02.
[03]
Lý Thái Dung nhấp một ngụm cafe rồi lại phun ra, khăn giấy cũng không kịp rút, nhanh chóng xác nhận lại "Em nói em đang chờ Nhân Tuấn cho em một lời giải thích?"
Lý Đế Nỗ ghét bỏ ném khăn giấy cho Lý Thái Dung "Cậu ấy không nên cho em một lời giải thích sao?"
"..... Anh đang nghĩ có phải hay không thế giới này tồn tại một định luật bảo toàn IQEQ nào đó..." Lý Thái Dung lau đi vết cà phê khi nãy không cẩn thận làm đổ lên "Có thể giá trị của một người đều là cố định cả, còn em thì IQ đặc biệt cao"
Lý Đế Nỗ cảm thấy lời này không phải có ý tốt gì cho cam "Anh là có ý gì?"
"Chính là đang mắng em đó" Lý Thái Dung xử lý xong tàn cuộc, đem ly cà phê đẩy xa ra một chút, "Ok, sau đó thì sao?"
Sau đó sao?
Lý Đế Nỗ lại thở dài một hơi.
Giống như là mở khóa được một chiếc hộp vậy, Hoàng Nhân Tuấn đã nói rất nhiều.
Nghe từng câu từng câu một, tinh thần cậu đang lên cao, Lý Đế Nỗ thì ngốc nhếch ngồi nhìn cậu, dường như thấy lại được Hoàng Nhân Tuấn mà ngày đầu tiên anh gặp.
Cậu ấy chính là mặt mày hớn hở, làm loạn từng ván trò chơi, cũng như làm loạn cuộc sống bản thân.
Một Hoàng Nhân Tuấn như thế này, anh thật sự rất lâu rồi không được gặp.
Anh từ đầu đến cuối cũng không nghe rõ Hoàng Nhân tuấn đã nói những gì.
Lấy lại tinh thần thì đối phương đã bày ra bộ dạng mệt mỏi, đem lại một loại thần thái mềm mại và khoan dung mà nhìn anh "Để có thể bên nhau lâu hơn nữa, em đã bước về phía Jeno quá nhiều, trở thành một người không giống như bản thân nữa rồi"
"Mặc dù vẫn rất thích Jeno, nhưng em đã bắt đầu ghét một Hoàng Nhân Tuấn thích Jeno rồi"
Lý Đế Nỗ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không có gì đáng để nói cả.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện vừa cười vừa đứng lên rồi lấy áo khoác được đặt sau lưng ghế mà nói "Không biết lời giải thích như này, Lý tổng đã mãn nguyện chưa?"
"Cool~ Không hổ là học sinh của Ten" Lý Thái Dung sau khi nghe xong câu chuyện thì không nhịn được mà vừa vỗ tay vừa cảm thán, cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của đứa em, Lý Thái Dung lại yên tĩnh cầm ly cà phê lên uống.
Lý Đế Nỗ bây giờ ngồi nhớ lại Hoàng Nhân Tuấn khi nói những lời đó, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt đầy sự thoải mái, làm cho anh có chút xuống tinh thần.
Thì ra là chấm dứt mối quan hệ này lại làm cho cậu ấy vui đến thế sao?
Nhưng ngay cả như vậy, khi hình ảnh đối phương xuất hiện trong đầu, Lý Đế Nỗ vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình, dòng máu bên trong đều nhiễm vài phần ngọt ngào. Khi dòng máu đó xâm nhập vào trong đầu, nó đánh thức mọi giác quan.
Anh nhớ khi cả hai chưa bên nhau, Hoàng Nhân Tuấn mỗi lần gửi tin nhắn đều rất thích dùng dấu "~", dường như khi gọi điện cậu cũng rất thích thú, giống như cậu đang làm nũng mà kêu dài âm cuối ra vậy.
Luôn luôn là một chàng trai tràn ngập ý cười, một chàng trai mang màu sắc cam tươi, một chàng trai rạng rỡ.
Cậu sẽ cẩn thận gửi tin nhắn vào thời gian làm việc, hỏi anh có hứng thú tham gia hoạt động gì đó không, lại lập tức ngay giây tiếp theo nhắn thêm một tin nữa bổ sung "Anh bận việc của anh đi, chừng nào có thời gian thì trả lời em cũng được~"
Khiến người khác làm thế nào mà từ chối được.
