Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Xe taxi dừng lại, Lý Đế Nỗ nhìn lướt qua thời gian, đã 11 giờ 23 phút tối.

Anh ra đằng sau xe lấy hành lý ra, lịch sự nói cảm ơn tài xế, ngẩng đầu nhìn về phía nhà của mình ở trên tầng cao.

Cửa sổ một mảng đen kịt.

Hoàng Nhân Tuấn không còn mở đèn đợi anh như mọi khi nữa. Hoặc có thể là...

Lý Đế Nỗ ra lệnh cho bản thân ngừng suy nghĩ về những khả năng khác, hít một hơi thật sâu rồi bước vào cổng, dứt khoát nhấn nút thang máy.

Điện thoại cầm trong tay phát ra ánh sáng mờ mờ, dừng ở màn hình giao diện một phần mềm.

Những thông báo yêu cầu liên lạc chiếm hết nửa màn hình, tin nhắn trên cùng là do đối phương gửi tới.

"Jeno, chúng ta chia tay đi"

[01]

Đến lúc tra chìa khóa vào mở cửa Lý Đế Nỗ vẫn cứ cho rằng Hoàng Nhân Tuấn là đang nói đùa.

Dẫu sao thì Hoàng Nhân Tuấn cũng là một bạn nhỏ thích đùa, hơn nữa Lý Đế Nỗ thật sự cũng nghĩ không ra lí do đột nhiên muốn chia tay là gì.

Anh mở cửa phòng, căn phòng yên lặng đúng như dự đoán.

Lý Đế Nỗ mở đèn phòng khách, kiềm chế lại kích động muốn gọi tên Hoàng Nhân Tuấn, nó có thể sẽ làm cậu thức giấc, người bạn trai thân thiết đã nghĩ như vậy, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng ngủ ra.

Mượn ánh sáng từ phòng khách, anh cuối cùng cũng vẫn thấy rõ được một khoảng không trên giường.

Những ảo tưởng tự lừa dối bản thân bị đập tan. Hoàng Nhân Tuấn không hề nói đùa, cậu ta thật sự muốn chia tay.

Lý Đế Nỗ vẫn cứ kìm nén cảm giác nôn nóng sốt ruột, cuối cùng đã bùng nổ trong đầu, anh tức giận nhấn mạnh lên công tắc trên tường, sắc vàng dịu dàng nhanh chóng sáng lên xua đi bóng tối, nhưng lại không có tiểu tinh linh đáng lẽ ra phải chiếu sáng cả thế giới.

"Mẹ kiếp" Anh thấy trong phòng đã vơi đi không ít đồ vật, Lý Đế Nỗ buông vài câu mắng.

Hoàng Nhân Tuấn vào giờ khắc này thì đang ngồi chơi game với Đổng Tư Thành - người vừa về nước thăm người nhà.

Nói chính xác hơn thì cậu đang chơi game cùng với Đổng Tư Thành và bạn trai người Nhật Bản của Đổng Tư Thành.

Vừa nhìn thấy mình sắp thắng, điện thoại Hoàng Nhân Tuấn nhận đến một cuộc gọi, mặc dù chỉ reo lên một tiếng thì đã tắt ngang rồi, nhưng khi tay chân cậu luống cuống muốn tắt nó thì cậu vẫn là như trở thành một cái xác vô hồn.

Đổng Tư Thành người đang nằm dài trên ghế sopha và cứu được một bàn thua trông thấy, cười khẩy: "Rác rưởi"

Nghĩ lại vừa nãy hiện lên tên của người gọi đến, Hoàng Nhân Tuấn cũng không buồn mắng lại "Anh ta có thể là đặc biệt đến tìm em"

Cảm nhận được có mùi drama, Đổng Tư Thành ngồi thẳng dạy ngay lập tức "Hả? Là Lý Đế Nỗ?"

"Vâng"

"Ái chà cậu ta trở về rồi à?" Người anh trai hăng hái đến giọng nói cũng cao lên một tông.

"Đúng vậy" Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại trước khi Lý Đế Nỗ đi đã nói cho cậu thời gian anh ta trở về nhà, đúng là ngày này.

"Vậy cuộc gọi ban nãy là ý gì? Sao không đợi em nghe máy mà đã tắt rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn điện thoại "Chắc là sợ em đã ngủ rồi"

"Ah dịu dàng thế" Đổng Tư Thành bất giác cảm thán, làm cho bạn trai của cậu cũng nhạy cảm quay qua hỏi nhỏ "Winko? Em đang nói đến ai thế?"

