10. Hotboy & Coolboy
Lee Jeno không hẳn là định nghĩa của lười.
Bài tập trên lớp luôn hoàn thành đầy đủ đúng hạn, chưa từng diễn vở nước đến chân mới nhảy. Cơm ăn ba bữa, tắm giặt đúng giờ. Dù hơi ngại ra ngoài nhưng luôn có ý thức giữ gìn sức khỏe, tập thể dục trong phòng, sáng dậy sớm, thò mũi qua ô cửa sổ be bé, hít thở tí khí trời trong trẻo, ngày uống đủ hai lít nước, ăn ít nhất ba chén rau... Tóm lại, đối với những vấn đề của bản thân, Lee Jeno tuyệt đối có trách nhiệm, chăm chỉ hơn ít nhất hai phần ba số nam sinh trong học viện.
Cậu sinh viên năm hai Lee Jeno dù mang tiếng trạch nam nhưng luôn đảm bảo xứng đáng nằm trong danh sách ước mơ của mọi nhà. Thế nhưng chăm chỉ, sạch sẽ, đẹp trai cỡ nào thì những thông tin mà Lee Donghyuck nghe được cũng không quá sai. Không có tiết lên lớp, không đói bụng mua đồ ăn, việc không hệ trọng, tránh được thì tránh, tuyệt đối cắm rễ trong phòng, cao thủ trạch nam cũng đúng là Jeno Lee. Nước da trắng đến độ muốn phát sáng cũng phần nào là minh chứng cho căn bệnh ngại nắng gió – mưa bão – con người của anh hotboy khoa Công nghệ thông tin này. Chuyện này thì anh tự giải thích là bản thân cảm thấy hết sức tận hưởng cuộc sống cắm rễ trong phòng. Chỉ tiếc sau một lần bày tỏ quan điểm, thằng bạn cùng phòng chỉ đơn giản cười vào mặt anh mà bảo rằng "Thực ra mày bồ kết cái giường chứ gì", Lee Jeno cảm thấy thế giới này không ai hiểu mình, thở dài, ừ một cái. Kể từ đó, đối với mọi tin đồn xung quanh mình, Lee Jeno có nghe, có biết nhưng thực sự lười giải thích.
Cái tin cậu hotboy Lee Jeno có bồ cứ vậy trôi nổi trên khắp mọi hành lang đã được mấy tuần.
Không phải Jeno chưa từng nghĩ đến chuyện đính chính tin đồn này, bởi thực ra anh đang thích một người. Không phải một cô gái X bí ẩn như trong tin đồn hôm nay, càng không phải thằng bạn thân cùng phòng trong tin đồn ngày xưa. Đó là một chàng trai hết sức dễ thương, cậu ấy tên là Huang Renjun. Trong cuộc sống đều đặn và tĩnh lặng của anh, cái kéo tay chiều hôm ấy giống như một tiếng gọi, một biến số bất ngờ xuất hiện. Người con trai thấp hơn cúi đầu, bàn tay nhỏ hơi run nhưng vẫn nắm chặt lấy tay áo anh, vô tình làm thời gian của anh dừng lại. Lần đầu tiên trong đời, Jeno chợt muốn lấy lòng ai đó, chỉ để nhìn thấy cậu ấy mỉm cười, dù chỉ vì những điều vô nghĩa mơ hồ cũng được.
Có lẽ Renjun là một loại tinh linh nào đó, thứ vẫn đột ngột xuất hiện trước mắt người đi lạc trong rừng, rũ ra thứ ánh sáng lân tinh đầy mê hoặc. Và một kẻ phàm trần thì có thể làm gì ngoài việc bước theo. Lúc vứt chiếc túi đựng sách xuống sân bóng rổ, Jeno đã thực sự nghĩ vậy. Đứng dưới ánh nắng chiều, cậu ấy vẫn rạng rỡ hơn tất thảy. Cậu ấy cười lên thật đẹp, lúc xụ mặt giận dỗi lại đáng yêu. Cậu ấy thích ăn đồ cay, Jeno nóng lòng muốn lại gần, mặc kệ dạ dày yếu, cố chấp ngồi cùng bàn. Từng miếng đồ ăn nóng bừng đi vào dạ dày, anh chậm rãi nuốt xuống. Đến tận hôm sau, lúc nằm trong viện truyền thuốc, giọng nói dịu dàng, đôi môi mọng đỏ vẫn khiến cái kẻ lăn lộn trên giường kia cảm thấy ngọt ngào.
Thôi, thế này thì điên lắm rồi thì phải.
