Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Lại là tôi đây xin chào mọi người!! Không biết nói sao để tạ lỗi vì đã lại biến mất quá lâu ngày, vẫn là lý do cũ, tôi bận vô ngần luôn! Không hiểu vì thế lực nào đó mà rất nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống đảo điên lẫn lộn, thành ra hít cơm chó thì vẫn hít đều, chỉ có cái là không thể lọc cọc gõ ra cho các chị em cùng hít thôi!

Nhưng! Hôm nay! Tôi không thể kìm nén lại sự sung sướng này! Quyết không bị ma lực của cái giường dụ dỗ! Chia sẻ bằng được chuyện vui đến cho tất cả các chị em đây!

Mọi người biết không?

Chắc chắn mọi người không biết đâu! Hihi! Tại tôi đã nói đâu nhờ?

Bừ rừm bừ rừm!!! Nổi trống lên!!!

Anh Jeno đã cầu hôn Renjun đó!!! Áu áu áu!!!

Trời ơi đây là một tin sốt dẻo kích động cỡ nào cơ chứ!!! Tôi chỉ nghĩ lại thôi mà từng tế bào trong cơ thể đều giãn nở vì rạo rực đây này!!

Ôi!!! Đáng lẽ tôi nên kể với các chị em sớm hơn, nhưng căn nguyên của sự bận nó cũng phát sinh từ sự kiện này, cho nên đợi mọi thứ đâu vào đó, hạnh phúc đôi bên dâng trào thì mới ngồi xuống chia sẻ!

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng hai tuần trước, sau khi chuyện giận dỗi đã bị Renjun ném sau đầu, cặp chim cu lại ríu rít như bao ngày, tôi lại gặm cơm chó trong sự nghẹn ngào. Giận hờn vu vơ cũng là gia vị thiết yếu của tình yêu, người ta cứ yên ấm tôi lại mừng, nhìn tình yêu người ta xanh mượt là đủ, chứ bảo tôi kiếm người yêu, âu yếm ai đó là chạy mất dép liền!

Trời trong xanh không mây không mưa, tôi vừa mới thơ thẩn bưng cốc cafe, hân hoan niềm vui hôm nay đi làm sớm đột xuất bước chân vào văn phòng tận hưởng sự vắng vẻ hiếm có, đang thơ thẩn hát hò thì nhận ra đã có hai mống đến sớm hơn cả tôi.

"A! Chị đấy à? Nay đến sớm vậy?" Người ló đầu ra không ai khác chính là em trai mềm xèo dễ thương nhưng đã thuộc về người ta, Huang Renjun!

Có Renjun thì chắc chắn không thể vắng bóng Lee Jeno, người anh tôi đương nhiên chảnh, chỉ nhấc mắt lên dòm một chút rồi cụp xuống ngay lập tức, trên tay mỗi người là một phần sandwich và cốc cafe. Tôi theo phép lịch sự chào hỏi đàn anh trước, sau đó kéo ghế, vừa đặt mông vừa quan tâm: "Mà em cũng đến sớm vậy? Nay không ăn sáng ở nhà à?"

Renjun lắc đầu, cắn miếng bánh lớn, chậm rãi nhai, đáp lại: "Hì... tại bếp nhà em mới xảy ra tai nạn, nên là..."

"Ôi! Tai nạn gì thế? Có nghiêm trọng không? Trời! Em bất cẩn thế!" Tôi xoắn xuýt hỏi thăm.

"Không nghiêm trọng lắm đâu chị ạ! Chỉ là do có người muốn làm chút chuyện lãng mạn, nhưng vụng về, khiến phát sinh chút sự cố thôi!"

Áu áu áu!!! Tôi hít sâu một hơi, trơ mắt chó trông cảnh Renjun cong mắt cười, ẩn ý liếc sang ai đó. Mà ai đó không biết là do ngượng vì kế hoạch bị phá sản, hay bị nghẹn nên khoa trương: "Khụ!" rất to. Hic, chắc quý vị cũng phần nào đoán ra người anh tưởng chừng vô cùng quân tử tránh xa bếp núc lại sến rện như vậy đúng không? Aigoo... đúng là tình yêu của người khác mới mộng mơ làm sao!

