10.
Hề lô mọi người có ai còn nhớ tôi không? Lại là tôi đây, chị gái đồng nghiệp đáng thương chuyên đi tìm hiểu sự thật đằng sau mối quan hệ kì cục của cặp đôi nam - nam cùng phòng ban, nhưng giờ đã thăng cấp thành "đồng đội" cùng chiến tuyến nè!
À thì nói thế cho nó oai, chứ lâu rồi tôi không update tình hình cho quý zị là vì lượng cơm chó tôi hấp thụ vào người bị quá tải làm cho bối rối không biết viết từ đâu và viết cái gì cho vừa lòng thành. Chính là cặp đôi nọ ân ái mặn nồng trong bóng tối với tất cả mọi người, nhưng lại không chút e dè đối với bà chị độc thân không cứu vớt nổi tình duyên là tôi đây.
Thật ra thì Lee Jeno cùng Huang Renjun không có thừa nhận họ là một cặp đâu, nhưng bản năng soi hint và ngửi mùi cơm chó cho thấy, mỗi khi chỉ có mình tôi xuất hiện cùng hai người thì những hành động thân mật sẽ không hề bị che giấu. Tỉ dụ như nhé, bình thường phòng tôi đi ăn trưa cùng nhau thì thể nào Jeno và Renjun cũng tách riêng, mỗi người một bên, nói chuyện không mặn cũng chẳng nhạt, làm ra cái vẻ đồng nghiệp thân tình không xa chẳng gần. Ấy thế mà hôm nào Renjun rủ tôi đi cùng (đi riêng hai chị em) là y rằng tôi sẽ bị đàn anh nào đó lườm cho đến tóc bốc cháy thành màu đỏ thì thôi...
"Anh Jeno có đi cùng không ạ? Mọi người đều đi ăn hết rồi?"
Trưa nay cũng là một ví dụ điển hình cho vấn đề tôi mới nói. Giờ ăn đã điểm, mấy bữa nay hầu như ai trong phòng cũng mang cơm theo, tôi đã cùng Renjun hẹn ra ngoài ăn từ trước, cho nên đúng giờ nghỉ trưa liền hào hứng đứng dậy, lanh chanh nhiều mồm chân chó hỏi đàn anh.
Mấy bạn biết vì sao tôi phải làm vậy không? Khổ lắm, bình thường cho tôi mười lá gan cũng không dám nhiều lời, lắm mồm với người con trai vạn năm băng giá chỉ tan chảy với mình Huang Renjun như Lee Jeno đâu. Nhưng với giác quan thứ sáu nhạy bén, tôi nhận ra nay hai người họ quái quái không ổn ý...
Tại sao tôi lại nói như vậy ư? Là bởi nhé, thường nếu Renjun đứng lên là anh cũng theo sát, nay người em tôi đã thu dọn, ra đến cửa mà đàn anh vẫn vững chãi dính mông lên ghế gõ phím lạch cạch, cái tiếng gõ phím cũng không có nhỏ nhẹ cho lắm. Lee Jeno là người làm gì cũng gió cuốn mây bay, nói dễ hiểu thì chính là dạng làm nhanh gọn và hạn chế tiếng ồn nhất có thể, nhưng nay người anh tôi cứ như chơi một bản "Xô nát" của nghệ sĩ điên, dùng hai trăm phần trăm sức lực đè lên những chiếc bàn phím đáng thương, vừa vang dội mà vừa thấy đau thay bàn phím ấy. Chắc chắn có biến, nên mới phải giận cá chém thớt, tìm chỗ xả ức chế.
Nhưng chưa đợi Jeno phản hồi lại lời mời, Huang Renjun đã nhanh trước một bước, sốt ruột thúc giục: "Chị ơi! Nhanh lên đi không người ta huỷ bàn mất!!"
Thôi ở đây em trai to nhất, nên tôi cũng đành phải mau gọn xách túi chạy ra sóng vai cùng Renjun, bỏ lại đàn anh một mình nơi góc tối mà không biết đang bị làm sao. Renjun ngoài mặt vẫn mang bộ mặt cười tươi rạng rỡ thân thiện như ánh mặt trời, nhưng ngay khi cửa thang máy đóng lại, là liền xụ xuống như bánh bao ngâm nước luôn. Tôi nhìn vậy, không khỏi nhiều chuyện hỏi thăm: "Nay em sao vậy? Trông không có tinh thần ý?"
