Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: End

Huang Renjun quyết định nghỉ việc.
Một tờ giấy vỏn vẹn vài dòng, đặt trên bàn Lee Jeno, mỏng manh nhưng nặng nề như một vết chém.

Lee Jeno đọc qua, im lặng rất lâu. Ngón tay hắn khẽ siết lấy mép giấy, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, hắn chỉ gấp lại thật ngay ngắn, để sang một bên. Không một câu hỏi. Không một cảm xúc. Chỉ một khoảng lặng kéo dài, như thể giữa hai người đã có hàng ngàn câu muốn nói, nhưng lại chẳng câu nào có thể thốt ra.

Ngày tiễn Huang Renjun đi, sân bay đông nghẹt người. Loa phát thanh liên tục gọi tên chuyến bay. Người ta vội vã kéo vali, hối hả như thể ai cũng có người đang mong đợi.

Chỉ có họ đứng đó, lặng im giữa dòng người.

Lee Jeno là người mở lời trước:

"Giữ gìn sức khỏe."

Một câu nói bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này lại nặng đến mức nghẹn lại trong cổ họng.

Huang Renjun cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt quai vali đến trắng bệch. Cậu mấp máy môi, cố nuốt xuống tất cả những lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra được ba chữ:

"Em xin lỗi."

Lee Jeno cười. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười mỏng manh, cay đắng, như có như không:

"Huang Renjun... chỉ cần em nói một câu 'đợi', anh sẽ chờ em cả đời."

Tim Huang Renjun run lên dữ dội. Câu nói ấy, nếu ở một thời điểm khác, có lẽ cậu sẽ bật khóc ôm lấy anh, gật đầu không chút do dự. Nhưng bây giờ, tất cả đã muộn rồi. Giọt nước mắt không kìm được, rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt.

"Được rồi, mau đi đi." – Lee Jeno nói vội, như sợ chính mình sẽ gục ngã – "Không được quay đầu nhìn lại."

Hắn biết rõ, chỉ cần Renjun quay đầu, chỉ một ánh mắt thôi, hắn sẽ mất hết tự chủ. Hắn sẽ chạy đến, ôm chặt lấy cậu, sẽ giữ lại cậu bên mình, bất chấp tất cả.

Huang Renjun quay lưng, kéo vali bước đi. Mỗi bước chân như có tảng đá đè nặng. Tiếng bánh xe lăn trên sàn vang lên khô khốc, từng nhịp một, giống như đang xé toạc trái tim cậu.

Qua lớp cửa kính, Huang Renjun lén lút quay lại nhìn.

Lee Jeno đứng bên ngoài hành lang, lưng dựa vào lan can. Một điếu thuốc kẹp hờ trên tay, khói trắng cuộn quanh gương mặt. Ánh mắt anh không rời khỏi bóng lưng Huang Renjun, dõi theo cho đến tận cùng.

Huang Renjun dừng lại, nhìn hình bóng ấy thật lâu. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn mình cậu và bóng người kia, xa cách bởi mấy lớp kính, một tầng không gian cách biệt, một quyết định không thể rút lại.

Nước mắt cứ thế trào ra, làm nhòe hết mọi thứ trước mắt. Bóng dáng kia mờ dần, tan trong làn khói thuốc, tan trong đám đông, tan trong ký ức.

Huang Renjun quay đi. Trái tim như bị xé đôi.

Cậu biết, sau hôm nay, khung cảnh ấy, dáng người ấy, nụ cười cay đắng ấy... sẽ mãi là vệt khói lẩn khuất trong đời cậu, không bao giờ chạm tới được nữa.

***

Huang Renjun rời khỏi thành phố quen thuộc, đi đến nơi mà Na Jaemin từng đến. Mỗi bước chân như dẫm lên ký ức, lên những bóng dáng anh để lại, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là khoảng trống và đổ nát. Sau động đất, từng con phố từng ngôi nhà giờ chỉ là đống gạch vụn, những khung cửa cháy đen, những mảng tường nứt gãy, hằn sâu dấu vết cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Thành phố chẳng thể giữ lại nét đẹp mộc mạc vốn có. Từng con phố giờ gập ghềnh đầy gạch vụn, mái ngói vỡ nát, những bức tường cháy đen hằn sâu dấu vết của lửa và cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Không khí mùi khói, bụi và đất ẩm, len lỏi vào mũi, khiến Renjun cảm thấy nghẹt thở. Tiếng sắt kêu cọt kẹt khi gió thổi qua khung cửa đổ sập, tiếng đá vụn lăn lộc cộc dưới chân, âm thanh vang lên trống rỗng, cô độc, như chính nỗi đau trong lòng cậu.