Renjun từng nói rằng Jeno giống như một con gấu ngủ đông, tìm một chỗ ấm áp rồi ngủ vùi. Bởi vì nhà rất thoải mái nên không cần phải bước ra, phải vậy không. Jeno khẽ gật đầu. Phải rồi, nhưng cậu ấy có biết mình vừa xuất hiện, bất ngờ lại như tia nắng đầu tiên của mùa xuân, chiếu vào căn phòng tối của Jeno. Một tia nắng rất nhỏ, đánh thức anh khỏi giấc ngủ dài, nói với anh thế giới ngoài kia dù mệt mỏi nhưng hãy còn vô cùng đẹp đẽ.
Trong vô thức, Jeno bước theo ánh nắng ấy, bước ra nhìn thế giới mà mình ngại ngần. Cậu ấy cho anh xem thế giới qua những bức ảnh, để thấy một thế giới dịu dàng hơn, hiền hòa hơn mà vẫn không kém phần rực rỡ.
Và Jeno biết là mình yêu rồi.
Nhưng tia nắng nhỏ lại chẳng sẵn sàng để dừng chân. Cậu ấy luôn chỉ kết bạn với những người đang hẹn hò, những người cậu ấy cho là an toàn, để đảm bảo giữa họ chẳng có gì mà tiến xa hơn. Cậu ấy chưa sẵn sàng, thậm chí là đề phòng tình yêu. Đã có lúc Jeno thực sự ganh tỵ với Donghyuck, nếu chẳng phải giữa họ không tồn tại thứ tình cảm kia, anh nghĩ nỗi hờn ghen đã có thể gặm nhấm mình đến chết mất. Thì ra yêu là thế, vừa là ngọt vừa là đắng.
Cái tin đồn hò hẹn kia Lee Jeno quyết định không đính chính. Anh không biết có thể mượn cớ bạn bè này được bao lâu, cũng chưa biết phải cởi bỏ nó ra thế nào. Nhưng nó cho phép anh lại gần cậu. Lại cũng chính nó đẩy cậu rời xa.
Những tin nhắn cứ được gửi đi mãi. Anh đã miệt mài đuổi theo tia nắng, nhưng tia nắng lại muốn trốn sau mây mù. Chưa bao giờ căn phòng tối không người lại trở nên đáng sợ đến thế.
"Jeno, nói chuyện chút đi."
Lee Donghyuck đến để hỏi tội, trong mắt Jeno lại mang đôi cánh thiên thần cứu thế.
"Tôi thích Injun." – Người còn chưa đánh mà lời đã khai.
Donghyuck nghe vậy chỉ biết chửi ầm lên.
"Mày yêu nó sao lại đi bảo với tao. Đi mà tỏ tình với nó kia kìa."
Câu chuyện dần được sáng tỏ, Donghyuck hiểu ra mọi thứ đều chỉ là hiểu lầm, chẳng hiểu sao lại đồng ý giúp anh. Nhờ thêm cô bạn lớp trưởng thay mặt giải thích, Jeno cứ nghĩ vậy là xong. Renjun nghe xong lời tỏ tình của anh chỉ đờ ra mấy giây, trước khi Jeno kịp chụp lấy đôi tay cậu kéo lại, tia nắng nhỏ đã vội vã chạy mất. Không có câu trả lời, nhưng Jeno nghĩ hẳn là mình bị từ chối rồi.
Thế nên sáng nay, lần đầu tiên khoa Công nghệ thông tin nhìn thấy hotboy nhà mình mắt quầng thâm như gấu trúc, bộ dáng vật vờ, môi khô nẻ, tóc rối xù... đến trường. Có người nói cậu ta thất tình rồi. Thông tin ở trường đại học thật kỳ diệu, chưa đến một ngày, cô bạn lớp trưởng đã bị tra ra chính là thiếu nữ X bí ẩn hôm nào. Tối qua có ai đó đã thấy hotboy khoa Công nghệ thông tin và khoa Thiết kế cùng đến thăm cô nàng, vẽ nên một câu chuyện tình tay ba đầy drama.
Jeno có nghe nhưng Jeno không ý kiến, bởi trái tim Jeno chết rồi.
"Thật là lần này mày không muốn đính chính gì hết hả?" – Jaemin một bên vừa dùng cuốn giáo trình phe phẩy, một bên chọc chọc thằng bạn nằm úp mặt xuống bàn.
Jeno không đáp. Điện thoại trên bàn báo tin nhắn đến anh cũng chẳng buồn xem. Jaemin chép miệng, ngó nhìn qua.