Renjun lắc lắc đầu từ chối trả lời, tôi biết thân biết phận lắm chứ quý vị, người ta không muốn thì mình cũng không được phép lắm chuyện, nên im mồm và chờ thời mới hợp lý hiểu không. Chúng tui đã giữ cái tình trạng kỳ cục này ngay cả khi đặt chân tới nhà hàng mất bao công đặt bàn. Ủa mà sao tên người đặt lại là "Lee Jeno" nhỉ?
"Chị chị, nhà hàng lẩu mala này ngon lắm đó!! Chị đã từng ăn bao giờ chưa?" Thấy cái ăn là con người hoạt bát của Huang Renjun tràn về, nã súng liên thanh liên tục hỏi.
"Chị ít ăn đồ Trung Quốc lắm, tại gần nhà không có nhiều tiệm cơm Tàu. Renjun tìm được quán này cũng tài ghê!" Tôi tấm tắc khen.
Cơ mà không hiểu sao câu khen này lại khiến câu chuyện rơi vào bế tắc, Renjun lại biến thành bánh bao nhúng nước mà xìu xuống, lảng tránh bằng việc rót nước uống một ngụm to. Ơ tôi có khen sai đâu ý? Quán ăn này là quán gia đình nằm trong phố nhỏ điển hình, chỉ có mấy bàn kê sát nhau và khách hàng chủ yếu là mấy người sinh sống chung quanh, tìm trên mấy trang review đồ ăn cũng chỉ thấy mỗi thông tin quán không à. Đến cả người bản địa hay ăn hàng như tôi có khi cũng phải chờ quán nổi lên nhờ được dân tình đăng lên mạng may ra mới biết, chứ đừng nói cậu em chỉ "thẩm thấu" những con đường lớn và không mấy khi ăn bên ngoài như Renjun.
Sự im lặng bị phá vỡ bởi đồ ăn bưng lên, những món ăn nóng hổi, đỏ rực bắt mắt lần lượt bày ra trước mắt. Huang Renjun hưng trí bừng bừng sắp xếp rồi chụp choẹt. Bản thân tôi không phải là cô gái hiền thục dịu dàng, đồ ăn tới liền hùng hổ lao vào chiến đấu, ôi cay nhưng nó tê sung sướng lắm đi mất thôi! Người em tôi quả nhiên thuộc đảng ăn ngon mặc đẹp, ảnh chụp lên cũng đẹp ghê nơi, trông không khác nào mấy food blogger tôi hâm mộ.
Renjun đang rất hào hứng khoe thành quả cho tôi, đột nhiên tin nhắn Katalk nhảy lên khỏi màn hình. Cậu đọc lướt qua tên người gửi, lập tức ẩn thông báo, cơ mà nhanh đến mấy tôi vẫn đọc được nha quý vị ơi, ai bảo đôi mắt này trời sinh dùng để soi ra những gì thầm kín của những cặp đôi tôi sình cơ chứ!
Suỵt suỵt ghé tai vào đây tôi nói nhỏ cho nhé! Người gửi cùng nội dung tôi chỉ chia sẻ cho những người chị em tốt ngày ngày chờ đợi câu chuyện ăn cơm chó của tôi đẻ hóng hớt nên chúng mình phải cùng bước lên thuyền, gở mồm mà bị vỡ lở thì cũng có người chịu cùng tôi. Đọc và nghe cho kỹ đây này!! Người gửi: "Lee Jeno" (thật ra người em tôi lưu tên đàn anh bằng cái tên khác cô cùng sến cơ, nhưng tôi sẽ không nói là "Cún ngốc Jeno" nhé! Không hề!), cùng nội dung: "Em đã đến quán chưa? Đồ ăn có ngon không?"
