Vô cùng xin lỗi quý vị vì mấy ngày trước đột nhiên dừng topic lại mà không một lời từ biệt. Căn bản là vì hôm đó lúc viết đến những dòng má ơi đầy tính thất thanh thì tôi lại lần nữa quá khích, viết tiếp thì không biết sẽ xổ ra những gì nên đành phải cắt giữa chừng cụt lủn. Có lỗi lắm luôn á! Nên hôm nay cơm chó này bù lại chất lượng lắm luôn! Tôi đảm bảo đây sẽ là siêu phẩm nhất trong chuỗi series chị gái độc thân thường xuyên bị ngược bởi những đồng nghiệp cực kỳ không có tâm!
Chẳng là cái hôm đi xem phim đó, đầu óc tôi vẫn lơ lửng về nụ hôn nhanh như chớp như một cơn mơ. Thú thật luôn nếu không phải có kinh nghiệm soi mấy cặp đôi chim chuột thì chắc còn lâu tôi mới thể nhìn ra được cái gì với đôi mắt cận lòi đầy tính tèm nhèm này. Sau đó thì cũng không có gì quá kịch tính nữa, chỉ là thỉnh thoảng cập đôi nhà người ta lại rúc rúc dựa đầu, nắm tay nắm chân tình củm. Chắc nghĩ là rạp chiếu tối om, những khán giả khác tập trung vào nội dung phim thì mới dám làm liều chứ gì? Đây biết tỏng nhé! Ai tập trung chứ đây thì không nhá!
Phim dài hai tiếng, mà tất cả những gì đọng lại trong đầu là chiếc hun quý giá đến từ hai nhân vật chính sống động ngay trước mắt, tôi thẫn thờ đến độ đèn trong rạp sáng hết lên vẫn chưa nhận ra mình cần phải đi về, bạn phải huých tay lay lay bạo lực gào thét: "Đi về thôi?!"
Tôi sực tỉnh, đảo mắt liền nhận ra cặp đôi nam nam đã rời khỏi từ lúc nào. Huhu Huang Renjun đúng là thấy sắc quên chị em, không nỡ quay lưng vẫy tay chào một cái. Nhưng tôi lại chắc mẩm kết phim một phát là Lee Jeno đã dắt người đi luôn để tránh tôi thắc mắc lắm chuyện. Ai chứ đàn anh là tôi hiểu nằm lòng vô cùng luôn đó! Đây là trong lòng giấu diếm bí mật không muốn ai phát hiện mới phải chạy ngay đi đây mà! Thui thua keo này ta bày keo khác! Tôi không tin mình không moi móc được tí gì từ miệng của Renjun nhớ!
Tôi ý mà, con người theo trường phái hành động, đã quyết tâm làm gì là nhất định phải làm cho bằng được. Ề mấy người đừng có bảo bảo người ta nói mồm nhớ! Thường ngày tôi như con vất vưởng nhưng đến lúc hành động là gạo xay ra cám đừng có đùa! Nên một ngày trời không nắng không mưa không một gợn mây, tôi đã túm được Renjun khỏi bàn tay đàn anh Jeno, dụ em ấy đi ăn trưa cùng mình...
Dưới ánh mắt như giết cha giết mẹ từ đàn anh, tôi làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ tắt màn hình máy tính, vươn vai thò mặt sang đối diện hào hứng: "Renjun ơi!"
Giành giật mỹ nam chưa từng dễ, mà giành từ một mỹ nam khác lại càng khó hơn. Renjun cũng ngó sang, tít mắt cười: "Vâng ạ", mới quay sang Jeno - nay đã trở lại làm bạn cùng bàn, chớp mắt hỏi: "Hôm nay anh không ra ngoài ăn, có muốn em mua gì về không?"