Nhân lúc Đổng Tư Thành đang giải thích thì Hoàng Nhân Tuấn chạy đi súc miệng, cậu nhìn bản thân mình qua gương rồi thở một hơi thật dài.

Thật dịu dàng.

Lý Đế Nỗ có dịu dàng sao?

Trong quy luật sống của anh ta, thì đó chắc là dịu dàng rồi.

Việc cậu và Lý Đế Nỗ bên nhau, nghĩ lại thật sự có chút không chân thực. Sự việc này thì phải quay lại thời gian vào ba năm trước.

Lúc đó cậu vẫn đang theo học tại Học viện mỹ thuật Quốc gia, là đệ tử ruột của thiên tài hội họa Lý Vĩnh Khâm.

Ngày nọ, ông chủ Lý vừa là thầy vừa là bạn thuận tiện mời cậu ăn một bữa cơm, sau đó cậu mới biết được là do bạn trai của ông chủ chính là muốn mua chuộc người thân xung quanh.

Bạn trai của ông chủ Lý tên là Lý Thái Dung, nghe nói là đã mở một phòng dạy nhảy "Tuổi trẻ có triển vọng, bề ngoài lịch thiệp, vừa nhìn đã biết là muốn cùng ông chủ tôi nói chuyện yêu đương" - Hoàng Nhân Tuấn vừa gọi món đắt tiền nhất vừa khen thưởng đối phương vài câu.

Lý Thái Dung dẫn đến một đám học sinh ngồi một bên đùa giỡn.

"Tuổi trẻ có triển vọng, những chữ này không tới lượt tôi đâu" Lý Thái Dung người vừa được nịnh nọt tới chín tầng mây cảm thấy có chút ngại ngùng, khiêm tốn cười nhẹ, lời vừa nói xong thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Lý Thái Dung nhìn thoáng về phía người vừa bước vào, cười đến vui vẻ "Ah, người trẻ tuổi có triển vọng đến rồi đây"

Cả người toát ra một cảm giác ngày đông lạnh lẽo, Lý Đế Nỗ cứ thế mà tiến vào trong tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn.

Câu đầu tiên chính là "Xin lỗi, tôi có một cuộc họp, đến trễ rồi!"

Lạnh lùng và tao nhã đúng như chiếc áo khoác màu xanh thẫm mà anh đang mặc trên người vậy.

Về sau, trong một đoạn thời gian rất dài, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy Lý Đế Nỗ chính là màu xanh thẫm, sâu sắc, chín chắn lại mê hoặc. Không giống như cậu, cậu như một trái cam hoạt bát năng động, đem tất cả những bức tranh mà cậu vẽ đều nhiễm lấy một màu sôi động.

Khi Lý Đế Nỗ gọi anh rể và đưa một hộp quà cho Lý Vĩnh Khâm, Hoàng Nhân Tuấn thấy vẻ mặt hiếm thấy của ông chủ thì liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

Cậu thề là từ trước tới giờ chưa từng được thấy qua biểu cảm này của Lý Vĩnh Khâm.

Người này quá thú vị rồi, Hoàng Nhân Tuấn trộm nghĩ.

Ăn cơm xong thì thời gian vẫn còn sớm, một đám học sinh cảm thấy vẫn chưa chơi đủ nên đã gợi ý chơi một ván mafia.

Vào tình huống như thế này thì mọi người đều thích thú đến không thể từ chối, vì thế mọi người nhanh chóng tìm một phòng trò chơi để tiếp tục cuộc vui.

Hoàng Nhân Tuấn thua cả một đêm.

Cũng không phải là không biết chơi, chỉ là so với thắng cuộc, Hoàng Nhân Tuấn càng thích làm rối tung rối mù lên.

"Cậu đặc biệt giỏi trong việc tạo cho bản thân thêm chướng ngại vật" sau một ván thường dân Hoàng Nhân Tuấn thua cuộc, mafia Lý Đế Nỗ lãnh đạm đưa ra vài lời nhận xét.

