Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

many

Jeno đã đi ra đến cánh cửa lớn và vừa mới chạm tới một bên cửa để mở thì Renjun bắc tay lên miệng làm loa. "Jeno!" Nó hét toáng lên, mấy cái đầu cùng quay ra nhìn, "Đợi một chút!"

Nó phanh kít lại trước mặt chàng trai, chống tay lên đùi khe khẽ thở dốc, cố gắng để lấy lại hơi.

"Mình - Lạy Merlin, mình xin lỗi," Nó thở hắt ra, trân trân nhìn sàn nhà để tránh mắt Jeno. "Mình định hỏi cái này. Ờm - Mình thua cược với Jaemin và phải rủ cậu bạn mình thích đi hẹn hò vào bữa sáng hôm nay."

Nó rốt cuộc cũng lia mắt lên để đường hoàng nhìn Jeno, người trưng ra một bộ mặt tỏ vẻ thấu hiểu.

"Được rồi..." Jeno chậm rãi nói, "Cậu cần mình giúp gì sao? Người đó ở nhà Gryffindor hả?" Cậu chàng thì thào câu cuối, thậm thà thậm thụt nhìn quanh.

Renjun muốn tự đánh vào đầu mình ghê, "Mình - Không Jeno à, Thì, đúng là bồ ấy ở nhà Gryffindor. Nhưng mà mình chỉ... Đó là - "

Nó làm một hơi sâu. Ba từ súc tích thôi. Cậu đấy, Jeno. Nhưng rồi Jeno lại quay ra đặt trọn cặp mắt lấp lánh lên người nó và Renjun rụng hết cả dũng khí. Mắt nó lia về phía góc bàn của hội Gryffindor.

"Yangyang đấy?" Thay vào đó lại là lời lí nhí này. Tự bản thân câu nói nghe như một tiếng ngơ ngác mơ hồ, khiến Jeno phải nghiêng đầu nhìn, chun mũi chau mày.

"Hở?" Chàng trai cuối cùng cũng lên tiếng.

Renjun có thể cảm nhận được những ánh mắt rực lửa đang đổ dồn về phía mình từ dãy bàn của nhà Slytherin.

Nó gắng gượng nói thêm, "Yangyang Liu ấy. Đó là, ừm... Đó là người mà mình muốn hẹn hò."

"Yangyang Liu á?" Jeno thắc mắc, quay lại nhìn về dãy bàn Gryffindor, nơi có thể rõ ràng trông thấy ông thần Yangyang Liu vừa được xướng tên đang lóng ngóng trét bánh kem xốp lên trán để lấy le với mấy cô nàng ngồi phía đối diện... cuối cùng lại khiến tất cả rớt hết xuống đất, bắn kem tươi tứ tung lên áo chùng. "Là đó hả?"

Renjun thở dài thườn thượt. Nó lại tự nhảy vào cái hố gì thế này? "Ờ... Bồ ấy đó." Nó nói, tuyệt vọng ép ra vẻ hào hứng nhất có thể để che mắt Jeno.

Jeno gật gù, "Không phải là mình đánh giá gì đâu, nhưng mà cậu chắc chứ?"

"Chắc mà." Renjun dằn lòng, mong rằng giọng của mình không làm lộ ra hết, rồi nói thêm, "Không phải bồ ấy là bạn của cậu à?"

Jeno chống tay lên hông, nhìn dãy bàn thêm một lúc nữa. "Đúng thế, nhưng không có nghĩa là mình đồng ý với mấy trò lố lăng nó khoe ra với người khác nhé... Thế..." Cậu chậm rãi nói, "Tại sao cậu lại muốn sự trợ giúp từ mình?"

Renjun tái cả mặt. "Ừ... Thì, cậu thấy đó - mình không thể cứ thế - Ừm..." Nó lắp ba lắp bắp, chắc chắn giờ trông nó y như một đứa thiểu năng. "Mình cần cậu giúp đỡ bởi vì... Bởi vì..."

"Bởi vì cậu cần vài bí kíp hả?" Jeno hào hứng gợi ý.

