1. Trò chơi
Một đám hơn chục thằng con trai chỉ sợ thế gian một ngày không loạn lúc này đều câm nín, đồng loạt tròn mắt nhìn ly rượu nhỏ xíu trong tay Huang Renjun bị dốc ngược, cạn đến đáy. Người uống chớp mắt một cái, đặt cái ly rỗng xuống bàn, khẳng khái nói một chữ "đi" hùng hồn. Cả cái phòng nhỏ lập tức òa ra reo hò, một chữ cũng không nghe rõ.
Huang Renjun dẫn đầu, mở cửa phòng, hít một ngụm không khí tươi mới bên ngoài, nhìn cảnh sắc quen thuộc, miệng vẫn nở nụ cười gió xuân tiêu chuẩn nhưng ngón tay út đã bắt đầu run lên rồi. Xung quanh ồn ào không ngớt, vài phòng ký túc xung quanh cũng tò mò mở cửa ngó coi. Lee Donghyuck, thằng bạn thân nhất còn đang bận gào thét bên tai, một hai đòi đám xung quanh tránh đường. Ý tốt một phần, chín phần còn lại bởi một câu "Tránh ra cho Huang đại ca thể hiện" cứ vậy mà trôi đi mất. Ông tổ ngành cà khịa, trêu ngươi, chọc giận người ta là đây chứ đâu. Một ngày không ăn kẹp cổ là cậu ngứa thịt đúng không Lee Donghyuck. Renjun âm thầm muốn nghiến răng, vặn cổ người, lòng bàn tay lại đầy mồ hôi, gượng cười rẽ đám anh em mà bước đi.
Lúc này ai hỏi cậu có hối hận không, ngoài miệng chắc chắn sẽ nói cứng chứ trong lòng hẳn đã muốn lăn ra gào lên hối hận rồi. Một chén rượu lấy can đảm kia cũng cứ thế mà bay đi hết. Renjun muốn về nhà xúc miệng, đánh răng lăn ra ngủ. Mà lẽ ra cậu nên làm vậy từ ba tiếng trước chứ không phải rảnh rỗi nghe lời Lee Donghyuck đến ăn chực đám bạn hữu rảnh chuyện này. Ăn uống chưa được bao, cả lũ đã nhàm chán tìm trò chơi. Đời có một vạn trò chơi từ ma sói, mèo nổ, ba cây, tá lả, sao cứ nhất định là kéo – búa – bao thách thức. Một đám con trai vừa chơi đã bạo, ngay vòng đầu tiên đã có đứa phải đứng trước cửa phòng giám thị hát quốc ca. Lee Donghyuck vừa đăng tấm ảnh cực kỳ mất mặt lên SNS vừa lườm thằng bạn thân muốn rách cả khóe mắt. Huang Renjun hôm nay cậy mình vận may không tệ, một lúc đã ra được mấy ý tưởng thử thách oái oăm, vừa buồn cười vừa mất mặt. Anh em trong hội âm thầm ghi thù, chục đôi mắt hướng về phía Donghyuck. Nhân lúc Renjun còn đang hăng say bình luận, thả haha dưới bức hình thấy gớm của thằng bạn thân nhà mình, Donghyuck đã lặng lẽ giơ một nắm đấm lên ra hiệu. Cả mấy cái đầu kia đều gật ra chiều đã hiểu.
Lượt mới bắt đầu, lần đầu tiên một phát ăn ngay, hơn chục con người vừa cười công khai vừa cười thầm, Huang Renjun cuối cùng cũng phải rời xa vận may của mình, yên lặng nghe tuyên án. Cậu méo xệch nhìn Donghyuck hắng giọng.
"Nào nào Huang Renjun, con trai yêu dấu, đã nghe câu 'trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự mình tích nghiệp thì không thể sống' chưa?"
"Ba, giờ mới nghe. Ba giơ cao đánh khẽ, thương đứa con này với... huhu."
Biết thời thế mới là anh hùng, chỉ tiếc Lee Donghyuck lại không cần anh hùng giữa cuộc vui này. Thiên hạ nói cấm có sai, bạn bè tốt sinh ra chính là để chơi chó với nhau.
"Hôm nay ta vì nghĩa diệt thân, vì dân phục vụ. Huang Renjun nghe lệnh, đứng đợi dưới chân ký túc xá, người thứ bảy bước qua, bất kể già trẻ, trai gái đều phải kéo lại hôn môi. Nghe rõ chưa."