Hoàng Nhân Tuấn vô thức làm nũng với Lý Đế Nỗ - người dùng logic để đại sát tứ phương chỉ trong một đêm "Tôi chơi dở đến thế sao~"

Động tác rút bài của Lý Đế Nỗ khựng lại đôi chút, cúi đầu "Không sao, nếu chúng ta cùng một đội thì tôi có thể dạy cậu"

"Cảm ơn thầy giáo Lý~" Hoàng Nhân Tuấn cười đến hi hi ha ha kéo dài giọng nói, Lý Vĩnh Khâm ho ho vài tiếng "Thầy giáo Lý của em ở đây cơ"

"Sao mà giống nhau được chứ, thầy còn là bố của em nữa đấy" Cậu bé họa sĩ nhỏ không biết xấu hổ mà phóng thật nhanh đến ôm chân Lý Vĩnh Khâm, cũng vì thế mà bỏ qua một màn mặt đỏ tai hồng của người nào đấy.

Kết quả trùng hợp như nào thì ván cuối cùng lại đúng là cả hai cùng làm mafia.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ rất từ tốn nói dối mà cảm thấy rất buồn cười, khi cậu phát tín hiệu cho đối phương thì bắt đầu lộ thân phận.

Quả nhiên là cậu bị vote chết, sau khi chết thì cậu lại trông thấy Lý Đế Nỗ cau mặt cau mày mà liếc nhìn cậu.

Đáng yêu muốn chết.

Mặc dù bên mafia thiếu đi một người là cậu nhưng nhờ vào sự phát huy của cao thủ thì cuối cùng cậu cũng thắng được một ván, khi thu dọn đạc để về thì có hai người đã hiểu lòng nhau mà đi ở sau cùng.

"Đa tạ ân nhân, đại thần có thể cho tôi cách thức liên lạc được chứ?" Hoàng Nhân Tuấn chìa ra điện thoại đã sáng màn hình.

Lý Đế Nỗ không khách khí cầm lên điện thoại của đối phương bắt đầu lưu một dãy số, tên danh bạ viết là Jeno.

Sau khi lưu xong số điện thoại, anh nhá máy đến số đó rồi tắt ngang, trả điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn "Thường xuyên liên lạc nhé"

Hoàng Nhân Tuấn bây giờ khi nhớ về câu nói này thì cảm thấy, có lẽ khi đó chỉ là một thói quen nghề nghiệp của Lý Đế Nỗ, nhưng lúc đó cậu lại vịn vào câu đó để làm cớ, thật sự làm thật "thường xuyên liên lạc".

Cũng không có gì để tránh cả, chẳng qua chỉ là suy nghĩ về Lý Đế Nỗ thôi.

Anh ta thật ra nói không rõ thái độ với cậu ngay từ lúc bắt đầu, nhưng mười lần hẹn thì trừ đi hai lần vì công việc mà không thể không từ chối ra thì có vẻ như hai người cũng khá hợp nhau.

Vì thế cuối cùng có thể bên nhau cũng không hẳn là chỉ nhờ vào cậu, chủ yếu cũng vì anh có tình, tôi có ý thì cùng nhau đẩy thuyền vậy.

Khi còn bên nhau Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ như vậy.

Nhưng lý trí một tí, có lẽ bất luận là ai đang theo đuổi nhiệt tình, thì Lý Đế Nỗ cũng đều sẽ đáp ứng lại. Bởi vì anh ta chính là một người hiểu lễ nghĩa như vậy.

Thế nên ba năm ân ái trong đoạn tình yêu giả này, cậu cũng đã đủ hiểu rồi.

Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng vẫn lướt nhìn số điện thoại vừa gọi khi nãy, rồi tắt đèn.

[02]

Những cuộc gọi tới liên tục vài ngày nhưng Hoàng Nhân Tuấn đều không nhận, Lý Đế Nỗ cuối cùng đã ý thức được đối phương không hề cho anh cơ hội để giải thích nữa rồi.

Trong lòng đầy hoang mang mà không một ai có thể lý giải, nghĩ một lúc anh cũng chỉ có thể lựa chọn hẹn Lý Thái Dung đi ăn một bữa cơm.

Kết quả lời đầu tiên mà người anh họ thiện lành khi vừa ngồi xuống ghế đó là "Mấy đứa tại sao lại chia tay rồi?"

Lý Đế Nỗ ngay lập tức cảm thấy ấm ức.

Trước tiên, anh mới nhận thức được rằng thì ra toàn thế giới đều đã biết anh chia tay rồi, thứ hai anh cũng rất muốn biết tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại chia tay anh.

