There
Nhân Tuấn vuốt vuốt ngón cái lên quai đeo của chiếc máy ảnh.
"Hôm nay cậu nên nghỉ ngơi đi bởi nay là ngày nghỉ của cậu cơ mà," Giọng của Tại Dân xuyên thẳng vào tai Nhân Tuấn, khiến cậu gần như nhăn hết cả mặt mày, "và ăn món gì tử tế vào! Đừng quên uống nhiều nước nữa, tiểu Tuấn à."
Nhân Tuấn đảo một vòng mắt, mặc dù biết rằng bạn cậu không thể trông thấy, "Đừng có ca cẩm nữa đi, La Tại Dân. Cậu nghĩ mình là trẻ con chắc?" Cậu tiếp tục dạo bước dọc con đường, đưa mắt nhìn theo những hàng xe đang lướt qua mình và khung cảnh tất bật trong những tòa nhà văn phòng. Hôm nay trời hơi nhạt nắng, mây đan dày hơn. Một tiết trời hoàn hảo để đi dạo. Mặc dù tạp âm nơi phố thị đâu có dễ chịu gì cho cam. Nhân Tuấn dù sao vẫn luôn đón nhận những gì đang sẵn có.
"Hiểu đúng rồi đấy!" tiếng la của nó khiến Nhân Tuấn phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai, âm nhiễu của cuộc gọi khiến giọng Tại Dân càng thêm khó nghe. "Cậu không còn là trẻ con nữa thế tại làm sao mình cứ phải nhắc nhở cậu chăm sóc bản thân thế hả?"
Nhân Tuấn dừng bước khi trông thấy một cái ghế đá bên vệ đường và quyết định vắt chân ngồi nghỉ một lát. Thở ra một hơi, cậu trả lời, "Nana à, bình tĩnh đi được không? Mình đang chăm sóc bản thân rất tốt rồi đây, xin cảm ơn."
Ở đầu dây bên kia, Nhân Tuấn có thể nghe thấy tiếng chăn gối xê dịch. Tại Dân chắc là đang ngủ, hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ của họ. "Mình tạm tin cậu đấy nhé, Hoàng Nhân Tuấn. Cơ mà - cậu dọn nhà xong chưa thế? Mình có thể tạt qua và giúp -"
"Nana," Nhân Tuấn cắt lời, "cậu đã đến và giúp mình vào hôm kia rồi. Và dù gì thì cũng không còn mấy đồ để dọn dẹp đâu, mình có thể tự xử lý được."
Tại Dân nguýt dài, "Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà," Nhân Tuấn nghe thế thì bật cười, "Cậu nên trang trí căn hộ đi nhé, tiểu Tuấn."
Nhắc mới nhớ, việc ấy khiến Nhân Tuấn có chút hứng thú. Đúng là cậu có mang theo vài món đồ từ nhà cũ sang, nhưng cũng ít làm được gì cho căn nhà mới. Những bức tường mới của cậu là một màu trắng trơn, và nội thất thì cũng không có gì bắt mắt. Vì thế, không tốn mấy hồi suy tính để Nhân Tuấn cân nhắc ý tưởng này. "Mình nghĩ đúng là nên thế thật."
Xe cộ phóng qua lại trên con đường mà cậu đang nhìn ngắm, giây phút ngồi trên chiếc ghế đá, Nhân Tuấn để bản thâm đắm chìm trong khung cảnh hối hả của dân cư thành thị. Căn hộ mới của cậu không gần đường chính, nhưng cũng không phải là một khu yên tĩnh. Đường phố vẫn mang vẻ đẹp thương mại, và khi cậu ra khỏi cổng khu nhà, cậu có thể vẫy taxi luôn. Đây đúng là một món hời với Nhân Tuấn, không như chỗ ở trước.
"Hay là chí ít cũng đặt một cái chậu cảnh trên bàn làm việc của cậu xem," Tại Dân khúc khích. Nhân Tuấn biết nó hơi có ý trêu chọc, nhưng cậu thực bụng cân nhắc ý tưởng đó. Có thể làm một hay hai cái trên tủ đầu giường của cậu chẳng hạn, hoặc là bàn làm việc, chỉ để điểm thêm một chút sự sống cho cảnh trống trải nơi cậu ở.
