Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Vỡ tan.

10. Vỡ tan.

Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ vẫn không chịu di chuyển, hai người uống không nhiều, cũng chẳng chịu nói thêm một câu nào nữa, bầu không khí thực sự rất nặng nề. Đế Nỗ rót thêm một ly rượu cho bản thân thì bị Minh Hưởng ngăn lại: "Đừng uống nữa, lát còn lái xe."

Lý Đế Nỗ hất tay ra, cứng đầu dốc cạn thứ chất cồn chua chát vào cổ họng, trầm ngâm một lúc mới hỏi: "Tại sao anh lại yêu Tuấn Tuấn?"

Lý Minh Hưởng không trả lời luôn, cũng tự động rót cho mình chút rượu, nhìn nó, chầm chậm hồi tưởng lại...

Anh, Nhân Tuấn và Đông Hách vốn gặp nhau khi sang Canada du học. Minh Hưởng là con trai của chủ nhà, ngày đón Nhân Tuấn ở sân bay, chỉ thấy một đứa nhỏ bé người chật vật lôi kéo hành lý, đáng thương như một đứa trẻ lạc mẹ. Minh Hưởng ngày ấy giơ tấm bảng viết tên cậu, nhìn cậu xộc xệch chạy đến, ngượng ngùng giới thiệu: "Hello... I'm... i'm..."

"Nhân Tuấn phải không?" Minh Hưởng thấy cậu ngắc ngứ mãi, mở lời: "Anh là Minh Hưởng, anh đến đón em về nhà, theo anh nào."

Lý Minh Hưởng chủ động giúp Nhân Tuấn kéo hết những chiếc vali cồng kềnh đi. Hoàng Nhân Tuấn vội chỉnh lại balo, xách hòm hoạ cụ đi theo sau, mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ giống em nhỏ lần đầu đến với chân trời mới, nhưng tay vẫn không buông chiếc cán vali được anh kéo đi, sợ lạc anh.

Tiếp xúc với Nhân Tuấn một thời gian, anh mới biết cậu chính xác là một đứa trẻ mang hình hài thanh niên mười tám tuổi. Nhân Tuấn ngoài biết nấu mỳ ra thì không biết làm gì nhiều hơn, mỗi ngày đều vật lộn với những gói mỳ không mấy dinh dưỡng, cái gì cũng ngơ ngác trầm trồ. Vậy là Minh Hưởng đột nhiên cảm thấy có thêm một đứa em trai dắt theo sau cũng không tệ, anh kiên nhẫn dạy cậu từng thứ một dù anh cũng vụng về chẳng kém. Thật sự đúng là hai người học hỏi ở nhau rất nhiều cho dù hay bị Lý Đông Hách cằn nhằn chê bôi, dạy dỗ lại từ đầu.

Minh Hưởng biết đến sự tồn tại của Đế Nỗ khi một lần vô tình nhìn được những chiếc mail trong hộp thư rác của Nhân Tuấn. Anh không cố ý đọc, nhưng có một bức đã mở sẵn, thật nhiều thật nhiều những bức thư chan chứa nhớ nhung cùng rất nhiều lời xin lỗi. Từ đấy, Minh Hưởng mới nhận ra Nhân Tuấn có rất nhiều khoảnh khắc tốc ký thật nhanh về hình dáng một người, nhưng sau đó sực tỉnh, vội vàng xóa đi rồi ngây ngẩn. Cũng không ít lần cậu ngẩng lên nhìn trời, thầm thì tên một ai đó, thu hai chân lên, ngồi gom mình lại rất cô đơn.

"Anh Minh Hưởng, em là một đứa rất ích kỷ."

Một tối nọ, Minh Hưởng cùng Nhân Tuấn ngồi ngoài sân, cùng nhau uống hot chocolate, cậu ngồi trên xích đu, theo thói quen ôm cốc trong tay ủ ấm, không đầu không đuôi nói: "Em muốn quay về, nhưng em sợ làm vậy sẽ không được tha thứ. Nhưng em cũng muốn ở lại, em muốn được trở thành bản thân mình."

Minh Hưởng nhìn cậu lâu thật lâu, trông đôi mắt luôn lấp lánh kia hôm nay bỗng dưng buồn đến nao lòng, anh đặt tay lên vai cậu, nhỏ nhẹ: "Vậy thì ở lại đi, đừng quay đầu khi em chưa là chính mình."

Tình cảm chậm rãi ươm mầm, Minh Hưởng trân trọng từng giây phút được ở cạnh Nhân Tuấn, cho dù biết trong tim cậu không toàn vẹn dành cho anh. Anh biết Nhân Tuấn không bao giờ muốn anh bị tổn thương, nhưng anh lại càng không muốn thấy cậu đau đớn. Anh cho cậu tình yêu mới, cho cậu một mái nhà, một chỗ dựa, cho đứa trẻ anh yêu cơ hội nhìn thấy trời cao. Bởi anh biết, tình yêu có nhiều loại, và tình yêu của anh là thứ cùng Nhân Tuấn trưởng thành.