Chùi ui đã thân thiết đến độ quan tâm cả cái ăn rồi cơ á? Nhưng cũng không lạ, đi xem phim hun nhau bất ngờ còn có rồi thì cái này quá ư là cơ bản luôn ý! Đứng trên góc độ đánh giá chủ quan hiện tại, tôi mạnh bạo suy đoán Huang Renjun là người chủ động theo đuổi đàn anh như một bông hoa cao quý lãnh diễm rồi. Em tôi cũng không nhát lắm nhưng lại dám dũng cảm cầm cưa tượng đá thì đúng là nên tuyên dương cùng hết lòng dốc sức hỗ trợ! Thế là tôi cũng nhe răng lấy lòng: "Không thì anh Jeno cũng đi cùng bọn em đi?"
Đáp án khỏi cần suy nghĩ cũng biết anh tôi không đồng ý rồi. Lee Jeno rất lạnh lùng lắc đầu từ chối luôn, Renjun không cưỡng cầu, dặn dò lát nữa sẽ mua cơm về rồi cùng tôi ra khỏi văn phòng. Tránh được Lee Jeno, tôi mới thở hắt ra, lèm bèm: "Trời ạ mỗi lần đối mặt với anh Jeno là chị sợ muốn chết luôn ấy!"
Renjun sóng đôi, nghiêng đầu nhìn tôi, cười nhẹ bảo: "Là do chị không dám thân thiết với anh ấy thôi, anh ấy thật ra là người ấm áp."
Đầu tôi văng ra một chuỗi hỏi chấm luôn quý vị ạ! Đàn anh tôi ấm áp cơ á? Trời ơi nói nghe có thấy điêu toa không vậy chứ bước đầu là khó bề tin tưởng luôn! Thời gian tôi quen biết đàn anh Jeno chắc chắn ăn đứt Renjun, hai năm dời chứ có ít ỏi đâu, mà một chút thân thiện anh tôi chả bao giờ nhả ra, mà đàn em mới chuyển công tác chưa được nửa năm đã hùng hồn tuyên bố một sự thật mà chưa chắc đã là sự thật trong tai người khác.
Vẫn giữ nguyên những dấu hỏi nhiệt thành, tôi giả vờ hỏi dò: "Em có cách gì khiến cục đá vạn năm đó tan chảy vậy? Các chị làm đồng nghiệp mấy năm mà vẫn sợ hãi như thưở đầu."
Hai chị em tôi đã mò được xuống quán đồ Tàu cạnh công ty, gọi một canh mala, thịt xào với mấy món phụ nữa mới thong thả nói chuyện. Đối với câu hỏi vẫn đang bỏ dở, Huang Renjun thong thả nhấp ngụm nước mới chẹp miệng nói: "Em không biết, từ khi quen biết em đã thấy anh ấy rất đáng yêu mà?"
Má??! Má ôi con có nghe nhầm không?
Huang Renjun dùng từ "đáng yêu" để miêu tả Lee Jeno, tức đàn anh một cái liếc mắt là chết người bị lườm á?! Trời ạ phát hiện kỳ thú lịch sử gì thế này?
Lúc ấy tôi thật sự lắp ba lắp bắp xác nhận lại: "Em có dùng nhầm từ không vậy? Anh Jeno nghe được là không hay đâu đó!"
Hic quý vị ạ, món được dọn lên rồi! Ngon nuốt nước miếng luôn ấy! Nhất là món canh mala ấm nóng đỏ rực cay xé lưỡi. Renjun nghe nói là người gốc Đông Bắc, nên khẩu vị thiên cay, múc một bát canh thử một chút còn cho thêm thìa ớt bột lớn, tôi nhìn mà cảm thấy xót thương cho chiếc dạ dày bé xíu kia. Nhưng dường như thế này với Renjun mới là ngon, em ấy hài lòng ăn thêm miếng thật to mới thoải mái bảo: "Chị kệ anh ấy đi ạ, em còn hay gọi anh ấy là cún bự cơ!"
