới đôi ta đi hẹn hò thế này?
Nói chung là lúc ấy tôi đã bưng mặt khóc, những giọt nước mắt lăn dài bởi con trai đã hiếm giờ lại còn đẹp trai yêu nhau. Nhìn thế kia chín phần mười có tình ý! Nếu chưa hẹn hò thì chắc chắn đang trong giai đoạn "thả thính", cá chuẩn bị gặm mồi rồi á! Hic đàn anh Jeno của tôi là chiếc tủ đá vạn năm cuối cùng cũng có người dũng cảm mở tủ để chui vào đó rồi à?
Hai người đứng quẫy nước với nhau một lúc thật lâu, sóng biển rì rào vỗ, trời thì không có nhiều sao lắm nhưng cái dàn đèn kia sáng hơn sao một tí thôi giả định làm sao cũng được, trông hoà hợp nên thơ làm sao. Ôi chỉ có mình tôi ở đây, cô đơn núp rặng dừa cầm điện thoại đìu hiu trước gió lại còn bị muỗi cắn ngứa râm ran. Quả nhiên sức mạnh khám phá các cặp đôi khiến tôi vượt lên chính mình quý vị ạ, bị đốt cho sưng vù chân mà vẫn kiên trì núp để chụp lẫn quay ý!
Vầy nước chán chê, Jeno dẫn Renjun lên bờ, cách xa mặt nước rồi ngồi xuống. Trước khi ngồi còn lúi húi làm gì ý, hình như là bỏ dép xuống lót mông ngồi cho đỡ cát á! Hai người ngồi bên nhau, nè mọi người nhìn ảnh đi! Thấy không Renjun bé xíu bên cạnh Jeno á! Kể ra thì em ấy so với con gái cũng cao ráo, ra dáng phết, cơ mà cố tình Jeno lại đô con, vạm vỡ hơn, nhìn hai người nép vào nhau cứ đáng yêu mềm nhũn tim như nào ý huhu... Nói chung là đẹp đôi nhũn nhão! Nay chưa hết cẩu lương, lúc sau Renjun còn dựa đầu vào vai Jeno, yên bình ngắm biển á! Hic hình ảnh này đẹp lắm tôi không muốn chia sẻ đâu muốn giữ cho mình tôi biết thôi á mọi người đừng có mà đòi!!
Cơm chó đến đây là quá nhiều rồi, stalk thì cũng phải biết điểm dừng phải biết giới hạn nếu không sẽ bị sét đánh á! Tôi trả lại không gian riêng cho "cặp đôi trong tối" kia, mò vào trong đây để lọc cọc cập nhập nóng cho quý vị á!! Còn không mau khen ngợi tôi đi!!
Quý vị thấy radar dò biến của tôi chuẩn không? Làm việc lờ mờ chả ra sao chứ soi mấy cái gian tình thì là số một rồi! Hic một chuyến đi chơi vừa được ăn cơm ngon mà cũng vừa có cơm chó thật chẳng biết diễn tả cảm xúc nào để xứng đáng với chất lượng, nên tôi mới san sẻ cơm chó này cho mọi người đó! Cơm chó ngon là phải ăn cùng đồng đội, chứ còn hải sản, thịt bò Wagyu, tôm hùm cua bể gì đó quý vị ăn vào béo lắm~~~ để tôi béo hộ cho, tôi sẽ hi sinn ăn dùm mấy vị nà hihihihihi~~
Hôm nay bài lên tuy ngắn nhưng chất lượng tuyệt phẩm đúng không? Vậy thì phải mau mau đọc rồi cùng tôi phân tích nhớ!! Chừi ưi sao cứ càng ngày càng rạo rực xong thấy như là sắp đón nhận một bất ngờ mới gọi là vô cùng shock ý nhỉ? Hic thật là hóng quá đi!!
--
Nhận za nửa tháng gòi mới cho chị đồng nghiệp lên sóng nàm tụt hết cạ mood viết cứ lủng củng dư lày nà huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com