"Là của Donghyuck đấy."
Lúc Jeno và Jaemin chạy sang khoa Thiết kế, người đã bị mang đi mất rồi. Lee Donghyuck giậm chân tức giận.
"Mới sểnh ra cái đã bị bắt cóc rồi. Giời ơi, hai đứa bây chia ra, tìm thấy nó ở đâu thì nhắn về đây không thì nửa tiếng nữa tao báo công an."
Không cần nói nhiều, Lee Jeno lập tức chạy đi. Donghyuck kể rằng sáng nay có một số điện thoại lạ gọi cho Renjun, tần ngần một chút cậu bạn nhỏ cũng bắt máy. Cuộc gọi kết thúc, Renjun bảo nhầm số nhưng Donghyuck, với trái tim người cha bao la biển cả ngửi ngay thấy mùi lươn lẹo, nhưng còn chưa kịp tra hỏi thì Renjun đã biến mất rồi. Điện thoại không tín hiệu, Jeno nghe những tiếng tút tút như từng cú đấm thẳng vào bụng, làm anh nôn nao. Bất chợt điện thoại của anh rung lên.
Người gọi đến là Jaemin.
"Này, hình như tao tìm thấy Injun rồi, mau qua đây."
Nơi họ đến là bãi đất phía sau thư viện. Trái ngược với vẻ tấp nập của khu học viện đông người, nơi này chẳng có ai qua lại, vậy nên tiếng gằn giọng giận dữ của người con trai kia lại càng đặc biệt rõ ràng.
"Tôi nhắc lại lần nữa, cả cậu và Lee Jeno liệu hồn mà tránh xa bạn gái tôi ra..."
Nghe qua cũng biết người nói đã có vẻ mất kiên nhẫn. Đàn anh đứng dưới bóng cây lớn chẳng nhìn rõ mặt hãy còn tức giận. Từ đây Jeno chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của Renjun, chẳng rõ lúc này cậu ấy đang cảm thấy thế nào. Jaemin khẽ kéo khuỷu tay anh, nép sau bức tường nhô ra từ dãy hành lang dẫn về thư viên. Cả hai nhìn nhau, khẽ gật đầu. Người kia hẳn là người yêu của cô nàng lớp trưởng.
Đúng như những gì cô nàng nói, con gái khoa Công nghệ thông tin thực sự không nhiều, con gái xinh xắn như cô lại càng được chào đón. Và một cô gái vừa xinh xắn, vừa giỏi giang lại càng như viên ngọc quý mà bất cứ kẻ sở hữu nào cũng nơm nớp sợ mất. Người yêu của lớp trưởng nổi tiếng hay ghen. Đàn anh khóa trên luôn có mặt đều đặn đến đón bạn gái mỗi chiều, trong mắt người ngoài có lẽ là quan tâm chăm sóc, ai biết chuyện lại nói quản vậy chặt quá rồi. Bởi vậy nếu chẳng phải họa vô đơn chí, Jeno thực sự không muốn mở lời nhờ cô bạn đứng ra giúp anh giải thích với Renjun. Thì ra lại còn vô tình mang phiền phức đến cho cậu nhường này.
Jeno dợm bước tiến lên, những muốn ra mặt nhưng đã bị Jaemin kéo lại. Cậu ta thì thầm bảo "chờ chút" rồi giữ chặt anh đứng lại phía sau bức tường.
"Em còn chẳng biết bạn gái anh là ai."
Giọng Renjun có vẻ hơi thiếu sức sống. Chẳng lẽ lời tỏ tình đột ngột của anh hôm qua đã làm cậu chán chường đến vậy.
"Đừng tưởng nói vậy là xong. Tôi gặp cả đống con trai như cậu rồi. Suốt ngày vo ve bên tai Seo rồi đến lúc gặp tôi lại giở cái bài không biết gì đó ra. Giờ cả trường đồn ầm lên là cậu và Lee Jeno cùng theo đuổi Seo, chắc coi tôi là không khí hay chết mất xác rồi."
"Vậy thì anh phải đi gặp cả trường mà nói chuyện chứ. Em đã bảo không biết là không biết. Người duy nhất em biết là Lee Jeno thôi."
Nghe nhắc đến tên mình, lòng bàn tay Jeno chợt rịn một lớp mồ hôi. Cậu bạn nhỏ nhắc đến anh kìa.
Có tiếng cười khẩy rõ ràng.