Án tử vừa ban, một tràng tiếng vỗ tay, gào rú muốn phá tung bốn bức tường ký túc xá mà ào ra ngoài. Huang Renjun cứng đờ người, ngã ngồi xuống đất. Huang Renjun là ai nào, là đương kim hotboy khoa Thiết kế. Thiên hạ đồn rằng hotboy khoa Thiết kế năm nay có phần trồng giá quá đà. Hotboy thì nổi tiếng là cấm có sai rồi, nhưng thiên hạ chưa từng thấy cậu công khai hẹn hò với bất kỳ ai trong học viện. Nghe đồn thư tình nhận được không ít, lại cũng nghe đồn không chỉ mỹ nữ mà tuấn nam theo chân cũng đếm không xuể nhưng vị đại ca Đông Bắc này mặt mũi nhỏ xinh đáng yêu lại chỉ tha thiết một cuộc đời sảng khoái như mấy vị đại hiệp, thân quyết không dính bụi trần, không dính chuyện yêu đương. Nay chỉ vì một trò chơi mà trắng trợn hôn người dưới chân ký túc xá, đừng nói đến danh tiếng, cả tinh thần Renjun cùng muốn sụp đổ rồi.
Lee Donghyuck híp mắt cười nhìn xuống. Đến tận bây giờ Lee Donghyuck vẫn chưa hiểu nổi nguyên lý hoạt động của tạo vật xinh đẹp Huang Renjun này. Xem nào, mặt nhỏ, khung xương nhỏ, mũi cao, mắt to tròn long lanh đáng yêu, cười lên còn ẩn hiện cả lúm đồng tiền, tay chân nhỏ nhắn dễ nắm dễ cầm, da thịt mềm mại, nhìn muốn nựng nhưng một hai thích đắm mình trong phòng gym. Trong phòng ký túc còn trữ cả mấy cục tạ tay, ngày đêm vừa học bài vừa luyện cơ. Người tuy không được cao nhưng lại bon chen một chân trong đội bóng rổ, may được cái nhanh nhẹn nên cũng tỏa sáng không ít lần. Nhưng cũng tiếc cho Renjun, tạng người cậu ta không lên cơ được, dù tập luyện cỡ nào cũng chỉ miễn cưỡng săn chắc chứ chẳng thể vằn lên cơ bắp, con chuột, múi bụng như người khác. Renjun vì chuyện này mà càng thêm chấp nhất, trong mắt Donghyuck là đáng thương, trong mắt người ngoài là đáng yêu. Vâng, chính là đáng yêu. Bạn nhỏ Lee Donghyuck từng không ít lần phỏng vấn chớp nhoáng các thiếu nữ từng bị Renjun từ chối nhưng vẫn một lòng yêu mến cậu bạn này, chưa từng oán giận.
"Injun chính là siêu cấp vô địch đáng yêu. Cậu ấy vì ước mơ mét tám, cơ bắp đầy mình, mà nỗ lực mỗi ngày lại càng đáng yêu. Vừa nhìn đã thấy đáng yêu, nhìn lâu mới biết chính là một bầu trời vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Á á, thật muốn bỏ bịch, thắt nơ, đút túi, ngày ngày xoa má, yêu thương mãi mãi không rời..."
Này bạn nữ xinh xắn, bạn chắc chắn mình muốn làm bạn gái Huang Renjun chứ không phải kiểu chị gái cưng em trai hay chủ nhân nuôi thú cưng đấy chứ. Donghyuck thấy không ít lần đám con gái đứng trước Renjun chỉ hận không thể nhào vào bẹo má, nựng nựng xoa tóc... bảo làm sao cậu ta chẳng từ chối hết tất cả các người. Đám con trai theo đuổi Huang Renjun thì có phần lặng lẽ hơn. Một đám cùng cậu đến phòng tập, cố gắng show cơ bắp, lại nhận được cái nhìn cuộn trào ghen tức của cậu bạn nhỏ. Đám con trai khác ở phòng tập muốn lại gần cậu trai nhỏ này thì lại bị cả đội năm bảy người không ngừng xoay vòng bảo vệ. Donghyuck mỏi mắt đứng nhìn, lòng thầm kêu các người cứ trực tiếp nhảy vào đánh nhau với cậu ta, có khi cậu ta còn chạy lại hỏi xin số, hẹn hôm nào tái đấu đấy.
