Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Điềm báo

Lúc giúp mẹ nhặt cả rổ rau để cho vào nồi lẩu, mắt Lee Donghyuck giật liền mấy cái.

Đang nghe thằng con trai mình luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện trong ký túc xá cho đến tận quán me đá trước cổng trường, từ hoa khôi trường đang cặp với ai cho đến chuyện bác bảo vệ dạo này cai thuốc lá... mẹ Lee thấy cái loa phường tự dưng chết máy bỗng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn.

"Sao thế?"

Donghyuck nhíu mày nhưng mắt bên trái vẫn giật liền mấy cái.

"Mẹ ơi, tự dưng mắt con bị giật. Giật lia lịa luôn, con không dừng lại được. Con bị làm sao này mẹ ơi?"

Mẹ Lee nhìn thằng con nhà mình cũng đã học đến đại học năm hai rồi mà mỗi lần làm nũng vẫn còn nguyên vẻ đáng yêu từ lúc còn nhỏ xíu. Tâm lý người mẹ là vậy, dù biết rõ nó đã lớn khôn, sắp ra trường, đi làm đến nơi vẫn không tránh khỏi nghĩ nó hãy còn bé bỏng trong vòng tay như hôm nào. Mẹ Lee dùng mu bàn tay hơi che mắt, lòng thầm niệm chú "đừng để nó lừa", nhẹ nhàng đáp.

"Tối qua vừa về đã thức chơi game đến bốn giờ sáng, mắt không nháy không giật mới lạ đấy. Đừng có lấy lí do lí trấu trốn việc. Ngoan ngoãn nhặt rau đi, chiều tha hồ ngủ bù."

Donghyuck bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm bảo rằng mắt con giật thật mà, người cũng mệt nữa, chẳng mấy khi về nhà mà cha không thương mẹ không yêu còn bắt dậy sớm nấu cơm, nghe nói mắt tự nhiên bị giật còn là điềm báo nữa...

"Mà điềm gì được nhỉ..." – Donghyuck tiếp tục lẩm bẩm.

"Tí tuổi đầu mà bày đặt mê tín." – Mẹ Lee tiếp lời.

Ở trường đại học, Donghyuck vốn được ca tụng là cao thủ game số một số hai, không những bởi tay dẻo, mắt tinh, thần kinh nhạy bén, chiến thuật thần sầu mà còn vì biệt tài thức xuyên đêm luyện cấp mà sáng hôm sau vẫn vui vẻ trẻ khỏe đi học như bình thường. Cậu có thể ngủ bù vào những lúc khác nhưng chỉ cần thức thì chắc chắn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ấy vậy nên cái mắt cứ giật giật nãy giờ làm Donghyuck lo thật.

Nấu xong, trong lúc dọn bàn ăn, Donghyuck rút điện thoại chụp lại nồi lẩu, gửi sang cho Huang Renjun, nhân tiện hỏi con trai đã ăn gì chưa. Renjun gửi một mặt khóc, gào lên rằng cũng muốn ăn lẩu rồi cũng chụp lại một bức ảnh, trông có vẻ như ở một quán mì. Donghyuck nhìn lướt qua, tính cất điện thoại vào túi thì con mắt trái lại giật lên dữ dội. Cậu nhìn tấm ảnh lại lần nữa.

"Huang Renjun, giải thích cho rõ, vì sao lại có hai đôi đũa. Mày đi ăn với ai vậy hả?"

"Jeno. Hôm nay cậu ấy cùng tao đi chụp ảnh mà."

Donghyuck nghe xong chợt muốn ngất.

Bên cạnh bát mì còn có chiếc túi đựng máy ảnh quen thuộc. Dĩ nhiên Donghyuck biết Renjun đi chụp ảnh tại Tuần lễ thời trang. Trong học kỳ này, Renjun định làm một bài luận về Quan điểm của giới trẻ hiện nay đối với thiết kế và sáng tạo, lần này cậu ta chọn chủ đề thời trang. Tuần lễ thời trang thì lại trúng tủ rồi. Renjun từ mấy tuần trước đã bắt đầu lên máy, tìm hiểu vài ulzzang nổi tiếng, cả các fashion icon, xem các chủ đề từ mấy năm trước mà họ mặc để nhận định sự thay đổi... tóm lại thì cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho lần này.