Tôi thề nhé! Các bạn đọc xong hết đi để tôi huỷ thi diệt tích nào! Lỡ mà những cái dòng này bị hai nhân vật chính, đặc biệt là đàn anh khủng bố phát hiện ra là không thấy ánh sáng mặt trời đâu nữa đâu! Cơ mà bủn rủn tay chân nghe có ngọt lịm tấm lòng không cơ chứ? Não bộ nhảy số nhanh chóng, bảo sao Huang Renjun mò được quán này, bảo sao tên người đặt bàn lại là Lee Jeno cơ. Thiện tai thiện tai ôi con quả nhiên là một người con gái không có chút nhạy cảm nào hết trơn á huhu! Quả nhiên giữa cuộc đời toàn những vỡ vụn này vẫn có thể thấy được những ánh sáng le lói trong tim. Ship couple này quả thật là không phí của dời!
Tôi kín đáo: "Khụ!" một tiếng, giả vờ như ăn cay quá nên muốn ho ra một chút, rồi nhấp ngụm nước tìm chủ đề nói chuyện cho người em đỡ sượng trân. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, Huang Renjun không còn trốn tránh nữa, thở dài bảo: "Quán này do anh Jeno tìm ạ, ăn được đúng không chị?"
"Ừm ngon lắm đó! Đáng lẽ anh ý cũng nên đi cùng mới đúng! Không biết người anh bận rộn gì vậy ta?"
Cho dù tình trường sầu đến thảm thương, nhưng đã nói rồi, tôi với những vấn đề của cặp đôi này lại tinh thông không ai lại nhớ! Tôi khéo léo gợi mở, tinh thần hóng chuyện cao max điểm luôn, ra cái vẻ cảm thông moi móc thông tin.
"Thì anh ấy tự đặt bàn xong tự không đi đó chứ, em đâu biết gì đâu." Huang Renjun bĩu môi, bày tỏ thái độ tự làm tự chịu của ai kia. "Chị nói xem, nếp sống của mỗi người mỗi khác, làm sao mà cứ suốt ngày phải cằn nhằn nhỉ?"
À à hoá ra dỗi nhau bởi vì thế hả? Đúng là tình yêu nó khiến mọi chuyện trở nên make it complicated vậy ta? Cứ đơn giản mà nghĩ đi nha, việc cằn nhằn vì nếp sống nó là chuyện bình thường ở huyện luôn đó, tui nè, giờ bố mẹ vẫn không ngừng mắng mỏi nếp sống chán đời của tôi đây, dù phiền chết đi được, mà trưởng thành rồi mới nhận ra đó chính là quan tâm, là tình yêu đó quý zị ơi! Càng yêu càng muốn lo lắng, khiến đối phương tốt lên đó.
Là một "shipper" chân chính của Noren (Tôi mới nghĩ ra đó quý zị ơi, cùng hô khẩu hiệu Noren với tui đi!!), tôi không thể không làm một sứ giả hoà bình an ủi: "Chị nghĩ anh Jeno là muốn tốt cho em thôi, đừng bực mình quá, hại sức khoẻ."
Haiz... tuy giả trân cơ mà biết nói gì nữa trời đất, chẳng lẽ tọc mạch luôn câu chuyện sâu xa nữa hả? Vớt cho người anh chút hình tượng tốt đẹp, để cặp đôi ân ái của chúng ta bình thường hoá mối quan hệ, tránh phát sinh thêm việc đau lòng là tôi khỏi có chuyện buôn với quý vị luôn đó hic.
"Nhưng đã kết hôn đâu mà..." Huang Renjun rầm rì bảo.
Cho dù là nghe có rõ đó, nhưng tôi sẽ không bóc mẽ em tôi đâu. Hi hi hi hi, tui mà nói ra nữa thì em tôi dỗi cả tôi thì chết thui! Thôi thì thức thời đổi đề tài, đang ăn cơm ngon không nên ăn cơm chó thêm được nữa. Ăn ăn ăn thôi! Ngon quá ngon quá!!!
