39.
Bầu trời tối hẳn.
Lần đầu tiên Ôn Nhu dẫn tiểu thiếu gia ra ngoài công viên gần nhà chơi.
Gần tháng nay tiểu thiếu gia cứ như cái đuôi nhỏ theo chân cậu không rời, luôn luôn ngoan ngoãn nghe theo lời cậu nói, dù có vẻ hơi ít.
Gió trời thổi nhẹ khẽ lay từng lọn tóc, Ôn Nhu ngẩng nhìn, trong đôi con ngươi đen láy hiện lên hình ảnh vài đốm sao vụn vặt.
Tiểu thiếu gia Ngốc Ngốc vân vê hoa hướng dương gấp bằng giấy mới được Ôn Nhu tặng chán chê, cũng bắt chước cậu ngó ngó bầu trời đêm.
Ôn Nhu bật cười, cong mắt dùng tay xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ. Mái tóc mềm ơi là mềm cứ thế trơn trượt lướt nhẹ qua làn da khiến Ôn Nhu cảm thấy thật dễ chịu. Cậu nghiêng đầu hỏi: "Tiểu thiếu gia có gì vui sao? Hôm nay hình như cậu có vẻ là lạ."
Lẽ dĩ nhiên tiểu thiếu gia vẫn là tai này lọt qua tai kia, cậu chẳng trả lời càng chẳng đoái hoài gì đến người kia. Tiểu thiếu gia Ngốc Ngốc một bên ngửa mặt đối diện một sắc đêm đen kịt, một bên âm thầm hưởng thụ sự đụng chạm nho nhỏ ở bên trong thế giới bé con con.
Đã từ rất lâu cậu chẳng còn nhớ đến mèo xám nữa, nhưng giờ chẳng biết từ đâu nó lại vô tình nhảy ra.
Mèo xám liếm liếm lông cho con mèo trắng muốt nằm bất động, máu từ thân thể nó vẫn cứ ồ ạt tuôn ra, lan rộng như hình thành cả khoảng trời.
Khoảng trời riêng, đỏ thẫm diễm lệ, rực rỡ và cô đơn.
Bất giác từng hình ảnh đột ngột chồng chéo lên nhau, màu đỏ hoà cùng ánh sao sáng ngời cứ thế lướt qua đôi mắt ngây thơ trống rỗng.
Ngốc Ngốc trợn trừng, cả người cứng đờ.
Hôm ấy hệt như hôm nay, sao giăng kín trời.
Cậu của năm tuổi y hệt cậu của tuổi mười lắm, ngồi trên băng ghế công viên nhìn ngắm sao trời.
Hàng ngàn vì sao, những căn nhà nhỏ, cha mẹ cùng tiếng cười, vun vút lao qua rồi dường như bị màu đỏ nhanh chóng nuốt chửng.
Thân thể khẽ khàng run rẩy, Ngốc Ngốc trầm mặc vài giây, nhắm mắt ngã người về sau. Cậu thoáng chốc mang ý nghĩ muốn rơi vào vùng xoáy đỏ tươi ấy, muốn biến mất hoàn toàn, muốn chìm hẳn vào thế giới tĩnh lặng an yên.
Thật nhiều đêm cậu luôn mơ thấy họ. Những kỉ niệm thoáng ùa về rồi lại nhanh chóng tan đi.
Nếu có thể, xin thời gian hãy ngừng lại. Cha mẹ ơi, con muốn gặp hai người.
Thế nhưng có bàn tay đã níu kéo lấy cậu.
Thời gian tưởng chừng ngừng trôi, Ngốc Ngốc chậm chạp mở mắt, ảo giác đằng trước không còn là hình ảnh hai người mình quen thuộc được vẽ bằng thuốc đỏ bước ra từ giấc mơ nữa, thay vào đó lại biến thành màu vàng chói lọi.
Ôn Nhu không giấu được vẻ lo lắng, cậu dồn dập nói: "Cậu không sao chứ? Mau vào nhà thôi, sẽ sinh bệnh mất."
Phải rồi, cậu ấy vẫn sẽ là mặt trời, còn cậu từ trước đến nay nào phải hoa hướng dương.
"Ấm, ấm..." Ngốc Ngốc loạng choạng dụi vào người Ôn Nhu, nhẹ nhàng phát ra tiếng thở dài thoả mãn. "Ấm quá..."
Mặt trời luôn ấm áp như thế, tốt đẹp như thế, khiến con người ta yêu thích như thế, khiến niềm yêu thích của cậu tựa hồ từ từ trở nên nhỏ bé, trở nên yếu ớt và hèn hạ.
Một ngày tình cờ của tháng trước, thực ra tiểu thiếu gia đã tỉnh lại.