Nhân Tuấn ngâm nga, "Cho là vậy đi. Đó thật ra là một ý kiến hay đó."
"Chộ ôi, thật là vĩ đại quá bạn tôi thật sự xem xét gợi ý từ tôi kìa."
Nhân Tuấn hừ mũi, mặc dù vẫn bông đùa lại, "Cậu không có việc gì để làm à mà cứ làm phiền mình giữa ban ngày ban mặt thế?"
"Ơ hay! Cậu gọi mình trước cơ mà!" Tiếng Tại Dân nghe đầy vẻ tự ái, Nhân Tuấn chỉ biết cười lớn, "Sao cũng được, mình dậy đây. Bye, đồ thất bại."
Một chiếc xe đạp lướt qua, đôi mắt Nhân Tuấn dõi theo nó, rồi dừng lại ở gian hàng nhỏ một tầng phía bên đường đối diện.
Trên khung cửa sổ bằng kính của cửa hàng là những chậu cây cảnh, còn có những sợi dây leo được trồng xinh xắn bò quanh chân bức tường. Thêm nhiều chậu cây được xếp ở bên dưới, vươn thành nhiều thế và màu sắc khác nhau. Bên cạnh đám chậu là những xô đầy hoa. Một tiệm hoa. Nhân Tuấn nhướng mày thích thú.
"Bye nhé Nana."
Thế là, cuộc gọi được ngắt và Nhân Tuấn đứng dậy băng qua đường. Cậu nắm lấy quai đeo của chiếc túi đựng máy ảnh và lẩm bẩm với chính mình, "Đúng lúc ghê."
Càng đến gần, mùi hương của thiên nhiên dễ dàng tràn vào khoang mũi Nhân Tuấn. Hương thơm từ những loại cây và hoa khác nhau nhảy múa xung quanh cậu vào khoảnh khắc cậu chạm tới cánh cửa kính của cửa hàng, và giờ thì cậu nhận ra rõ từng mùi hơn lúc vào được bên trong; khi có thêm nhiều màu sắc và chậu cảnh. Nhưng cậu vẫn chưa di chuyển thêm chút nào. Nhân Tuấn đứng yên đó, tay ôm lấy cái máy ảnh đang quàng trên cổ trong khi ngẫm nghĩ về việc tùy hứng mua cây để trang trí cho căn hộ mới của mình.
Cậu có thể nhìn quanh và chọn lấy một chậu cây xinh, hoặc là mua hoa về cắm lọ. Nhưng thế có nghĩa là tự đèo bòng thêm việc chăm bón nếu như cậu muốn nó sống trong nhà cậu, và Nhân Tuấn biết cậu không giỏi việc này. Hay là cậu có thể lồng khung kính cho mấy bức phong cảnh mà cậu chụp rồi treo lên tường thay vì đặt cây nhỉ - nhưng mà Nhân Tuấn vốn đã làm việc ở một phòng tranh bên đường rồi mà.
Đang lúc đắn đo, dòng suy nghĩ của Nhân Tuấn bị chặn lại khi có một lực nhẹ va vào bắp chân cậu, theo đó là một tiếng kêu nho nhỏ, gần như không nghe lọt.
Nhân Tuấn xoay người lại và cúi nhìn thủ phạm, cuối cùng đập vào mắt là hình ảnh một cậu nhóc tóc đen dày đầu úp bô đang xoa xoa trán, ngồt bệt giữa lối. Nhân Tuấn chớp chớp mắt và ngay lập tức ngồi thụp xuống để giúp nhóc con đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đứa bé và dịu giọng nhất có thể, "Bé con có sao không?"
Đôi mắt đang nhắm lại của đứa bé mở lớn ngước nhìn Nhân Tuấn. Nhóc có đôi mắt híp chớp chớp, miệng chúm chím như mỏ chim non. Hai má nó phính hồng, diềm tóc mái cắt ngay trên đôi lông mày cong cong, quả đầu đích thị là bị ụp nguyên một cái bát vào mà bấm theo. Nội tâm Nhân Tuấn xoắn xít, bởi vì thằng bé đáng yêu quá mà.