Em trai tôi không cố tình vạch trần sự xấu hổ của người yêu, mau chóng giải quyết bữa sáng, mở máy tính kiểm tra mail đầu ngày. Tôi lại không nhiệt huyết được thế, thong dong cầm điện thoại lướt mạng, xem mấy cái video hot trên Tiktok dạo gần đây, trong bụng đang cười ngặt nghẽo thì đột nhiên nhận được tin nhắn...

Các chị em đoán được là ai gửi không? Treo giải hai chiếc kẹo mút cho người nào đoán trúng này!!

Tôi kín đáo đảo mắt quan sát người em, thấy cậu nhóc không có vẻ gì là để tâm đến mình, nhấc người lủi vào pantry. Chờ đâu đó tầm hai phút, người gửi tin xuất hiện.

"Đàn... đàn anh? Anh có việc gì cần nhắc nhở em không ạ?" Từ trong ra ngoài tôi run lên, nhưng cố trấn tĩnh bằng cách bám vào thành đảo bếp.

Vầng, không ai khác, người mà đột nhiên gửi tin nhắn: "Vào pantry một lát có chuyện muốn bàn" vô cùng khủng bố, lạnh lùng như tảnh băng chính là vị trí đàn anh Lee Jeno. Các bác phải biết tin nhắn cuối cùng của anh em tôi là từ hôm đến nhà Renjun, sau nụ hôn bị tôi bắt được, anh tôi đã gửi một "tâm thư" chứa đựng bao "yêu thương" truyền đạt mong muốn bịt mồm nhân chứng. Nay Jeno lại thình lình hiển linh, não tôi phải nhảy số tưng bừng xem mình có lỡ đắc tội trong một giây phút lỡ làng nào không.

Jeno chưa mở lời, làm như không thấy tôi, lướt qua, tự rót cho mình một cốc nước ấm. Tôi không dám buông lỏng phòng bị, máy móc ngầm dòm theo mọi hành động của đàn anh, bởi chỉ sợ mình vừa thả lỏng là anh trai sẽ ngoạm một phát bay đầu luôn!

Đợi chờ thêm năm phút đồng hồ tưởng chừng năm chục năm, giọng anh tôi thình lình vang lên như đến từ âm tào địa phủ: "Có việc này muốn nhờ đàn em giúp."

Quý vị ơi không nhầm đâu!! Bằng chính đôi tai chó này! Tôi đã nghe không sót một từ nào được thốt ra từ chiếc miệng vàng ngọc của Lee Jeno. Trời đất ơi! Không biết kẻ hèn này có siêu năng lực gì mà lại được đàn anh núi đá tin tưởng giao trọng trách không biết!

Bằng tất cả những sự hiên ngang, tôi! Người con đi đầu trong cuộc cách mạng đẩy thuyền NoRen, ưỡn ngực ngẩng đầu hào sảng hô: "Dù có xuống biển đao hay lao biển lửa em cũng sẵn sàng phò tá!"

Cái mặt của đàn anh tôi đúng như chiếc meme tiên nữ nhíu mày trong truyền thuyết quý vị ạ! Hic... xin lỗi chứ tôi cũng chưa hiểu thế lực tâm linh nào lại khiến bản thân bị hồ ngôn lộng ngữ thế này. Mà kệ! Khí thế là quan trọng nhất phải không các bác?

Jeno thu lại ánh mắt kì thị người thần kinh, hắng giọng, dằn quyết tâm: "Ừm... muốn nhờ đàn em cố vấn chuyện cầu hôn."

Áu áu áu áu áu!!!!!!!

Áaaaa!!!

