Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Quý vị biết dân văn phòng chúng tôi có một đặc điểm, ngày thường không có việc gì là rất thoải mái, nhưng một khi có project liền vắt chân lên cổ mà chạy không? Vâng, chúng tôi chính là thế đó! Đặc biệt là cái phòng sáng tạo này nè! Chả là công ty sắp ra sản phẩm mới, bên tôi với phòng sản phẩm chạy deadline đến bạc đầu, nói chứ thành bại là đều do ba phòng: sản phẩm, sáng tạo và truyền thông góp công dựng lên. Mỗi năm hai vụ ra sản phẩm, thế là cứ vậy dồn hết công sức trí não, một lần chơi lớn để sau được nghỉ dài hơi á. Tuy bận không có thời gian viết bài mới, nhưng tôi thì vẫn đọc hết bình luận của mấy người đó, không có bỏ qua miếng nào đâu! Biết mọi người nóng sốt tình trạng tiến triển của đàn anh, đàn em ghê, nhưng giờ tôi mới được thở đó, huhu trời ơi lương thì không đủ sống mà bận tối tăm mặt mũi!

Thì đại loại mấy nay tôi cũng không biết phải nói sao nữa quý vị ạ, tại căn bản là vì ai cũng tập trung vào công việc, thành ra muốn săm soi cũng không nổi. Với lại Jeno và Renjun đợt này bị phân sang hai đội khác nhau, đồng nghĩa chỗ ngồi bị đổi, mỗi người đều làm hạn cùng bàn một cô nàng khác. Vì thế anh tôi trở về hình ảnh mặt than không cứu được, chứ Renjun hoà ái thượng thừa, đi đến đâu cũng chíp chíp buôn dưa lê được. Đấy, nên tôi kể quý vị nghe, nhiều lúc tôi đang mờ cả mắt thiết kế mẫu mã, vừa thò được cái đầu sang dãy đối diện hóng chuyện, liền thấy Lee Jeno vừa cật lực gõ bàn phím vừa ngoảnh qua đội bên cạnh. Mà tôi nói này quý vị ạ, mọi người có hiểu cái kiểu mà nhà có chó con ý, xong đưa nó ra chỗ đông người chơi, xích thì vẫn cầm mà vẫn phải để mắt đến không? Đấy, tôi nghĩ đàn anh Jeno đang ở trong trạng thái như đó, Huang Renjun là chú cún con bé xinh với bộ lông tuyệt đẹp, mặt mũi đáng yêu lại ngoan, nên ai đi qua cũng muốn sờ sờ vuốt vuốt một tí. Người làm chủ nhất định phải canh chừng, sơ hở là bị người bắt mất, hoặc ngốc quá chạy theo chị gái có kẹo là toi luôn.

Thật ra tôi thấy nói thế cũng chẳng hay ho, cơ mà cách hình dung này dễ nhiểu nhất đó. Nói vậy mấy người cũng hình dung ra được vẻ mặt của đàn anh Jeno đúng không? Quá đà chính là như ngậm phân á, vừa chua vừa chát lại còn bực cả mình. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì, ai bảo chị trưởng phòng cố tình không nhìn ra được gian tình giữa hai người đó, tự dưng phân tổ kiểu trớt quớt. Ở đây có mỗi tôi, người chị gái độc thân đáng thương phải chịu bao nhiêu là uỷ khuất vì không thể nào xả được nỗi hận dùm Lee Jeno á. Hầy hầy hầy, quả nhiên chỉ có tôi mới là người duy nhất sáng suốt, mấy chị em cùng phòng tầm thường ghê gớm luôn á!

Haizz... nhưng bởi công việc làm lú lẫn hểt cả, nên thứ lỗi cho tôi không mang đến nhiều cơm chó hơn cho mọi người. Thông cảm cho tôi đi mà, đồng tiền hiện tại chính là to nhất, tôi không thể nào làm lơ trước sức mạnh của nó được. Vì thế mạng già này dốc sức không ăn không ngủ dốc sức toàn tâm cho bộ sản phẩm mới, để sau này có những tháng ngày an nhàn sung sướng nằm trên đống tiền an nhàn hưởng thụ. Gần tháng ăn nằm ôm laptop, cuối cùng hôm nay cũng có thể dành nguyên một ngày không màng tới thế sự ngủ nứt cả mắt. Bởi sao mấy người biết không, khâu của phòng sáng tạo đến đây là kết thúc, từ giờ chuyển giao sang tổ sản xuất và ban tuyên truyền.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ xả hơi, tôi đã dành mười lăm tiếng để ngủ, không biết trời đất nơi đâu, khi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem, và chiếc bụng béo biểu tình ọt ọt thay chuông báo thức.

