Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

signals

Cô gái ngước lên cười với Đế Nỗ, rồi hôn lên má Chí Thành. "Công việc thế nào rồi?" Nhân Tuấn quay mặt đi, quyết định rằng mấy ngón tay thừa thãi của cậu mới là cảnh nên nhìn. Cậu mong là họ không thèm để ý gì đến cậu, giờ là lúc sử dụng khả năng vô hình rồi. Nhưng vách ngăn vừa dựng lên ấy đã bị phá tan tành khi Chí Thành gọi tên cậu, giọng nói thường ngày dễ cưng biết bao của thằng bé nay lại như một gánh nặng với Nhân Tuấn.

"Ồ," cô gái thốt lên, không bế Chí Thành nữa mà thả thằng bé xuống đất và nắm tay nó, "Cậu là Nhân Tuấn đấy nhỉ!"

Ngạc nhiên khi sự tồn tại của bản thân lại được một cô gái lạ mặt biết đến, Nhân Tuấn liếc nhìn Đế Nỗ, kẻ vẫn đứng im, cúi đầu cười ngượng. Nhân Tuấn không biết phải làm gì khi cô gái tiến tới cạnh cậu và đưa tay ra, khiến cậu đành bắt lấy.

Cô nở nụ cười với cậu, ấm áp và xinh đẹp. Nhân Tuấn phần nào bỗng cảm thấy lo lắng. Và cả hổ thẹn nữa. "Cảm ơn cậu vì đã trở thành chiến hữu của Chí Thành nhé. Nó kể về cậu nhiều lắm luôn."

"Cậu ấy, uh - " Đế Nỗ xen vào, "Cậu ấy cũng hay qua phụ giúp cửa hàng nữa."

Cô gái ngạc nhiên hé khuôn miệng. Nhân Tuấn chỉ biết bẽn lẽn gật đầu cười trừ. Âm thanh phát ra từ cậu nghe đến là gượng ép, "Không có gì đâu, thật sự - "

Thế mà, cô nàng lại càng nắm chặt tay cậu hơn, nụ cười càng thêm tươi rói, "Cảm ơn cậu quá trời luôn nha!"

Và Nhân Tuấn những muốn cảm tạ thần phật vì đã kịp thời cứu nguy một bàn khi để chiếc điện thoại ở phòng làm việc reo lên inh ỏi, khiến Đế Nỗ cáo lui để nghe máy, còn cô gái thì bị Chí Thành kéo đi để khoe về đống hạt đã phân loại của nhóc. Nhưng cô vẫn ngoái lại phía Nhân Tuấn nói thêm, "Nhân tiện, tui là Duệ Ân, mẹ của Chí Thành nha."

"Rất vui được gặp chị," Nhân Tuấn tiu nghỉu.

"Chú Nhân Tuấn ơi," tiếng Chí Thành leo lẻo, "Con lại quên mất phải làm vòng tay như thế nào rồi?"

Nhân Tuấn bật cười, rồi bế Chí Thành ngồi lên chiếc ghế cao. Duệ Ân đứng sang bên cạnh Chí Thành khi Nhân Tuấn cắt lấy hai sợi dây đeo vừa cổ tay nhóc. Cậu đưa một cái cho Chí Thành để thằng bé có thể tự làm theo. "Con vòng một nút thắt như thế này, và xỏ một đầu qua rồi siết chặt nhé."

Chí Thành ngoan ngoãn bắt chước theo.

Trong khi thằng nhỏ bận rộn trang trí chiếc vòng hạt, Duệ Ân ngó qua đầu Chí Thành và nhìn sang Nhân Tuấn. Cô nàng nhoẻn cười, và Nhân Tuấn thề nụ cười đó, cùng với tia nhìn lấp lánh trong đáy mắt cô thật giống như đang tỏ ý chọc ghẹo cậu. "Em trai tui cũng kể về cậu nhiều ngang Chí Thành đấy nhé."

Nghe vậy, Nhân Tuấn bật ngửa người. "Em trai?"

Duệ Ân gật đầu lia lịa. "Cơ mà Đế Nỗ nó chả chịu thừa nhận điều đó đâu."

"Đế Nỗ ấy ạ?"

Đột nhiên, hai bên thái dương của cậu như đang hứng một tràng khoan cắt. Nhân Tuấn nắm chặt cạnh bàn để cố bình tâm lại. Lông mày cậu vô thức nhíu chặt khi Duệ Ân vẫn tiếp tục nhìn cậu thích thú.

"Đúng vậy," Duệ Ân cười rộ lên, "Đế Nỗ. Em trai tui ấy."