Tiếng thét từ xa vọng về như bức tranh "Tiếng thét" trứ danh nhập vào thân xác tôi thưa quý vị!! Trời đất ơi!!! Con đây đã sống được đến bao lâu, tích được bao đức để được trở thành một thuyền viên chèo thuyền bon bon đến thẳng bến bờ của hôn nhân hạnh phúc thế này!!!

Các bạn ôi lúc đó tôi chính là phát điên nhưng không dám thất thố trước mặt đàn anh, sợ Lee Jeno sẽ hết tín nhiệm, con quỷ trong lòng bum ba la bum nhảy nhót, nhưng chủ thể phải giữ gương mặt lạnh như tiền, cẩn thận hỏi: "Anh định cầu hôn Renjun ạ?"

Lần đầu tiên kể từ khi làm việc chung, tôi được thấy gương mặt băng lãnh nghìn năm đá tảng của anh tôi chuyển sắc đỏ, Jeno đảo mắt rồi gật nhẹ đầu. Dù rất high, nhưng người chị này muốn vì hạnh phúc em trai, mím môi nghiêm túc: "Anh đã có ý tưởng nào chưa ạ?"

Hầy... tôi đã quá đề cao Lee Jeno, đàn anh có suy nghĩ cầu hôn đã là quá sức rồi, chứ đừng nói là hoa bóng rợp trời, bữa tối lãng mạn bên ánh nến gì đó. Ừm, tôi sẽ coi anh là một khách hàng khó tính cầu toàn, dốc lòng tận tuỵ cống hiến!

Nói là tổ chức lễ lạp cho sang mồm, chứ Jeno cũng không muốn làm rùm beng. Vốn hai người đều là nam, cả anh lẫn Renjun đều kín tiếng, phô trương thì sợ sượng trân, quy mô thu hẹp chỉ có những người bạn thân thiết và gia đình có mặt chúc phúc, riêng tư, ấm áp, ý nghĩa là ổn.

Ôi, phải chuyển mạch cảm xúc một chút, sự hân hoan của tôi còn xen lẫn cảm động. Nghe gì không? Tôi được quy vào bạn bè thân thiết chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này đó! Thật là sung sướng quá đi!! Khóc huhuhu!!

Tôi đã đưa cho đàn anh vài gợi ý, nhưng cuối cùng Lee Jeno đã quyết định làm đơn giản, xúc động nhất có thể, buồn mấy giây, tôi đã tự tưởng tượng khung cảnh thơ mộng, lãng mạn như trên phim, truyện. Lại không sao, miễn là NoRen cho gặm cơm chó, thì ngon hay dở tôi cũng nguyện ăn!

Trách nhiệm của tôi cũng cao cả lắm luôn! Đàn anh muốn cầu hôn trong chính ngôi nhà của hai người, cứ nói là không bày vẽ nhưng vẫn phải trang trí nhà cửa. Jeno quyết định sẽ thực hiện vào cuối tuần, nhưng ngặt nỗi hai người đó dính nhau hơn sam, đặc biệt ngày nghỉ là khỏi tách, nên tôi lập tức trở thành nữ hùng cái thế, giải cứu Lee Jeno khỏi sự bám dính của người yêu, khụ... hôn phu tương lai!

"Renjun ơi! Mai có bận gì không? Chị đang có việc muốn nhờ em này!"

Tạ ơn cuộc đời đã tới giờ tan làm ngày thứ sáu! Tôi cùng NoRen đều nán lại cuối cùng, tất cả các đồng nghiệp đã cuốn gói ngay lúc kim đồng hồ chuyển qua 5:30, cuối tuần mà, đâu ai muốn phí phạm giây phút nào ở công ty đâu! Tôi nhận được tín hiệu từ đàn anh, lập tức khều Renjun rủ rê.

"Em thì tạm thời là chưa ạ." Cậu nhóc cũng không chờ được thêm, tay thoăn thoắt dọn đồ, xong xuôi mới duỗi người: "Chị có chuyện gì mà thần bí thế?"