Khi anh đang họp, toàn bộ đầu óc đều dành cho Hoàng Nhân Tuấn. Có một lần xem báo cáo của cấp dưới, anh lại nghĩ về việc cuối tuần sẽ được cùng Hoàng Nhân Tuấn đi xem phim thì liền không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, kết quả phần nội dung powerpoint đang nói đến việc lợi nhuận công ty đang bị giảm đến 24%.
Phòng họp hoàn toàn chìm vào im lặng.
Qua một thời gian, khi tổng kết lại thì cấp dưới liền biểu đạt sự quyết tâm trong việc phục hồi lại các khoản lỗ trong quý này.
Nhưng mọi người đều không biết đầu óc Lý Đế Nỗ vốn dĩ không nằm ở vấn đề này.
Đại khái tầm hai ba tháng, một lần nọ sau khi xem phim xong, Hoàng Nhân Tuấn tung tăng đi trên vỉa hè, khi quay người lại nói chuyện với anh thì vừa vặn có một chiếc xe chạy tới, dọa Lý Đế Nỗ sợ đến nỗi phải ngay lập tức kéo người trở về ngay cạnh mình.
Hoàng Nhân Tuấn đứng trong lòng anh cả nửa ngày không nói một lời, sau đó rất lâu mới khẽ nói "Jeno à"
"Hửm?"
"Anh có biết là em đang theo đuổi anh không?"
"....."
Tim của Lý Đế Nỗ loạn nhịp, người trong lòng ngẩng đầu nhìn anh, sâu trong ánh mắt là ánh sáng từ các vì sao của cả vũ trụ.
"Thế nên Jeno là biết sao?"
Lý Đế Nỗ ừ một tiếng.
"Vậy anh có muốn yêu đương không?" Khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn dần cong lên "Thử xem?"
"Anh....."
Lời vẫn chưa nói xong, cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn đã vòng lên cổ anh, đôi môi có chút lạnh của cậu đưa ra, anh ngửi được hương vị cam thoang thoảng nơi đây.
Là một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại như mây, thơm như hoa và ngọt như kẹo.
Lý Đế Nỗ mở mắt nhìn nụ cười láu cá của cậu bé họa sĩ nhỏ trước mặt.
Dưới bầu trời đêm, một làn gió đi qua làm lá cây hai bên đường xào xạc xào xạc vang lên, cậu ấy giống như ngọn sáng duy nhất trên con đường này vậy.
"Có rung động không?" Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng hỏi.
Không đợi anh trả lời, chàng trai với tràn ngập hương vị cam tự động giơ tay giành trả lời "Có!"
Sau đó lại hỏi tiếp "Vậy Lý Đế Nỗ sẽ ở bên Hoàng Nhân Tuấn chứ?"
Lần này cậu không giành trả lời, chỉ đứng đó nghiêng đầu cười đến mê hoặc lòng người mà nhìn Lý Đế Nỗ, dường như đã chắc chắn rằng đối phương sẽ cho cậu một câu trả lời mãn nguyện.
Còn Lý Đế Nỗ không hề làm cho Hoàng Nhân Tuấn thất vọng.
Anh ngượng ngùng gật đầu nói nhẹ.
"Được"
Từng khoảnh khắc trong quá khứ thật sự rất ngọt ngào, Lý Đế Nỗ uống một ngụm cà phê, bị vị đắng của cà phê làm cho thức tỉnh, sốt ruột dựa vào lưng ghế "Vì thế nên cuối cùng là tại sao lại chia tay chứ?"
"Vì thế nên cuối cùng là tại sao lại chia tay?"
Người đảm đương một trọng trách vĩ đại, Lý Vĩnh Khâm đã mời Đổng Tư Thành một bữa cơm để lấy cớ, nói chuyện cả nửa ngày về nghệ thuật và chuyện bao đồng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để dẫn đến chuyện cuộc sống tình cảm của đệ tử.
Vẫn đang đắm chìm trong chủ đề nói chuyện của Đổng Tư Thành, Hoàng Nhân Tuấn bỗng trở nên ngốc nghếch, chỉ tay vào bản thân "Em sao?"
Đổng Tư Thành ngồi bên cạnh lắc đầu "Anh Ten, anh quá cứng nhắc rồi"
"Em tự lo cho em đi, em đã có một nửa của mình rồi còn gì"
"Ah! Ý em là anh thay đổi chủ đề quá cứng nhắc rồi! Lý Vĩnh Khâm thật là... ah!" Do thời gian xa cách quá lâu nên Đổng Tư Thành đã quên đi sự lo lắng bị bạn bè chi phối, hai tay ôm lấy đầu.