Đời kể ra cũng buồn, giá mà tôi có một anh bạn trai ở bên, mỗi ngày săn sóc dặn dò đi ngủ sớm, trước mỗi bữa ăn nấu bữa thịnh soạn hoặc gọi đồ về cùng nhắm rượu xem phim thì tốt biết bao. Nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ, tôi tự nhận thấy nhan sắc mình không phải quá thảm hoạ, nhưng ông trời cho cả thế giới tìm thấy tình yêu mà bỏ quên mất tôi hay sao ấy? Thật sự là tôi biết nắm tay người khác giới (ngoài bố ra) được một lần, diễn kịch hồi cấp hai, đóng vai quần chúng trong buổi tiệc nhảy, bắt cặp với tên xấu mù cùng lớp, hết chuyện. Rồi mãi sau đó bông hồng này sắp úa tàn mãi vẫn chưa có chậu để cắm...

Ôi thật chứ nói đến cái đường tình hẩm hiu này chắc tuần tới cũng chả xong, đây tôi vào chủ đề chính cho quý vị nè! Đây đây nóng sốt hôi hổi thoả mãn sự vã của các chị em nhé!

Tôi nói cho mà nghe, cái lúc mà tôi mới ngủ dậy ý, tự dưng thèm da diết gà hầm khoai tây cay. Mà thôi thông cảm cho chiếc tủ lạnh của chị gái đơn thân sống một mình, toàn đồ ăn vặt chứ không có thực phẩm dưỡng chất gì đó. Tôi nhìn quả táo lăn lông lốc trơ trọi, quyết định thay đổi bản thân, thay quần áo lết xác ra chợ hốt đồ về tích trữ, quyết tâm sống lành mạnh xem có đổi phong thuỷ không.

Cơ mà có vẻ tôi không xem ngày rồi quý vị ạ, vừa thò được cái mặt ra đường, thì đã bị choáng ngợp bởi cả đống người đông đúc. Mẹ ơi sao con lại quên mất cuối tuần toàn dân đi mua sắm cho tuần mới nhỉ?

Nhưng đã dẫn xác đến rồi chẳng lẽ lại tay không về? Tôi vẫn quyết định bươn chải trong dòng người, đi từng gian hàng để cò kè mặc cả. Đúng là ngày nghỉ, dân tình dư dả thời gian, đi mua tràng giang đại hải về để liên hoan ăn mừng. Tôi thì cũng là hốt vừa đủ đồ ăn cho cả tuần thôi, nhặt được mớ rau, chọn thêm củ khoai, nói ít nhưng cũng là hai túi rau siêu to khổng lồ. Gì thì cũng một công đi rồi, chắc mua thêm con gà, ít thịt lợn với cá, cấp đông ăn dần cũng không tồi đâu nhỉ.

Tính toán xong xuôi, tôi thư thả xách rau theo mình, len lỏi đi tìm mấy sạp thịt thà. Chợ gì mà to thế! Trời nóng, ngắc ngoải đi mãi chả thấy mấy hàng có đồ mình kiếm đâu, tay nách xách mang mồ hôi nhễ nhại trông bần không chịu được. Quả nhiên tôi nên tăng cường đi chợ, tránh sau này lỡ có mà lấy chồng đến kỹ năng trả giá cơ bản còn không biết thì người ta cười cho, xong nặng nề hơn là bị trả về nơi sản xuất thì nhục lắm. Thế là tôi cứ mướt mải lội mấy vòng, giữa những tiếng gào thét trả giá, rao mời của các bà cô đầy đinh tai nhức óc, ôi mẹ ơi cứu con với!! Hay là giờ bỏ cuộc về siêu thị mua thịt cá cho khoẻ nhỉ?

"Jeno, anh xem mình còn mua thiếu gì không?" Giữa bốn bề xô bồ, giọng nói mật ngọt thánh thót lọt vào tai tôi.

Ể ể tôi thề luôn mọi người ạ lúc ý tôi còn tưởng mình nghe nhầm cơ! Nhưng mà thật sự là cái chất giọng con trai ngọt ngào dễ nghe, hay ho nhường ấy thì đúng là chỉ có một người duy nhất. Hơn nữa cái tên được thốt ra thì lại càng không dễ đụng hàng, Lee Jeno ba cái âm tiết hùng hồn như thế nghe một lần nhớ cả đời, không ngoa luôn đó! Tôi lập tức bắn đôi mắt cú vọ vô cùng tinh tường của mình sang nơi vừa phát ra giọng nói ấy. Và quý vị ơi ngập tràn bất ngờ thú vị không tính từ nào có thể diễn tả!

