Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bữa sáng ngày thứ bảy

Sáng sớm hôm đó là một ngày thứ bảy bình thường. Học viện cho nghỉ thứ bảy và chủ nhật, sinh viên muốn về quê thăm gia đình thường tranh thủ đi từ chiều tối thứ sáu, tiết kiệm thêm chút thời gian đi đường. Buổi sáng dưới canteen cũng vắng hẳn. Na Jaemin chạy bộ một vòng quanh khuôn viên trường, ăn sáng trong canteen, tận hưởng một ngày vãn người thư giãn. Thật ra nhìn người người nhà nhà đều đặt vé, bắt xe về thăm quê, còn bản thân buổi chiều có hẹn làm bài tập thực hành nhóm mà không đi được, lòng cậu vẫn có chút héo úa. Nhưng biến đau thương thành hành động, sau khi giải quyết xong bữa ăn xa hoa vừa mì sợi vừa há cảo, cậu còn mang lòng tốt mua thêm cả một phần bánh kẹp cho cái kẻ lúc này chắc hẳn còn chưa thấy mặt trời trên ký túc xá. Vừa lên đến phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái giường trống trơn.

Na Jaemin đặt cái bánh lên bàn, bình tĩnh đi ra hành lang, ngó nhìn bầu trời một lần nữa.

Không có mây dông, không thấy sấm sét, không người ngoài hành tinh, thiên thần hạ phàm. Ổn.

Jaemin lại ngó xuống mặt đất. Không động đất, hố địa ngục, ác ma, quỷ sứ, chuột chũi khổng lồ ngoi lên. Ổn.

Cậu hít vào một hơi. Không có hơi độc chết người, rò khí ga hay cháy nhà. Ổn.

Jaemin hít vào thở ra một hơi nữa, lần này để giữ bình tĩnh, lần nữa mở cửa phòng, nhìn vào cái giường của Lee Jeno trống rỗng lúc bảy giờ sáng thứ bảy. Hết sức không ổn.

"Ê Jaemin, nhìn ổn không?"

"Ổn cái đấm này." Jaemin nhảy dựng lên.

Lee Jeno thần không biết, quỷ không hay, từ lúc nào đã bước ra từ nhà vệ sinh, đứng sau lưng Na Jaemin. Vuốt xuôi cái giật mình vừa rồi, cậu không trả lời Jeno, lại quay sang lật nhìn cuốn lịch trên bàn.

"Hôm nay là thứ bảy thật hả?"

Jeno rút điện thoại soi chính mình thêm lần nữa, tay gẩy gẩy mấy sợi tóc không ngoan trên đỉnh đầu, lơ đãng đáp ừ. Jaemin trợn mắt nhìn trạch nam nhà mình thành thạo chia tóc thành ngôi 3-7, dùng chút gel, gọn gàng vuốt lên, lộ ra vầng trán thông minh cùng đôi mắt cười. Nhìn thế nào cũng cảm thấy hoặc người trước mặt không phải Lee Jeno, hoặc đêm qua đọc truyện tranh đến muộn, trong lúc vô tình, Na Jaemin vô tình bị hút vào thế giới song song nào đó rồi. Đó phải là cái thế giới đối nghịch, nơi thằng bạn cùng phòng thay vì nằm ườn trên giường vào sáng thứ bảy ăn mừng ngày không phải dậy sớm tới trường thì nó đang đứng chải chuốt, trông như có vẻ sắp ra ngoài. Cùng với sự hoảng loạn dần dậy sóng từ nơi đáy lòng, Jaemin bắt đầu lẩm bẩm:

"Cũng phải. Thứ bảy nên tao mới được nghỉ chứ. Mày cũng được nghỉ, ấy vậy mà mày không ngủ nướng. Hay tao mới là đứa còn chưa tỉnh nhỉ. Phải. Có khi tao hãy còn ngủ mơ ấy chứ. Làm gì có chuyện..."

"Ê, mày làm sao thế?"

Jeno đạp nhẹ vào chân Jaemin, mày nhíu lại khó hiểu, lại chỉ vào mặt mình lần nữa.

"Tao đang hỏi mày trông tao thế nào cơ mà? Vuốt tóc thế này có lố quá không nhỉ. Nhìn xem tao cạo râu còn sót tí nào không. Hầy, mấy hôm thức khuya được ngay cái mụn dưới cằm, chán ghê á."

Jaemin lập tức quay sang nắm lấy vai Jeno lắc lấy lắc để, cố rũ cho ra trạch nam thân quen hôm nào.