"Bí kíp?" Renjun thốt lên, giọng cao thêm vài quãng. Bí kíp ư? Về gì mới được chứ? Và đương lúc vẫn còn bối rối, nó nhanh chóng lấy lại giọng. "Phải, đúng vậy đó. Ừm. Mấy bí kíp í..."

Jeno nhìn nó nhe răng cười. "Mình biết mà! Shotaro cứ bảo là trình của mình dở ẹc. Mình chả hiểu sao nó nói vậy được luôn á, mình rõ là chuyên gia trong vụ này mà. Mình sẽ kiếm bồ cho cậu sớm thôi!"

Renjun nghĩ Jeno nói không sai, cậu ấy đã được gần như mọi bạn học cùng khóa tỏ tình, và rất nhiều học sinh khác trong trường nữa. Chí ít thì cậu ấy hẳn cũng phải biết là không nên làm gì chứ.

Một khoảng lặng trôi qua. Jeno cúi xuống nhìn giày. "Nếu như mình giúp cậu, cậu có nghĩ rằng cậu sẽ - Mình không biết nữa..."

Cậu chàng trông có vẻ lúng túng, và Renjun thật lòng đang ước là đã chôn thân ở ghế và để cho Jaemin toàn quyền xử lý "hình phạt" này cho rồi. Cơ mà, được nhìn thấy Jeno ngượng ngùng thế này như một khuyến mãi kèm theo vậy.

"Ý mình là," Jeno nói lại, "Liệu cậu có thể xem xét... gia sư môn Độc dược cho mình được hong?"

Renjun cảm nhận được một làn sóng nhẹ nhõm gột rửa tâm hồn. Gì chứ, Độc dược là môn mà nó tự tin nhất. Đơn giản mà, có công thức cả rồi, cứ thế mà làm thôi. Và khi làm tốt thì còn có thể tạo ra những chế phẩm rất gì và này nọ nữa.

"Mình - Được chứ!" Renjun nói. Nó chả nghĩ gì đến Yangyang nữa, đầu chỉ đang mải tải mấy mánh riêng và bài tập mà nó có thể tận dụng để giúp Jeno hiểu thêm môn Độc dược. "Có phần nào mà cậu đặc biệt cần kèm không?"

Renjun nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm không kém từ Jeno. "Ôi trời." Cậu ta thì thầm, "Mình cứ sợ cậu sẽ cười vào mặt mình chứ."

"Cười cậu á?" Renjun hoài nghi cất tiếng, "Tại sao mình lại phải cười cậu?'

Jeno lại cúi xuống nhìn chân. Phần da nơi gò má chàng trai bắt đầu ửng hồng.

"Mình không biết nữa... Cậu thì cực kỳ thông minh và giỏi bao nhiêu là thứ. Còn mình chỉ... là mình mà thôi."

Renjun cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên trong lồng ngực. Nó cau mày, "Cậu là Jeno Lee kia mà ... Cậu nói cậu chỉ là cậu thôi nghĩa là sao?"

Jeno phớt lờ câu hỏi của nó, nhìn về hướng bàn Slytherin. "Ừm, tất cả bọn họ đều đang nhìn qua đây. Là tốt hay xấu vậy?"

"Đệt," Renjun rít lên khe khẽ. Dạo này nó giỏi trò này ghê, rít lên ấy. Có khi do sống với một lũ rắn cũng nên. Nó ấp úng, "Cậu có thể... Mình không biết nữa... Đi qua đó được không? Và nói gì đó với Yangyang í? Vờ như cậu đang hỏi bồ ấy về mình? Hay là gì gì đó? Mình không biết nữa..."

Jeno mỉm cười. Vẫn còn nét bối rối phảng phất trên gương mặt chàng trai, nhưng giờ thì lấp lánh một thoáng quả quyết. "Được chứ, Renjun. Trách nhiệm của mình mà."

Renjun cười lại với cậu, và mặc dù vẫn còn chút khiên cưỡng, nụ cười của Jeno dường như đã xua đi chút oi ngạt của bầu không khí lúc này. "Cậu có muốn gặp nhau trong thư viện vào giờ ăn trưa không? Chúng ta có thể thảo luận về mấy bài tập mà cậu cần hỗ trợ trước giờ vào lớp, nếu cậu muốn?"