Má trời đất thiên địa thánh thần Alah ơi! Hình ảnh đàn anh Lee Jeno hai tay xách hai túi thực phẩm to tướng đang tính ra tính vào đập vào mắt. Còn người đi cùng là ai? Dạ vâng đương nhiên chính là nhân vật chính không kém phần long trọng tại chiếc topic nóng hôi hổi này, Huang Renjun chứ còn ai nữa? Ôi mẹ ơi tôi không thể biết được hai người này đã phát triển trình độ thân mật đến mức nào lại có thể đi chợ với nhau, mà nom hành động các thứ tự nhiên như người yêu mấy chục năm rồi ý!

Nói để mấy người biết nhá, tôi đảm bảo luôn, cứ cái kiểu mà Renjun tất bật nhìn ngó xung quanh xem có nên mua thêm thứ gì không, tay níu cổ tay đang bận rộn tay nách xách mang nhưng vẫn cố tình cho người ta kéo của Jeno. Hình ảnh ngọt ngào vô cùng tận, chỉ ước mấy người đang ở đây cùng tôi chấm nước nước mắt lưng tròng nhìn cảnh đẹp thơ mộng giữa sự loạn lạc đất trời này.

Người chị già này cũng là đi chợ, nhưng phải tự mình đi, lại còn như một bà cô thồ hàng trông xấu xí kỳ cục dở hơi dở hồn thế này, chẳng có lấy một người đàn ông yêu thương che mưa chắn nắng, thật buồn làm sao. Thôi thì thỉnh thoảng cho tôi chút mộng mơ trải đời được không? Chứ chưa từng được yêu đương làm sao mà biết cảm giác được bạn trai quan tâm săn sóc huhu?

Thôi quay lại chủ đề chính, đàn anh Lee Jeno đảo hết các túi đang cầm, sau một phút mới chậm rãi gật đầu: "Ừ, đủ rồi."

"Vậy mình về nhà thôi anh!" Renjun cười hì hì, định đưa tay xuống đỡ Jeno một túi: "Anh để em cầm cùng nào!"

Nhưng đàn anh tôi làm gì có cho em ấy được cơ hội giúp mình. Jeno hơi tránh đi, lia mắt bảo: "Thôi cứ để anh làm."

Huang Renjun đương nhiên nghe lời Jeno nhất rồi, tôi thấy rõ em ấy không thèm giành việc nữa, rất ngoan ngoãn đi sát bên, tại tôi nghĩ ở đây cũng là nơi đông người, nên ban nãy nắm cổ tay chắc cũng chỉ là phản xạ bình thường không có gì đặc sắc, nên không tính toán màn ý nữa. Nhưng bộ não này nhanh chóng nhảy sóng, làm gì có chuyện người anh cao lãnh có thể xuất hiện tại khu chợ nhộn nhịp chen chúc mướt mải với cùng đồng nghiệp mới làm chưa thân quen chỉ để mua cả đống đồ ăn linh tinh chứ? Phong cách của Jeno là phải đi siêu thị điều hoà chạy ro ro, thư thái nhặt đồ vào xe đẩy, ra quẹt thẻ nhẹ nhàng. Nhất định có biến! Hic lúc ấy đầu óc tôi gào thét điên cuồng xem nên làm thế nào giữa tình hình căng thẳng đầy kích thích này. Dự định ban đầu chính là núp vào một góc xem trộm như mấy lần khác, mà cái chính là làm thế nó sẽ giống rình mò, lỡ bị phát hiện sẽ khó giải thích với nhìn mặt lắm. Nhưng chạy ra tay bắt mặt mừng chào hỏi nó lại càng kỳ hơn, Renjun sẽ vui vẻ khi nhìn thấy tôi, cơ mà đàn anh Jeno không chắc... Tôi chả kể mấy người rồi còn gì, Lee Jeno chỉ hoà ái dễ gần với một người, còn lại chính là mấy củ khoai tây xấu xí thấy là ngứa mắt.

Nghĩ đến ong đầu mà vần chưa tìm được cách gì tử tế để giải quyết vấn đề này, làm thế nào cũng không khả quan, tâm can tôi đột nhiên rung lên bần bật: "Chị!"