Chuyện Minh Hưởng kể còn nhiều lắm, nhưng Đế Nỗ nghe chẳng xuôi tai. Anh không phủ nhận Lý Minh Hưởng đã giúp đỡ Nhân Tuấn nhiều đến thế nào, thậm chí anh có phần biết ơn đôi chút. Nhưng làm sao đây, con người là giống loài ích kỷ, Đế Nỗ cảm thấy, công sức bao nhiêu năm của anh đều bỏ sông bỏ bể. Yêu chiều, bảo bọc, bao dung của anh chẳng lẽ không được Nhân Tuấn khắc ghi?

Không, Nhân Tuấn của anh sẽ không như vậy. Cho dù cậu có thay đổi đến đâu, chắc chắn sẽ luôn có anh ở trong lòng. Đế Nỗ không biết mình lấy đâu ra niềm tin lớn lao như thế, nhưng chỉ cần là Nhân Tuấn, thì anh tin.

Điện thoại của Minh Hưởng chợt đổ chuông, anh nghe xong, chợt tái mặt, vội vã đứng dậy thanh toán tiền, nói với Đế Nỗ: "Anh đi trước, Tuấn say rồi, anh phải đón em ấy."

Lý Đế Nỗ nghe vậy, lập tức bật dậy đi theo, anh lái xe theo hướng xe Minh Hưởng chạy. Lòng nóng như lửa đốt.

--

La Tại Mẫn đứng trước cửa quán lẩu, trên vai treo thêm một con ma men say quắc cần câu, anh sốt suột, liên tục nhìn đồng hồ. Hoàng Nhân Tuấn bên vai vật vã dựa vào anh, gục xuống.

"Cái thằng con chết dẫm này, uống không được cứ đòi lanh chanh!" Tại Mẫn càu nhàu, sau đó hốt hoảng đỡ Nhân Tuấn đang có dấu hiệu nằm luôn xuống lòng đường: "Ông dời con ơi làm ơn tha cho tôi!"

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn như con sâu vật vã trên vai anh. Đúng là chủ quan quá, Tại Mẫn không nghĩ thằng nhóc này lại uống kém đến thế, mới vài ly đã ngất ra đấy rồi. Báo hại anh trong vai một bà mẹ khốn khổ vác theo thằng con ăn hại khó khăn ra khỏi nhà hàng.

Hai chiếc xe cùng đỗ một lúc trước mặt Tại Mẫn, Minh Hưởng hốt hoảng xuống xe, theo sau là Đế Nỗ cũng sốt sắng chẳng kém. Tại Mẫn bất ngờ, không hiểu sao hai người này lại cùng đến. Anh vốn chỉ gọi cho Minh Hưởng đến đón Nhân Tuấn trước, sau đó mới gọi Đế Nỗ xem có tiện cho mình quá giang không. Ai ngờ cả hai lại xuất hiện song song thế này. Nhưng không có thời gian thắc mắc, Minh Hưởng đứng trước mặt cả hai, đưa tay ra, gọi: "Tuấn, mình về nhà thôi."

Hoàng Nhân Tuấn giãy ra khỏi Tại Mẫn, loạng choạng bước tới, hai tay cũng vươn ra, chui vào lòng Minh Hưởng, giọng mềm mại gọi: "Đế Nỗ, anh đến rồi."

Bầu không khí đông cứng, Hoàng Nhân Tuấn say đến nỗi không biết mình hàm hồ gọi cái gì. Minh Hưởng ôm cậu trong lòng, cố tình tránh né ánh mắt sửng sốt của Đế Nỗ, hỏi Tại Mẫn: "Cảm ơn em đã gọi anh, có cần anh đưa về không?"

La Tại Mẫn lắc đầu, ra hiệu bảo anh mau đưa Nhân Tuấn đi. Nhưng Lý Đế Nỗ dứt khoát đi lên, mạnh mẽ tách Nhân Tuấn ra khỏi Minh Hưởng, ôm cậu vào lòng, ánh mắt cảnh cáo đầy đáng sợ, lạnh giọng nói: "Xin lỗi nhưng anh nhầm rồi, người Tuấn Tuấn gọi là tôi. Không phải anh."

Minh Hưởng sững sờ, chỉ biết buông thõng hai tay nhìn Đế Nỗ ôm người mình yêu. Hoàng Nhân Tuấn hơi ngẩng lên, mắt nhắm hờ, không biết cậu đang thật sự say hay chỉ giả vờ, nhìn Đế Nỗ, nhoẻn miệng gọi như đứa trẻ: "Đế Nỗ, Đế Nỗ..."

"Anh đây."

"Đế Nỗ, em rất nhớ anh."

"Đế Nỗ, Đế Nỗ ơi..."

"Tuấn Tuấn ngoan, mình về nhà thôi." Lý Đế Nỗ dịu dàng dìu Nhân Tuấn đi, cẩn thận đặt cậu vào ghế phó lái, thắt dây an toàn, quay lại gật đầu với Tại Mẫn rồi lên xe, lái đi.

