5. Mắt cười là của người ta
Truyền thuyết kể rằng, nếu muốn mang một câu chuyện loan đi khắp hang cùng ngõ hẻm, làng trên xóm dưới, cùng chùa cuối miếu... thì trước khi kể, chỉ cần thòng thêm vài thần chú đơn giản như "đừng kể với ai đấy", hoặc "nhớ giữ bí mật nha"... Dặn dò càng kỹ, chuyện đi càng nhanh, ông bà đã dạy là cấm có sai.
Vậy nên ngày hôm sau, khi Jeno trở lại trường học, chuyện anh có bạn gái, hẹn hò từ lúc mới vào trường, cứ vậy mà xôn xao. Bên cạnh cơ số không nhỏ các bạn học đồng niên, các em khóa dưới, các chị khóa trên đau buồn vì một mỹ nam có chủ, đám bạn chơi cùng lại vui mừng vì bớt đi một đối thủ. Người đến chia vui không ngớt, chỉ còn thiếu mang hoa, mang khẩu hiệu qua chúc mừng nữa là xong.
"Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi nha."
"Quả là lù đù vác lu mà chạy."
"Tụi tui đã coi thường ông quá rồi. Giấu kỹ ghê."
Cả thằng bạn ở cùng phòng, ăn cùng mâm, ngủ cùng giấc cũng khoác vai mà bảo.
"Cả tao cũng không ngờ đó. Cứ tưởng mày vốn chỉ chung thủy với cái giường thôi chứ."
"Ủa, ủa, ủa, Na Jaemin, tao có bạn gái hồi nào?!"
Lee Jeno hất cánh tay đang ngả ngớn khoác vai mình, tròn mắt tròn mũi trước tin đồn từ trên giời rơi xuống. Na Jaemin sáng nay đến trường, vừa nghe tin đồn liền ngửa mặt lên trời, cười to ba tiếng. Bấy lâu nay hai kẻ độc thân đều là trai đẹp ưu tú của khoa, ở chung bao lâu thì khiến lòng chị em ngứa ngáy bấy lâu. Na Jaemin từng có vài mối hẹn hò nhưng cũng chẳng kéo dài được mấy tháng. Lee Jeno thì... thôi đi. Dù không được công khai nhưng cũng có vài tin đồn rằng hai người len lén hẹn hò, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một lần tin đồn này đúng là rửa trôi được kha khá hiểu lầm, đáng chúc mừng.
Thế nhưng chính bản thân Na Jaemin, với tính cách người trời tưng tửng, thực tình đã hoàn toàn quên phắt đi trò đùa dang dở với Lee Donghyuck trên góc hành lang hôm nào. Vâng, cậu thực sự đã quên bản thân mới chính là khởi nguồn của tin đồn vừa rơi xuống đầu thằng bạn thân. Vậy nên khó có thể trách cậu vừa tươi như hoa, vừa vô tư đáp lời Lee Jeno.
"Ủa, sao tao biết, mày có bạn gái chứ có phải tao đâu."
Lee Jeno vỗ trán, bày ra một trời chán nản, cạn lời.
"Mày ở cùng tao bấy lâu nay, tao có bạn gái hay không, mày lại còn không biết sao?"
Na Jaemin: "..."
Lee Jeno thở dài.
"Mày không hiểu lòng tao."
Na Jaemin rơi vào trầm tư. Lee Jeno khoác cặp sách lên vai, bỏ lại một Na Jaemin hãy còn cực kỳ tuyệt đối vô cùng chìm xuống tận đáy trầm tư.
"Lee Jeno, ý mày là sao?"
Người đi mất rồi mà Jaemin.
...
Huang Renjun đập quả bóng xuống sân. Trái bóng cam nảy lên đúng tầm bàn tay, lại bị dúi xuống. Lee Donghyuck đứng kế bên đang giãn cơ, nhìn biểu cảm thất thần của thằng con nhà mình, lòng bỗng có chút lo lắng.
"Ê này."
Tiếng đập bóng đều đều theo nhịp khiến người nghe cũng có chút chán nản. Donghyuck huých nhẹ vai Renjun, khiến quả bóng trượt khỏi tầm tay, lộc cộc lăn đi mất. Renjun với theo không kịp, lúc này mới thất thần nhìn sang thằng bạn thân.
"Ê, sao thế?"
"Hửm, có sao đâu."
Renjun nhún vai.
"Từ sáng đến giờ mày cứ thất thần sao ấy. Sao? Có gì kể ba nghe coi con trai."
Renjun xoa xoa bụng, khẽ lắc đầu.
"Không biết. Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ cứ thấy khó chịu."
"Sao. Đau bụng à? Mệt à? Hay nghỉ nha."
Renjun khẽ lắc đầu. Cậu cũng không rõ cảm giác này lắm. Từ sáng đến giờ lúc nào cậu cũng cảm thấy mơ hồ khó chịu. Nơi nào đó gần dạ dày cứ lộn nhào, tâm trạng cũng uể oải đi nhiều. Cậu xoa xoa bụng, lại cũng không thực sự cảm thấy sự khó chịu đó phát ra từ nơi này.