Người ngoài nhìn vào thấy Lee Donghyuck dính lấy Renjun, chủ yếu là quấy Renjun nhức đầu mỗi ngày, lại không biết Renjun cũng thầm lặng quấy cho Donghyuck tiền đình mỗi ngày. Vì sao ư. Nếu thằng bạn thân nhà bạn không biết trên người nó có bao nhiêu nhỏ xinh, quyến rũ, đứng trong phòng gym nơi có ít nhất khoảng bảy thằng con trai không rời mắt khỏi nó mà nó thì lại muốn cởi trần nâng tạ như ai, liệu bạn đã bắt đầu cảm thấy đau đầu chưa? May mà ngay lúc nó nắm vạt áo tính kéo lên lại cảm thấy thân hình luyện chưa đủ, giờ khoe ra chỉ tổ rước nhục, lại ngoan ngoãn kéo vạt xuống, huyết áp của Donghyuck mới trở lại bình thường. Cả cậu cùng bảy thằng con trai kia đều len lén lau mồ hôi.
Cứ để đóa hoa Huang Renjun ngốc nghếch, càng ra vẻ cục súc lại càng thêm đáng yêu này mãi chẳng thuộc về ai thì Lee Donghyuck cũng sắp không còn hơi sức mà coi chừng nữa rồi. Hôm nay cờ đã đến tay, dại gì không phất. Một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ, Donghyuck vừa ra thử thách xong lại tròng thêm một câu.
"Một vòng vừa rồi anh em đều nghiêm chỉnh thực hiện, đến lượt đại ca Đông Bắc sẽ không vì chuyện nhỏ mà nuốt lời chứ."
Huang Renjun lập tức ngồi dậy, máu nóng lên cao, uống một ngụm rượu, cắn răng nói một chữ đi. Đám bằng hữu xung quanh cũng lập tức hứng khởi. Hôm nay chơi lớn, mai cả trường cùng trầm trồ. Sau nụ hôn này, đóa hoa đó có thuộc về tay ai hay không thì cũng đủ cho thiên hạ tám chuyện mười học kỳ không hết. Chơi hay lắm Lee Donghyuck.
Cả bọn vừa lục tục được mấy bước ra khỏi phòng, Huang Renjun liền dừng bước, quay ngoắt lại nhìn anh em.
– Khoan đã... – Cậu vừa mở miệng Lee Donghyuck đã muốn nhảy vào họng, liền vội giơ tay. – Giờ cả bọn cùng xuống thì ai dám đi qua nữa. Đứng đây mà nhìn.
– Ủa đứng đây thì nhìn xuống lầu một kiểu gì.
Renjun chỉ sang lối vào ký túc xá bên kia, cả lũ liền hiểu ra. Ký túc xá của học viện chia làm hai bên nam và nữ. Dưới chân ký túc xá nam thì cả nam hay nữ đều ra vào dễ dàng. Thời buổi xã hội phân chia, nam sinh ngày một không có tiếng nói. Còn ký túc xá nữ được canh phòng cẩn mật hơn, hiếm lắm mới có vài nam sinh gom đủ can đảm qua đón bạn gái đi chơi. Khá lắm Huang Renjun, Lee Donghyuck gật đầu, không uổng công bố chăm con thầm lặng bấy lâu, lớn lên không ngốc như bố tưởng. Đám con trai bên này lại có chút ỉu xìu. Bảy người qua lại, nhỡ bốc phải con trai mới vui chứ. Nhưng ngay từ đầu không ra điều kiện rõ ràng, lòng dù ấm ức cũng không thể nói.
Renjun kéo áo hoodie trùm kín mặt rồi bước vội xuống tầng một, băng qua sân đứng dưới cổng ký túc xá bên kia. Không những vậy, cậu còn chọn góc xa nơi ít người qua lại, khoanh tay đứng chờ. Hơn chục nam sinh láo nháo thò cổ ra từ tầng hai ký túc xá nam, phấn khích nhìn đám người thưa thớt qua lại dưới ký túc xá nữ bên kia.
