Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Một nửa câu chuyện

Đến lần thứ ba "tình cờ" gặp Lee Jeno ở quán lẩu thì thực sự Lee Donghyuck bắt đầu cười không nổi. Thằng con trai vô tâm vô phế nhà mình thì lại vô tư đến ngu ngốc bảo lẩu ăn càng đông mới càng vui.

Vui cái đầu cậu.

Một thoáng, Lee Donghyuck bỗng có xúc động nhìn thằng con trai thành ra bông súp lơ, điên điển, tiện thể nhúng lẩu, nhai đầu nó cho bõ cơn tức này. Lee Jeno vẫn híp mắt cười, nhân lúc Donghyuck còn chưa kịp phòng bị đã thò tay nhẹ xoa đầu Renjun một cái. Miếng thịt bò vừa vớt lên, lặng lẽ rời đũa Donghyuck rơi lại vào nồi. Huang Renjun tay cầm đũa, miệng nói liến thoắng, lại chẳng hề bận tâm, chỉ cười hì hì, tay bới bới vuốt lại tóc. Lee Donghyuck trong lòng chửi thầm, nhìn biểu hiện của Huang Renjun kiểu gì cũng đã thêm Lee Jeno vào danh sách bạn bè, động chạm vài cái cũng không thèm so đo.

Hai năm qua tôi đã khổ cực vì cái thứ ngu ngốc gì vậy. Lee Donghyuck bóp trán, thấy chứng rối loạn tiền đình lại có nguy cơ tái phát.

"May thế, hôm nay tớ cứ tưởng phải đi ăn một mình chứ. Chúng mình cũng có duyên ghê."

Lee Donghyuck nhìn sang phòng tập gym đối diện quán lẩu, nơi mình vừa cùng Huang Renjun rời đi chưa đầy hai mươi phút trước. Cái duyên này của Lee Jeno cũng là gượng ép quá đi. Đến thế này thì mắt có mù cũng nhìn ra cậu ta có ý với Huang Renjun. Quá trắng trợn, quá công khai, ngoài thứ đứt dây thần kinh lãng mạn, liệt cảm xúc may ra mới không nhận ra. Hoặc giả như phải thơ ngây, ngu ngốc cỡ Huang Renjun chẳng hạn.

Lee Donghyuck khịt mũi, lần nữa thọc đũa tìm thịt. Nhân viên mang thêm một suất đồ ăn nữa cho Jeno. Cậu ta bắt chước Renjun bỏ nấm đùi gà vào nồi, lại nhìn nước lẩu đỏ rực.

"Mà Injun có vẻ thích ăn cay nhỉ."

Huang Renjun vừa bỏ thêm thịt vừa gật đầu.

"Cậu không ăn được cay à?"

Mắt cười híp lại nhìn nồi lẩu trước mặt. Ớt khô cùng váng dầu sa tế cay che bớt đi đồ ăn bên dưới. Nhìn qua cũng biết màu đỏ lòm này là hỏa ngục, tồn tại để thiêu đốt lòng người. Lee Jeno tay không run, mắt không giật, hết sức tự nhiên nhúng đũa vào nồi.

"Ăn cay ngon mà. Cũng giúp đốt bớt năng lượng, chỉ có điều ăn nhiều dễ nóng trong người thôi."

Donghyuck gạt một miếng ớt, gắp một đũa thịt.

"Phải, thế nên tụi này nóng tính lắm đó. Cậu cũng nên cẩn thận nha."

Hàm ý đe dọa trắng trợn.

Lee Jeno thì chẳng mảy may để ý, khẽ gật đầu, ánh mắt rõ ràng hướng về phía Renjun. Nhìn nghiêng lông mi cậu ta thật dài, rủ xuống khiến đôi mắt có vẻ sâu hơn, ánh nhìn cũng như quyến luyến hơn. Hơi nước bốc lên, cách một nồi lẩu sùng sục sôi, ánh mắt nóng bỏng đặt trên Renjun vẫn đủ khiến Donghyuck gắp thịt bỏ miệng mà vẫn thấy có chút khó nuốt.