Quả bóng cam đập xuống sân, nhanh chóng tiến lại gần chỗ đứng của cả hai. Lee Donghyuck nheo mắt nhìn tóc Jeno tung lên, hạ xuống giống đôi tai nhỏ. Chỉ thiếu đúng một cái đuôi xù bông, trông cậu ta sẽ chẳng khác gì một con Samoyed to bự đang lao thẳng về phía này. Vừa to lớn, vừa có vẻ ngốc ngốc, đáng yêu, mắt cười híp cả lại thành hai đường chỉ cong cong. Làn da thiếu nắng gần như phát sáng dưới ánh chiều.
Trong một giây Donghyuck bỗng tiếc nuối "anh con rể hụt" này. Nghĩ lại thì so với thằng con trai mình thật xứng đôi vừa lứa. To lớn có sức bảo vệ, nhưng vẫn có vẻ ngốc ngốc dễ bắt nạt. Cũng đẹp trai và cố chấp nổi tiếng, so với con trai mình cũng một chín một mười, thành tích không tệ. Chỉ tiếc đời tư thiếu trong sạch, cứ vậy mà đã có bạn gái bí mật, giấu kín, ra vẻ thanh niên ba đảm đang cơ đấy. Hừ, đóa hoa nhà này mới không cần. Jeno chạy được hai bước đã tụt liền một trăm hạng trên thang điểm kén rể của nhà Donghyuck. Huang Renjun vừa thấy người đến, cảm giác nhộn nhạo trong lòng mơ hồ lại có vẻ giảm bớt.
"Injunie~"
Donghyuck thật muốn dụi mắt, tự hỏi có phải vừa thấy Lee Jeno vẫy đuôi hay không. Mắt cười dễ nhìn cứ vậy mà soi xuống, đẩy tất cả vệ tinh quanh Huang Renjun tránh xa ít nhất bảy bước. Chính bản thân Lee Donghyuck cũng vô thức lùi lại, nhìn Lee Jeno vài bước đã đứng trước mặt Huang Renjun. Một tên con trai ái ngại bị đẩy ra, khẽ kéo tay áo Donghyuck hỏi nhỏ.
"Injun-ie nữa cơ đấy, trời ạ, có thật cậu ta có bạn gái rồi không vậy. Cứ một hai sống chết bám lấy Renjun là sao."
"Là thèm đòn chứ sao. Mà cũng có thể cậu ta coi Renjun như đồng chí thật."
Lời này Donghyuck giống như tự nói với chính mình hơn là nói cậu bạn kia. Cậu cũng không phải chưa từng gặp những người có kiểu bày tỏ tình cảm quá đà, đối với ai trông cũng như muốn theo đuổi người ta. Đối với giống loài trai đẹp, hiền lành, mắt cười dễ mến này thì lại càng nhiều. Mà Jeno có vẻ cũng là người rõ ràng, có bạn gái nên lần đầu gặp Renjun, quyết không lung lay trước thằng con xinh xắn nhà mình, cứ vậy mà đẩy thẳng. Không làm con rể thì làm bạn cũng được.
Nhân lúc Lee Donghyuck còn đang thay đổi suy nghĩ, bên kia Lee Jeno đã vươn tay xoa đầu Huang Renjun rồi. Ông bố còn chưa kịp lấy lại tinh thần mắng vốn thì thằng con trai đã nhoẻn miệng cười ngu.
"Nghe nói hôm qua cậu bị ốm hả?" – Renjun hỏi, thậm chí còn có chút lo lắng.
"À, ừ..." Lee Jeno gãi đầu, cười ngại ngùng. "Ốm vặt thôi. Giờ tớ khỏe rồi nè. Hôm nay Injun chuyền bóng cho tớ nhé, tớ sẽ ghi liền ba mươi điểm cho cậu xem."
Renjun vui vẻ gật đầu. Lee Donghyuck đứng ngoài nhìn hai đứa hi hi ha ha với nhau, thật muốn hỏi chúng bay mới học lớp mầm, đang hứa cùng nhau ăn cơm trưa thật ngoan đấy à. Ngứa mắt, quá sức ngứa mắt.
Ngày hôm ấy Huang Renjun thật sự có chuyền bóng cho Jeno nhưng mắt cười lại chẳng thể hoàn thành lời hứa ghi liền ba mươi điểm. Lần thứ mười tám bị Lee Donghyuck đẩy ra, mắt cười cũng dần không đủ kiên nhẫn nữa rồi.
Lee Jeno bắt được bóng từ Renjun, vượt lên trước khi Donghyuck kịp phá rối, vươn người ném một cú ba điểm hoàn hảo. Bóng qua rổ còn chưa đập xuống sàn, Lee Jeno đã xoay người chiếu thẳng vào Lee Donghyuck. Nơi đuôi mắt luôn tràn ngập ý cười giờ đằng đằng sát khí khiến tiết trời cuối hạ chợt lạnh thêm mấy độ. Lee Donghyuck chợt run lên. Renjun nhảy cẫng lên vui mừng, Lee Jeno lập tức quay sang vỗ tay với cậu. Và trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể sân bóng, Lee Jeno kéo Huang Renjun lại, ôm lấy cậu từ phía sau và nhấc lên ăn mừng.
"Cậu chuyền đẹp lắm Injunie."
Mắt cười thì ra cũng biết chọn người mà dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com