Donghyuck thì lại chọn chủ đề về kiến trúc. Từ sau cái lần nhìn thấy một anh trai mét chín mặc một cái quần nhỏ in hình Hello Kitty bên ngoài quần jean, tạo dáng bay của Superman, cùng đủ thứ sáng tạo quái dị khác mà loài người có thể nghĩ ra, cậu chân thành cảm thấy bản thân không hợp với lĩnh vực này. Cũng vừa đúng lúc mẹ thấy cậu ở ký túc xá trông có vẻ nhàn rỗi liền gọi về, Lee Donghyuck liền mặc kệ Huang Renjun lăn xả với bài luận, còn mình ung dung về quê nấu lẩu. Nào ai biết vừa rời mắt đã có biến, cái tên Lee Jeno kia chẳng biết làm thế nào, hai bước gộp một đã nhảy sát đến trước mặt bông hoa nhà mình rồi.

Huang Renjun thì trả lời tin nhắn vẫn vô tư vô tâm như thế. Đúng, chính là vậy, đây chính là cái điềm mà con mắt trái đã sốt ruột cả ngày cố báo cho cậu biết.

"Ủa sao lại đi với nó?"

"Thì cậu ấy hỏi thứ bảy có đi đâu không, tao bảo đi chụp ảnh. Cậu ấy bảo đi với thì tao bảo ừ. Thế thôi."

Ngu ngốc. Lee Donghyuck chợt có xúc động muốn ném luôn cả di động vào nồi lẩu, nhưng tiếc nên lại thôi.

"Mày biết nó có bồ rồi không?"

"Tao còn biết trước cả mày kìa." – Renjun vẫn hết sức hồn nhiên. – "Cơ mà đi chụp ảnh chứ hẹn hò gì đâu mà mày nói nghe tao thiếu đạo đức vậy."

Lee Donghyuck nghe vậy bất chợt câm nín. Nói cũng phải. Dù không tin được Lee Jeno thì dù sao cậu cũng phải tin thằng con trai nhà mình chứ. Huang Renjun không ngốc, lại thêm được Lee Donghyuck này chỉ bảo bấy lâu, cãi nhau tay đôi còn có lúc thắng cả cậu. Không ngốc, tuyệt đối không ngốc. Nhưng Lee Jeno kia cũng chẳng có vẻ khù khờ như những gì đôi mắt cười kia bấy lâu thể hiện. Jaemin từng nói cậu ta chung thủy với người yêu lắm kia mà, vì cớ gì cứ bám riết lấy Renjun, lại còn chủ động hỏi thứ bảy Renjun có đi đâu không, cái thứ trạch nam gì kỳ vậy. Lần đầu tiên đã thẳng tay đẩy người, những lần sau lại một hai muốn lại gần, chẳng lẽ cậu ta cần gì ở Renjun. Trong lúc Donghyuck còn đang suy nghĩ, Renjun đã nhắn thêm.

"Ê không cần lo đâu. Hình như Jeno cũng thích chụp ảnh, có thiên phú đó. Mang theo cũng giúp tao nhiều phết."

"Vậy hả. Nhưng mà nhớ giữ khoảng cách đấy. Thứ hai lên trường mà có tin mày chen vào chuyện người ta là tao mặc kệ luôn."

Hai người cứ vậy nhắn tin qua lại. Lee Jeno bên này nhìn bạn nhỏ vừa nhìn tin nhắn, vừa lén nhìn mình, lòng lại có chút xốn xang. Giống như một con cáo nhỏ đợi người sơ xảy để trộm đồ, cậu ấy liếc mắt nhìn sang, lại vội vã cúi xuống nhắn tin. Đôi mắt hơi bối rối khi chạm phải ánh mắt anh, răng khẽ cắn môi, tóc rủ xuống trán, quả thực như cào nhẹ vào tim anh một cái. Cả buổi sáng hai người đến khu phức hợp trình diễn và trưng bày nghệ thuật để Huang Renjun chụp lại kha khá bộ ảnh thời trang đường phố, chuẩn bị cho bài luận của mình. Cậu bạn nhỏ cầm theo máy ảnh, ống lens tầm trung, lúc bước vào đây liền có chút ủ rũ. Người đến chủ yếu cầm theo toàn máy ảnh xịn đắt tiền. Renjun níu lấy khuỷu tay Jeno, miệng nho nhỏ khen riêng cái lens của người đằng trước đã gấp năm lần cái máy trong tay mình rồi. Jeno không rõ về nhiếp ảnh, lại khẽ kéo tay cậu tiến lên.

"Hôm qua tớ đọc trên mạng, người ta nói nhiếp ảnh là khoảnh khắc. Nếu cái máy nhỏ này của cậu bắt được khoảnh khắc đẹp thì nó cũng có quyền đáng tự hào như bất kỳ cái máy nào quanh đây rồi. Đừng lo."