"Gọi là anh" Lý Vĩnh Khâm quay đầu lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn với sắc mặt không thay đổi "Vì thế nên cuối cùng là tại sao lại chia tay?"
".....Thầy chẳng lẽ không đoán ra sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi ngược lại.
"Bởi vì cậu ta làm em không vui sao? Nên em mới muốn chia tay?"
Cảm thấy chủ đề trở nên ngày càng nghiêm trọng, Đổng Tư Thành khoác vai người em, rồi vỗ nhè nhẹ.
Giống như một chú gà nhỏ được anh vỗ về trong lòng vậy, Hoàng Nhân Tuấn lại nghĩ, cuối cùng đắn đo mở lời "À... Có thể là bởi vì chúng em không phải là một bánh răng khớp nhau"
"Em thế nào lại hình dung nó một cách kĩ thuật như thế, làm tâm lý anh khó chịu theo" Lý Vĩnh Khâm đứng lên. Sự nhức nhối trong tim của Hoàng Nhân Tuấn đã bị thầy giáo nhấn chìm lại.
Giây sau Lý Vĩnh Khâm tới ngồi một bên khác của cậu, làm bộ dạng mèo con cùng với đôi mắt có ý cười cổ vũ nhìn cậu.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn phần nào, nghe thầy giáo thấp giọng an ủi "Nhân Tuấn của chúng ta à, em vất vả rồi"
Vào khoảnh khắc đó những giọt nước mắt của cậu đều không thể ngừng rơi.
[04]
"Lý Thái Dung coi như em cầu xin anh, anh đừng khóc nữa được không, em buồn ngủ quá"
Lý Vĩnh Khâm vừa hoàn thành xong nhiệm vụ liền trở về kể chặng đường tình yêu của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Thái Dung đồng cảm khóc đến cả một đêm.
"Nhân Tuấn thật sự không dễ dàng rồi" Lý Thái Dung vẫn đang nỗ lực kiềm chế lại từng giọt nước mắt, nắm chặt lấy tờ khăn giấy trên tay.
Lý Vĩnh Khâm lật người lại "Cậu ấy ít nhiều cũng có vấn đề. Có vài chuyện chỉ để trong lòng mà không nói, em của anh lại không phải là cái máy đọc được suy nghĩ. Dần dần từng chút một thành ra một việc rất khó giải quyết"
Tiếng nức nở từ đằng sau từ từ dừng lại, Lý Vĩnh Khâm muốn ngồi dậy xác nhận rằng tâm trạng của Lý Thái Dung vẫn ổn, thì lại được ôm chặt vào lòng.
"Nếu Ten của chúng ta có chuyện gì không đồng ý thì nhất định phải nói với anh đó"
Môi Lý Vĩnh Khâm cong lên, vỗ vỗ vào tay Lý Thái Dung, quay đầu lại tìm nguồn nhiệt đang đặt bên cạnh tai, hôn xuống, với đuôi mắt cong lên "Anh rất tốt rồi"
Lý Thái Dung người vẫn còn những giọt nước lưu trên khóe mắt giữ chặt lấy Lý Vĩnh Khâm đang muốn đẩy ra, tay thuận tiện trượt xuống vòng eo, miệng dí sát vào tai của Lý Vĩnh Khâm "Anh còn có thể tốt hơn nữa..."
Nửa đêm có hai người vẫn đang không ngủ được.
Sau khi trở về nhà, Hoàng Nhân Tuấn và Đổng Tư Thành cùng nhau quấn chăn ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời sao.
"Nhân Tuấn, anh nói thật" Cả một đêm đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, nhưng thật sự lại không nhịn được mà lựa chọn mở lời "Anh cảm thấy thật ra em cũng có phần sai"
Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhìn qua.
Đổng Tư Thành cố gắng không để ý đến ánh mắt ai oán của đứa em mà tiếp tục nhìn ngắm sao trời "Đương nhiên, sai lầm lớn nhất vẫn là thuộc về Lý Đế Nỗ..."
Hoàng Nhân Tuấn im lặng nhìn đi chỗ khác.