Má trời ơi đây là gọi là đi đêm lắm có ngày gặp ma, mặc dù tôi không có làm gì sai, cơ mà vẫn chột dạ ý. Căn bản nhìn mặt đàn anh Jeno đang từ dễ chịu chan hoà lại thành cái tủ lạnh cấp đông rợn tóc gáy là đủ hiểu người ta đang muốn lăng trì kẻ đáng thương này, khiến cảm giác sai trái đột nhiên nhảy ra. Quả nhiên thiên không thời, địa không lợi nhân thì lại càng chẳng hoà, ngày thường có bị bắt gặp cũng dễ giải thích tiện lợi các thứ vì tan sở đi nhờ nhau rồi tiện đường mua sắm cũng chẳng có vấn đề, nhưng đây chính là rành rành bắt gian tại trận ý!

Lúc tôi vẫn đang ngây ngẩn bay trên mây trên gió, thì Renjun đã cùng Jeno đứng trước mặt. Huang Renjun hào hứng chào hỏi: "Ơ chị cũng đi chợ à?"

Tôi liền gật đầu: "Ừ, nhà chị ngay đây ý!" rồi giả lả lấy lòng: "Sao em với anh Jeno lại đi cùng nhau vậy? Trùng hợp ghê á!"

Khi tôi vừa phọt ra câu này thì đàn anh Lee Jeno lập tức nheo mắt đầy nguy hiểm. Phải nói lúc ý tôi căng thẳng vô cùng luôn ý! Mồ hôi mồ kê túa ra như suối, đúng là trùng hợp thật mà có điêu miếng nào đâu! Chợ nào gần nhà nhất thì mình đi, tôi đâu có bị dở hơi mà chạy ba quãng đồng đi phượt vì mấy bó rau hả dời. Cơ mà người ta vẫn nghĩ tôi cố tình theo dõi, mà cứ đề phòng không thôi.

"Vâng chị, ở nhà vừa hết đồ nên chúng em tiện đi sắm sửa luôn." Renjun hồn nhiên trả lời.

Quý vị quý vị!!! Quý vị có thấy câu này chính là vô cùng có vấn đề không? Trời ơi một lời mà đa nghĩa lắm nhé! Cần mua đồ ăn cho bản thân thì có thể tự đi mà? Renjun cũng có phải là không thuộc địa hình các thứ đâu? Tại sao lại phải kéo Lee Jeno theo?! Giả dụ mà chỉ là rủ rê nhau vì tình anh em bền chặt thì cũng đâu cần thân thiết, tính tính toán toán hỏi xem đủ đồ chưa như vừa rồi, thân ai tự lo tự kiểm đồ là xong. Hay là...

Lee Jeno và Huang Renjun đang sống chung?

Ý nghĩ này vừa bật lên khỏi đầu, tôi liền kích thích không thôi! Này này người ta suy nghĩ cũng là có cơ sở cả nhé! Mấy người cứ đọc kỹ mấy dòng trên rồi ngẫm nghĩ xem có hợp lý không? Lại chả thuyết phục quá ý chứ!

Ánh mắt tôi đảo qua lại giữa hai vị đồng nghiệp vô cùng mờ ám, do vướng đống rau củ đang thồ nên không tiện sờ cằm, càng nhìn càng cảm thấy sao sao đó. Nhưng của đáng tội, chưa kịp thở ra câu hỏi dò thì người anh đáng kính nãy giờ luôn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng trầm khàn nguy hiểm: "Về thôi Renjun."

Huang Renjun gật gù, cười tươi khiến linh hồn nhỏ bé này bay lên chín tầng mây, ái ngại bảo: "Em đi trước nha! Thứ hai gặp chị ở công ty nhé!"

Tôi lấy đâu ra can đảm giữ người lại? Nên chỉ có thể vẫy tay, lòng đổ lệ tiếc nuối nhìn theo hai bóng lưng ra đi. Hic đáng lẽ tôi định là rủ Renjun đi cafe gì đó hòng dụ dỗ em ấy khai thật mối quan hệ đầy tính mờ mịt giữa hai người. Nếu tra khảo một lúc, tôi thề với những chiếc đùi gà sắp được đưa vào bụng rằng không cần trên năm câu là Renjun sẽ tự động khai sạch toàn bộ đó! Renjun tin tưởng tôi lắm, chỉ cần dụ dỗ ngon ngọt là xả không thiếu chữ nào luôn. Tiếc là có Jeno đi cùng lại không tiện, anh trai đó nhìn chằm chằm, cho mười lá gan cũng không dám thở ra dù chỉ một câu. Thôi thì cũng không thiếu cơ hội để tra khảo, hôm nay chỉ đây tha cho mấy chú đó nhá! Lần sau nhất định sẽ vén được bức màn bí mật!