"Mày tỉnh lại đi Lee Jeno. Ai đánh mày, đánh cả vào đầu đúng không, cố nhớ xem thằng nào, bảo tao tao trả thù cho. À không, nhớ xem mình là ai trước đi đã. Là ai đã làm mày ra nông nỗi này?"

Jeno bị lắc mạnh khiến mấy sợi tóc vừa gọn gàng vào nếp lại có nguy cơ bị bung ra liền vội gạt tay thằng bạn cùng phòng.

"Mày hâm à? Nhớ nhung cái gì. Sáng thứ bảy mà cứ ru rú ở nhà thì còn gọi gì là đời sinh viên?"

"..."

Cũng không thèm hỏi thêm ý kiến thằng bạn thân còn đang bần thần không nói lên lời, Jeno lại lần nữa soi mình trong điện thoại, sửa lại mấy sợi tóc bị bung. Trước lúc ra khỏi cửa, anh còn không quên nhắc Na Jaemin.

"Chắc tối tao về, không phải đợi cơm đâu. Bye bye."

Lúc này Jaemin mới hơi tỉnh lại, miệng còn lầm bầm.

"Sáng thứ bảy mà cứ ru rú ở nhà thì còn gọi gì là đời sinh viên? Phải Lee Jeno vừa nói đó không."

Na Jaemin cầm lấy cái bánh mì kẹp trên bàn, cắn một miếng rõ to để lấy lại bình tĩnh.

...

Huang Renjun luôn theo thói quen đến trước giờ hẹn năm phút, lại gặp ngay Lee Jeno đến trước giờ hẹn mười lăm phút. Bến xe bus buổi sáng thứ bảy không quá đông người, Jeno ngồi đó, tay nghịch điện thoại. Ánh nắng chưa độ gay gắt buổi sáng chiếu vào, rơi trên mái tóc được vuốt lên, men theo khuôn mặt góc cạnh, trượt trên sống mũi cao thẳng, vẽ trên đường môi mỏng, lặng lẽ in bóng anh lên tấm pano quảng cáo phía sau. Thì ra cũng có những người đẹp đến cả một cái bóng. Renjun đứng lại, lặng lẽ ngắm nhìn người ngồi đó, cả người qua đường cũng nhất định sẽ ngoái nhìn Jeno một đôi lần. Anh khẽ nhíu mày, biểu cảm lại có chút lạnh lùng, thêm chút khí chất xa cách, khó với tới. Người như vậy nếu chọn một hướng khác, có thể đi làm người mẫu hay idol chưa biết chừng.

Giống như bản năng nghề nghiệp, Renjun vội vàng núp gần đó, mở ống kính máy ảnh, chỉnh khẩu độ, tiêu cự, len lén đo sáng. Đúng lúc Jeno ngẩng lên nhìn con đường trước mặt, tóc mái vừa vặn chấm lên đuôi mắt, tản thêm một chút hiền hòa khiến gương mặt bớt đi vẻ lạnh lùng, Renjun liền bấm máy liên tục, sợ khoảnh khắc này trôi đi mất. Cả cái bóng in trên tấm biển quảng cáo phía sau cũng được Renjun cẩn thận chọn góc mà ghi lại. Đúng lúc ấy, Jeno nhìn thẳng về phía camera, đuôi mắt nhanh chóng cong cong mỉm cười.

Lúc bấm máy, Renjun chợt nghĩ đôi mắt này còn biết cười trước cả môi thì phải.

"Á."

Dù hét lên một tiếng khe khẽ vì giật mình, Renjun vẫn kịp nhanh tay bấm thêm vài tấm hình nữa.

Người kia vài bước đã đứng trước mặt cậu, rất tự nhiên kéo tay gọi.

"Injun, cậu chụp trộm tớ."

Jeno kéo tay cậu đòi xem khiến Renjun nhanh tay gạt nút tắt máy, không tự chủ được gãi mũi nói lảng.

"Chụp trộm cái gì? Tớ thấy cái bến xe bus đẹp thì chụp thôi. Chụp cậu bao giờ."

"Thật không?"

Đến khi hơi thở của Jeno vừa vặn lướt qua má, Renjun mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai lúc này quá gần. Cậu lùi một bước, tách khỏi Jeno, cổ tay cũng trượt khỏi cái nắm nhẹ của người kia, có chút lúng túng đáp.

"Ai lừa cậu làm gì. Mà đi thôi, mau kẻo muộn."