"Đây, để chú giúp con nha." Nhân Tuấn xốc nách đứa bé đứng dậy, rồi bắt đầu phủi phủi bụi trên quần và balo Iron Man bé tí hin của nó. Thằng bé ngơ ngác để Nhân Tuấn vỗ mình sạch sẽ, và cứ ngước mắt nhìn theo tay cậu. Khi nhóc con đã hết bị bám bẩn và đứng vững, Nhân Tuấn vẫn ngồi xổm để ngang với tầm mắt của thằng bé và trao cho nó một nụ cười - hy vọng là - ngọt ngào nhất của cậu, "Chú rất xin lỗi vì đã va vào con nha. Nè -" Nhân Tuấn lần tìm túi. Cậu chắc chắn mình có mấy cái kẹo trong túi áo mà - hoặc đấy chỉ là cậu nghĩ thế. Thứ mà Nhân Tuấn lấy ra thay vào đó lại là một miếng dán dạ quang hình Sao Thổ, chắc là lẫn vào đây khi cậu dọn đồ.
Nhân Tuấn đưa nó lên mặt săm soi, và khi cậu làm thế, đứa bé cũng ngó nhìn theo, trông cũng ngạc nhiên và tò mò như cậu. Thế là cậu giơ ra, "Nó là một... miếng dán thần kỳ." cậu bí từ để gọi bằng một cái tên khác hay ho hơn, "Khi trời tối, nó sẽ phát sáng đó."
Mắt thằng bé lập tức sáng rỡ khi hiểu được câu cuối, miệng tròn xoe tạo thành một tiếng "ô" đáng yêu bày tỏ sự kinh ngạc. Nhân Tuấn thấy cưng quá đi thôi. Cậu đặt miếng dán lên một tay, và lòng bàn tay còn lại khum khum che lên đó. Bằng cách này, miếng dán sáng lên một màu xanh lá, hình dạng của Sao Thổ in lên bàn tay cậu.
Khi cậu đưa lên gần mắt đứa bé, lại có thêm một tiếng sửng sốt nữa từ nhóc, "Oaaa," Nhân Tuấn gật gật, "Đẹp quá đi."
Nhân Tuấn hăm hở gật đầu và đưa cho đứa nhỏ, "Đẹp ha. Con có thể dán nó lên tường phòng ngủ và nó sẽ giúp con ngủ ngon đấy."
"Thật ạ?" thằng bé kinh ngạc hỏi, như thể còn hoài nghi về lời của Nhân Tuấn. Nhưng hành động thì đối nghịch với lời nói, bởi nó vươn những ngón tay múp míp ngắn cũn ra và lấy miếng dán về tay. Nhân Tuấn choáng luôn khi thấy bàn tay mình phải gấp đôi tay thằng bé.
Nhân Tuấn đầu gật như búa bổ để thuyết phục cậu nhóc, mà cũng không cần phải nhọc công lắm vì nó đã hoàn toàn nghe cậu rồi.
"Nói cảm ơn đi nào, Chí Thành."
Nhân Tuấn gần như giật nảy người vì giọng nói đột ngột. Cậu lập tức đứng bật dậy và ngoái đầu về sau nơi phát ra âm thanh, và thu vào tầm mắt hình ảnh một khuôn ngực rộng sát gần chóp mũi cậu. Giọng nói rung nét cười, rồi khuôn ngực cũng bất ngờ lùi lại. "Ôi - cho tôi xin lỗi."
Cái cách mà Nhân Tuấn phải ngước mi nhìn khiến cậu nhận ra khuôn ngực này là của một chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu. Và rằng anh chàng thật sự, thật sự dễ thương quá trời và quá là hợp gu Nhân Tuấn luôn.
Anh chàng có một gương mặt bén vô cùng - khuôn hàm như tượng tạc và sống mũi thì quả là xuất chúng, gò má cao, đôi môi mỏng cong cong khẽ cười. Đường nét sắc cạnh, nhưng ánh nhìn lại phủ một tầng dịu dàng trong đáy mắt. Nhân Tuấn chớp chớp mi. Đó quả là một khuôn mặt vừa chuẩn để cả làng cả tổng cùng chiêm ngưỡng. Trước khi cậu mải nhìn chăm chăm vào chàng trai và xuýt xoa vẻ ngoài hoàn hảo đến vô thực ấy của anh thì Anh Chàng Ưa Nhìn đã cúi xuống bế đứa bé - tên là Chí Thành, Nhân Tuấn đoán vậy - lên tay.