"Quan trọng lắm!! Nên mai đi với chị nhớ!!" Tôi ra sức lôi kéo, chỉ thiếu điều lăn ra sàn ăn vạ.

Khụ! Tôi nói đùa mang lại tiếng cười cho quý vị thôi, chủ yếu là Renjun nhận được cái gật đầu nhẹ từ người yêu, hào sảng: "Được thôi chị! Mai em sẽ đến đón chị nha!"

Bước một thành công, tôi cũng được nhận một cú like siêu bự đến từ đàn anh Lee Jeno! Sao mà mình lại mong chờ đến ngày mai như thể mình mới là người được cầu hôn thế nhỉ!

Sau bảy bảy bốn chín địa điểm các loại hòng câu giờ cho Jeno chuẩn bị, giờ vàng đã điểm, tôi lập tức kết thúc lịch trình, dụ Renjun về nhà.

"Chị có chắc là không cần em đưa chị đến chỗ hẹn không?" Renjun vẫn ngồi ở ghế lái, chưa tháo dây an toàn, nhiệt tình hỏi han.

"Không cần thật mà! Đi có mấy bước chân thôi, chị đi bộ cho khoẻ người!" Tôi lắc đầu quầy quậy, nhanh chân nhảy xuống xe.

"Chúc chị xem mắt thuận lợi nhá!" Renjun bắc loa nói to, vẫy vẫy tay rồi cũng xoay người đi vào toà nhà.

Đấy! Quý vị thấy tôi quá ư là hi sinh vì nghiệp lớn không? Bịa lý do hơi bị xuất sắc! Đi xem mắt! Nên sớm sủa đã lôi Renjun đi sắm quần áo, làm tóc trang điểm. Mà được cái người em cũng nhiệt tình, chắc do tôi diễn đạt quá nên không mảy may nghi ngờ, trái lại còn vô cùng có tâm làm quân sư quạt mo, chúc tôi mau thoát ế. Để mà nói thì thoát được luôn cũng mừng quá, hôm nay nhất định phải xin vía tình yêu xanh mượt của người em mới được!

Hai chị em chia tay, tôi đợi Renjun khuất bóng, liền nhoay nhoáy nhắn tin cấp báo, rồi nhanh chân bấm thang máy lên tầng dưới của toà nhà, nóng lòng bấm chuông một căn hộ.

"Mau vào đi! Renjun đang mở cửa." Đối phương chính là Lee Jeno, trông anh bành bao, chăm chút ngoại hình hơn mọi ngày. Tóc vuốt cao để lộ trán, cà vạt, gi-le, vest sang trọng, còn ngựa ngựa đeo cả kẹp áo pha lê lóng lánh. Thề với quý vị luôn!! Quý vị mà có mặt lúc đó chắc chắn nước dãi sẽ chảy thành sông, vì quá ư là đẹp trai chói mù con mắt luôn!!

Căn hộ này do Jeno nương nhờ hàng xóm tốt bụng, mời những người bạn thân chung vui, trên bàn trà để laptop kết nối với camera giấu kín, màn hình hiện toàn cảnh phòng khách đã được trang trí bóng chữ "Will you marry me?", những chiếc ảnh polaroid hai người chụp chung được đính trên tường, cùng bó hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp đặt ngay tủ giày. Renjun đương nhiên không biết điều gì đang chờ, ngay từ lúc vào cửa đã hoàn toàn bất ngờ vì âm nhạc đột nhiên vang lên, rồi cả hoa và sự trang trí kỳ công của người yêu. Bởi camera thu được cả tiếng, nên tôi cũng nghe được tiếng động ở chỗ em ấy.

"Renjun à, chào em! Em có bất ngờ không?"

Là giọng của đàn anh Jeno, nhưng phát ra từ TV. Bởi anh muốn quay được phản ứng của cậu với sự mùi mẫn sắp tuôn trào, nên chỉ hướng máy quay vào Renjun, thành ra tôi không xem được toàn bộ video thu sẵn, chỉ được nghe tiếng.