Huang Renjun vui vẻ nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch, môi vì ăn cay mà có vẻ hơi ửng đỏ, mịn ướt. Lee Jeno dù không nói nhiều nhưng lại luôn có vẻ lắng nghe. Bất kể lúc nào Renjun ngẩng lên đều thấy một đôi mắt cười dõi theo mình. Chuyện từ phòng tập đã nhảy sang chuyện đời sống học hành ở trường. Ông thầy dạy Toán cao cấp năm nhất vừa mua con xe hơi màu đỏ chói lòa thì ra cũng từng dạy cả bên khoa Công nghệ thông tin. Cả hai khúc khích nhớ lại ông thầy bị hói, chật vật nuôi mấy sợi tóc dài, vắt ngang lớp da đầu bóng lụi. Một lần ngài đi dưới sân trường, lại gặp hôm gió to, đúng là mở kho báu cho toàn dân thưởng thức. Mấy sợi tóc dài cứ thế bị tốc lên, phất phơ, phất phơ như nhảy múa; lớp da đầu bóng loáng như muốn tranh hắt sáng cùng mặt trời. Jeno thậm chí còn mở cả tin nhắn của cậu bạn thân chụp lại cảnh tượng mắc cười ngày hôm đó. Hai mái đầu kề sát, tóc đan vào làm một. Cậu bạn của Jeno để hình đại diện là hình chụp mặc áo đấu bóng rổ của khoa Công nghệ thông tin. Renjun vừa cười vừa kể mấy tháng trước hai khoa cũng từng đấu giao hữu, chỉ tiếc cậu lần đó phải thuyết trình nên không thể tham gia. Chuyện nọ xọ chuyện kia, cứ vậy miên man dài ra mãi. Một đứa thích hót, một đứa thích nghe, đúng là tâm đầu ý hợp.

Lee Donghyuck nhìn bàn lẩu dần trở thành lãnh địa riêng của mình, lại chẳng hiểu sao đồ ăn ngon lành bày trước mặt thoáng chốc đều biến thành cơm chó.

Huang Renjun mải nói chuyện, lại thêm ăn đồ nóng, hơi cay xông lên khiến cậu hít mũi một cái. Rất bất ngờ, rất khó hiểu, Lee Jeno đưa tay ra vắt mũi cho Renjun. Một chuỗi hành động đơn giản, tự nhiên mà lại có sức công phá, hủy diệt tựa như mẹ hiền thuần thục chăm con nhà hàng xóm. Huang Renjun còn chưa kịp tránh, Donghyuck còn chưa kịp phản ứng, Lee Jeno đã rút khăn giấy lau tay xong rồi.

Thấy mẹ.

Lee Donghyuck bỏ đũa xuống. Bát cơm khó hiểu thế này thì anh đây xin phép được trân trọng từ chối.

Huang Renjun cứng cả hàm, chỉ lắp bắp hết tớ rồi cậu. Lee Jeno tựa như lúc này mới nhận ra hành động của bản thân có chút kỳ lạ.

"Ồ, tớ quen tay. Xin lỗi nhé."

Quen cái tay gì cơ? Cái hành động chăm con mọn này là cậu luyện từ đâu, với ai mà thành???

Mắt cười thì lại có vẻ chẳng hề quan tâm đến những thắc mắc này. Cậu ta điềm nhiên uống một ngụm nước, gắp một miếng cải thảo bỏ vào bát. Cả Renjun lẫn Donghyuck đều thấy no rồi.

...

Nói Huang Renjun hoàn toàn đứt dây thần kinh lãng mạn là hoàn toàn không đúng. Cậu biết trên lớp, trong phòng tập, trên sân trường có biết bao ánh mắt nhìn mình, và cũng biết trong bao ánh mắt ấy không hề thiếu con trai.

Lee Donghyuck từng e dè hỏi Huang Renjun có biết bản thân cũng rất được nam sinh yêu thích không, Renjun thẳng thắn trả lời rằng có. Hỏi có ghét không, Renjun lại chỉ đáp rằng không biết. Thực ra Renjun lại là kẻ khá tin vào tình yêu, cậu tin nó sẽ đến, cùng bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình dạng nào, chỉ là lúc này cậu vẫn chưa sẵn sàng đón nhận mà thôi.

"Thực ra tao nghĩ rằng mình có thể rèn luyện thêm để trở thành một chàng trai tốt hơn, không cần ai phải che chở, tao cũng muốn có thể che chở cho ai đó, để người đó cũng luôn cảm thấy được an toàn khi yêu tao."

Một lần uống say, Renjun từng rất thẳng thắn nói vậy, cũng thành công khiến Lee Donghyuck cảm thấy muốn yêu thương cậu con trai này, như con trai ruột của mình. Thì ra Huang Renjun không hẳn vì cái danh con trai Đông Bắc mà điên cuồng luyện tập. Thì ra Huang Renjun lại có một khoảng mềm yếu, nơi cậu nghĩ bản thân vẫn chưa đủ tốt để che chở cho một người cậu ta sẽ yêu thương.

