2. Tin đồn
Cuộc sống đại học là một xã hội thu nhỏ, mà cái xã hội nào chẳng nhiều chuyện. Mới sang đến ngày hôm sau, để tiếp thêm năng lượng cho thứ hai, suốt mọi dãy hành lang trong học viện đều lan đi cái tin bất hòa giữa hotboy khoa Thiết kế với hotboy khoa Công nghệ Thông tin. Cũng chỉ là hai tiếng bất hòa nhưng lại đủ diễn giải ra nhiều kiểu.
Kiểu thứ nhất, nghe đồn hai vị hotboy này cùng thích một bạn nữ X giấu tên nào đó. Hôm qua Renjun bắt gặp Jeno cùng đến đón X đi chơi, cự cãi mấy câu đã thành đánh nhau to, ai về nhà nấy. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi X là ai thì vẫn chưa ai khám phá ra, cũng chưa có bạn nữ X nào đứng ra nhận trách nhiệm cho xung đột lần này.
Kiểu thứ hai, tin đồn từ một đám con gái có sở thích hơi là lạ. Nghe đồn hotboy Renjun nhỏ xinh bên Thiết kế crush hotboy trạch nam Jeno khoa Công nghệ thông tin đã lâu (?!) Vừa nghe tin crush nhà mình theo đuổi em gái nào đó liền đứng đợi dưới lầu, ai dè bị crush phũ thẳng mặt. Huang Renjun người đau mà tim cũng đau liền vội vã trở về, Lee Jeno lúc này mới biết hối hận nhưng muộn rồi (?!)
Kiểu thứ ba, lại nghe đồn nhưng tin đồn đến từ bạn của hotboy khoa Thiết kế nên có vẻ đáng tin hơn cả. Đại loại là một chiều chủ nhật rảnh rỗi, Renjun cùng đồng bọn chơi thật hay thách... tua một vạn từ kể lể cho đến hình phạt xuống ký túc xá nữ hôn người thứ bảy đi ngang qua thì lại gặp trúng Lee Jeno. Có vẻ Jeno không vui vì phải hôn một thằng con trai khác nên đã đẩy thẳng hotboy khoa nhà người ta ra.
Ba dòng thông tin tràn ngập mọi nơi, dù dòng thông tin thứ hai nghe có vẻ hơi khó hiểu với phần đông dân chúng nhưng cũng có sức tấn công tương đối. Huang Renjun sáng thứ hai đi học vẫn nhởn nhơ gặm bánh bao mua từ canteen, cướp nước ngọt của Lee Donghyuck, coi mấy lời bàn tán như mây bay gió thoảng. Ai đồn cậu thích em gái X cũng được, bị Lee Jeno từ chối cũng được, bốn giờ chiều cậu có một trận bóng rổ, sáu giờ tối đi tập gym, bảy rưỡi có hẹn rủ Lee Donghyuck đi ăn lẩu. Mặt trời vẫn mọc rồi lặn, chuyện ngày hôm qua chính là quá khứ.
Riêng về phần hotboy khoa kế bên lại không được vô tư, vô lo như vậy. Vừa sáng ra anh đã bị lớp trưởng mắng vì hẹn dưới ký túc xá cầm bài luận về thì lại không chịu đến. Đến trưa lớp trưởng lại lần nữa tròn mắt hỏi về khúc mắc tình cảm giữa anh và hotboy khoa kế bên, rồi còn hào hứng "ủa vậy chứ bạn nữ X trong truyền thuyết phải chăng chính là mình". Jeno còn chưa kịp trả lời, cô bạn đã xua tay bảo cả hai đừng có cố, chị đây có người yêu rồi, Jeno nghe xong liền ngậm miệng lại. Mãi mới được xuống canteen thì vừa bước vào, cả phòng ăn như bị hạ chú, đồng loạt dừng đũa ngắm nhìn người trong tin đồn rồi quay sang bàn tán đủ kiểu. Buổi chiều lại phải cong đuôi lên làm cho hết bài luận, mãi vẫn chưa được trở về với cái giường thân yêu. Lúc trở về, anh thấy lớp trưởng đứng nói chuyện với người yêu, chợt nhớ đến chỗ tin đồn tào lao cả ngày hôm nay, liền giật mình đi đường vòng. Lúc ngang qua sân bóng rổ, lần nữa thấy cậu trai trong tin đồn đang lao vào giành bóng.