"Nhưng chuyện yêu đương, em đang buồn thì em phải nói cho cậu ấy biết. Em sao lại không thử nói với cậu ấy một chút xem"
Đám mây mờ mịt chầm chậm trôi qua trong ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn, rất lâu sau cậu mới thở dài "Khó lắm"
Lý Đế Nỗ thật sự là một người rất bận rộn.
Hai người sau khi bên nhau không được bao lâu thì đã dọn vào ở chung, là Hoàng Nhân Tuấn đề nghị.
Khi vừa bắt đầu, đối với việc sống chung này thì Hoàng Nhân Tuấn ôm trong lòng một sự mong chờ rất lớn, cậu muốn cùng với người mà cậu thích, chia sẻ cuộc sống với nhau.
Trước khi đến nhà Lý Đế Nỗ, cậu đã mua rất nhiều món đồ nhỏ đáng yêu cho các cặp vợ chồng, vào ngày đầu tiên còn đặc biệt chuẩn bị một bữa ăn tối với nến.
Cùng với đó là tinh dầu thơm và sẽ cùng Lý Đế Nỗ uống rượu vang, đây đều là một màn cực kì lãng mạn và phù hợp với mong đợi, nếu như không phải là vì trong đêm, khi cậu tỉnh dậy để uống nước rồi phát hiện đối phương vẫn đang ở trong thư phòng tăng ca.
Cậu có thể nhìn ra Lý Đế Nỗ muốn làm một người yêu hợp lệ.
Biết về nhà sớm, biết dành ra một ít thời gian để cùng cậu ăn một bữa cơm, biết nhớ ngày sinh nhật để tặng quà, biết cách chăm sóc cho cảm nhận của cậu trong chuyện tình cảm.
Nhưng sau đó anh ta sẽ tìm lại ly đánh răng trước đó, bởi vì cái ly tình nhân mà cậu vừa mới mua thì không có tay cầm.
Cũng không quá thích một cuộc hẹn ngẫu nhiên mà Hoàng Nhân Tuấn sắp xếp, sẽ cho cậu một biểu cảm có chút khó xử và hối tiếc nói rằng "Có chút trùng lịch trình"
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy Lý Đế Nỗ là một người có lịch trình, chia làm "To do/Doing/Done", đem từng việc sắp xếp ổn thỏa, rồi lựa chọn kế hoạch tiếp theo dựa trên mức độ ưu tiên.
Khi Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn trong "To do" list của anh ta, mức độ ưu tiên có thể cao hơn một chút so với thực tại, nhưng khi đã trở thành "Done", tầm quan trọng sẽ thấp đi một chút.
Có thể nói là rất thực dụng.
Nhìn thấy Lý Đế Nỗ đêm nào cũng ở thư phòng tăng ca thì Hoàng Nhân Tuấn thật sự cũng không thể làm loạn vô lý được.
Dù sao thì cả hai cũng đã trưởng thành rồi. Bắt buộc một người bạn trai bận tắt mặt tối mũi cùng mình đi làm những việc không đâu vào đâu, thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể làm được. Vì thế nhịp sống chung từ dạo đó trở đi chính là mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn trở về nhà trước, chuẩn bị bữa ăn rồi đợi Lý Đế Nỗ về sau đó cùng nhau ăn, trên bàn ăn thì kể cho nhau nghe những câu chuyện của nhau, cuối cùng Lý Đế Nỗ sẽ đi đến thư phòng rồi trở về phòng ngủ. Có vài ngày, khi cậu nằm xem phim thì ngọn nến sẽ có người lại thổi tắt đi.
Thông thường giây tiếp theo sẽ nhận được một nụ hôn từ người bạn trai cuồng công việc, và ám thị rằng "đêm nay anh chỉ muốn ôm em".
Một cuộc sống của cặp vợ chồng già đầy ổn định và ấm áp.
Nhưng thực tế là Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân mình như một ông già trống rỗng.
Khi suy nghĩ này lần đầu tiên lướt qua đầu cậu thì ngay lập tức cậu liền chế giễu chính mình, ngồi trên ghế sopha mà cười thành tiếng, cuối cùng cũng không ngăn được bản thân cười rồi thuận tay lau đi vài giọt nước mắt lưu trên gương mặt.
Vừa vặn đúng lúc Lý Đế Nỗ đi ra ngoài thư phòng "Nhân Tuấn, có chuyện gì buồn cười à?"