Nhưng quý vị ơi thật sự tôi cực kỳ gặp may, bởi vì chưa cần đợi đến thứ hai hay ngày khác đã chạm mặt Renjun rồi! Đây lại còn kích thích hơn nữa nhá! Trời đất cha mẹ thánh thần ơi!! Mấy vị biết tôi gặp em ấy ở đâu và với ai không?! Người nào chắc chắn ai cũng biết, không trượt phát nào luôn! Còn địa điểm shock hơn cả chợ. Đi chợ thôi thì có thể bảo là đàn ông con trai không biết chọn lựa, đi một mình xấu hổ thôi rủ nhau cho đỡ mang tiếng. Nhưng không, ngày hôm nay, vào buổi tối vô cùng mát mẻ không mưa trăng sao rợp trời, trước ghế chờ của phòng chiếu xuất phim tám giờ tối bom tấn hot nhất, tôi đang cùng đứa bạn thân hồi đại học hoan hỉ ôm bỏng nước ngồi chờ đến lúc vào phòng chiếu bàn tán rôm rả, thì hai chiếc bóng quen thuộc lướt qua trước mắt...

Bỏng ngô rơi đầy đất...

"Má cái bà này sao thế trời ơi bỏng ngô của tôi!!" Chất giọng oanh vàng của con bạn chết dẫm ong ong bên tai.

Hic trong lúc bối rối vì hai bóng hình kia, tôi đã không thể nén lại cảm xúc, mồm há to, tay run rẩy đánh rơi bịch bỏng ngô mới ăn được hai miếng xuống đất... Và sau tiếng ré thất thanh đến từ đồng chí bạn, toàn bộ rạp chiếu phim, và đương nhiên hai nhân vật chính tôi luôn kể với quý vị đồng loạt quay ra nhìn... Bỗng chốc tôi trở thành cái rốn của vũ trụ... tâm điểm cả thế giới... Ôi cho xin cái lỗ để chui xuống với ạ!

Bỏng vương vãi dưới đất, nhân viên rạp phim là người đầu tiên tỉnh lại khỏi cơn mê, nhanh nhạy chạy đến nói: "Các chị ngồi sang bên kia đi ạ, để chúng em dọn cho!"

Tôi đỏ bừng mặt, xấu hổ ngượng ngùng gãi má bảo: "Thôi bạn đưa tớ cái chổi để tớ tự quét, phiền quá!"

"Dạ không phiền! Không phiền đâu ạ! Đến giờ vào phòng chiếu rồi, hai chị cứ đi đi ạ! Chúc hai chị buổi tối tốt lành!" Quả nhiên nhân viên tại rạp này chuyên nghiệp quá, bạn tôi nói lời xin lỗi lần nữa rồi kéo tôi tránh khỏi chỗ bừa bộn do mình gây ra. Lúc này Huang Renjun cùng người kia qua bên này, cười vô cùng rực rỡ: "Ô gặp nè! Chị đi xem phim gì thế?"

Tôi gật đầu chào Jeno, vâng đúng rồi lại là đàn anh khó gần đáng sợ nhưng đẹp trai chói mù con mắt nam vương hai năm liên tiếp của công ty, đang mặc bộ quần áo vô cùng thoải mái đơn giản nhưng vẫn thu hút người nhìn. Cộng thêm Huang Renjun cũng hút mắt chẳng kém, thế là một anh đẹp trai đi cùng em đẹp trai khiến dân tình nhòm gó nhiều hơn. Tôi không quan tâm ánh nhìn của người đời, chân chó lấy lòng đàn anh: "Hiếm lắm mới thấy anh Jeno đi chơi nhỉ?"

Nói vậy cho tăng độ thân thiết thôi chứ lúc đó tôi run lập cập, chỉ sợ Jeno sẽ trưng ra đôi mắt dao sắc một phát lia chết người! Thế mà người ta lại vô cùng mát tính, gật đầu điềm đạm bảo: "Ừ, Renjun muốn đi."