Choáng váng choáng váng! Một chút uy nghiêm của Lee Jeno trong mắt tôi cũng không còn. Anh trai tôi trước giờ nghiêm túc cẩn trọng, mặt mũi khó ở đăm đăm giờ bị biến thành con chó to, nghĩ mà xem hình ảnh này đẹp quá tôi không dám tưởng tượng. Mà có dám thì cũng chỉ nghĩ Lee Jeno sẽ là một quả doberman ngầu lòi nghiêm nghị đứng bên Huang Renjun làm vệ sĩ bốn chân. Ầy kiểu này nghe cũng không đánh mất nhân phẩm lắm, tạm duyệt tạm duyệt...
Nhưng quý vị ạ, cuộc đời quả nhiên là một sự cợt nhả vô ngần với cô gái đáng thương độc thân vui tính này. Renjun ý còn chưa hết, thản nhiên chọp chẹp thịt lợn xào, bảo: "Anh Jeno chị biết giống con gì không? Giống Samoyed mấy tháng tuổi thích làm nũng hay cắm cảu ý!"
Doberman bùm một phát biến thành chó con trắng lông xù như gấu Bắc Cực mặt mũi ngác ngơ ngớ ngẩn hết mực làm tôi thảng thốt sặc canh. Mùi ớt cay nồng sộc lên khiến tôi ho khan không ngừng, nghĩ đến bộ mặt nhăn nhó điển trai lắp vào sự ngờ nghệch là lại càng được đà muốn móc hết tim gan phổi phèo ra mà ho. Nước mắt nước mũi sặc sụa làm Renjun cũng phải ngừng đũa, chu đáo rút ra khăn giấy đưa tôi, ái ngại: "Canh cay quá hả chị? Em gọi món khác nhé?"
Tôi xua tay không ngừng, vấn đề không phải canh cay, mà là phát ngôn gây shock của người em thân yêu vẫn chưa nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Doberman đã quá lắm rồi đây còn cho quả Samoyed ai mà đỡ được. Kết quả đi ăn trưa về, đối diện với đàn anh là đầu tôi tự dưng bụp một phát ra hình ảnh Samoyed lông trắng dính hai miếng rong biển làm lông mày cau có, nuốt nước bọt cái ực.
"Có vấn đề gì?"
Có phải do tôi quá lộ liễu nên bị người đối diện phát hiện không? Lee Jeno lườm cho một cái mà cháy bỏng hết cả người, tôi uốn éo thân người không gầy không béo của mình đảo mắt bảo: "Dạ không có gì, em đang nhìn linh tinh thôi ạ!"
Jeno cho dù có là con người đầy tính cảnh giác thì cũng không thể tra hỏi nhiều hơn. Anh tôi lừ mắt cảnh cáo lần nữa liền cụp mắt xuống không thèm chấp nữa. Tiếng gõ máy tính đều đều khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, chẳng dám đưa mắt qua bên kia thêm lần nào. Câu chuyện thật sự thay đổi khi cuối giờ, đột nhiên chị trưởng phòng hô hào: "Mọi người, đợt trước chạy sản phẩm mới xong vẫn chưa đi ăn liên hoan. Tối nay cả phòng mình có ai bận không thì đi làm một bữa nào?"
Mấy chị em chúng tôi đương nhiên không đứa nào bận gì rồi, toàn mấy cô nàng độc thân không tình yêu cũng chẳng vướng bận chồng con thì lúc nào chả rảnh. Cả đám hoan hô vỗ tay mừng rỡ, mà số đông đã đồng lòng thì hai mống đàn ông duy nhất chẳng có lý do nào để rút chân. Chị phó phòng là người tiếp theo hưởng ứng: "Hay đổi gió không ăn ngoài, đi siêu thị mua đồ về nhà nấu nướng được không?"
Ý tưởng này thật ra cũng không tồi, mọi người xúm vào chuẩn bị rồi dọn dẹp sẽ nâng cao tình đồng đội giữa các thành viên trong phòng. Nhưng cái chính là... về nhà ai mới được đây?
"Nhà chị còn chồng con, sợ mấy đứa ngại..." Đầu têu là người đầu tiên rút chân.
"Phòng chị bé lắm, cả phòng mình về sợ không đủ chỗ ngồi ý!" Người tiếp theo lên tiếng.
