09.
Xin chào quý vị và các bạn, lâu quá rồi không gặp đúng không? Xin lỗi mọi người cực kỳ nhiều ý. Tôi cũng rất là muốn cập nhập tình hình nóng sốt để quý vị đỡ sốt sắng, nhưng quá đà một cái là vừa xong dự án kia thì công việc khác lại ùa đến, thành ra làm đến tối tăm mặt mũi mà chẳng hết. Hôm nay đầu óc căng thẳng cực độ nên bộc phát suy nghĩ ném hết mọi sự âu lo đi, ngày mai lo âu tiếp để lọc cọc những dòng này nè.
Mọi chuyện đang dừng lại ở cái hôm mà sang nhà Renjun đúng không nhỉ? Trời ạ, tôi phải nói thật, cho dù với trí nhớ có thể so sánh với Dory này tôi vẫn có thể nhớ từng chi tiết cặn kẽ mặc bao ngày trôi qua, bị một đống deadline đè đầu cưỡi cổ. Thôi, không than phiền về cuộc đời người chị thảm thương này nữa, hãy để sự gian tình khoả lấp những niềm đau trong cuộc sống này nhé!
Ngày hôm đấy, tôi thật sự rất buồn vệ sinh. Haizz, không biết mọi người lúc bị hoang mang sẽ như thế nào chứ tôi cứ bồn chồn là y rằng muốn vỡ bàng quang. Nghe thô thiển thế chứ tôi cũng không biết dùng từ nào cho bớt tính nghiêm trọng, nhưng quan trọng chính là đàn anh Jeno, núi đá ngàn năm biết tường tận ngõ ngách trong nhà đàn em Huang Renjun. Tôi thì không tiện thắc mắc, nói đúng hơn là không dám tò mò, ôm một chiếc tâm trạng sắp bùng nổ chạy vọt vào nhà vệ sinh theo đúng chỉ dẫn.
Ôi mẹ ơi! Nhà vệ sinh của đàn em tôi cũng sáng loáng, sạch bong và toả đầy mùi tiền, tôi vừa giải quyết nỗi buồn mà vừa cảm thán không ngớt về thân thế bí hiểm của Renjun. Cũng phải nói người em khá có phẩm vị, trong phòng tắm trưng không ít nến thơm chạy dọc theo bồn tắm, cứ nghĩ sau mỗi ngày mướt mải đi làm về, được ngâm mình trong làn nước ấm áp cùng mùi hương quyến rũ có phải lý tưởng không. Nhưng nghĩ đến quả phòng riêng nửa năm mới chịu dọn... thôi vẫn cứ nên bỏ qua ý định hão huyền ý đi cho rồi...
Tôi giải quyết xong, rửa tay các kiểu xong liền khoai khoái mở cửa trở về phòng khách tráng lệ. Vốn người anh Jeno của tôi đáng lý ra phải ngồi yên vị ở sopha, thêm chủ nhà Huang Renjun sẽ đồng hành cùng. Nhưng không, nguyên căn nhà rộng lớn không một bóng người, bếp cũng chẳng có ma nào. Tôi tự dưng đổ mồ hôi hột... Ôi không thể nào trở thành một áng văn cô gái bị lừa đảo, úp sọt mất đi trinh tiết chứ?
Nào nào không được nghĩ xấu về đồng nghiệp thế, làm việc đủ lâu khiến tôi biết đàn anh Jeno là người như thế nào mà hiuhiu, chưa kể Renjun mặt mũi sạch sẽ, sao có thể là người bỉ ổi được?
Nén lại sự run lẩy bẩy trong lòng, tôi trấn tĩnh bản thân với suy nghĩ có lẽ hai người có việc ra ngoài mà đi tới sopha, dự kiến ngồi yên vị, chờ chủ nhà về hoặc các chị em đến cứu giá...
Đúng! Nên thế ý!