Đúng là con người không có tình yêu như tôi tự dưng ăn uống nó ngon miệng hẳn ra, một mâm đầy đổ ăn đã ra đi trong tích tắc. Tôi vuốt cái bụng căng tròn, thoả mãn ợ ra một tiếng. Thôi mấy bạn đừng hỏi thục nữ ở đâu nhé, tôi đây đã đứt dây thần kinh đó từ lâu rồi. Vốn dĩ là định rút thẻ ra quẹt trước, nhưng Renjun đã nhanh tay hơn, thanh toán xong từ đời nào rồi, đã thế phục vụ còn cầm theo một túi đồ ăn đã được đóng gói tươm tất trao tận tay cho người em tôi, Renjun kiểm tra đầy đủ xong hai chị em mới túc tắc đi về.
Giờ ăn trưa vẫn còn dư dả, nhất định phải đánh một giấc thật ngon cho cuộc đời nó sảng khoái mới được. Ra khỏi thang máy, Renjun bất ngờ đưa túi đồ ăn cho tôi, làm cái cái vẻ mặt rất chi là bất cần bảo: "Em định mua về ăn tối, nhưng mà tự nhiên nhớ ra tối nay có hẹn với bạn, chị mang về nha ạ, nếu không thích thì chị cứ cho ai thì cho nha!"
Mắt đảo như rang lạc, đầu nhảy sóng nhanh hơn tốc độ xử lý của điện thoại, móc nối các dữ kiện với nhau: Đáng lẽ là suất ăn trưa nay sẽ không đến lượt tôi mà là đàn anh nào đó, mà người ta lại đang giận dỗi người yêu vì thế mà mất ăn, giờ tôi nên mượn hoa hiến Phật chứ nhỉ?
Kết luận được kết quả hoàn hảo như vậy, người chị này lập tức chớp chớp mắt hỏi dò: "Tối mới ăn đun lại thì không ngon đâu, hay chị đưa anh Jeno nhé?"
Huang Renjun lập tức quay phắt đi, điệu bộ tuỳ chị muốn cho ai thì cho. Văn phòng vẫn chỉ có mình đàn anh đang đam mê tăng ca, Renjun chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng về vị trí của mình rồi chợp mắt. Còn tôi, người chị độc thân dùng năng lượng cơm chó lấy hết mọi sự can đảm mò đến chớp mắt đầy giả trân: "Đàn anh, anh đã ăn trưa chưa ạ? Quán trưa nay Renjun với em ăn ngon lắm, anh thử đi nè?"
Tôi đặc biệt nhấn mạnh vào cái tên kêu ơi là kêu phía trước, chắc chắn anh tôi đủ nhanh nhạy để hiểu suất ăn này do ai mua đúng không? Nếu không hiểu thì anh không xứng đáng làm người bạn trai lý tưởng trong lòng các chị em "tuyệt phối" duy nhất tôi sình với người em Huang Renjun yêu quý!
Cũng may, không phụng sự tin tưởng của tổ chức, gương mặt nghìn năm khó ở của đàn anh lập tức giãn ra, cầm túi đồ ăn lên, làm như vô tình quay sang phía ai kia giả vờ ngủ, cong mắt cười đẹp trai chói mù con mắt, sáng lấp lánh như ánh đèn pha trong màn đêm u sầu: "Cảm ơn em nhé, anh sẽ ăn thật ngon!"
Ngay khi đàn anh Jeno vừa rời khỏi văn phòng để xuống nhà ăn của công ty dùng bữa, Huang Renjun lập tức nhảy dựng lên lắc cổ tay tôi gào thét cáo trạng: "Chị!! Sao chị lại lôi cả tên em vào nữa? Em có liên quan gì đâu???"
Tôi, người con gái quật cường trước sóng xô cuộc đời vẫn là bị những rung lắc làm cho nghiêng ngả, khó khăn lắm mới ai oán phản biện: "Thì em đi cùng chị mà? Thế chẳng lẽ chị đi với ma ư..."
Không gian bốn bể tĩnh lặng...
Huang Renjun giờ không chỉ dỗi Lee Jeno, mà quay sang dỗi cả tôi nữa rồi quý zị ơi... Haiz... tôi đã làm gì sai để mà phải lôi vào nhìn họ yêu đương thế này hả trời?? Đời đúng là nhiều trái sầu riêng, mà tôi lại ăn nguyên một sọt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com