"Nghe ổn đấy!" Jeno nói. Cậu chàng trông dè dặt thấy rõ lúc họ bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng bây giờ thì đã có vẻ thoải mái hơn, thậm chí còn cởi mở hơn chút. Renjun nghĩ cậu ấy trông thật là đáng yêu.

"Vậy nhé, Jeno." Renjun nói. "Hẹn gặp cậu vào giờ ăn trưa nha."

"Chào nhé Renjun!" Jeno đáp lại rồi nhảy tưng tưng về phía dãy bàn của Gryffindor.

Renjun có thể nghe thấy tiếng anh chàng huyên thuyên bàn luận với Yangyang về mấy chiến thuật Quidditch mới đã từng xem và kêu "muốn áp dụng thử". Renjun cũng không bỏ lỡ nụ cười kín đáo mà Jeno hướng về phía mình khi nó quay trở lại ngồi cùng lũ rắn con.

Donghyuck đang trừng mắt trân trối nhìn nó, còn Jaemin thì gườm gườm ngờ vực. Thằng chả không nói gì, chỉ chỉnh lưng nó với một ánh mắt thô bạo khiến Renjun phải lảng nhìn chỗ khác.

"Thế quái - ? Chuyện gì - Bồ đã - Gì zậy hả?" Donghyuck lắp bắp, quơ quơ tay trước mặt nó ra chiều sốc dữ.

Renjun nhún vai, "Tụi mình hẹn nhau vào giờ nghỉ trưa rồi, mình sẽ gia sư cho bồ ấy môn Độc dược."

Donghyuck cười toáng lên. Ngắn gọn, súc tích. "Merlin ơi, bồ đã biết đường quăng chài thả lưới rồi đấy." Rồi lại cười tiếp, "Hẳn là hẹn hò cơ."

***

Ngày hôm ấy trôi qua cứ kỳ cục kẹo thế nào. Lúc thì rõ chậm, lúc lại tằng tằng hối hả. Dù sao đi nữa, bữa trưa cũng ập đến khó ưa giống như một bà dì kỳ quặc mà bạn ít khoái nhất trong những bữa họp mặt gia đình vậy.

Lúc Renjun tạm biệt Donghyuck ở lối vào Đại Sảnh Đường và bắt đầu cuộc hành trình dài dằng dặc đến Thư viện, nó đã không thể ngừng được cảm giác bản thân đã phạm phải một nước đi ngu ngục.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, khi giọng nói khe khẽ cư ngụ trong đầu nó rủ rỉ với nó rằng mày đích thị là một thằng đần. Phải thú thực, từ trước đến nay, đây là ý tưởng giời ơi đất hỡi nhất mà nó nghĩ ra được.

Nó tạt qua lấy sách và vài tấm giấy da làm nháp ở ký túc xá rồi mới đi, phòng khi Jeno muốn hỏi cái này cái kia. Cây bút lông của nó đã chọc thủng một lỗ chết dẫm trong túi áo chùng, dí cả vào bụng nó. Nó đồ rằng đó là cái giá phải trả khi cứ nhét đồ vô tội vạ vào đó.

Khi bước vào cánh cửa lớn của thư viện, nó thò tay vào trong túi áo và lôi ra cây bút. May mà nó đã nhớ làm khô ngòi bút trước khi cất vào, đồng nghĩa với việc nó sẽ khỏi phải xử lý mấy bức tranh mực nghệ thuật nhoe nhoét trên áo trong.

Nó thấy Jeno đang ngồi tại chiếc bàn nằm gọn trong góc ruột của nó ở thư viện. Cửa sổ kề ngay sau lưng khiến nắng chiều đổ tràn lên thân người ấy, dát vàng tới từng ngọn tóc. Thật rực rỡ.

Cậu trông có vẻ rối bời, nhìn vào đống sách dàn trải trước mặt với vẻ khổ sở. Nhác thấy Renjun đang đi tới, Jeno giơ tay lên vẫy, và chỉ vào chỗ ngồi phía đối diện, rồi gần như ngay lập tức tập trung lại vào bài vở.