Hai cô gái vừa khúc khích cười vừa nắm tay nhau lướt qua. Đám con trai trên tầng hồi hộp đếm "hai", Huang Renjun khẽ thở dài. Ông bác bảo vệ nhìn cậu thanh niên khả nghi dưới ký túc xá liền đi qua xem. Vừa bị hỏi, Renjun ngẩng đầu chào, bảo rằng đợi bạn. Thấy mặt cậu sinh viên ngoan ngoãn mỗi sáng đi qua đều chào mình lễ phép, bác bảo vệ mỉm cười ẩn ý. Ái chà, anh bạn này cũng đến tuổi yêu đương, chờ bạn gái dưới ký túc xá rồi, liền nói một câu cố lên rồi trở về phòng bảo vệ. Huang Renjun nắm chặt tay dưới túi quần, cố không để ai nhìn thấy nó vừa run lên dữ dội. May mà ông bác mới là người thứ năm, chứ đợi đến lượt thứ bảy mới đến hỏi, chắc cậu sẽ chạy thẳng lên tầng chín nhảy xuống cho chục thằng con trai kia vừa lòng. Cậu cúi đầu dưới mũ áo hoodie, cầu cho mình chìm vào đám bê tông cốt thép sau lưng luôn đi cho rồi.
Người thứ sáu đi qua là một cô gái rất xinh. Nhỏ nhắn vừa tầm ôm vào lòng. Renjun nhìn qua, bỗng có chút tiếc nuối. Nếu phải hôn thì người như thế rất thích hợp, chỉ tiếc cô lại đến đúng lúc không thích hợp. Giống như cảm thấy ánh mắt cứ dõi theo mình, cô nữ sinh liền tò mò quay đầu, nhìn kỹ ra là hotboy khoa Thiết kế. Đúng như truyền thuyết, cậu trai ấy vừa chạm vào ánh mắt người lạ liền vội cụp mi, răng nhỏ khẽ cắn môi dưới, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu. Nhưng con trai đứng dưới ký túc xá nữ, hẳn là đợi người rồi, cô bé đành thở dài bước lên.
Nội tâm Huang Renjun thì dậy sóng. Trời ơi, vì sao lại đi, chỉ cần cậu quay lại lần nữa, mình chắc chắn sẽ lách luật, chọn cậu là người thứ bảy để xin một nụ hôn rồi, trời ơi là trời. Tim cậu nổi trống, đám con trai ở tòa nhà bên kia cũng phấn khích rộn ràng, đợi xem người tiếp theo đến là ai. Em gái lúc nãy thật xinh xắn vừa tầm, chỉ tiếc lại đến không đúng thời điểm. Người chân chính đến đúng thời điểm lại dùng dằng mãi chưa đến. Cả đám còn đang hùng hổ bàn tán về em gái vừa rồi, bất chợt một cái bóng đi về phía Renjun.
"Injun, người đó!"
Donghyuck hét lên một tiếng, đám con trai rào rào giơ tay chỉ, hò hét không ngừng. Renjun lập cập ngẩng lên. Người đến cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Không, không thể nào...
Số phận luôn là một kẻ vui tính và Renjun cảm thấy mình chính là trò đùa lớn của nó. Đám con trai ở lầu hai cũng há mồm, nhìn thằng bạn nhà mình cuối cùng cũng chạy trời không khỏi nắng. Chàng trai kia bất ngờ bị kéo áo, tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng quay lại, trước hết nở một nụ cười, đôi mắt cong cong, nhất quyết muốn chói mù mắt người qua đường ba dặm xung quanh. Huang Renjun nhìn cái tay đã vô thức đưa ra níu áo người ta của mình, chỉ hận không thể tự cắn chết bản thân. Cậu cúi đầu thật sâu, mặt mày u ám, răng cắn chặt không nói được một lời. Người bị giữ lại dường như hoàn toàn đối nghịch, mặt mũi nâng cao, mỉm cười tỏa nắng, ngoái đầu nhìn lũ con trai đang hò hét ở tầng hai đối diện, lại nhìn người trước mặt, ân cần hỏi thăm.
"Này bạn ơi, có chuyện gì thế?"
Bàn tay nhỏ túm chặt lấy tay áo người ta, nhất quyết không buông, người túm thì vẫn gục đầu không nói, không ngẩng nhìn. Người bị túm có hơi sốt ruột, liền lay nhẹ bàn tay đang túm lấy mình.
"Này, cậu bị đau bụng à? Cần tôi giúp đưa xuống phòng y tế không?"
"Vì sao cậu lại đi ngang qua đây?" – Cuối cùng Renjun cũng chịu lên tiếng.
"À, tôi có hẹn."