Không hẳn vèo một phát xoay chuyển thành người bình thường, chỉ là vô tình cậu đã nhận thức được một số việc. Hệt như đứa bé vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Ngốc Ngốc đối với thế giới hiện thực cứ mơ mơ hồ hồ, tuy nhiên cả người cũng đã phần nào nhận biết được sự thật.
Sự thật rằng cha mẹ đã không còn ở bên cậu nữa.
Sự thật rằng chính bản thân cậu lại dựa vào căn bệnh điên rồ này để tham lam chiếm hữu lấy hơi ấm của người kia.
Có thể, tâm can của Ngốc Ngốc đã bị vụ tai nạn được chiếu trên tivi của tháng trước bất ngờ đánh một cú thật mạnh. Chẳng ai để ý đến cậu, chẳng ai để ý đôi đồng tử đột ngột co rút, từng hình ảnh chậm rãi hiện ra, phản chiếu ở nhãn cầu cực kì rõ nét.
Đứa bé vui vẻ chạy về phía người thân chẳng mảy may chú ý đến giao thông.
Đứa bé được cha mình ôm lấy, trong mùi máu tanh nồng dường như còn pha trộn chút ngòn ngọt vị kẹo bông.
"Tiểu thiếu gia..." Ôn Nhu bị sự chủ động này làm giật mình. Cậu hốt hoảng đưa tay nâng cằm tiểu thiếu gia, thấy trên ấy chỉ toàn là nước bèn sợ hãi vội vàng lau đi. Tiểu thiếu gia có cảm xúc khác là một chuyện tốt, nhưng ngay bây giờ thì không phải, lệ châu nhẹ bẫng chầm chậm lăn dài, mà đôi mắt ấy vẫn mịt mờ ánh sáng.
Xin lỗi. Anh ơi, em xin lỗi.
Em đã lợi dụng lòng tốt của anh, em tham luyến sự dịu dàng và ấm áp của anh, em muốn anh ôm lấy em để thỏa mãn bản thân mình.
Càng lau chảy càng nhiều, Ôn Nhu vô thức cúi xuống hôn hôn hàng lông mi ướt nhẹp. Cậu đau lòng hỏi han: "Sao cậu lại khóc?"
Hai người cách nhau rất gần, chỉ cần người này nhướn một chút hoặc người kia hơi cúi sẽ chạm vào nhau. Ngốc Ngốc cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt, trái tim vì nghe thanh âm có chút trầm thấp dịu dàng kia dần dần bình tĩnh lại.
Ngốc Ngốc không trả lời, trái lại dùng tay sờ sờ mi mắt, chóp mũi và phiến môi mỏng mềm sắc nét. Cậu vụng về miết miết nơi ấy, rồi nhón chân in nhẹ lên đó nụ hôn ngắn ngủi.
Rồi sẽ có ngày phải tạm biệt ban trưa cùng nhau đi trên con đường vắng, rồi sẽ có ngày cậu phải thoát khỏi cái vỏ bọc này.
"Hoa hướng dương thích anh." Ngốc Ngốc nghèn nghẹn thì thào. "Anh là mặt trời trong thế giới của em."
Ôn Nhu sửng sốt.
"Mèo trắng chết rồi." Cậu tiếp tục. "Em chỉ là con mèo trắng đã chết, còn anh sẽ luôn là mặt trời. Em sẽ đi về đâu, em chẳng còn gì cả..."
"Tiểu thiếu gia!" Ôn Nhu hoảng hốt ôm lấy mặt cậu đầy sợ hãi: "Cậu bình tĩnh lại đi! Thật sự không ổn rồi, chúng ta mau về nhà!"
"Anh ơi!" Ngốc Ngốc bám chặt lấy tay áo cậu, thình lình khóc lớn. "Là em, em đã hại chết cha mẹ mình, em đáng lí không nên tồn tại trên thế giới này, em càng không xứng với sự dịu dàng của anh! Em phải làm sao đây, em muốn chết đi, nhưng em đã quá ỷ lại vào anh!"
Bất kể mười năm trước hay mười năm sau, đứa bé vẫn chỉ biết tự trách chính mình.
Vỏn vẹn hai mươi ba phút ngắn ngủi, đủ để nhốt cậu vào chiếc lồng sơn đen trắng. Vỏn vẹn hai mươi ba phút ngắn ngủi, cậu vùng vẫy thoát khỏi chiếc lồng kia, hòa vào vùng trời đầy màu sắc.
Trước kia bác quản gia mỗi đêm đều khóc, đều luôn bảo rằng: "Tiểu thiếu gia ơi, con phải mau chóng tỉnh lại, đừng tự nhốt mình nữa."
Tất cả mọi thứ thuộc về mười năm, đều được dùng cho khoảnh khắc này.
===
Gòi tui viết cái gì vậy hông biết luôn é ( ᵒ̴̶̷̥́ _ᵒ̴̶̷̣̥̀ ) hãy tha lỗi cho tui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com