Renjun gật đầu. Tuy cậu vẫn chưa hẳn tự tin nhưng thứ cuối cùng cần quan tâm vẫn là những bức ảnh và bài luận. Sau khoảng nửa tiếng rụt rè, Renjun cuối cùng cũng vui vẻ, thậm chí còn chen chân vào chụp ảnh. Lee Jeno đeo túi của cậu, không chút phàn nàn, chỉ lặng lẽ đi theo. Anh vốn không quá quan tâm đến thời trang, đồ mặc hàng ngày đảm bảo sạch sẽ, hợp cảnh là được. Hôm nay trên người mặc sơ mi, quần tây cũng được coi là tương đối lịch sự. Những người xung quanh thì khác. Đừng nói là đồ khoác trên người, cả cách trang điểm của họ cũng thực sự khác biệt. Đến cả những người cầm máy ảnh giống Renjun cũng mặc quần áo nhiều màu rực rỡ, cắt xén táo bạo.

Cậu bạn nhỏ lọt giữa đám đông lại có vẻ nổi bật theo một cách riêng. Bộ quần áo có vẻ đặc biệt đơn giản so với xung quanh nhưng vẫn chỉn chu và sạch sẽ. Mỗi lần đưa máy lên ngắm – chụp, mắt cậu nheo lại, miệng hé, lấp ló khoe chiếc răng khểnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán và đầu mũi, đôi lúc chụp được một bức vừa ý, cậu liền mang khoe với anh, miệng đắc ý cười, để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt. Renjun không biết có vài người thậm chí lén chụp cậu, nếu Jeno bắt gặp nhất định sẽ tìm cách đứng chặn lên phá rối. Cũng có vài người lén chụp Jeno nhưng anh lại chẳng quan tâm. Jeno đứng một mình, ở nơi Renjun không thấy luôn có vẻ lãnh đạm và xa cách. Có người thậm chí đến hỏi anh có muốn làm người mẫu không, Jeno chỉ lắc đầu từ chối. Người nọ bảo khí chất của anh thật đặc biệt, lẽ ra đã có thể trở thành một người đặc biệt. Jeno vẫn lắc đầu, trong lòng thầm đáp.

"Tôi chỉ muốn làm người đặc biệt của cậu ấy thôi."

Có lẽ khi rung động, con người ta vẫn hay mang những suy nghĩ như vậy. Kẻ đứng ngoài chê sến sẩm, kẻ ôm tương tư lại nghiêm túc muốn nói cho người ấy nghe. Nhưng người ấy của bây giờ chắc chắn sẽ không hiểu, bởi vậy anh vẫn chưa thể nói.

Huang Renjun chạy lại hỏi ai vừa đến đó, Jeno đáp rằng chỉ là người qua đường thôi. Đôi mắt cười cong cong, giúp anh che đi đường nhìn rất nhanh phác trên gương mặt cậu.

"Injun, cho tớ mượn máy ảnh được không?"

"Hả, cậu cũng muốn thử chụp sao?"

"Ừ, tớ cũng thích chụp ảnh mà, nhưng không có điều kiện học thôi."

Lee Jeno trước giờ chẳng mấy khi chụp ảnh, đến tự chụp cũng không, trang SNS cá nhân toàn để chia sẻ mấy clip, ảnh chụp chó mèo. Không tiếp xúc nên chẳng mặn mà, nhưng thử rồi biết đâu lại thích. Jeno tự an ủi mình cũng không hẳn là nói dối. Renjun nghiêng mình giúp anh làm quen với các thông số. Sau một hồi loay hoay, Jeno tạm hiểu vài thứ cũng liền thử giương máy lên.

"Injun, cười lên xem nào."

"Trời, có bao người, sao lại chụp tớ."

"Tớ mới chụp mà, đâu thể chen vào chụp người mẫu luôn được chứ. Injun, cười lên."

Renjun ngại ngùng vỗ vỗ lại mái tóc. Jeno căn sáng, bắt nét chuẩn liền chụp một bức.

"Ấy, tớ còn chưa tạo dáng."

Jeno không đáp, lại chụp thêm một bức nữa. Cứ vậy cậu bạn nhỏ vừa ngại ngùng, vừa bối rối cứ vươn tay đòi giành lại máy ảnh. Jeno đứng lùi lại, trượt khỏi tầm tay cậu, bấm thêm vài bức nữa. Mãi đến khi cuối cùng cũng bị đòi lại máy, Jeno khẽ xoa đầu cậu.

"Đừng lo, cậu đẹp lắm."

Renjun làm như không nghe thấy, cứ cúi đầu nhìn những bức ảnh mới trong thư mục.

"A trời ơi, rung này, nhòe hết cả này. Tớ mà đẹp á, trời ơi, trông ngốc chưa này."

"Không đâu, dù tay nghề tớ kém nhưng cậu vẫn là người đẹp nhất đấy."

Ở nơi xa xôi lắm, mắt Lee Donghyuck lại giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #noren