Người cậu yêu sẽ như thế nào vậy nhỉ, Renjun?

Lee Donghyuck quẳng thằng bạn thân lên giường, kéo chăn, chỉnh tư thế cho nó, dưới ánh đèn ngủ nhập nhòe sắp hỏng của ký túc xá, bất chợt muốn hỏi thế. Hôm nay, đứng dưới bóng đèn đã thay mới, Lee Donghyuck chuẩn xác ném chiếc dép bông đi trong nhà, trúng mông thằng con trai nhà mình.

"Này, mày với Lee Jeno là sao thế?"

Renjun tức giận đá bay cái dép bông vào gậm giường, cáu kỉnh phun ra một chữ "bạn".

"Có thứ bạn nào sờ tóc, xoa đầu rồi lại còn vắt mũi cho nhau vậy hả?"

"Mày từng sờ tóc tao chưa?"

"Rồi."

"Mày từng xoa đầu tao chưa?"

"Rồi. Nhưng..."

"Mày từng lấy giấy cho tao xì mũi, thậm chí giặt cả quần áo cho tao. Ủa chứ tính ra thì mày là thứ bạn gì vậy hả?"

"Tao là bố mày nhé." – Donghyuck hùng hổ.

"Thế thì Lee Jeno là mẹ." – Renjun bình thản nhún vai.

Sống lâu với thánh cà khịa, Renjun cũng học được không ít ngón nghề. Nếu đã không thể cà khịa lại, vậy thì cứ mặt dày mà đáp lại. Quả nhiên đến thánh cà khịa cũng phải cứng họng. Donghyuck ngồi xuống giường, thở dài não nề. Chán chê cậu mới hỏi.

"Này, nói thật đi, mày không nhận ra cậu ta thích mày hả."

"Trông thì có vẻ giống, nhưng không phải đâu." – Renjun bình tĩnh đáp.

"Sao mày biết không phải, chẳng phải là quá rõ ràng..."

"Cậu ta có bạn gái rồi." – Renjun chuẩn xác cắt lời.

Donghyuck há miệng, mãi không khép lại được.

"Cái gì? Lee Jeno có bạn gái ấy hả. Sao tao chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ bởi vậy nên hôm qua cậu ta mới đẩy mày hả. Ủa, nhưng thế tại sao hôm nay lại... Mà không, tao vẫn không hiểu."

"Hiểu làm quái gì." – Renjun đưa tay áo lên mũi hít ngửi vài cái. – "Mà tao đi tắm lại đây, người toàn mùi lẩu không."

Lee Donghyuck nhìn thằng bạn thân nhanh chân chạy vào phòng tắm chợt trong lòng lại có chút buồn. Renjun không biết hôm nay cậu ta đã nhiệt tình kể bao chuyện linh tinh cho một người chỉ vừa mới gặp đôi lần. Có lẽ bởi Jeno đã thực sự lắng nghe cậu nói, dù chỉ là những chuyện không đầu không cuối, đuôi mắt lúc nào cũng cong cong hiền hòa, đầy vẻ dịu dàng vô hại. Cậu ta mang đến thứ không khí dễ chịu, lại cẩn thận và khôn khéo bước qua cái vạch ngăn cách xung quanh Renjun. Donghyuck đã từng nghĩ đến cả cái đẩy tay hôm qua cũng không quá gay gắt, nếu chỉ vì bất ngờ mà ra tay thì cũng tạm tha thứ được. Nếu người này có thể khiến Renjun vui vẻ, vậy...

Ồ, thì ra chính Donghyuck trong vô thức, cũng từng nghĩ đến chuyện đặt đóa hoa mình nuôi trồng bấy lâu vào tay gã mắt cười này.

Ấy vậy mà hóa ra gã đã có bạn gái.

Ngày hôm sau, Lee Donghyuck kiếm cớ lang thang sang khoa Công nghệ thông tin tìm Lee Jeno nói chuyện. Người của khoa Công nghệ thông tin báo rằng Lee Jeno nghỉ bệnh rồi. Nghe nói là ốm vặt, vào bệnh viện tiếp một chai nước biển, chắc mai là khỏe.

"Ốm vặt mà tiếp tận một chai nước biển, cái vặt này cũng to quá rồi đấy."