"Em bất ngờ lắm phải không? Vì sự sến sẩm khác thường ngày." Giọng Jeno trên video tình cảm gấp nghìn lần lúc nói chuyện với mọi người luôn: "Nhưng bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nên anh muốn cho em thấy được con người anh đã thay đổi thế nào từ khi có em."

Một tràng tâm tư tình cảm bắt đầu được tuôn như suối. Hoá ra hai người xấu xa này được se duyên trong chuyến công tác sang trụ sở Trung Quốc của Jeno hơn ba năm trước, tôi không biết là vì vào sau dịp đó. Anh tôi đã được ánh dương rạng rỡ Huang Renjun soi rọi, đun chảy, yêu xa đến tận khi có đợt trao đổi công nhân viên, Renjun sống mái giật được một chỗ, bắt đầu hành trình yêu đương ngọt ngào ngược chết chó độc thân là tôi!

Thì ra chúng ta đã bị lừa bấy lâu quý vị ạ! Cứ tưởng hít được hint ngon, chứ hoá ra couple người ta canon từ lâu! Chỉ là tôi tu chưa tới, nên không nhận ra sự thật lồ lộ mà thôi!!

Khoan khoan quay trở lại chuyện chính, tôi cùng những người bạn của Jeno đều nín thở, chính chủ còn nóng ruột nóng gan hơn, mắt dán chặt vào màn hình không chớp một giây, hai tay đan vào nhau làm thành tư thế cầu nguyện, dõi theo từng biểu cảm của Huang Renjun trên màn hình.

Người em tôi có thể nói là cảm động chết luôn! Vừa ôm hoa vừa dùng ngón tay chấm nước mắt, video tâm sự cũng sắp đi tới hồi kết...

"Anh đã muốn đứng trước mặt em để nói những lời này, nhưng anh sợ mình sẽ không đủ dũng khí, lại là một chàng ngốc to xác làm em cười. Ngay lúc này, dù chỉ có một mình mà anh cũng thấy mình ngốc nghếch, hi vọng em sẽ không nghĩ vậy, mà cảm nhận được tình cảm của anh."

"Nhưng anh trân trọng từng khoảnh khắc ở bên em, biết ơn ông trời, biết ơn bố mẹ, biết ơn cả bản thân vì đã may mắn được có em trong đời."

Jeno đột nhiên chuyển qua xem camera bằng điện thoại, mọi người hối hả đứng dậy, tôi cũng lật đật chạy theo, trong lòng đoán sắp đến thời khắc quan trọng rồi! Tất cả mọi người đều nhào đến lối thoát hiểm mà chạy, đứng trước cửa căn hộ của Renjun thở dốc, bình ổn lại, nín thở đợi thời cơ...

"Renjun à, anh không giỏi nói lời ngọt ngào, cũng không giỏi quan tâm em từng li từng tí, cũng có thể chẳng phải người bạn trai hoàn hảo dành cho em. Nhưng anh sẽ luôn ở đây, cho em một mái nhà êm ấm, cho em một người bạn tri kỷ, cho em một đồng nghiệp sẵn sàng đồng hành, cho em một người chồng thương em đến già. Anh hứa, mọi thời khắc bên anh, đều sẽ khiến em chìm trong hạnh phúc. Renjun, lấy anh nhé?"

Trên màn hình, Jeno đã mở hộp nhẫn, hướng về camera nở nụ cười tươi. Đầu này, cửa cũng mở ra, đàn anh Jeno trong tiếng vỗ tay của mọi người nhanh chân bước tới trước mặt Renjun, người đang tèm lem nước mắt vì cảm động, nâng cậu dậy, còn bản thân quỳ một chân xuống, làm động tác mở hộp như trên video, hướng lên, thâm tình nói: "Renjun, trong video anh không đề cập đến một câu, là bởi vì anh muốn trực tiếp thổ lộ."