Nhân Tuấn lắp bắp đến gần như khuỵu cả người xuống, "Đế Nỗ là em trai của chị ấy ạ?" Cậu không thể che giấu nổi nỗi kinh ngạc, không thể nào khi mà cậu đã mất mấy tuần trời đi chơi với họ và nghĩ rằng người kia là bố của Chí Thành.

Duệ Ân dường như nhìn ra được nét bối rối của cậu, nụ cười cũng tắt dần đi, "Chứ nó không nói cho cậu rằng Chí Thành là cháu nó à?"

"Đâu có đâu!" Nhân Tuấn thốt lên, nhưng rồi tự nhủ phải bình tĩnh đừng có tự làm mất mặt bản thân thế nữa, "Kh - không hề, anh ấy chưa từng nói gì với em cả."

Nhân Tuấn quá, quá ngượng đến mức muốn thoát ra khỏi căn phòng này, chui lủi trong một cái tủ quần áo, hay là để mặt đất nuốt chửng cậu cho rồi. Suốt bấy lâu nay, cậu đã nghĩ Đế Nỗ là một người cha trong khi Chí Thành thật ra lại là cháu trai của anh. Sự rối trí khiến tình huống cứ mờ mịt hết cả, Nhân Tuấn ráng nhìn nhận rõ ràng lại mọi thứ.

"Ờ thì," Duệ Ân vỗ vỗ hai bàn tay, "nó em trai tui nó đang ế chỏng gọng luôn nhó!"

Mặt Nhân Tuấn đỏ bừng lan cả xuống dưới cổ, "Không như chị ngh- "

"Mẹ ơi!" Chí Thành reo lên giữa hai người họ. Thằng bé giơ cao chiếc vòng đã làm xong khoe Duệ Ân, "Mẹ nhìn này!"

"Ui chao đẹp thế nhờ, tiểu Thành giỏi quá đi!"

Nhân Tuấn không tài nào dập tắt nổi đám lửa trên mặt, nên cậu dạm bước quay đi để làm bất cứ điều gì đáng làm (hay còn có nghĩa: thoát ra khỏi suy nghĩ rằng Đế Nỗ đang độc thân và không phải là phụ huynh của ai cả), nhưng có vẻ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bởi vì bộ não đang đặc như bí của cậu đã dẫn lối cậu đâm thẳng vào ngực Đế Nỗ.

"Woah," Cánh tay của Đế Nỗ ngay lập tức ôm vòng lấy vai Nhân Tuấn, "Cậu ổn chứ?"

Méo. Méo ổn chút nào nhé.

"Tôi - ừ ừ, tôi không sao," Nhân Tuấn nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào Đế Nỗ, "Xin lỗi, tôi không trông thấy anh đứng đó."

"Này mấy đứa," Duệ Ân cắt ngang khung cảnh ngượng ngùng, "Mẹ con tui đi ăn kem đây." Cô bế Chí Thành trên tay, bước ra từ đằng sau quầy hàng. Duệ Ân tiến tới thơm chóc lên má Đế Nỗ, rồi Chí Thành cũng bắt chước làm theo. Thế rồi trước khi ra khỏi cửa, Duệ Ân ngoái lại nhí nhảnh nháy mắt một cái với Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn chớp chớp mi, mặt mũi lại đỏ như cà chua chín.

Cả gian hàng lại trở nên im ắng. Đế Nỗ là người đầu tiên nhúc nhích. Nhân Tuấn mím môi rồi lẳng lặng đi dọn dẹp đống bày bừa của Chí Thành. Sau một phút đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định nói ra, mặc dù tông giọng vẫn còn hơi rén. Cậu đứng quay lưng lại với Đế Nỗ, tay vẫn bận rộn với đám hạt và vòng tay, "Chí Thành là cháu của anh à?"

Đằng sau cậu, Đế Nỗ ậm ừ xác nhận, nhưng rồi dừng khựng lại giữa lúc đang kiểm tra đơn hàng, "Tôi chưa nói cho cậu á?"

Nhân Tuấn liền quay ngoắt lại xua xua tay, "Không sao! Dù sao thì tôi cũng chưa từng hỏi mà." Nói rồi, cậu lại quay về tiếp tục dọn dẹp. Mặc dù trong lòng vẫn chưa tiêu hóa nổi nỗi mất mặt, cậu vẫn còn cố hừ mũi và lẩm bẩm, "Thế mà đó giờ tôi lại cứ tưởng anh là bố thằng bé chứ."

Những câu từ vuột thoát khỏi đôi môi cậu trước cả khi cậu kịp nghĩ tới. Cũng nhanh như tốc độ trượt mồm, Nhân Tuấn ngay lập tức đứng hình khi nhận ra bản thân vừa tự đào mồ chôn cho chính mình. Quá muộn rồi, bởi Đế Nỗ đã nghe lọt từng từ một.