Bộ đồ bóng rổ hơi rộng, ống quần lớn để lộ đôi chân nhỏ xíu, cánh tay cũng nhỏ xíu, ôm quả bóng rổ trông như cũng có chút quá sức. Jeno đứng nhìn một lát, không rời mắt khỏi cái bóng nhỏ bé mà nhanh nhẹn kia, từ lúc nào buột miệng hai chữ.
"Đáng yêu."
Lời nói ra đến chính bản thân cũng thấy bối rối. Cậu bạn kia vươn người nhảy lên, mái tóc đẫm mồ hôi từng lọn cũng tung lên, dưới ánh nắng chiều trông tựa như được nhuộm màu vàng lấp lánh. Ngón tay cậu ấy chạm vào bóng, đẩy đi chuyền cho người khác, khéo léo như thể không cần dùng nhiều sức cũng điều khiển hướng đi được như ý mình. Đồng đội ghi điểm, cậu ấy giơ cả hai tay reo lên ăn mừng, chạy mấy bước lại nhảy cẫng lên. Ngoài đáng yêu chính là vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.
Jeno lại nhớ người hôm qua vừa nắm khuỷu tay áo mình, run run như sợ hãi điều gì, khẩn cầu anh giúp người ấy chút chuyện vặt. Đôi môi nhỏ khép mở, lấp ló để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng chết người, liệu lúc cười lên sẽ còn xinh đẹp cỡ nào. Bất chợt Jeno muốn xem người ấy cười, cười với mình vì một điều vô nghĩa mơ hồ cũng được.
"Vậy tớ có thể giúp gì?"
Chiếc mũ áo hoodie tuột xuống, để lộ trọn vẹn gương mặt nhỏ xinh, người đó vẫn kéo tay Jeno, thế nhưng lại đưa ra một yêu cầu vô lý.
"Vậy cậu đẩy tớ một cái được không?"
"Hả???"
Jeno khẽ lắc đầu. Renjun vội vàng giải thích. Cậu nói rất nhanh, mắt hơi liếc nhìn tầng hai tòa nhà đối diện.
"Bọn tớ có cá cược một chút, thách tớ xuống đây chọc giận ai đó mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tớ sợ đau lắm, đừng đánh tớ, cứ giả vờ đẩy nhẹ một cái cũng được. Xin cậu đấy, nhanh lên không tối nay tớ phải mời cả đám kia ăn mất. Cậu xem, mời chục thằng con trai đi ăn là vô nhân đạo cỡ nào chứ."
"Trời, mấy cậu chơi gì kỳ vậy."
Jeno hơi lùi lại, Renjun lại một bước tiến lên, tha thiết nắm cổ tay Jeno lắc nhẹ.
"Giúp tớ với."
Đôi mắt cậu ấy tựa như hơi ửng đỏ, nhìn vừa đáng thương vừa bất lực. Đừng như vậy, Jeno muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy kia mà. Chần chừ một chút, Jeno đưa tay, khẽ đẩy nhẹ một cái, lập tức hối hận muốn giơ tay ra đỡ lấy. Cậu trai ấy lui lại một bước, liền cúi mặt nhỏ giọng nói lời cám ơn, vội vã đội lại mũ áo rồi đi về phía ký túc xá đối diện. Jeno chới với muốn giữ cậu lại, lại chẳng có lý do gì đưa tay. Cậu trai ấy lại cúi mặt. Chưa một lần cậu ấy cười với Jeno.
Cứ vậy, Jeno quên phắt đi bài luận, bần thần trở về phòng mình, nằm ôm chăn cũng không còn cảm giác thoải mái như mọi khi.