Đang lúc suy nghĩ đường đi nước bước sao cho ổn thoả, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ nhỏ... Tôi giật cả mình ý quý vị ạ, căn bản là cả nhà cả cửa còn mỗi tôi ý, xung quanh bốn bể lặng ngắt như tờ, chỉ cần có một tiếng động nhỏ là nghe được hết luôn. Cơ mà cách âm ở nhà này tốt vô cùng, tôi vừa xả nước mà nghe chừng ngoài này không biết gì luôn. Tò mò hại chết mèo, cho dù có sợ mất cả mật, nhưng tôi vẫn hùng dũng đi về nơi phát ra tiếng động khả nghi. Nhà Renjun rất lý tưởng, hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó có một gian nhìn đã biết là của chủ nhà, lúc này đang mở hờ cửa. Tôi bước nhẹ về phía đó, thò đôi mắt chó vào nhìn bên trong...
Mẹ ơi phi lễ chớ nhìn cứu vớiii!!!
Ôi ôi ôi ôi quý vị ơi mọi người không thể tin khi đó tôi nhìn thấy cảnh tượng shock đến tận óc gì đâu ý! Nhưng ngay lúc ấy, tôi vẫn đang hoá đá, thì hai người kia đã nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ ba, tức bóng đèn sáng rực này. Huang Renjun đỏ mặt như gan lợn, còn đàn anh Jeno, không cần nói cũng biết vẻ mặt của anh tôi khủng bố như thế nào...
"Em không thấy gì hết, thật thề không thấy gì hết!" Quả nhiên cứ cái gì là hàng cấm thì đều phải trả giá đắt khi động vào.
Tôi nói các bạn nghe, cảm giác đi bắt thóp người ta nhưng lại bị túm ngược lại đuôi thốn đến tận óc ý. Người con gái đáng thương này co ro đối diện với ánh mắt áp đảo từ đàn anh Lee Jeno, anh trai khoanh tay, hất cằm dùng ánh mắt người bố nghiêm khắc nhìn đứa con gái mới làm sai chuyện. Huang Renjun người em tôi nghiêm chỉnh ngồi cạnh Jeno, cười cười không rõ ý vị. Bị bốn con mắt nhìn chòng chọc quả nhiên là cảm giác không vui vẻ gì, đặc biệt là ánh mắt của tảng băng đông lạnh nghìn năm không tan chảy Lee Jeno. Bốn bể lạnh ngắt như tờ, tôi nuốt nước bọt cái ực, trời ơi các chị ơi mau xuống cứu em khỏi tình hình đớn đau rã rời này với ạ, chứ không em cắn lưỡi một phát cho thanh thản!
"Anh, đừng thế mà." Vẫn là em tôi Huang Renjun thương tôi, ngay lúc chiến sự căng như đây đàn đã lên một tiếng dịu dàng mềm mại.
Quả nhiên Renjun như có phép lạ, cỗ máy chiến đấu chuẩn bị lao vào tung chưởng đấm tôi lên giời Lee Jeno tự động giãn cơ mặt, thả lỏng người nhếch lông mày hỏi: "Nói, vừa nãy đã nhìn được những gì?"
Trời ạ, trông cái kiểu phân biệt đối xử khác biệt chưa kìa? Người ta nói không sai, người có tình liền quên bạn. Tốt xấu gì tôi với đàn anh cũng xương máu vào sinh ra tử hai năm giời chứ đâu có ít ỏi, mà giờ không bằng một cọng tóc của Huang Renjun, buồn dịu dàng...
"À..." Tôi đảo mắt: "Anh với Renjun hôn..."
"Khụ..." Huang Renjun mất tự nhiên ho một tiếng...
Đàn anh Jeno lại nheo mắt nguy hiểm, tôi lập tức hốt hoảng nhe răng, trưng ra nụ cười lấy lòng của một con chó con: "À... em chỉ thấy anh với Renjun đang nói gì đó thôi ạ..."
Renjun lập tức toe toét, cười híp mắt xấu xa: "Hì đúng rồi ạ, em cần hỏi anh Jeno mấy việc thôi ạ."
Giờ tôi mới nhận ra, không phải là người em tôi hiền lành thánh thiện, mà thật ra cũng là một quỷ nghịch ngợm đội lốt bé ngoan. Trước giờ không biểu lộ là vì không ai động đến, giờ có người chống lưng thì cứ thế mà lộng hành thôi. Cơ mà... không biết có thể đổ thừa cho Lee Jeno dạy hư em nhỏ không nhỉ? Renjun về bản chất là em bé ngoan cơ mà?