Jeno nhìn cậu bạn nhỏ bối rối tránh khỏi vòng tay mình cũng không lấy làm giận. Không uổng công sáng nay chỉnh sửa từ tóc tai đến quần áo, ít nhất cũng đủ sức hút khiến cậu bạn nhỏ phải bấm máy. Hôm nay Renjun mặc một chiếc áo phông trắng bên trong áo sơ mi xanh dương rộng rãi. Cậu mặc chỉn chu, lại còn cẩn thận sơ vin, nhìn vừa ngoan ngoãn, vừa tinh sạch.

Anh vội vã giúp cậu xách túi, lấy lý do để lát nữa cậu chụp ảnh cho tiện, Renjun nghe cũng phải liền đưa sang. Đúng lúc đó điện thoại trong túi báo có tin nhắn đến. Lee Donghyuck ở quê nhà xa xôi gửi liền mấy tin, nội dung đại ý như sau.

"Con trai à, ở ký túc phải biết giữ mình. Nhớ ăn uống đầy đủ, thằng nào dám chọc thì bụp nó luôn, giấu xác dưới kho để chổi của ký túc, tối chủ nhật ba về mình cùng đi phi tang. Thế nên không cần nương tay."

Thêm mấy cái biểu tượng cảm xúc thương nhớ lo lắng, người ngoài xem qua ai biết thằng bạn thân vừa dặn cậu cứ thoải mái đánh chết người, đừng lo đã có nó cùng phi tang. Huang Renjun vui vẻ nhắn lại đòi đồ ăn, Donghyuck cũng thoải mái đáp ứng. Xe bus vừa đến, Jeno nhìn người còn cắm mặt vào điện thoại khúc khích cười, liền nắm tay cậu kéo lên xe bus. Huang Renjun cứ vậy mà đi theo. Trên xe không có nhiều người, một đôi nữ sinh nhìn Jeno vừa nắm tay dẫn người, vừa nhanh chóng trả tiền mua vé, lòng không kìm được ngưỡng mộ.

"Trai đẹp bây giờ quả nhiên đều bên nhau cả rồi."

Huang Renjun ngẩng lên một chút, đặt tiền xe vào tay Jeno rồi lại bị kéo xuống dãy cuối tách biệt. Cậu vừa nhanh tay nhắn tin cho Donghyuck, lại không biết một đôi mắt vẫn dán lên mình nãy giờ. Lee Jeno bần thần dùng lưỡi rà lên cái răng nanh hàm trên của chính mình, bần thần tưởng tượng rằng đó là một chiếc răng khểnh hơi nhọn. Liệu lúc rà lưỡi lên nó sẽ có cảm giác gì nhỉ. Từ góc nhìn nghiêng, nếu tỉ mỉ quan sát sẽ thấy trên má Renjun còn nguyên một lớp lông măng rất mịn, theo mỗi cử động trên gương mặt mà nhẹ nhàng cọ vào lòng anh, vô hình khiến người ta ngứa ngáy không yên.

Bất chợt Renjun ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn của Jeno, bỗng có chút lúng túng.

"Sao thế, mặt tớ dính gì à?"

Jeno hơi mở to mắt ngạc nhiên, ngón tay trỏ hơi co, dùng rìa ngoài ngón tay, lùa nhẹ lên lớp lông tơ mịn trên má Renjun. Cảm xúc mềm mại hệt như trong tưởng tượng, truyền qua ngón tay, rõ ràng in trong trí nhớ. Trái tim anh bất chợt thắt lại, có thứ cảm xúc nào đó bên trong muốn dâng lên, trào qua mắt, mũi, tai. Mọi giác quan đều kêu gào muốn giương lên một nụ cười mãn nguyện, muốn hét lên vì hạnh phúc. Jeno cong mắt cười, khẽ đáp.

"Ừm, hình như có sợi tóc, nhưng mà nó bay mất rồi."

Renjun ngượng ngùng xoa xoa nơi bị chạm vào. Đầu cậu cúi thấp hơn, cố không để Jeno nhìn thấy cổ mình có lẽ đang hơi đỏ. Chỉ tiếc vành tai phản chủ đã vội ửng lên trước rồi. Lee Jeno vui vẻ cười, cũng không lật tẩy cậu bạn nhỏ.

Hai bạn nữ cách đó mấy dãy ghế lén lút nhìn theo, lúc này quay sang cùng thầm thì.

"Tao thấy mà tao tức á."

Sáng ra đã còn chưa kịp ăn sáng đã vô tình được phát cơm chó miễn phí rồi. Cám ơn, các chị đây... cơ mà trai đẹp, đẹp thật, đẹp cả đôi. Thôi được rồi, các chị ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #noren