Anh chưa kịp trả lời, Lý Thái Dung đã bắt đầu lèm bèm "Người trẻ tuổi lúc nào cũng sẽ gặp phải trở ngại khó khăn, chưa gì hết mà chia tay cái gì chứ. Ngồi lại với nhau rồi nói chuyện một cách nghiêm túc, chuyện gì cũng có thể..."

"Là Hoàng Nhân Tuấn chia tay em, không phải là em muốn chia tay cậu ấy"

"Giải quyết" Lý Thái Dung vô ý thức vừa nói hết hai chữ cuối cùng của câu, ngẩn ra trong vài giây, rồi lập tức hỏi lại "Sao có thể chứ?!"

Lý Đế Nỗ nhún vai "Mặc dù không biết tại sao anh lại kinh ngạc như vậy, nhưng sự việc chính là như thế"

"Cậu ấy thích em nhiều đến vậy?!" Lý Thái Dung vẫn còn trong tình trạng kinh ngạc

"....." Lý Đế Nỗ lại nhún vai "Em cũng thích cậu ấy"

Kể cả nửa ngày về tình hình sự việc, Lý Thái Dung cuối cùng cũng đã nắm rõ được mọi việc, Lý Đế Nỗ ấm ức cuối cùng vẫn là có chút buồn bã "Bởi vậy cuối cùng vì sao lại chia tay chứ? Em thích cậu ấy, cậu ấy thích em, thiếu cái gì thì mua cái đó, cuộc sống cũng rất hòa hợp"

"Mấy cái này không cần chia sẻ chi tiết cho anh mày đâu, cảm ơn nhé" Lý Thái Dung nhanh chóng giơ tay dừng lại hành động đột ngột muốn tâm sự của người em "Em tự mình đi hỏi Nhân Tuấn không phải là được rồi sao?"

Nói đến đây thì Lý Đế Nỗ càng cảm thấy đau lòng "Cậu ấy không nghe điện thoại em"

"Em đi đến phòng vẽ tìm cậu ấy!" Lý Thái Dung nhanh chóng đưa ra chủ ý, sau đó nhìn thấy gương mặt Lý Đế Nỗ mơ mơ hồ hồ liền nhận thức được sai ở chỗ nào "Em có phải là không biết phòng vẽ của cậu ấy ở đâu không?"

Lý Đế Nỗ cúi đầu cầm ly nước lên nhấp một ngụm.

"Chả trách sao Nhân Tuấn muốn chia tay em" Lườm tên tra nam cả nửa ngày, Lý Thái Dung thở dài đưa ra kết luận.

Hoàng Nhân Tuấn đi ra từ phòng vẽ vẫn còn đang cùng Lý Vĩnh Khâm nói chuyện thì chợt tóe lên một linh cảm, Lý Vĩnh Khâm thì nghiêm túc nghe chuyện, lâu lâu sẽ chen vào lời đệ tử mà cho vài ý kiến.

Khi thang máy mở ra thì cả hai vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc hội thoại, vốn dĩ muốn hẹn nhau đi ăn để tiếp tục nói chuyện, kết quả là Hoàng Nhân Tuấn vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Thái Dung đang đứng đợi bên ngoài, cậu nghiêng đầu rồi chọt chọt eo của thầy "Ahh vậy em sẽ không làm phiền hai người nữa nhé~"

Còn Lý Vĩnh Khâm lại nhìn chằm chằm một người khác đi ra từ phía góc tường, lộ ra một nụ cười nhẹ "Sợ là tôi mới là người phải nói câu này"

Hoàng Nhân Tuấn thuận theo tầm mắt của Lý Vĩnh Khâm nhìn ra ngoài cửa, biểu cảm cứng đờ.

Đều trách mình tại sao bước chân ra đường mà không xem lịch.

Cậu đờ đẫn ngồi nhìn Lý Đế Nỗ trả lại thực đơn cho người phục vụ, lấy tinh thần nghiêm túc đối mặt với ánh mắt của anh, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, sau đó lại ý thức dời tầm mắt sang hướng khác.

"Bình tĩnh lại chưa?"

Ngay khi cậu cầm một góc khăn bàn cuộn tròn, Lý Đế Nỗ dường như không nhịn được mà mở lời. Hoàng Nhân Tuấn giật mình nhìn chàng trai ngồi trước mặt "Hửm?"