Hoàng Nhân Tuấn không quay đầu lại, tay chỉ vào màn hình ipad "Xem phim"
"À, vậy Nhân Tuấn có thể bật nhỏ tiếng một chút không, anh đang đợi một cuộc họp qua điện thoại"
Hoàng Nhân Tuấn đứng lên rồi đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Hôm đó Lý Đế Nỗ rất lâu mới trở về phòng ngủ, trên mặt chỉ toàn là mệt mỏi.
Anh phát hiện Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa ngủ thì có chút ngạc nhiên "Sao em vẫn chưa ngủ?"
Hoàng Nhân Tuấn mở rộng vòng tay như muốn yêu cầu một cái ôm từ đối phương, biểu cảm của Lý Đế Nỗ đi từ ngạc nhiên đến an tĩnh trở lại, sau đó đem theo một chút ý xin lỗi, ngồi xuống và ôm cậu vào lòng.
"Anh có yêu em không?"
"Tối nay không được..."
Cả hai người gần như mở lời cùng một lúc, Hoàng Nhân Tuấn mù mờ đẩy Lý Đế Nỗ ra "Ah?"
Lý Đế Nỗ dường như rất mệt mỏi giải thích "Hôm nay anh có chút mệt"
Đối mặt với nhau cả nửa ngày, Lý Đế Nỗ dường như hạ quyết định, với tay tới cởi áo Hoàng Nhân Tuấn "Nếu như Nhân Tuấn cứ nhất định muốn..."
Hoàng Nhân Tuấn đánh vào đầu người bạn trai một cái.
Tức chết tôi.
Chuyện như thế này, ba năm nay xảy ra nhiều vô số kể.
"Đó thật sự là rất nhiều lần anh biết không, mỗi lần em có khúc mắc thì dường như đều không có lý do gì để làm loạn" Hoàng Nhân Tuấn sụt sùi ngồi giải thích với Đổng Tư Thành.
Đổng Tư Thành nhún vai "Thế sao em lại hạ quyết tâm chia tay?"
"Có một thời gian nói sao ấy nhỉ... Thầy giáo nói bức tranh vẽ của em đã chứa quá nhiều kìm nén" Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ngợi rồi tiếp tục nói "Thầy ấy nói trạng thái tâm lý của em dường như không được ổn định lắm"
"Ten à?"
"Đúng vậy"
"Anh ấy còn có thể trở thành bác sĩ tâm lý sao?"
"Không phải... Có lẽ là do những bức tranh em vẽ đã quá u ám rồi, thật ra bản thân em cũng biết rằng trạng thái của em không được tốt lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào để điều chỉnh lại, thật sự rất khó"
Thời gian không ổn nhất của Hoàng Nhân Tuấn, cậu cảm thấy bản thân như một người phụ tá cuộc sống Lý Đế Nỗ, còn đặc biệt được làm bạn giường.
Mặc dù cậu ngàn vạn lần khuyên nhủ bản thân rằng trạng thái như thế này là không tốt cho sức khỏe, Lý Đế Nỗ cũng thật sự muốn trở thành một người yêu tốt, nhưng điều này cũng không thể ngăn lại cơn tức giận của cậu mỗi khi Lý Đế Nỗ mang theo biểu cảm hối tiếc mà từ chối buổi hẹn hò cậu đã sắp đặt trước.
Sự nghiệp của người yêu càng ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt lên.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân nếu còn như vậy nữa thì tim cậu sẽ chia thành hai phần, một phần là chứa nộ khí, còn một phần là nỗi buồn chảy thành sông.
Quay về phòng vẽ để giải tỏa cảm xúc, sau khi đã vẫy sơn lên tung tóe được vài bức tranh, Lý Vĩnh Khâm đến tìm cậu nói chuyện.
"Những bức tranh vài tháng gần đây của em đều được bán hết rồi, bán được rất nhanh"
Hoàng Nhân Tuấn rũ đầu xuống cảm thấy chán nản mà nghĩ, hóa ra nỗi đau của cậu lại đáng giá đến vậy.
"Đó là một tác phẩm rất mạnh mẽ trong sự căng thẳng chuyện tình cảm, u ám, đau khổ, căm giận và mờ mịt. Hoàng Nhân Tuấn, em có muốn đi gặp bác sĩ tâm lý không?"
Hoàng Nhân Tuấn ngốc nghếch ngẩng đầu lên, Lý Vĩnh Khâm với bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy.
"Là ai đã làm em không vui?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com