Lee Donghyuck ngạc nhiên đáp. Người trước mặt nhún vai.

"Xời, bệnh cũ tái phát ấy mà. Mẹ nó đã dặn bao lần rồi mà không nghe, đúng là cá không ăn muối cá ươn."

"Cậu biết cả mẹ Jeno cơ à?"

"Biết chứ. Tôi cùng phòng với Jeno, bao lần nó gọi điện cho mẹ trong phòng, toàn vừa tập chống đẩy vừa để loa ngoài, có không muốn cũng phải nghe bằng sạch."

Vừa nói, Na Jaemin, bạn cùng phòng ký túc xá của Lee Jeno vừa lúc lắc cái đầu, mắt đảo lên, tay phải giơ ngón cái và ngón út, vờ làm điện thoại, nhái giọng của Jeno. Cậu ta kéo giọng mình trầm xuống, vừa hơi giống tông giọng của thằng bạn chung phòng, lại vừa có vẻ giễu nhại cực buồn cười.

"Vâng, con biết mà mẹ, con sẽ ra ngoài chơi nhiều hơn. Vâng, con có nhiều bạn lắm..."

Donghyuck bật cười, gập cả người xuống vì sự hài hước tưng tửng của cậu bạn này. Na Jaemin, so với Lee Jeno cũng là một chín một mười. Cậu ta đẹp trai, ngọt ngào, lại hài hước và đáng yêu. Thậm chí so nhan sắc còn muốn vượt lên cả Jeno. Chỉ là với hình tượng hotboy tiêu chuẩn, các mối quan hệ vừa phải, được thầy yêu bạn mến, cậu ta lại có vẻ kém đặc biệt hơn so với hotboy trạch nam Lee Jeno. Của hiếm là của quý, Jeno vì lí do khá là trời ơi đó mà trở nên đặc biệt, cũng thu hút bớt cho Jaemin kha khá chú ý phiền phức.

"Mà này, tôi nghe đồn là cậu ta có bạn gái rồi hả?"

Donghyuck vờ như tình cờ hỏi thăm.

"Có, có chứ."

Jaemin gật đầu, mắt vẫn híp cười nhìn cậu bạn mới quen. Donghyuck khẽ chửi thầm trong bụng nhưng ngoài mặt lại ra vẻ ngạc nhiên.

"Ồ, họ quen nhau lâu chưa? Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ. Cứ tưởng hotboy mà có chủ thì phải bàn ra tán vào dữ lắm chứ."

Jaemin liền kéo Donghyuck lại một góc, thậm thụt thì thầm như buôn bạc giả.

"Ồ, vì chúng mình vừa gặp đã nói chuyện hợp dữ vậy nên tôi mới nói cho mình cậu biết thôi đấy nhé. Nhớ giữ bí mật giùm, vì Jeno cũng không muốn để ai biết đâu. Mới vào trường nó đã quen được cô bạn gái này rồi, quấn quýt không rời. Cũng chung thủy dữ lắm. Bao lần tôi cố thử kéo..."

Đúng lúc này thì điện thoại của Donghyuck rung lên dữ dội. Cậu vội đưa tay ra hiệu ngưng cuộc nói chuyện với Jaemin rồi bắt máy. Renjun ở đầu dây bên kia hỏi cậu đã nộp bài chưa, chiều nay thầy thu rồi, còn không nhanh là khỏi cần tốt nghiệp. Donghyuck lúc này mới nhớ ra chuyện bài vở, lòng thầm kêu thảm, vội vàng chào tạm biệt Jaemin. Câu chuyện còn chưa nói hết cứ vậy mà bị ngắt đi phần quan trọng. Jaemin chép miệng.

Donghyuck không nhớ người từng phao tin Jeno đã bí mật kết hôn với cái giường chính là bạn cùng phòng của cậu ta. Na Jaemin thì lại có biệt tài nói đùa không chớp mắt, trước khi lật bài tuyệt đối giữ thái độ nghiêm túc, không để lộ thiên cơ. Nhưng lần này thiên cơ còn chưa lộ, Lee Donghyuck đã vội chạy đi mất rồi.

Giờ Na Jaemin biết tìm ai thanh minh hộ Jeno rằng cái cô bạn gái mà cậu ta vừa nhắc đến là cái giường trong truyền thuyết đó nhỉ. Cậu chép miệng một cái, lại đem lo lắng này nhẹ nhàng xóa khỏi bộ nhớ.

Hôm đó vẫn là một ngày vui vẻ đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #noren