Từng mống một đưa ra lý do bất tiện của mình, trong đó có tôi. Thật ra cũng muốn mời cả phòng đến nhà lắm chứ! Nhưng phải tội phòng đơn sống một mình, bừa bộn không sao kể xiết luôn, nên cho dù có ý thì cũng lực bất tòng tâm. Trọng tâm cuối cùng chuyển lên hai anh trai ai cũng biết là ai đấy, Renjun gãi mũi bảo: "Thế cả phòng về nhà em đi?"
Tiếng reo hò rúng động vang lên, tập thể vỗ tay như được phát thường cuối năm. Mà quý vị ạ, rõ ràng tôi để ý thấy người đàn ông còn lại trong văn phòng mặt mũi tái mét, quay phắt sang nhìn Huang Renjun. Cha mẹ trời đất thánh thần ơi, tôi thề luôn bản mặt ý chính là: "Sao em lại làm thế? Em đang bán đứng anh đúng không?". Có thể là do tôi tưởng tượng quá đà, nhưng mấy người tưởng tượng được cái sticker gương mặt thoát hồn xanh lơ lửng thì đàn anh Jeno cũng sắp rơi vào trọng thái đó rồi ý! Mà sự đã lỡ, Huang Renjun em trai tuyệt đối chẳng để ý đến sự thoát xác của anh tôi mà nhe răng cười tươi rói nghe các chị bàn chuyện mua sắm ăn uống ra sao.
Lại một lần nữa tôi, bà chị già nua lẩm cẩm đáng thương này bị tách đoàn, ngồi trên con xe bóng loáng của Jeno về nhà Renjun quý vị ạ. Tôi phải thề với trời đất rằng tôi không hề có âm mưu cố tình đeo bám hai người đó, mà do mọi cuộc chơi bản thân tôi luôn xung phong rửa bát, thế nên không cần đi siêu thị cho dễ vướng vào những sự cãi nhau đổ máu, thư thả phểnh râu chờ ăn. Nhưng trùng hợp Renjun không có xe, Jeno thì lại càng không có chuyện nhập bầy các chị vịt giời, nên trên chiếc xe bon bon đường đến nhà đàn em xinh trai chỉ có ba chúng tôi. Âu cũng là ông trời đã giao cho sứ mệnh phải đeo đuổi cặp đôi đầy gian tình này đến tận cùng nên mới tạo nhiều cơ hội thế đó quý vị!
Jeno chẳng cần Renjun phải chỉ đường, tự khắc lái xe vun vút. Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài thay đổi, trong lòng nhảy ra một đống dấu hỏi chấm to đùng. Ủa lần trước đi ăn cua ngâm rõ ràng là đi đường khác mà? Cho dù lúc ý có là buổi tối, mà tôi cũng mắt nhắm mắt mở để tránh bị phát hiện giả vờ ngủ thì vẫn có thể nhìn được con đường ngày hôm đó hoàn toàn khác hiện tại. Nhưng người ngồi ghế phó lái không ý kiến, sao mà tôi dám ý cò. Dọc một đường Huang Renjun còn rất hào hứng nói: "Lát nữa không biết được ăn gì anh chị nhỉ?"
Dựa theo hiểu biết của người chị già đã làm mòn mông ở cái văn phòng này, các bà chị yêu quý của tôi sẽ toàn hốt đồ ăn nhanh, nấu sẵn đỡ phải bày vẽ, dọn rửa. Tính ra đi ăn hàng chỉ việc trả tiền là xong, nhưng việc đảm bảo hình tượng một khi đã say xỉn nơi công cộng quá bất khả thi nên mới bày trò ăn tại gia, nói sang mồm là quan tâm đời sống công nhân viên thôi, nên tôi nhanh nhảu đáp: "Yên tâm là ăn được nhé!"