Chỉ còn lại Lý Minh Hưởng cùng La Tại Mẫn. Tại Mẫn thương xót nhìn Lý Minh Hưởng trân trân nhìn theo chiếc xe mang theo người mình yêu, hốc mắt đỏ bừng nhưng cố ngăn lại để không rơi nước mắt. Anh hít sâu một hơi, lấy lại dáng vẻ bình thường, quay sang hỏi Tại Mẫn: "Để anh đưa em về."

Tại Mẫn gật đầu, lên xe, cả một đường hai người đều im lặng. Mãi cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Tại Mẫn, mới có người mở lời trước: "Minh Hưởng, em lớn lên cùng hai đứa nó, em hiểu tính cả hai."

"Cả Nhân Tuấn và Đế Nỗ đều rất nghiêm túc, đặc biệt là Nhân Tuấn." Tại Mẫn tiếp tục: "Em cũng biết anh thật lòng với thằng nhóc kia."

"Nhưng em thật sự muốn tốt cho anh, sáu năm qua em không dám nói gì, vì em mong cả hai đứa nó sẽ tìm được hạnh phúc mới mà nguôi ngoai đi. Nhưng em nhầm rồi, chúng đều quá cứng đầu, không một đứa nào chịu bỏ qua nhau."

"Anh hiểu Nhân Tuấn, cũng giống em phải không? Nhân Tuấn không bao giờ muốn lợi dụng anh, thằng nhóc đó thật sự không biết làm thế nào để khiến đôi bên êm đẹp, tránh khó xử."

"Minh Hưởng, em chỉ có một lời khuyên. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ, không chỉ vì Nhân Tuấn, mà còn vì hạnh phúc bản thân anh. Anh hãy nghĩ cho mình, đừng khiến mình tổn thương, phải thật hạnh phúc và được người thực sự yêu mình yêu thương."

La Tại Mẫn cúi chào, để lại Minh Hưởng trên xe. Anh nắm chặt tay lái, đầu ngửa ra đằng sau rồi úp mặt xuống, cắn chặt răng. Anh thua rồi, thua một cách nhanh chóng nhưng lại quá tuyệt đối...

--

Đế Nỗ bế Nhân Tuấn về nhà mình, thật sự không dám đưa cậu về nhà họ Hoàng, anh thì không ngại về mối quan hệ giữa mình và cậu, nhưng anh không muốn để bố mẹ cậu lo lắng cùng chạm trán Minh Hưởng. Đế Nỗ cõng Nhân Tuấn, rón rén mở cửa phòng, sau đó đặt cậu nằm lên giường, dịu dàng cẩn thận như đang chăm sóc châu báu ngọc ngà.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên mở mắt, bật dậy ôm lấy eo anh khiến Đế Nỗ giật mình.

"Tuấn ngoan, em say rồi, ngủ đi."

"Em không say, Đế Nỗ, em không say." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu quầy quậy, và Đế Nỗ chợt cảm thấy áo mình ẩm ướt.

Anh vội vã ngồi xổm xuống, nhận ra người bé nhỏ một mặt toàn nước mắt. Đế Nỗ đau lòng xoa mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm gương mặt nhỏ xinh, nhỏ nhẹ: "Ngoan, đừng khóc."

"Em đã rất nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh." Nhân Tuấn nức nở.

"Đế Nỗ, sống thiếu anh rất khó khăn, nhưng em đã vượt qua, em giỏi mà, đúng không?"

"Em rất muốn từ bỏ, em rất muốn về bên anh. Nhưng em sợ, sợ anh không cần em nữa, anh sẽ hận em, không tha thứ cho em."

"Đế Nỗ, em sai rồi, tha lỗi cho em. Đừng bỏ rơi em, xin anh, đừng bỏ rơi em."

Đế Nỗ choàng tay ôm chặt lấy người mình yêu, chặt đến nỗi như muốn khảm sâu, hoà tan hai người lại với nhau, chẳng biết từ lúc nào khoé mắt anh cũng đỏ hoe, nước mắt tí tách rơi xuống. Anh điên cuồng hôn lên gương mặt Nhân Tuấn, trán, mắt, mũi, môi, mọi nơi như để bù đắp lại những tháng ngày khổ sở vì bị cậu rời xa.

Hai người trao nhau những nụ hôn giữa mưa nước mắt. Hoàng Nhân Tuấn thật sự không thể nào kiềm lại được nữa, bao nhiêu nén nhịn bấy lâu đều ào ạt tuôn ra. Cậu dường như quên hết mọi thứ, chỉ biết giữ lấy Đế Nỗ trong tay, sợ rằng chỉ thả lỏng chút thôi anh sẽ biến mất như những giấc mơ mỗi đêm mà sáu năm qua cậu gặp phải.

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

"Anh sẽ không bao giờ cho phép em rời xa anh thêm bất kỳ lần nào nữa. Hoàng Nhân Tuấn, anh chỉ có một mình em, anh chỉ cần duy nhất mình em. Hoàng Nhân Tuấn, nếu không là em, thì sẽ không là ai khác."

--

Lại chuyên mục 1 tỉ năm mới ngoi lên có chap mới :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com