Jeno rất hài lòng với biểu hiện của tôi, trong tình thế chiến sự tôi có thể thấy Renjun hơi dựa vào người đàn anh. Này này đang là muốn biểu thị trước mặt người đã bóc trần được bí mật ẩn dấu lâu nay là không cần giấu diếm, cứ thế show ân ái với một chú chó độc thân trường tồn vĩnh cửu là tôi đây. Hỏi thế gian nhân tình là chi, mà giờ tôi lại khổ thế này vậy trời?
Tôi nói quý vị nghe, thế cục ba người nghiêng ngả không giữ được lâu, mười phút sau những người chị em yêu quý đã ồ ạt kéo đến cứu tôi khỏi sự đau khổ này. Ai khi bước chân vào nhà cũng phải ố á vì sự hào nhoáng xa hoa, nhưng không một ai có suy nghĩ tại sao Huang Renjun lại giàu có như vậy. Tất cả đều chung một lý tưởng, nơi đây sắp tới sẽ là tụ điểm lý tưởng cho những lần nhậu nhẹt rồi!
Quả không ngoài dự đoán, các chị em nhà tôi mua mấy con gà rán, xách thêm két bia, cùng mấy món đồ nhắm, tất cả kháo nhau bày bừa xuống sàn, bao nhiêu thục nữ giữ giá gì đó đều bay sạch. Người làm em đáng thương như tôi lệ nóng lưng tròng, trực tiếp lẩn xa khỏi nơi có một trong hai người đàn ông duy nhất, ngồi một góc run rẩy gặm đùi gà an ủi tâm hồn con người tổn thương không ngớt này.
À nói quàng nói xiên một hồi vẫn không vào chính sự từ nãy đến giờ đúng không quý vị? Tôi xin lỗi hiuhiu, dạo này không biết học ai cái sự dông dài không ngớt ý. Vào chủ đề chính nha, cái việc mà tôi bị đàn anh Jeno úp sọt ý! Mọi người ơi!! Shock cực kỳ luôn!! Đó là gì, đó là Lee Jeno với Huang Renjun đã hôn nhau đso!
Trời ơi! H.Ô.N!!
Tôi không nói đùa, thời khắc tôi nhìn thấy cảnh tượng qua cánh cửa, cái lúc mà người em Renjun của tôi rướn lên, ôm cổ đàn anh tôi hôn đầy mãnh liệt đã khiến tôi chết lâm sàng lần một. Jeno lập tức đáp lại, thậm chí còn quá đà hơn, ôm chặt eo đàn em ép sát vào tường khiến cho nụ hôn sâu và cháy bỏng hơn liền chết lâm sàng lần hai.
Các thím ơi, tình cảnh lúc đó cực kỳ phấn khích luôn! Mọi người cứ thử tưởng tượng cảnh giống trong mấy bộ truyện kích tình gì đó hay được đọc ý! Lee Jeno cao lớn, hình thể áp đảo hơn hẳn Huang Renjun, không khác gì bức tường thịt giam Renjun tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài. Cảm giác Renjun không có gì là khó chịu hết, thậm chí còn níu lưng áo người kia để dẩy anh vào gần mình. Một cảnh thật sự quá là nóng bỏng, thật hận không thể quay chụp lại cho mọi người hưởng thụ chung, tôi chỉ hận không thể ôm mặt gào thét cho xả đi sự high điên cuồng này.
Nhưng vui chẳng được bao lâu, người em đang bị đè ép vào tường đột nhiên mở mắt, trợn to rồi đẩy người đang đè trước thân ra. Jeno bị bất ngờ, theo quán tính định mắng mỏ người kia một trận, nhưng người anh tôi khá tỉnh, nhìn theo đôi mắt thẫn thờ của Renjun, quay đầu. Về sau thế nào thì mọi người cũng biết kết quả rồi đấy, đáng lẽ người ta muốn bịt miệng thì phải hết sức lấy lòng, nhưng đằng này lại không ngừng chèn ép doạ nạt đương sự. Gặm đùi gà trong nước mắt, tôi không ngừng né tránh sự lùng quét của hai người đàn ông đáng sợ kia.