Huang Renjun bật cười, bảo sao tôi lại nói thế. Tôi nào có dám phóng đại hả quý vị ơi, những quý cô thành thị hiện đại tiêu biểu chẳng cô nào nấu được một bữa tử tế ra trò. Thế là tôi cũng mượn gió bẻ măng đùa lại mấy câu, không khí trong xe bớt căng thẳng phần nào. Được dăm ba câu, Lee Jeno rẽ vào một khu chung cư mới khánh thành cách đây chưa lâu, nhưng giá nhà đắt đỏ vô cùng. Ban đầu thầm bảo Renjun trông thế mà khá, mới sang chưa lâu đã chuyển đến khu này sống được rồi, đến người bản địa như tôi còn chẳng dám thuê ở đây ý! Lee Jeno tiếp tục tỉnh như ruồi, không cần hỏi han liền lái xuống hầm một toà, làm như hành động này là hàng ngày quen thuộc lắm rồi ý!
Tôi ý mà quý vị ạ, ở đây thấp cổ bé họng, còn không nổi một đồng đội sát cánh cho bớt cảm giác sợ hãi, chỉ biết lò dò đi theo sự chỉ đạo, đứng trong thang máy sáng loáng lên tầng mười bảy. Huang Renjun dẫn hai đồng nghiệp đến trước phòng mình, thuần thục nhập mật mã, hiếu khách: "Mời anh chị vào ạ!"
Toàn bộ đèn được bật hết, theo ánh sáng loé lên là miệng tôi mở to ra, đến nỗi thừa sức nhét vào một quả trứng gà. Trời mẹ ơi!!! Quý vị không thể tưởng tượng độ rộng và tiện nghi sang trọng của nhà em ấy đâu!!! Cái gì cũng bóng loáng và thơm mùi tiền ý trời ạ!!!!! Đối với một bà chị gia đình thuộc dạng cơ bản, làm văn phòng phấn đấu tầm chục năm nữa, lấy chồng rồi tiếp tục cùng bạn đời gom góp chắc mua được cái nhà á, nhưng chỉ dạng nhàng nhàng thôi chứ cao cấp như này chưa mơ đến. Ấy vậy mà Renjun là người ngoại quốc, thâm niên đi làm chưa bao lâu đã có được căn nhà khang trang... Nói không ghen tị là giả dúi á quý vị....
Renjun nhanh nhảu vào bếp bê ra hai ly nước mát, đặt xuống bàn, híp mắt cười: "Anh chị uống nước đi nha!"
Nói xong, em ấy đứng dậy, vứt tôi cùng đàn anh Jeno trong phòng khách rộng thênh thang, thậm chí còn không bật TV để vào phòng ngủ thay quần áo. Hic trời ạ sao em ấy có thể bỏ mặc tôi với chiếc tủ đá ngàn năm đóng băng này được cơ chứ? Thở mạnh còn không dám đây này, biết vậy lúc chia đội tôi sống chết mặt dày bám theo các chị em chen chúc ở siêu thị còn hơn...
Và hồi hộp quá thì đương nhiên sẽ dẫn đến những hệ quả vô cùng khó nói, tôi đột nhiên... buồn đi vệ sinh...
Thôi nào quý vị, con người có mấy cái sự sung sướng, trong đó có một cái là đi giải toả nỗi buồn, dù là nam hay nữ. Tôi lúc ấy ngượng đỏ mặt, lí rí lầm rầm: "Renjun đâu rồi... buồn đi vệ sinh quá..."
Tưởng những lời này sẽ không đến tai đàn anh, nào ngờ giọng nói thâm trầm đột nhiên vang lên giữa bốn bề vắng lặng như tờ, lạnh lùng đến nỗi suýt nữa khiến tôi đi ra quần: "Nhà vệ sinh ở cạnh bếp, bên tay trái."
Tôi gật đầu, bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy biến vào nơi được chỉ. Đến lúc ngồi xuống lavabo, sự bức bách trong người được tuôn hết ra, tôi mới cẩn thận suy nghĩ... Có gì đó sai sai đúng không?
Phải rồi! Sao đàn anh Jeno lại biết chi tiết nhà Renjun?! Sự việc này còn trầm trọng hơn cả những gì tưởng tượng đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com