"Ừ, phải rồi, lại cả Lee Jeno nữa. Cái thằng đẹp trai mà Seo suốt ngày kể lúc nào cũng ru rú như con chuột chù trong nhà. Ban đầu anh đây còn tưởng nó là loại biết điều, hóa ra cũng chỉ là thứ ảo tưởng như ai. Nghĩ mình có tí đẹp trai..."
Rầm.
Người còn chưa nói hết câu, tiếng động lớn đã khiến Jeno và Jaemin buộc phải thò cổ ra xem. Huang Renjun quay lưng về phía họ. Tuy thấp hơn đàn anh một chút nhưng nắm đấm của cậu vẫn dư sức sát qua tai anh ta, đấm thẳng về phía cái cây phía sau. Đám cành lá rung lên. Đã bắt đầu mùa lá khô rụng, càng tạo hiệu ứng âm thanh và hình ảnh đặc biệt cho cú đấm thị uy này. Lá xào xạc rụng xuống và gương mặt đàn anh in rõ mấy chữ "sợ thót tim". Trái tim Jeno xoắn lại, chân đã muốn bước ra lại bị Jaemin giữ chặt một lần nữa. Renjun chậm rãi nói.
"Nói gì em cũng được nhưng không được động đến Lee Jeno. Cậu ấy đẹp trai chứ không có ảo tưởng như anh. Nếu không giữ được người yêu thì cũng đừng qua gây sự với người yêu của tôi, liệu hồn tôi đánh cho mẹ anh không nhận ra con trai đấy."
Não của Lee Jeno không hoạt động nữa, nó dừng lại rồi, dừng lại vào cái giây Huang Renjun nói "người yêu của tôi" rồi.
Cả người anh cứng đơ, lửng lơ giữa cảm giác ngạc nhiên, đau xót và cả hạnh phúc. Chân cũng không đòi bước lên nữa, Na Jaemin lúc này mới buông tay, tò mò ngó lên nhìn mặt thằng bạn thân cùng phòng. Lần đầu tiên cậu thấy cái đôi mắt cười 24/7 đó mở lớn cỡ này, cũng là lần đầu tiên cậu thấy Lee Jeno trông ngu ngốc thế này. Rất lặng lẽ, Na Jaemin rút điện thoại, mở chức năng chụp ảnh.
"Người... người yêu?" – Đàn anh vẫn còn hơi hoảng hồn hỏi lại.
"Đúng, thì sao nào. Anh tỏ tình với Seo thì Seo là người yêu anh. Cậu ta tỏ tình với tôi thì là người yêu của tôi. Chỗ nào khó hiểu?"
Gương mặt Lee Jeno lần nữa thay đổi. Na Jaemin bấm chụp thêm vài kiểu.
"Anh tưởng..." – Biết lúc này càng nói càng đuối, có khi mọi sự đều chỉ là hiểu lầm, đàn anh khóa trên cẩn trọng gạt tay Huang Renjun còn sát rạt bên tai mình, nhẹ mỉm cười. – "Thôi được rồi, chú mày đừng nóng."
Bàn tay còn chưa tự nguyện rời khỏi Huang Renjun đã bị một bàn tay khác cưỡng chế tách ra nhanh như chớp. Mới chỉ nhìn sơ qua đã thấy một đám gân tay, dây điện chằng chịt, Jeno dùng chút sức, đàn anh đã thấy cổ tay mình muốn rụng hẳn ra rồi.
"Anh, đừng chạm vào người yêu em."
Thiệt luôn hả trời. Mắt đàn anh muốn lọt khỏi tròng nhưng vẫn đứng tách ra một chút. Cậu bạn nhỏ vừa biết người tới đã khẽ run lên, bấm móng tay vào lòng bàn tay muốn giữ bình tĩnh thì lại bị tóm lấy. Lee Jeno khẽ tách những ngón tay co cứng, xoa nhẹ lên mu bàn tay, tỉ mỉ gạt bớt đi vụn vỏ cây trên khớp xương gầy ửng đỏ. Anh không nhìn đàn anh trước mặt, đôi mắt chỉ chuyên chú dò theo vết thương mờ trên tay Renjun, thản nhiên nói tiếp.
"Chuyện lần này đúng là em sai, vì đã không đính chính tin đồn sớm hơn. Renjun cũng chỉ là vô tình bị cuốn vào thôi, anh bỏ qua nhé, thực sự giữa bọn em với Seo chẳng có gì đâu. Nhưng lần sau dù có sai, em cũng không muốn để người yêu mình phải chịu thiệt đâu, anh hiểu mà phải không."
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói thật nặng.
"Phải. Biết điều vậy mới tốt chứ."
