Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 01


Ngày đầu tiên đến phòng tập của Stardust, Lee Jeno đã muộn chính xác ba mươi bảy phút. Jeno biết chắc vì đó là lúc bài tập giãn cơ khởi động kết thúc, đám thực tập sinh sẽ được nghỉ tại chỗ trong vòng ba phút và tiếp tục vào bài tâp chính lúc bảy giờ bốn mươi phút.

Jeno đứng vào hàng cuối lớp, thầy giáo giới thiệu qua loa về việc nó sẽ cùng luyện tập với mọi người ngày hôm nay, nhưng vì chưa khởi động nên Jeno cứ nhìn và tập theo, không theo được cũng không thành vấn đề. Jeno biết đám thực tập sinh chốc chốc lại lén nhìn nó, ai mà không tò mò một thực tập sinh chẳng qua đợt tuyển chọn chính thức lại được đưa vào lớp giữa chừng như thế. Không ai bảo ai nhưng đám thực tập sinh biết những người được casting ngoài đường phố hoặc được mời đến thử giọng ở một góc độ nào đó có cơ hội debut cao hơn nhiều những đứa trầy trật hết nhảy rồi hát, phỏng vấn chấm điểm lên xuống mới lấy được chen được một chân vào phòng tập. Kiểu như có những người nhìn một cái là đã thấy tố chất ngôi sao, còn có những người tập luyện thế nào mà tố chất vốn không có thì cũng chẳng nặn ra nổi.

Jeno giơ tay giơ chân quờ quạng một lúc tưởng không mệt mà mệt không tưởng. Thầy hướng dẫn nói gì đó về việc phòng tập mở cửa 24/7, muốn đến tập lúc nào cũng được, lúc về nhà thì nhớ tắt điện và sau sáu giờ tối thì điều hòa tổng sẽ tắt. Thầy vừa đi khuất, đám thực tập sinh than trời vì lúc này đã bắt đầu vào hè, không có điều hòa thì khác gì bị quăng vào giữa sa mạc, ngồi không có khó chịu chứ ở đấy mà tập nhảy. Jeno thở hắt ra, ngồi xuống tựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, nó không nghĩ buổi tập đầu tiên đã nặng thế này.

"Lee Jeno nhỉ?" - Đập vào mắt Jeno là gương mặt trắng trẻo phóng cực lớn - "Hồi trước cậu lên ti vi rồi đúng không? Tớ nhìn cậu quen lắm này. Cái quảng cáo sữa tươi ấy. Đúng không? À quên tớ tên Huang Renjun, chúng mình cùng tuổi đấy."

Jeno thiếu chút nữa không tiếp thu nổi mớ thông tin hỗn độn của người đối diện. Jeno chẳng phải đứa dễ kết thân, nó cần thời gian để tiếp xúc làm quen trước khi quyết định kết thân với ai đó. Cái người trước mặt thì liến thoắng như thể quen nhau lắm còn chìa ra trước mặt Jeno một chiếc khăn bông.

"Lau mồ hôi đi này. Cậu đi buổi đầu nên không chuẩn bị gì đúng không?" - Renjun dúi vào tay Jeno một chiếc khăn màu hồng phấn họa tiết trái tim kì lạ rồi lại nhanh nhảu khi thấy Jeno không phản ứng gì - "Khăn mới tinh đấy, chưa ai dùng qua đâu, cậu yên tâm. Tớ đặt trên mạng theo lố nên người ta không cho chọn màu. Dùng đi, đừng ngại. Cứ thoải mái dùng đi."

Jeno thoáng ái ngại, nhưng vẫn chậm chạp đưa lên chấm mồ hôi trên trán trước ánh mắt hài lòng như gà mẹ nhìn gà con của người trước mặt.

"Cảm ơn nhé, ừm... Renchuyn?"

"Ui. Renjun. Jun đó. Huang Renjun. Lặp lại theo tôi nào. HUANG.REN.JUN!"

"huang.ren.jun" - Jeno ngày đó như bị ma làm răm rắp nghe theo lời người mới quen được mấy phút, có thể lúc đó nó nghĩ nếu không làm vậy Huang Renjun kia còn phiền đến lúc nào.