"Gì cơ?"

Nhân Tuấn hóa đá. Cậu có thể nghe được luôn tiếng cười tà đạo của Tại Dân văng vẳng trong đầu, chọc quê cậu vì đã hành xử như một thằng ngớ ngẩn. Nhưng cậu còn chưa kịp được chừa đường lui để gạt đi coi như không có gì thì Đế Nỗ đã cười lớn. Lúc Nhân Tuấn quay ra nhìn anh, anh còn cười bò ra hơn, đôi mắt nhắm tít lại không nhìn thấy tổ quốc đâu, bụm miệng cắn chặt môi để cố nén thanh âm nhưng rồi cũng vô tác dụng.

Và Nhân Tuấn vốn sẽ ngỏ lời khen Đế Nỗ dễ thương đấy, nhưng quê quá rồi ai mà còn nghĩ được đến điều ấy nữa.

Nhân Tuấn ngượng chín người đứng đó, tận cho tới khi Đế Nỗ đã dứt tiếng cười. "Cậu nghĩ Chí Thành là con trai tôi ấy á?"

"Hai người nhà anh nhìn cứ như là cha con xong rồi anh còn đeo nhẫn nữa nên tôi cứ tưởng hai người là - "

Nhân Tuấn đúng là nên dím cái mỏ lại mỗi khi cậu bấn loạn đi thôi.

"Nhẫn ư?" Đế Nỗ thắc mắc, lần này trông anh bối rối thật sự.

Nhân Tuấn mặt đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa, chỉ vào tay Đế Nỗ, "Tôi - tôi trông thấy cái nhẫn lần trước mà - "

"Nhân Tuấn ạ," Đế Nỗ ngắt lời cậu với một tiếng khúc khích. Anh giơ tay lên, vung vung chiếc nhẫn giản đơn lồng trên ngón tay cho cậu nhìn, "Nhẫn cưới được đeo ở tay trái. Tôi đeo nhẫn trên bàn tay phải mà."

Nhân Tuấn sẽ mừng húm nếu như hôm nay là ngày tận thế.

Đế Nỗ nói không sai. Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn quấn lấy ngón tay trên bàn tay phải của anh, mắt sắp rớt cả ra vì sốc. Trong số tất cả những dấu hiệu cậu để tâm vào, cậu thật sự đã không nhận ra điều này ư? Nhân Tuấn cảm tưởng như khối não của cậu đang bị nhúng vào nguyên một xô kem đá vậy. Tiếng cười cà khịa của Tại Dân trong đầu cậu ngày một lớn thêm.

Cậu cứ đứng ngây ra như phỗng ở đó, chớp mắt liên tục để rũ đi cơn ngơ ngẩn. Nhân Tuấn cảm giác như cả thế giới này đang quay lưng lại với mình ấy, có quá nhiều đốm lửa ngượng cháy âm ỉ bên trong khiến da cậu không ngừng bốc hỏa. "Tôi đúng là đồ dở hơi."

Đế Nỗ lại rinh rích cười, nhưng nhận về cái lườm cháy má từ Nhân Tuấn nên đành im bặt. Cậu mong là Đế Nỗ sẽ cho qua vụ này đi, và rồi họ có thể tiếp tục việc ai nấy làm cho đến lúc ra về, nhưng Đế Nỗ đã không làm như thế. Khi Nhân Tuấn quay về với việc dọn dẹp, Đế Nỗ lên tiếng.

"Duệ Ân gần như lúc nào cũng bận rộn," anh nói, "Nên là bả đưa Chí Thành đến đây để tôi có thể trông chừng nó trong lúc làm việc."

Nhân Tuấn ậm ừ ra vẻ tương tác với người kia chứ thật ra trong đầu đang dàn cảnh tháo chạy rồi. Cậu không nói gì, và may mắn thay, Đế Nỗ cũng không tiếp tục kể lể nữa, thế là cả hai cứ im lặng hoàn thành nốt phần việc của mình.

"Ừm," Rốt cuộc, Đế Nỗ cũng phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa họ, "Nay tôi định đóng cửa sớm."

Nhân Tuấn giật mình và quýnh quáng, "Ô! À ừ, được rồi." Cậu túm lấy túi đồ rồi phóng ra cửa, không quên lẩm bẩm một tiếng "chào" lí nhí với Đế Nỗ, không dám nhìn vào mặt anh.

"Nhân Tuấn này."

Ấy là khi cậu vừa kịp với lấy tay nắm cửa và chuẩn bị đẩy ra. Nhân Tuấn ngoái lại nhìn, "Sao thế?"