Nhưng có vẻ cả Jeno lẫn Renjun đều không quá để ý tới tôi, mỗi người đều đang ở một bên để làm việc riêng. Đàn anh Jeno đương nhiên sẽ không hoà vào đám chị em chíp chíp, điềm nhiên gắp mấy món vào miệng nhai, mắt không ngừng nhìn về phía Huang Renjun đang vui vẻ tiếp chuyện các chị. Hầy, mấy bà chị tôi quả nhiên không có thiên lý nhãn, chẳng hề nhận ra sự khác lạ giữa hai vị đồng nghiệp nam. Tôi cứ nói là né tránh ánh mắt của hai người đó, nhưng thật ra chẳng ngừng rời mắt dù chỉ một giây, nói gì thì nói chứ kể cả có xa cách thế nào, thì tôi vẫn có thể thấy đàn anh Jeno kín đáo theo dõi em người yêu. À thì giờ phải gọi người tra là người yêu của nhau chứ gì nữa, đã hôn đã "đè" con nhà người ta lên tường rồi chẳng lẽ lại bảo là bạn bè thuần tuý hay anh em thân thiết? Quý vị nói xem tin nổi không chứ?
Thôi ba hoa thế đủ rồi, nói chung là giờ tôi đã nắm rõ tình trạng quan hệ của đàn anh đàn em mang tính đầy mờ ám trong phòng, cũng chính là một buớc đi tới sự rắc rối không đáng có đó quý vị ơi! Dù sao tôi cũng hiểu triết lý "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan"... à không, trong trường hợp này phải là "trai cơ quan" mới đúng. Trước cũng có mấy đôi phát triển từ đồng nghiệp lên, nhưng hầu hết đều qua đường đứt gánh, người ở lại người chuyển đi, không thì cũng phải một người nghỉ việc. Tôi nói chứ, rắc rối nhất là ở chỗ cơ quan có gì mờ ám với nhau, một đàn vịt giời từ trên xuống dưới sẽ không ngừng công kích hay bàn tán. Phải chị em nào tốt thì không sao, chứ mà bị hội đồng ghét bỏ thì ôi dồi ôi những tháng ngày sau đó chỉ có ngập tràn bị soi mói. Đây chưa kể còn là nam - nam yêu nhau, thế giới này đâu phải ai cũng như tôi với các thím, chấp nhận mấy chuyện này đâu, nên cần giấu thì giấu là đúng rồi.
Cũng may mấy bà chị tôi đều là những người không tim không phổi, tôi nói rồi mà. Từ đầu đã không ngửi thấy mùi đáng nghi, thì bây giờ cũng không thể rồi. Thậm chí chị trưởng phòng ngà ngà say còn bắt đầu cầm lon bia, quàng vai bá cổ Renjun lớn tiếng đòi giới thiệu bạn gái cho em ấy. Những người còn lại nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của em tôi, vì không biết nội tình lại tưởng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, đồng loạt hùa nhau trêu người em đáng thương. Nào ai có ngó sang vị nam vương hai năm liên tiếp của công ty mặt mũi tối sầm, trong lòng sấm giật chớp rền kín đáo đứng dậy, làm bộ muốn ăn miến trộn chỗ Renjun mà ngồi xuống, chen giữa trưởng phòng, ngăn cách móng vuốt của chị già với "em yêu" nhà mình.
Aigoo mấy người ơi, nghe câu chuỵện đợt này thì có vẻ nhạt, chứ thật ra chính là đặc sắc vô ngần đó nha! Chỉ là thứ lỗi cho thứ văn chương của kẻ bận rộn, lại ngu dốt môn văn như tôi huhu. Hứa nha, lần sau bất kể có tình hình gì của cặp đôi vàng son, tôi sẽ tiếp tục cập nhập nha hihi! Yên tâm còn nhiều điều hấp dẫn đang chờ phía sau lắm nha hihihihi! Còn giờ tôi cần đi ngủ, tăng ca mười mấy tiếng rũ hết cả mắt rồi, xin phép đi ngủ nha~~ Lần sau gặp nhé!
--
Lâu lắm không viết fic này nên cứ bị ngượng tay, lần sau sẽ khá hơn nha hiuhiuhiu ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com