"Đúng rồi. Không được quên tên tớ đấy nhé" - Renjun nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi rói, khóe mắt hơi cong lên. Không phải chưa có ai cười với Jeno như thế, nhưng nó cứ nhớ mãi nụ cười đầu tiên trong căn phòng tập đầy mùi mồ hôi của lũ con trai, tiếng giày thể thao mài kén két xuống mặt sàn và cả tiếng chiếc điều hòa cũ kêu ù ù hết công suất cũng chẳng đủ mát.

"Mà Jeno có uống gì không? Tớ với Jaemin đi mua cho mọi người mua cho cậu luôn"

Renjun không biết nên gọi là tử tế hay ngốc nghếch. Cậu tự nhận lấy nhiệm vụ mua nước cho cả đám thực tập sinh, mắc công ghi ghi chép chép order, đứa nào đưa tiền trước thì không nói, đứa nào nợ tiền thì đòi mãi không xong. Jeno muốn chọn vế thứ nhất. Huang Renjun tử tế với muôn loài, ngoại trừ bản thân ra.

"Gì cũng được." - Jeno đáp gọn lỏn.

"Làm gì có món gì cũng được" - Renjun nhíu mày, rõ ràng không phải câu trả lời nó muốn nghe. - "Thôi đi với tụi tớ đi, tớ giới thiệu chỗ này chỗ kia cho."

Thế là Lee Jeno bị kéo dậy mà không kịp phản kháng.

"À đây là Na Jaemin. Cũng cùng tuổi luôn. Jaemin không ở Seoul nên phải bắt tàu điện lên tập cực lắm. May quá hè không phải đi học nên ở trên ký túc luôn, đỡ phải đi đi về. Jaemin là giỏi nhất ở đây luôn. Jaemin nhỉ?" - Renjun lại tuôn một tràng, chẳng để cậu bạn tên Jaemin nói được câu nào.

Na Jaemin tóc nhuộm vàng một màu rực rỡ, lúc đó chưa được chăm sóc trưng diện gì mà đã phải công nhận hai chữ đẹp trai. Huang Renjun kể ra cũng đẹp trai. Nhưng hai cái vẻ đẹp trai này nhìn vào lại không giống nhau.

Jeno gật đầu chào, Na Jaemin cũng gật đầu đáp lại. Cái vẻ lầm lầm lì lì này không hiểu sao Jeno còn thấy dễ thở hơn kiểu hớn hở quá chớn của Renjun. Về sau Jeno mới biết Jaemin với nó là cùng một kiểu người, ban đầu thì ngại ngần khó làm quen nhưng sau rồi thân thiết thành anh em mới mở lòng ra được. Với những người như tụi nó, đúng là cần những người nhiệt tình như Huang Renjun cậy miệng chứ không đừng hòng tự nguyện bắt chuyện trước với ai bao giờ.

Đường từ phòng tập ra đến cửa hàng tiện lợi mất chưa đến mười phút, cả quãng đường chỉ nghe tiếng ríu rít hết "Jaemin nhỉ" đến "Jeno nhỉ", đáp lại chỉ là những câu đáp ậm ừ chẳng ra đâu vào đâu.

Nắng tháng sáu chưa nóng bỏng rát, nhưng cũng đủ để khi về đến nơi Na Jaemin mồ hôi mồ kê nhễ nhại, còn Huang Renjun vẫn đủ năng lượng đi phát nước uống cho hết hơn hai chục người người trong phòng.

Phải nói thêm, Huang Renjun trái ngược hẳn với đám con trai xung quanh, đi tập thì hầu như đứa nào cũng mặc áo thun với quần thể thao, tập xong thì nhếch nhác như vừa lội ruộng về, thế mà Huang Renjun vẫn sạch sẽ tinh tươm lại còn thơm thơm mùi nước xả vải. Jeno lúc nãy đi cạnh nó có ngửi thấy.

Hôm đó Jeno nghe lời Renjun uống trà đào gấp đôi đá cho mát. Nước trà nhạt lè, chẳng thấy vị đào ở đâu, Huang Renjun phát nước xong còn ngồi xuống há miệng xin nó một miếng đào. Huang Renjun nhai xong miếng đào rồi nói "cậu biết không, người chịu cho người khác miếng đào trong ly trà đào của mình có thể gọi là vĩ nhân, mà hơn cả vĩ nhân là bạn thân, chúng ta là bạn thân rồi Lee Jeno."