"Cảm ơn nhé, chú lạ mặt," Chí Thành bẽn lẽn cười với cậu, "Con sẽ dùng nó thật tốt ạ."
Được nhắc đến bởi đứa bé, Nhân Tuấn bừng tỉnh khỏi cơn mê và mỉm cười với Chí Thành, tay vô thức đưa lên nhẹ xoa mái tóc bông mềm của nó, "Không có chi nha, anh bạn bé nhỏ."
Nhe răng cười một cái cuối, Chí Thành quay ngoắt đi rồi tò tò nghịch miếng dán trên tay.
Nhân Tuấn vẫn đứng đực đó. Cậu đang suy tính xem nên rút lui hay là thử bắt chuyện với Anh Chàng Ưa Nhìn đang đứng ngay trước mặt cậu với một đứa bé trên tay kia. Dợm họng nuốt xuống một cái, cậu quyết định mím môi chào xã giao đáp lại nụ cười lịch sự của anh. Mong là trông không giả trân. Các vị sẽ cư xử như thế nào được trong những tình huống ngại ngùng khi ở cạnh trai đẹp mà còn chuẩn là hình mẫu lý tưởng trong mơ của mình đây hả?
"Chà," chàng trai lên tiếng. Nụ cười của anh vẫn chưa hề nhạt đi, và Nhân Tuấn cảm phục anh trai này khi có thể chủ động kiểm soát tình hình. "Chào mừng cậu đến cửa hàng nhé. Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Đó là lúc Nhân Tuấn tỉnh hẳn. Nói chuyện với trai đẹp mà mắt cứ ngấu nghiến người ta như thế thì đáng bị Tại Dân chọc lắm. Nên là cậu đứng thẳng lưng lên và cố trưng ra dáng vẻ tươi tỉnh nhất.
"C-Có đó!" Sao mà nghe giống tiếng ú ớ thế này, Nhân Tuấn lấy lại giọng, "Tôi, uh, thì - tôi không biết gì về cây cỏ cả. Tôi định trang trí nhà với món này nhưng mà tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc chúng ấy."
Anh chàng - lúc này Nhân Tuấn đoán là chủ tiệm - gật đầu, rồi dẫn Nhân Tuấn đi qua cánh cửa kính có chiếc chuông gió đinh đang treo bên trên, tay vẫn bế Chí Thành.
Từ phía sau nơi Nhân Tuấn theo bước, đôi chân của chàng trai trông càng thêm thon dài, tấm lưng thì rộng khiến Nhân Tuấn những muốn đưa tay lên mà xoa vuốt -
"Nếu cậu muốn mua cây trồng trong nhà mà ít cần chăm bón, tôi sẽ gợi ý cậu giống sen đá nhé." Anh chàng nói. Nhân Tuấn dõi theo khi anh cúi người đặt đứa bé Chí Thành vẫn đang mải săm soi đồ chơi mới xuống đất, và đưa tay vuốt tóc thằng nhỏ. Cậu bắt được một tia nắng xuyên qua cửa sổ của tiệm và chiếu thẳng vào sợi kim loại mảnh đeo quanh ngón nhẫn của chàng trai, sáng rực lên như đang khinh bỉ giễu cợt Nhân Tuấn vì dám có ý với anh. Sự ngượng ngùng trên mặt cậu rút xuống, liền sau đó nhường chỗ cho một cú thụi vào tận cùng tâm can.
Cậu không thể tin nổi là bản thân đang tự vẽ ra trong đầu viễn cảnh đong đưa với trai đã có vợ. Lại còn là một người cha nữa chứ. Nhân Tuấn khá chắc đây là bố của Chí Thành. Cậu cong môi tiếc rẻ.
Anh chàng quay lại chỗ cậu, Nhân Tuấn lại giật mình lần nữa. "Ở đây chúng tôi có nhiều loại lắm."