Người có hẹn ở ký túc xá nữ? Renjun lập tức ngẩng đầu. Lee Donghyuck đứng ở hành lang tầng hai, chỉ tiếc không thể một phát bay xuống nghe xem bên đó đang nói những gì. Cậu cứ giậm giậm chân, nhìn thằng bạn thân mình nhỏ giọng, tha thiết nói gì với cậu trai kia. Donghyuck nheo mắt nhìn, từ xa xa nhìn qua đã thấy cái đôi mắt cười kia sao quen quá.
"Jeno." Có đứa nào đó trong nhóm mắt cú vọ liền reo lên.
Ôi mẹ ơi, có thật là Lee Jeno, hotboy khoa Công nghệ thông tin kế bên đó không. Cùng là hotboy mà đúng là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Lee Jeno nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, dáng thể thao nhưng tiếc rằng lại là một trạch nam tiêu chuẩn. Không có tiết lên lớp, không đói bụng mua đồ ăn, không có việc hệ trọng, tránh được thì tránh, tuyệt đối nhất định ở trong phòng. Thiên hạ đồn bạn cùng phòng của cậu ta từng kể ra bên ngoài một câu chuyện, chính là Lee Jeno từng đùa muốn mua một cặp nhẫn, một cái đeo vào chân giường, một cái đeo lên tay, ý đồ thực sự muốn kết hôn với cái giường, một đời một kiếp không chia xa. Chẳng qua vì kiếm một cái nhẫn to bằng chân giường tốn quá nhiều thời gian ra ngoài nên ý định đành tạm thời từ bỏ. Chuyện này nghe qua cũng đủ thấy trình độ bắt rễ tại gia của cậu ta khủng khiếp cỡ nào. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là hoàn toàn ngược lại với Huang Renjun, Lee Jeno chính là kiểu trèo cầu thang cũng thành cơ bụng. Hồi cậu ta mặc cái áo ngắn tay lên lớp thuyết trình sơ sơ, dàn mỹ nữ bên dưới chết ngất với đống dây diện chằng chịt khắp bắp tay cuồn cuộn những cơ là cơ. Người muốn tỏ tình với cậu ta cũng không thiếu, nhưng cũng bởi bản tính trạch nam ngại ra ngoài hẹn hò, người đến bao nhiêu, đẩy đi bấy nhiêu, thiên hạ đồn rằng cậu ta với cái giường đã thực sự bí mật kết hôn, chỉ là lười chưa chịu tổ chức đám cưới mà thôi.
Giờ thì hai người đối lập với nhau từng tí một lại đứng cùng một chỗ, chẳng hiểu sao lại nhìn hài hòa đến lạ. Cùng là trai đẹp, dùng dằng mấy phút đã bắt đầu thu hút được sự chú ý của người qua đường. Vài người xa xa đã đứng lại nhìn. Mũ áo hoodie của Renjun rơi xuống, lộ gương mặt nhỏ xinh xắn, miệng nói gì đó không ngừng. Nụ cười trên gương mặt Jeno dần héo đi, có lẽ bị dọa không ít rồi.
Donghyuck bắt chước mấy đứa con trai khác, cũng lôi điện thoại ra, phóng to tuy có hơi mờ những vẫn nhìn thấy Renjun nhà mình nắm tay lôi kéo người ta. Jeno lắc đầu, thậm chí còn muốn lùi lại. Donghyuck nhíu mày. Đóa hoa nhà mình trồng bấy lâu còn chưa bỏ lồng kính cấm người nhòm ngó thì thôi, hôm nay lại có người dám lắc đầu chê hay sao.
Bất ngờ, Jeno khẽ đẩy Renjun một cái khiến cậu lùi lại một chút. Hơi chục cái quai hàm ở tầng hai này muốn rớt xuống chửi thề. Renjun của họ lập tức buông tay, cúi đầu, chụp mũ áo hoodie lên rồi bỏ lại Lee Jeno đứng đó, trở về ký túc xá bên này.
Lee Donghyuck chửi thề. Cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, có cần phải ra tay đẩy thằng con trai cưng nhà mình như vậy không. Cái tên Lee Jeno kia quả thực muốn tìm chết rồi mà. Đám con trai vội vàng đi xuống đón Renjun lên an ủi không ngừng. Có đứa còn muốn chọc nhưng vừa thấy viền mắt cậu đỏ hoe, liền không nỡ mở miệng.
"Trò chơi thôi mà, không sao."
Cậu gật đầu, suốt từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, đi thẳng về phòng.
Không ai nhìn thấy một Lee Jeno vẫn còn đứng ngẩn lại dưới chân ký túc xá nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com