Không hiểu là cái đạo lý mới sáng tác ở đâu ra. Jeno lắc đầu khi Renjun hỏi nó có muốn uống thử món trà chanh không bỏ đường chua lè của cậu không, rồi lại nhìn cậu nhét ống hút vào miệng Na Jaemin cho bằng được. Biết thế không cho Huang Renjun ăn miếng đào. Thì chắc sẽ không phải chịu viễn cảnh nhăn nhó nhưng vẫn vẫn phải cố chịu đựng của Na Jaemin. 

Thì chắc sẽ không phải làm bạn thân với Huang Renjun rồi.

--------

Cuộc sống thực tập sinh so với show sống còn còn khốc liệt hơn. Thực tập sinh sẽ phải tham gia kiểm tra theo tuần, theo tháng và theo quý, kiểm tra đủ cả bốn kỹ năng thanh nhạc, nhảy, rap và diễn xuất không được bỏ cái nào. Có một bảng xếp hạng chấm điểm chênh nhau đến 0.01 để đám thực tập sinh hiểu rằng chỉ cần kém hơn người hạng trên một chút nhỏ như con kiến cũng có thể đạp đổ tất cả nỗ lực.

Stardust là công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc tuyển chọn thực tập sinh nửa năm một lần, lấy vào nhiều thải loại còn nhiều gấp đôi. Khắc nghiệt là thế nhưng ai cũng muốn tranh một suất vào Stardust, không được debut thì cái danh cựu thực tập sinh Stardust thôi cũng đủ để vênh mặt lên, muốn thi tuyển vào nơi khác cũng tự tin đầy mình, chẳng khác đi xin việc mà CV đầy đủ kinh nghiệm lâu năm ở công ty xịn nhất Hàn Quốc.

Lứa thực tập sinh vào cùng đợt với Renjun Jaemin có tất cả ba mươi chín người, kể thêm một Lee Jeno vào sau một tháng là vừa tròn bốn mươi. Đợt đó là kỳ tuyển chọn toàn quốc nên thực tập sinh từ bốn phương tám hướng đến. Mới chưa được nửa năm đã hụt đi còn hai mươi hai. Người thì không chịu nổi luyện tập vất vả, người thì không có điều kiện mà đi đi về về giữa nhà và Seoul, chưa kể đến việc làm thực tập sinh thế này chứ cơ hội đi debut có hay không lại là việc khác.

Jeno đến lúc này không chắc mình muốn idol thần tượng, ngôi sao gì đó hay không. Hồi tháng năm gần hết học kỳ, mẹ nói là nhận được cuộc gọi từ Stardust muốn mời Jeno tới thử giọng. Mẹ luôn muốn nó làm diễn viên hay ca sĩ nên vô cùng hào hứng. Ở buổi casting, người ta bảo hát bảo hát thì hát, bảo nhảy thì nhảy, cũng không ngờ trúng tuyển. Đến tháng sáu, Lee Jeno lần đầu tiên đặt chân vào phòng tập, quen biết Huang Renjun và Na Jaemin.

Nói về bài kiểm tra chất lượng thực tập sinh, thành tích của Lee Jeno không tệ. Cái tên Lee Jeno luôn đứng trên top đầu của bảng xếp hạng. Nó chẳng ngán nhảy, chẳng ngán rap, càng không ngán diễn xuất, chỉ hơi dở thanh nhạc. Cô Yoo thấy nó ít nói, tưởng nó buồn, lâu lâu lại động viên nó hát bản năng, không có căn bản mà làm được mức này là khá lắm, về nhà luyện tập thêm là được.

Thực ra nó ái ngại cho Huang Renjun.

Na Jaemin ngoại trừ khoản diễn xuất hơi đơ, tất cả những mảng khác đều rất khá, chưa kể visual cũng rất gì và này nọ. Mỗi khi thấy Renjun tập nháy mắt đến méo mặt hay làm mấy động tác dễ thương, Jaemin thường không chịu nổi mà bỏ ra ngoài hoặc bấm bụng quay lưng vào tường học thuộc bài rap.

Còn Huang Renjun, Huang Renjun làm cái gì cũng ở mức trung bình, không xuất sắc ở bất cứ mảng nào, thầy dễ tính thì có thể gật đầu tạm chấp nhận, cô khó tính thì nói thẳng cậu không làm được đâu, đừng có cố.