Cậu đi chậm, mỗi bước chân đều cẩn thận để không vấp vào những mảnh vụn, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác mình đang dẫm lên quá khứ, lên từng khoảnh khắc mà Na Jaemin từng hiện diện. Mắt Huang Renjun lướt qua những ngôi nhà đổ nát, cửa sổ cháy đen như những hốc mắt vô hồn, ánh sáng lọt qua khe nứt tạo nên những vệt sáng mỏng manh trên nền đất xám xịt.

Trong đầu cậu, hình ảnh Na Jaemin hiện ra: nụ cười, dáng điệu, ánh mắt dịu dàng mỗi lần nhìn cậu, tất cả giờ chỉ còn như những mảnh ghép tan vỡ. Cậu muốn gọi tên anh, hét thật lớn, nhưng tiếng hét vang lên chỉ dội vào không gian trống rỗng, bị nuốt chửng bởi sự im lặng đau đớn của đống gạch vụn xung quanh.

Huang Renjun cúi xuống, nhặt một mảnh giấy cháy đen, nhìn vệt chữ mờ nhòe như ký ức của anh, và bất giác nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Cậu nhận ra, tất cả những gì còn sót lại chỉ là dư âm, và nỗi mất mát này quá lớn, không một lời an ủi nào có thể xoa dịu.

Mặt trời hôm nay hắt những tia sáng yếu ớt qua làn khói bụi, tạo ra những mảng sáng chập chờn trên phố. Cậu đứng giữa những tàn tích ấy, lặng yên, tim như bị bóp nghẹn. Đây là thế giới mà Na Jaemin từng bước qua, và giờ đây, cậu chỉ còn một mình, cố níu lấy những bóng dáng, những tiếng cười, những ký ức mong manh vừa đủ để sống qua nỗi đau không thể nói thành lời.

Cậu không muốn để anh cô đơn một mình, không muốn để hình ảnh cuối cùng của anh trôi tuột khỏi ký ức mà không một ai nhắc đến. Nhưng càng bước gần, trái tim cậu càng đau nhói. Mỗi lần nhìn vào cảnh đổ nát, Huang Renjun lại cảm thấy tim mình như bị bóp nát vỡ vụn.

Ngày ngày, cậu đều đến nơi này, đứng giữa những bức tường cháy đen, vừa khóc vừa gọi tên anh:

"Na Jaemin! Về thôi!"

"Em đến đón anh về nhà."

Tiếng hét vang vọng giữa không gian trống rỗng, dội vào những khung cửa sổ tan nát, vào những bức tường nứt nẻ, thành vô số âm vang nghẹn ngào. Nhưng chỉ còn lại tiếng vang của chính cậu, trống rỗng và lạnh lẽo. Cậu chỉ muốn hét tên anh thật to, muốn nghe lại giọng anh, muốn được nhìn anh thêm lần nữa nhưng chỉ nhận được sự im lặng trả về, như cả thế giới đã từ bỏ anh, từ bỏ cậu.

Huang Renjun đi qua những con phố anh từng ghé, những quán nhỏ, những góc đường quen thuộc. Cậu chỉ mong tìm thấy một chút dấu tích còn sót lại, bất kỳ điều gì để chứng minh rằng anh từng hiện hữu ở đây. Nhưng tất cả chỉ còn là trống rỗng. Những chiếc cửa đóng sập, những bức tường cháy đen, tất cả đều nhắc cậu rằng Na Jaemin đã ra đi, không để lại gì ngoài ký ức.

Cậu gặp vài người dân còn ở lại. Lâu lâu, họ nhắc đến anh. Họ kể về những lần anh cứu giúp mọi người, về những vết thương anh phải chịu, về nụ cười kiên cường của anh giữa hiểm nguy. Huang Renjun đứng lặng, lắng nghe, nhưng mỗi câu chuyện như dao cứa vào tim. Nước mắt tuôn trào bất chấp, tràn ra trên má, trên tay, rơi xuống đất như những giọt mưa nặng trĩu. Chỉ cần nghe tên anh, cậu lại khóc. Khóc không kiểm soát, không còn biết ngày mai.

Một năm cứ thế trôi qua. Huang Renjun không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Cậu đôi khi tham gia tình nguyện giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, giúp người dân xây nhà, trồng trọt lương thực, cứu trợ, cứu nạn,... Và luôn không ngừng tìm kiếm chút gì đó còn sót lại về Na Jaemin.

Một năm dài như một kiếp, Huang Renjun trải qua biết bao đau khổ và khó nhọc mới dần chấp nhận rằng Na Jaemin thực sự đã rời khỏi thế gian này. Dẫu vậy, trái tim cậu vẫn nhói lên mỗi khi nghĩ đến anh, vẫn đau đến mức không thể thở nổi.

Buổi chiều, Huang Renjun đứng trước căn nhà đổ nát, cháy đen, khung cửa rỉ sét và gạch vụn đen sì. Cậu khẽ bật cười, nụ cười trống rỗng, đượm buồn:

"Na Jaemin... anh trốn kỹ quá. Em quả thực là tìm không ra."