Đế Nỗ vẫn đứng giữa căn phòng, (lại một lần nữa) gãi đầu gãi tai ngượng nghịu. "Tối thứ Bảy Nhân Tuấn có rảnh không?"

***

Hôm nay, gió thổi từng cơn ấm áp và êm dịu. Đường xá không quá tấp nập để mà phải chịu cảnh inh tai nhức óc, vẻ hối hả của phố thị hòa cùng tiếng chim reo ca trên đầu người. Ánh nắng ngập tràn xuyên qua những đụn mây. Hoa tươi nở rộ, những bụi cây cùng tán anh đào họa nên những gam màu rực rỡ. Sắc xuân vẫn luôn tuyệt diệu như vậy.

Nhân Tuấn nắm chặt tay Chí Thành hơn, biết rằng thằng bé đang hơi thừa năng lượng sau khi nốc xong món đồ uống vị socola ban nãy. Những tiếng reo vui theo bước chân họ về phía trảng cỏ nơi công viên khiến cõi lòng cậu thêm nhẹ bẫng.

Chí Thành ngước nhìn cậu, mắt long lanh và mỏ chưa gì đã chu ra, nó biết Nhân Tuấn sẽ không thể kháng cự được chiêu thức này, "Cho con đi thăm mấy bạn vịt được không ạ?"

Nhân Tuấn âu yếm xoa tóc nó, "Được nhé tiểu Thành. Nhưng mà đừng đến gần mé nước quá đó nha."

Chỉ chờ có thế, Chí Thành vùng tay ra và lon ton chạy về gần hồ nước. Nghe lời Nhân Tuấn, nhóc con không xuống quá gần để không bị ướt người.

Nhân Tuấn đứng cách đó vài bước vừa cười vừa trông Chí Thành bắt chước dáng đi lạch bạch của cô vịt bầu. Cậu khẽ đảo mắt, mặc dù vẫn phảng phất nét yêu chiều, khi cảm nhận được có một thân ảnh đang xun xoe lại gần từ phía sau. Một vòng tay rắn chắc mò ôm lấy vòng eo thon của Nhân Tuấn, mượt như nước chảy qua kẽ tay.

"Anh ứ tin được là Chí Thành đã tìm được một cạ cứng mới nhớ." Nhân Tuấn có thể nghe ra ngay cái giọng bĩu môi hờn dỗi của Đế Nỗ.

Nhân Tuấn vờ đánh yêu lên tay anh, mắt vẫn dõi theo Chí Thành. "Bạn chỉ ghen tị vì bạn không được là cạ của thằng bé nữa chứ gì."

"Đâu," Đế Nỗ lắc đầu dụi vào vai Nhân Tuấn, "Anh ghen vì nó cướp bạn khỏi anh mất rồi."

Vẻ ấm ức trong tông giọng của Đế Nỗ khiến Nhân Tuấn bật cười, làm cậu đùa đùa hối hận về việc tại sao cậu lại nhận lời hò hẹn vào tối thứ Bảy mấy tuần trước như thế, "Bạn im giùm đi, Lý Đế Nỗ."

"Thế thì - "

"Khồng, em không làm bạn im bằng cách đấy đâu."

Mặc cho lời nói ra, Nhân Tuấn vẫn xoay người trong vòng tay của Đế Nỗ, đối mặt với thân hình cao lớn kia với một nụ cười bừng sáng. Bản năng như vẫy gọi, tự bàn tay cậu vội ôm lấy vai Đế Nỗ và kéo anh lại gần. Họ cùng cười với nhau, hơi thở quấn quyện và đôi con ngươi quyến luyến. Đế Nỗ là người đầu tiên sáp lại gần, buông lời trêu chọc, "Ồ thế cơ à?"

Nhân Tuấn chun mũi, "Ờ, đúng rồi đấy. Em sẽ không làm thế đâu. Không bao giờ." Nhưng cậu rồi cũng tiến tới. Nhân Tuấn quá đỗi yếu lòng để có thể thoát ra được, quá đỗi mơ màng khi cùng Đế Nỗ thu hẹp khoảng cách, quá đỗi hạnh phúc để được hôn Đế Nỗ giữa thảm cỏ xanh rì nơi công viên tấp nập.

Ở đằng xa, Chí Thành kêu lên ngán ngẩm.

END

-------------

Duệ Ân là Yeeun, MC dẫn The show cùng Jeno nha mọi ngừi. Thường thì cứ fic nào Jeno có anh trai thì sẽ là mấy họ Lee nhà N, mà có chị gái thì sẽ là Yeeun :))

Nana thì được ghi chú là làm người mẫu :)) Tuấn thợ ảnh, model Na và chủ tiệm hoa Nỗ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #noren