Tôi để ý chiếc nhẫn nằm gọn trong hộp, nhìn khá lạ và đặc biệt, đường nét không được vuông vắn, tròn trịa hoàn hảo, hơi méo, bên trên đính một viên kim cương không quá khoa trương. Mãi về sau tôi mới được tiết lộ, chiếc nhẫn đính hôn này là do Jeno tự thiết kế và thi công, anh tự liên hệ với xưởng, tự tay đun chảy vàng trắng, rèn rũa, khắc vào lòng trong chữ cái viết tắt tên hai người, và chọn ra hai viên kim cương xanh hoàn mỹ nhất. Trở thành một cặp nhẫn độc nhất vô nhị, thổ lộ tâm ý của người làm ra chúng, hứa hẹn về một tình yêu bền lâu, vĩnh cửu, nâng niu, trân trọng đối phương đến hết một đời.

"Anh yêu em." Lee Jeno dịu dàng: "Ba từ này, anh muốn từ nay cho đến mãi sau này, mỗi ngày đều được nói với em ít nhất một lần, và được dùng hành động để chứng minh nó."

Hai mắt Renjun đỏ hoe, hít mũi sụt sùi. Cảm động chứ! Đến tôi chứng kiến mà còn rơm rớm nè!

"Huang Renjun, xin em hãy đồng ý lấy anh!"

Tôi cảm giác anh tôi đang nín thở, ngoài mặt yên bình nhưng trong lòng bão tố. Chúng tôi ở bên ngoài chỉ dám hô "Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!" nhỏ nhỏ như khấn cầu. Renjun ngây ra một lúc, không hiểu vì lý do gì mà không "say yes" luôn! Trời ơi sốt ruột quá đi!!

Chờ cả một thế kỉ, cuối cùng người em tôi vỡ oà trong sung sướng, gật đầu lia lịa, giữa nước mắt nước mũi nghẹn ngào: "Vâng! Em đồng ý! Hoàn toàn đồng ý!"

Tất cả mọi người đều reo hò, nhào đến xoa nắn vuốt ve chúc mừng đôi chồng chồng mới. Tôi đương nhiên không ngoại lệ, mừng hơn cả bản thân lấy chồng!

Hihi, thế là êm đẹp rùi đó quý vị ạ! Nay tôi mới nhận được thiệp mời dự lễ cưới của hai người đó nè! Lại còn vinh dự được mời làm phù dâu nhá! Trời ơi hân hoan quá! Không biết nên chọn váy, làm tóc trang điểm thế nào đây!! Chắc đám cưới của đàn anh lẫn đàn em hoành tráng lắm!!!

Mà các chị em ạ, đây cũng là bài cuối cùng của tôi với việc chia sẻ cơm chó của NoRen rồi! Là do tôi bất cẩn, sơ ý để lộ topic này trong lúc hợp tác bày mưu với đàn anh, thành ra bị cưỡng chế dẹp bỏ luôn! Tôi cũng rất là cố gắng cập nhập nốt chuyện vui cuối cùng này, mới yên tâm chào tạm biệt các chị em huhu...

Cảm ơn các chị em suốt thời gian qua đã cùng tôi ăn cơm chó từ đồng nghiệp nhá! Từ nay sẽ chỉ mình tôi được ăn, thật là buồn cho mọi người quá đi! Nhưng yên tâm! Tôi sẽ lĩnh hội hết những sức mạnh và khát khao của quý vị mà hít căng buồng phổi sức mạnh tình yêu của người ta!!! Chúc các chị em sớm tìm được cơm chó của riêng mình để hít nha!!!

Hết rồi và giờ thì bái bai! Tôi đi chọn váy phù dâu đây!!

End.

-----

Tưởng đến mấy chục năm nữa mới xong fic này, nhưng chị đồng nghiệp đến đây là kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã yêu quý chị đồng nghiệp nhé ^^

Nghĩ xem đến fic nào đẩy lên end trước đây nhỉ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com