Trời đất cha mẹ ơi lần thứ bao nhiêu trong cái topic tôi dùng cụm từ này rồi?! Nhưng mà cái ngữ khí lúc đó thật sự rất là nhẹ nhàng truyền cảm đầy cưng chiều ý! Renjun cũng chẳng phủ nhận hay ngượng ngùng, dựa sát vào Jeno hơn, nghiêng đầu hỏi đáng yêu: "Các chị xem phim gì thế?"

Tôi giơ cuống vé, nhận ra đôi bên cùng một phòng chiếu, cùng một khung giờ, tức là xem phim giống nhau rồi! Cơ mà chỉ khác là tôi ngồi hàng trên, đôi nam nam ở hàng dưới... Wao, lúc vào vị trí tôi mới nhận ra mình ở trên đầu Jeno với Renjun luôn! Qua hai mươi phút quảng cáo, đèn trong rạp rối dần, mọi ánh sáng chỉ phát ra từ màn hình to đùng trước mắt.

Nhưng làm sao tôi có thể tập trung vào nội dung trên màn ảnh được, nội dung tự cung tự cấp ở hàng ghế bên dưới còn hấp dẫn hơn tỉ lần á! Huhuhu cái này mới đáng tiền xem nè mấy vị! Để tôi tả cho mà nghe nhớ! Trong không khí mờ mờ tối, hai mươi phút dầu phim vẫn chưa có gì xảy ra, Lee Jeno và Huang Renjun người nào người nấy đúng ghế nghiêm chỉnh, ở giữa đặt cốc coca to oạch cắm hai ống hút. Jeno không ăn ngọt, nên nhường hết bỏng cho Renjun ôm, thỉnh thoảng mới cầm cốc nước lên uống cho đỡ khô họng.

Nhìn chung Renjun xem phim rất ngoan, vừa nhai bỏng vừa ngẩng lên màn hình. Tuy không thể thấy vẻ mặt của em ấy, nhưng tôi chắc chắn đáng yêu lắm đó! Nghĩ mà xem đôi mắt to tròn ngước lên háo hức, tưởng tượng thôi đã thấy vô cùng muốn xịt máu mũi! Nhưng ngồi im chẳng được bấy lâu, trong bóng tối mờ mờ, tôi nhìn thấy móng mèo bé xíu kia bốc một ít bỏng, đưa sang người bên cạnh, dừng trên không trung. Từ góc này có thể thấy được sườn mặt vô cùng đàn ông của Jeno, đàn anh tôi quay hẳn sang phía Renjun, cúi xuống vì em nó đang ngồi thấp hơn, khoé môi con mèo giương lên, hàng lông mi dài chớp chớp, nhìn đắm đuối nhau mấy giây mới lắc đầu từ chối. Cơ mà Renjun bướng lắm, cứ dí bỏng vào miệng đàn anh, gần đến nỗi những ngón tay chạm vào môi người ta ấy. Hai người cứ vờn qua vờn lại, cuối cùng đàn anh Jeno là người xuống nước trước, nhẹ nhàng ngậm chỗ bỏng ngọt ngào vào miệng, chậm rãi nhai.

Tưởng đâu thế đã là đủ rồi, nhưng không á! Tôi suýt nữa gào thét giữa rạp chiếu phim luôn á quý vị ơiiiii!! Huhuhuhuhu đến giờ này tay tôi đang run lên vì hạnh phúc tuôn trào đó!! Má ơiii má!!! Ai cứu con ra khỏi sự hoang mang pha lẫn kích thích cực độ này đi ạ!!! Đợi đợi để tôi thở đã, hét lên cái nào!!!

MÁAA ƠIII MÁAAAA!!!

Huang Renjun đạt được mục đích, yên tâm nhìn Jeno ăn hết số bỏng mình đút, dựa vào thành ghế ngoan ngoãn tập trung xem phim. Cơ mà ngay sau đó, bóng đen tôi không nhìn được vẻ mặt vươn người sang, nhanh như chớp trong tốc độ vài giây đặt một nụ hôn lên má người lớn tuổi hơn!!

Tôi nói thế quý vị đã nhận ra rồi chứ?! Trọng điểm chính là HUANG RENJUN CHỦ ĐỘNG HÔN MÁ LEE JENO ĐÓ MÁAAA ƠIIIIIII!!!!!

CỨU TÔI VỚIIIIII!!!

---

Lâu lắm mới cho chị đồng nghiệp lên sóng ý! Mọi ngừi nhớ chị đồng nghiệp hongggg!! Thông páo nà chị đồng nghiệp sắp hết rùi nhoaaa hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com