"Coi như em chịu thua anh rồi."

Cậu cúi xuống, đặt một cành hoa trắng lên đống gạch vụn, bàn tay run run. Hoa trên tay cậu mong manh, như muốn nhắc nhở cậu rằng hạnh phúc cũng mong manh như thế.

"Na Jaemin...Không đợi anh được nữa rồi."

"Kiếp sau... thật chẳng muốn nói hai chữ này một chút nào."

Renjun ngẩng đầu lên trời xám, giọng khẽ run rẩy:

"Nếu có kiếp sau... anh nhất định phải khỏe mạnh, tướng mạo ưa nhìn, tay chân lành lặn. Không phải lo cơm ăn áo mặc, không còn vướng bận điều gì nữa. Lúc đó... em sẽ đến tìm anh, yêu anh một lần nữa. Trọn vẹn, đàng hoàng, không còn lỡ dở như bây giờ."

Cậu ngồi sụp xuống, tựa trán vào đầu gối, nước mắt rơi không ngừng. Mỗi giọt nước mắt như chứa cả một thế giới, như muốn trút tất cả những đau khổ, nhớ nhung, hối tiếc và tiếc thương mà cậu không thể nói ra thành lời.

Trong lòng cậu, Na Jaemin vẫn tồn tại, vẫn hiện hữu trong từng hơi thở, trong từng nhịp tim. Nhưng ngoài kia, thế giới đã vội vàng tiếp tục trôi, bỏ lại cậu đứng một mình, giữa những đống gạch vụn và ký ức.

"Mong là... sẽ có kiếp sau." – Huang Renjun thì thầm, giọng nghẹn ngào, như một lời nguyện cầu gửi đến trời đất, gửi đến hồn anh, để hi vọng rằng, dù chỉ là một lần nữa, họ có thể gặp lại nhau, không phải với nỗi đau này nữa.

***

Trời mấy ngày trước còn mưa tầm tã, gió lạnh và âm u phủ khắp thành phố. Vậy mà hôm nay nắng đẹp, dịu dàng, như thể Na Jaemin đang nhắn nhủ cậu: "Em đã làm xong việc của mình rồi, đừng phiền anh nữa."

Cậu biết, đã đến lúc phải quay về. Về với cuộc sống của mình, về với những gì còn sót lại, về nơi có người đang chờ.

"Huang Renjun!"

Cậu giật mình, nhìn quanh. Giữa góc phố nhỏ đầy nắng, Lee Jeno đứng đó, cách cậu chỉ vài bước, tay vẫy.

"Sao anh biết biết em đang ở đây?" Cậu hỏi, giọng còn ngập ngừng.

"Vì anh là giám đốc của em mà." Giọng anh vẫn trầm ấm, hơi nghiêm túc nhưng vẫn lấp lánh một nét dịu dàng quen thuộc.

Huang Renjun cười bất lực, giọng thầm thì: "Em... đâu còn là nhân viên của anh nữa đâu."

"Huang Renjun!" – Lee Jeno nói lớn hơn.

"Mau nhìn thẳng về phía trước đi."

Cậu lặng người, đôi mắt chạm vào anh. Lee Jeno vẫn đứng đó, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt tràn đầy quan tâm.

"Nhưng anh ở đây làm gì thế?" Câu hỏi bật ra, cậu vẫn là không giấu đi được sự ngạc nhiên.

"Tất nhiên là đến đón em rồi." Lee Jeno cười chân thành, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào, như thể tất cả nỗi đau, tất cả mất mát chỉ còn lại khoảng lặng ấm áp giữa hai người.

Huang Renjun gầy đi nhiều. Khiến hắn có cảm giác tim mình như nặng trĩu, vừa muốn chạy đến ôm cậu thật chặt, vừa sợ phải rơi nước mắt.

Lee Jeno nhìn hai chiếc nhẫn lấp lánh vòng qua sợi dây chuyền trên cổ cậu, ánh mắt vẫn đầy dịu dàng, giọng trầm ấm vang lên:

"Anh đến đón em... cùng Na Jaemin trở về nhà."

Gió thổi nhẹ, lung lay mái tóc Huang Renjun, như tay Na Jaemin vẫn từng vuốt ve, dịu dàng mà ấm áp. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận mọi thứ xung quanh — nắng ấm trên vai, giọng của Lee Jeno vang nhẹ, hương hoa từ các hàng cây hai bên đường.

Cuối cùng, cậu khẽ mỉm cười. Dẫu có những mất mát, dẫu có bao nỗi đau chưa thể quên, nhưng hôm nay, có một bàn tay đang chờ cậu, một ánh mắt dịu dàng dẫn lối.

Huang Renjun bước lên, bỏ qua tất cả những mảnh vụn quá khứ, để tiến về phía trước, nơi có Lee Jeno đang đợi.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun#noren