Có một đàn anh nhận xét Renjun được cái cần cù bù khả năng. Chẳng ai phản bác được. Cứ đến gần ngày kiểm tra giờ nào cũng thấy Renjun có mặt trong phòng tập, tập mệt quá thì nằm xuống sàn ngủ luôn. Có lần Jeno tới phòng tập lúc sáng tinh mơ, vừa bật đèn, đã thấy một cục lồm cồm bò dậy từ góc phòng khiến nó thiếu chút nữa hét toáng lên. Nói thế chứ Jeno khá là thích nghe Renjun tập hát, đôi khi chỉ là luyện thanh cao độ mấy nốt nhạc, giọng cậu bạn trong veo khác hẳn giọng nó và Na Jaemin. 

 Huang Renjun là minh chứng của chuyện học tài thi phận. Tập luyện điên cuồng không kể ngày đêm nhuần nhuyễn đến đâu nhưng đến lúc thi thật thế nào cũng vấp. Tháng vừa rồi Renjun xếp thứ mười chín trong lớp, đấy là do lớp đã vơi đi một nửa, đấy là chưa tính đến xếp hạng thực tập sinh toàn công ty. Ba đứa đi xem bảng xếp hạng xong mỗi người một cảm xúc. Bữa kiểm tra, Renjun vào sai nhịp thế là bài nhảy hỏng bét. Lúc ra khỏi phòng kiểm tra, Renjun xin lỗi Jaemin mãi vì Jaemin mất nguyên cả một đêm để kèm nó nhảy, mà bài nhảy cũng có bao nhiêu động tác khó đâu.

Được cái Renjun chẳng bao giờ khóc, Jeno từng thấy anh Park lớp bên cạnh khóc lúc bị đẩy khỏi top 3 toàn năng. Ông anh lớn khóc mà người xung quanh không biết phải an ủi thế nào. Cũng có thể các loại cú shock mang đến cảm xúc khác nhau. Renjun chưa bao giờ vươn lên tận top 3 để phải đẩy ra cả. Dù sao thì tưởng tượng đến cảnh Renjun nước mắt tèm lem như ông anh kia, Jeno thoáng chút rùng mình.

"Kiểm tra xong rồi đi ăn ngon một bữa chứ nhỉ?"

Na Jaemin cất tiếng, họa hoằn lắm Na Jaemin mới chủ động rủ rê ăn uống thế này, hầu hết chủ trì là Huang Renjun.

"Ừ đi đi!" - Renjun gật đầu như bổ củi, tươi cười khoác lấy cảnh tay của cả Jaemin lẫn Jeno. - "Thứ hạng đứa nào cũng tăng, ăn gì ngon vào."

"Ai mới hôm qua than hết tiền ấy nhỉ?" - Jeno chọc vào một câu dù nó biết Jaemin gợi chuyện thế là để Renjun thôi không nhìn cái bảng có tên nó với Jaemin ở ngay trên đầu - "Tao nói mày đấy Na Jaemin."

Jeno đã sớm xưng hô với Jaemin là mày tao. Nhưng vẫn giữ xưng hô tớ cậu với Renjun. Với cái đứa nhìn vào đã thấy là con nhà tử tế, gọi dạ bảo vâng, Jeno không xưng nổi hai tiếng mày tao.

"Tiền tao không thiếu, nhiều tao không có thôi nhé!"

Jaemin hừ mũi đáp trả, trợn mắt lên lườm Jeno.

"Vậy mày khao nhé thằng không thiếu tiền kia"

Jeno cũng không nhường mà tiếp tục nói với sang.

"Ơ hai cái cậu này hay nhở? Tự nhiên bị gì đấy? Tớ mời là được chứ gì?"

Huang Renjun kẹp giữa hai cậu bạn, níu cánh tay hai người chặt hơn.

"Không cần nhé Huang Renjun!'

Renjun bật cười khi hai người vừa rồi còn gầm ghè nhau đồng thanh bật ra một câu y hệt.

"Biết rồi, biết rồi. Đi ăn tokbokki phomai cay đi! Ăn no để tiếp tục chiến đấu!"

"Tụi mình là 00line! Tụi mình sẽ debut cùng nhau! Không ai được bỏ cuộc đâu đấy!"

Cả con đường lại chỉ còn giọng lanh lảnh của Huang Renjun.

Bọn họ phải debut cùng nhau.

Không ai được phép bỏ cuộc trước.

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun#noren