Hôm nay Jeno biết cậu ấy là Huang Renjun, người bên khoa Thiết kế. Chuyện ngày hôm qua cứ lan ra khắp nơi, tam sao thất bản, Jeno cũng chẳng thể thanh minh mình đẩy cậu ấy chỉ vì trò chơi vô lý kia. Hôm nay anh đi ngang sân bóng, thấy cậu ấy mỉm cười chơi bóng vui vẻ, tràn ngập sức sống, miệng cũng bất giác cười theo. Cậu ấy như ánh dương, khiến người khác chỉ nhìn theo cũng cảm thấy ấm áp. Cậu ấy cũng giống như cơn gió, không thể nắm bắt, không thể giữ lại, cũng lại giống như vật nhỏ chỉ muốn nắm lấy, ôm ấp yêu thương. Jeno nheo mắt, nhìn nắng cuối ngày vụn vặt rải trên vai áo Renjun, lại nhận ra cậu ấy chưa bao giờ mỉm cười với mình.
Một ý nghĩ tràn đến, đối với Jeno có biết bao điên rồ. Nhưng anh không thể ngăn lại chính mình. Cứ vậy, Lee Jeno tháo chiếc túi đựng sách, vứt lại bên lề sân bóng và giơ tay hét lên.
"Này, cho tớ chơi cùng với được không?"
Cả sân bóng quay lại nhìn hotboy nổi tiếng của khoa Công nghệ thông tin, người bí mật làm đám cưới với cái giường được ngưỡng mộ khắp nơi. Lee Donghyuck nhấc cổ áo lên chùi bớt mồ hôi, mắt vẫn không rời khỏi người vừa bước tới. À cái kẻ dám chê đóa hoa nhà mình nuôi trồng đây mà. Chê thì cũng thôi đi, lại còn dám động tay động chân, chán sống rồi phải không. Đám con trai đang tính phản đối, vì cậu bạn mới mặc quần bò áo sơmi, nhìn kiểu gì cũng không hợp cái sân bóng rổ, ấy vậy mà Lee Donghyuck lại giơ tay ra cản lại.
"Cậu Jeno trạch nam nổi tiếng đây mà. Cứ để cậu ấy chơi, cũng chẳng mấy khi. Hiếm lắm đó."
Renjun nãy giờ vừa nhìn thấy Jeno đã bắt đầu hơi run tay, vừa nghe Donghyuck nói vậy, trái bóng cam trên tay liền rơi xuống đất. Không phải Jeno đến đây tính sổ vì mấy tin đồn kia chứ. Cậu ta mà cũng quan tâm mấy cái tin đồn đó sao. Nhỡ cậu ta nói ra thì sao, không phải giờ Huang Renjun sẽ trở thành con vịt cho cả đám còn lại trụng nước sôi, vặt trụi lông đó chứ.
"Này, tao nghĩ là..."
"Chào" Rất nhanh, người đã đứng trước mặt Renjun, thậm chí còn đưa tay thân thiện, mắt cười cong cong không nhìn thấy tổ quốc đâu, "Lại gặp rồi. Chuyện hôm qua..."
"Được, cậu ở đội tôi, chúng ta cùng chơi."
Renjun vỗ nhẹ vào lòng bàn tay chìa ra với mình, vội vã nhận Jeno vào đội, cốt chỉ để chặn lời về chuyện hôm qua. Donghyuck nheo mắt nhìn thằng bạn mình bỗng nhiên lúng túng đến lạ.
Jeno lại cười, bắt đầu xắn tay áo vào sân. Renjun nhìn lướt qua, bỗng chút nhíu mày. Lee Donghyuck vừa nhìn đã đoán ra trận này bên họ thua chắc rồi. Quả nhiên hôm đó hậu vệ đội nhà dằn dỗi, quyết không chịu chuyền bóng cho Lee Jeno một lần nào. Đến kẻ kết hôn với giường cũng có cơ bắp với dây điện chằng chịt, vậy mà đại ca Đông Bắc đây không có. Thực sự mất mặt mà. Lee Donghyuck cũng chẳng hiền lành hơn, không có chuyện gì cũng tìm cách giẫm chân, huých tay Lee Jeno mấy lần. Đám con trai còn lại thầm nghĩ cũng tội, mang tiếng trạch nam mà chơi cũng có đến nỗi nào, lại bị chính đội nhà dằn mặt trắng trợn cỡ này, cậu bạn đẹp trai đó vẫn không buồn, lại còn khoe mắt cười muốn chói mù mấy dặm xung quanh. Người này là vô tư hay là ngốc đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com