"Anh muốn nói, sao lại gửi cho anh một tin nhắn thiếu trách nhiệm như thế rồi liền biến mất" Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn như đang hóa đá, cau mày "Tay"

Hoàng Nhân Tuấn phản ứng lại, thả góc khăn trải bàn ra, Lý Đế Nỗ hít một hơi, đi đến ngồi kế bên cậu, cùng Hoàng Nhân Tuấn đan mười ngón tay vào nhau "Sao lại không mặc thêm áo vào, tay lạnh đến thế này"

"Thời gian ở ngoài phòng vẽ cũng không lâu lắm" Cảnh tượng này cũng quá là hoang mang rồi, trong nháy mắt, cả hai dường như đều đã quên đi mất thân phận của đối phương là bạn trai cũ.

Hoàng Nhân Tuấn rũ mắt xuống nhìn Lý Đế Nỗ nghịch tay mình, tim đang đập loạn nhịp dần dần bình tĩnh trở lại. Mãi cho đến khi Lý Đế Nỗ thản nhiên hỏi lại cậu "Em chừng nào thì về nhà?"

Hoàng Nhân Tuấn lúc đó cũng không phản ứng kịp ý anh ta nói là nhà nào, ngốc ngốc nghếch nghếch trả lời "Tết?"

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu với biểu cảm như muốn nói em đang đùa tôi à mà nói một tiếng "Ah?"

Ba giây sau Hoàng Nhân Tuấn liền rút tay mình trở về. Lông mày của Lý Đế Nỗ nhíu lại như trở thành một ngọn đồi.

Sự dịu dàng ban nãy như một hồi mộng tưởng tan vỡ, cuối cùng vẫn là bị thực tại đâm một nhát.

"Em làm loạn chưa đủ sao?" Lý Đế Nỗ trở về ngồi đối diện, xoa xoa ấn đường, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy những đường gân xanh trên trán mình nổi lên.

Đến rồi, đây chính là trích dẫn chàng trai top 1 đích thực làm người khác khó chịu.

Nếu vẫn còn bên nhau, ngay lúc này cậu nên đáp trả lại bằng một câu thật sự drama, trong ánh mắt anh thì tôi là đang làm loạn sao?

Sau đó sẽ cùng đối phương cãi nhau một trận thật to, rồi từ từ vun đắp tình cảm.

Nhưng chúng tôi đã không còn bên nhau nữa rồi. Hoàng Nhân Tuấn đặt tay lên ngực, cảm nhận được nhịp tim dần ổn định trở lại, ngầm tự ám thị cho bản thân.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy động tác của cậu, mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Jeno, em là đang nghiêm túc" Cuối cùng đã dựng cho mình một tâm lý tốt, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nhìn người ngồi đối diện, từng chữ từng chữ một nhấn mạnh thái độ của mình.

Lý Đế Nỗ dường như thiếu kiên nhẫn rồi hít một hơi thật dài.

Rất lâu cũng không có ai lên tiếng.

Phục vụ dọn lên bàn những món đã được gọi, một âm thanh nhỏ vang lên giữa dĩa và mặt bàn làm phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt, Lý Đế Nỗ lùi lại một bước rồi nói "Anh vẫn đợi lời giải thích từ em"

Lý Đế Nỗ thật sự không bị người khác ám sát ở công ty sao? Hoàng Nhân Tuấn liều lĩnh nảy ra một ý nghĩ, xong sau đó liền cười lên.

Cậu lắc đầu, tự nhủ, không phải là vì thế này sao. Chia tay không phải là vì thế này sao.

Dưới sự bất lực này thì tất cả mọi sự căng thẳng đều bị phân tán đi hết, Hoàng Nhân Tuấn từ trước giờ đều không nghĩ rằng, cậu và Lý Đế Nỗ không thể ở bên nhau.

Mẹ kiếp.

"Có chuyện gì đáng cười sao?" Nghe giọng cười của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ cho rằng bầu không khí đang dần được cải thiện, nhịn không được cũng liền nở một nụ cười, dịu dàng nhưng nghiêm nghị.

Ngay cả bây giờ, Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ cho rằng, Lý Đế Nỗ cười lên trông thật đáng yêu. Nhưng thực chất lại là một người yêu rất đáng ghét.

Ngữ khí của cậu đã được thả lỏng phần nào "Không sao, chỉ là xác nhận một chút, có thể chia tay anh thật sự là quá tốt rồi"

Nụ cười của Lý Đế Nỗ lập tức cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com