Anh dứt lời thì liền dẫn Nhân Tuấn ra một góc cửa tiệm, nơi trưng bày một dãy chậu cảnh nho nhỏ. Nhân Tuấn thật tình chăm chú nhìn đám chậu, lướt xem cách bày bố, săm soi cẩn thận những cây sen đá con con. Chúng không đa dạng về màu sắc lắm, chỉ rải từ xanh lá sang tím rồi nâu nâu, rất hợp với phong cách tối giản nhà Nhân Tuấn.
"Sen đá chỉ cần tưới nước mỗi tuần một lần, và chúng không quá thích hứng nắng, nên sẽ không mất nhiều thời gian của cậu để chăm chúng đâu," chàng trai bên cạnh cậu nói. Nhân Tuấn cực kỳ ý thức được là thân hình của người kia đang sát gần cậu, và cánh tay hai người đang sượt qua nhau, nhưng cậu tiếp tục giả đò là đang đắn đo chọn lựa cây cảnh. "Chúng rất thích hợp để làm vật trang trí cho bàn làm việc và kệ tủ của cậu đấy."
Lần này, tay hai người đụng nhau. Cú chạm truyền một luồng tê rần qua cánh tay của Nhân Tuấn, cậu ngẩng phắt lên nhìn chàng trai, người vẫn giữ phép với nụ cười sáng lạn trên môi. Và mắt của anh ta nữa, trời đất ơi, chúng cũng cười luôn kìa. Nhân Tuấn nuốt nước bọt, lúng túng bước lùi lại. Tệ thế nhỉ cái kệ không chịu đổ vào người họ gì cả. Có khi Anh Trai Dễ Thương này đã có thể vòng một tay quanh eo và đỡ lấy cậu rồi.
Chuyện xảy ra, thay vào đó, lại là má Nhân Tuấn hồng rực, rồi tim cậu đập loạn lên. Vãi thật, sao mà cậu có thể bấn loạn đến thế trước một anh trai mà đến cái tên cậu còn chưa dám hỏi cơ chứ.
Ờ nhỉ. Tên của anh ấy. Giờ làm thế nào để cậu hỏi tên người ta mà không nghe như một thằng biến thái đây.
"Tôi - tôi nghĩ là," Nhân Tuấn lấy lại dáng vẻ, "Tôi sẽ cần quay lại đây vào lần tới. Tôi vẫn chưa quyết được nên mua cái gì á." Lưỡi Nhân Tuấn cứng cả lại, câu từ cậu nói ra nghe cứ như là một cái cớ để được đến thăm tiệm hoa này lần nữa vậy.
Nhưng anh chàng chỉ bắn thêm cho cậu một nụ cười như lên đài nhận giải thưởng quốc tế lần nữa, "Được thôi. Hẹn gặp cậu lần sau nhé cậu..."
Nhân Tuấn chớp mắt. Mất một lúc cậu mới tải được là anh chàng đang hỏi tên cậu để xưng hô. "Ô! Ừm, là Nhân Tuấn."
Anh Trai Dễ Thương gật đầu, "Hẹn gặp cậu lần sau nhé cậu Nhân Tuấn." Và Nhân Tuấn nghĩ thế là hết, nhưng khuôn mặt anh chàng bỗng nhăn lại, rồi mau chóng nói thêm, "Còn tôi là Đế Nỗ."
Té ra Nhân Tuấn lại không cần phải đích thân hỏi tên chàng trai ấy nữa.
Cánh môi Nhân Tuấn đánh một vòng cung thật lớn, không kìm lại được nỗi phấn khích sôi sục trong người. "Chào anh nhé, Đế Nỗ."
Nhưng đáp lại cậu lại là một giọng nói líu lo, "Bái bai!"
Hình ảnh Chí Thành vắt vẻo ngồi sau quầy hàng, một tay vẫy vẫy cậu, tay còn lại vẫn nắm chặt miếng dán dạ quang ôm trước ngực nhắc nhở Nhân Tuấn rằng Đế Nỗ là người đã có gia đình. Chán đời chưa. Suy nghĩ ấy khiến cậu nẫu cả lòng. Nhưng ít ra đôi mắt cười đáng yêu của Đế Nỗ giờ đây đang hướng về cậu. Và cậu sẽ quay trở lại để nhìn ngắm nó vào lần tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com