Đàn anh lùi lại, cố giấu đi cổ tay đau nhức , thẳng lưng bước đi. Huang Renjun mới nãy còn hùng hổ đấm cây dọa người thì lúc này lại thu vai, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi nhảy xuống thế giới kỳ diệu luôn.
"Injunie~"
Vành tai cậu lúc này hẳn là rất đỏ, bởi cả người đều nóng bừng không kiểm soát được. Bàn tay vẫn bị Jeno cố chấp giữ lấy, tỉ mẩn phủi bỏ những vụn vỏ cây, một hơi thở vừa ẩm vừa ấm lướt qua da, Renjun những muốn rụt lại nhưng Jeno đã giữ lấy cổ tay. Anh cúi đầu thấp xuống, như muốn tìm ánh sáng trong đôi mắt nhìn xuống đầu ngón chân.
"Cám ơn Injunie. Cám ơn cậu."
Ừm, có lẽ đó chính là cảm giác này, cảm giác khi cuối cùng cũng có thể bảo vệ người mà mình yêu thương, thứ mà bấy lâu này Huang Renjun vẫn luôn tìm kiếm. Thật ra lúc ấy cậu đã chẳng nghĩ gì cả. Cậu ghét người ta nói xấu Lee Jeno, bởi Jeno mà cậu biết không phải người như thế. Lee Jeno của cậu là người tốt nhất, bởi vì cậu ấy là của cậu. Không ai được phép gán ghép lung tung, lại càng không được nói xấu.
"Tại anh ta nói xấu cậu."
"Ừ." – Jeno thổi thêm một hơi, cuối cùng trên nắm tay nhỏ bé chỉ còn lại vệt đỏ ửng khá lớn. – "Thế nhưng lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Cậu đau, tớ cũng sẽ đau."
"Ừ. Mà sao cậu lại đến đây?"
"Tại tớ nghe nói Injun đang ở đây, phải chạy đến đòi đồ."
"Đòi cái gì cơ?"
"Tớ tỏ tình rồi nhưng Injun vẫn chưa đồng ý, tớ vẫn chưa có danh phận chính thức, phải đến đòi cho rõ ràng mới được."
...
Lee Donghyuck đã đến từ lúc Lee Jeno chạy ra, chống nạnh nhìn bông hoa nhỏ nhà mình cứ thế bị người ngoài bứng đi mất mà không làm gì được. Lee Jeno nói thêm mấy lời tỏ tình sến rện, thằng con trai mình thì gật đầu ừ một tiếng xem như chấp nhận, vừa đủ khiến cái mặt gã mắt cười kia ngu ngốc không thể tả được. Xem không nổi nữa, Donghyuck chép miệng, nửa như nói với Jaemin, nửa như muốn nói với toàn cái học viện này.
"Rốt cuộc thì làm thế nào hai đứa nhạt như thế này mà lại làm hotboy được nhỉ."
Na Jaemin nhún vai, lúc này mới ngừng quay clip, lại mở mấy tấm ảnh chụp Jeno ban nãy, chỉ cho Donghyuck xem.
"Ôi trời, cái mặt trông ngu phát khiếp." – Donghyuck bụm miệng cười.
"Add Kakao đi, tôi gửi qua cho cậu." – Na Jaemin âm thầm cười.
"Được được, mau gửi cho tôi, sau này đứa nào dám đứng trước mặt tôi phát cơm chó, tôi liền đưa ra tống tiền."
Na Jaemin cười lại càng sâu.
...
Liếc mắt thấy Na Jaemin cùng với Lee Donghyuck đã ý nhị bỏ đi, Lee Jeno hơi ôm người vào lòng, nhỏ giọng hỏi.
"Injun này, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
"À..." – Người trong lòng hơi cứng lại, có chút bối rối.
Lần đến hỏi tội Jeno, Donghyuck cũng kể lại cả trò chơi thử thách của đám nam sinh khoa Thiết kế, vừa đủ để Jeno nhận ra yêu cầu mà Renjun nhận được không giống như thứ mà cậu ấy nhắc đến với anh bấy lâu nay. Và cũng chính Renjun là người tưởng rằng anh đã có người yêu, dẫn đến một đống hiểu lầm kéo theo. Lee Jeno khẽ mỉm cười, hơi đẩy người trong lòng ra, nắm lấy cổ tay, rồi cúi đầu. Nhìn gương mặt điển trai ngày một phóng đại, Huang Renjun bắt đầu sợ rồi.
"Này, Lee Jeno, cậu... cậu tính làm gì?"
"Hoàn thành thử thách ngày hôm ấy của cậu."
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com