Renjun đặt sách và giấy da của mình xuống, ngồi và quan sát Jeno một lúc, chăm chú nhìn vào những núi sách mà cậu bạn xếp quanh.

"Cậu có cần hỗ trợ gì không?" Nó thử mở lời. Tay Jeno ngưng lại trên trang giấy đã bị vò nhàu bên cạnh.

Jeno gục đầu xuống bàn. Quả đầu tiếp đất thụp một cái lên một cuốn sách bự chảng, mạnh đến nỗi khiến lọ mực của cậu rung lên.

"Xin cứu mạng," cậu lầm bầm, mắt cụp xuống, trân trối nhìn sàn nhà.

Renjun rục rịch nhấc ghế để ngồi cạnh Jeno. Nó cầm lấy tờ giấy da trên tay Jeno, nhưng cậu lại cố giành nó lại.

"Mình hứa mà, Jeno." Renjun trấn an, "Mình chỉ muốn giúp cậu thôi."

Nó đọc lướt bài luận. Hạn nộp là cuối bữa trưa, và Renjun biết rằng Giáo sư Kang sẽ không hài lòng đâu nếu như Jeno không giao nộp được bất cứ thứ gì.

Nó rút ra tập giấy nháp, vơ lấy bút lông, và bắt đầu viết. Nó gạch chân những lỗi sai trong bài làm của Jeno và ghi chú ra mẩu giấy mới, dụng tâm giải thích những khái niệm mà Jeno dường như đang phải chật vật tiêu hóa.

"Cậu hiểu cực chuẩn về mấy thứ này rồi đó chứ," Nó lên tiếng sau một hồi giảng giải, "Chỉ là cậu có hơi chưa rõ về mấy cái liên quan đến thực hành thôi. Mình có thể giúp cậu xử lý phần đó sau, nhưng cậu đã hiểu được hầu hết những đoạn trên này chưa?"

Jeno chăm chú nhìn nó, mắt mở lớn, miệng khe khẽ xuýt xoa. "Mình không nghĩ rằng mình đã từng hiểu được bất cứ điều gì trong số này cho đến tận bây giờ luôn á."

Renjun cố gắng giấu đi vệt ửng hồng nhẹ nhàng đang bắt đầu lan dần trên khuôn mặt. "Nó thực sự không phức tạp đến vậy đâu," nó khiêm tốn thấp giọng, "Thầy cô cứ hay khiến mọi bài học trở nên khó khăn hơn so với thực tế í."

Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc, Jeno nắm lấy tay Renjun và nhìn sâu vào mắt nó. Renjun cảm tưởng như bản thân đang tham gia vào phản ứng tự bốc cháy vậy.

"Cảm ơn cậu nhé, Renjun." Jeno sốt sắng nói, "Mình chắc chắn sẽ trả ơn cho cậu."

Renjun bật cười, hơi lúng túng, "Có gì đâu mà, Jeno. Mình đã rất vui. Vả lại, đây cũng là dịp để mình được ôn luyện lại kiến thức nữa."

Jeno không nói gì mà chỉ nhìn nó với ánh mắt thâm trầm ẩn giấu rồi đứng phắt dậy kéo Renjun về lớp học.

Giáo sư Kang đã rất hài lòng khi thấy Jeno đã hoàn thành xong bài luận của mình, và chỉ nhận xét là chữ viết của cậu trông gọn gàng sạch sẽ hơn bình thường rất nhiều.

Vào cuối tiết học, Jeno nhanh miệng nói câu "Cảm ơn nha" với Renjun trước khi cùng hội tuyển thủ nhà Gryffindor lao ra khỏi cửa để luyện tập Quidditch.

***

"Mình tiêu đời rồi, Hyuck. Tiêu rồi."

Renjun nằm ườn trên chiếc ghế dài trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Đầu nó gối lên tay vịn, còn chân thì tùy tiện gác lên đùi Donghyuck. Nó gần như đã nằm bẹp xuống ngay lập tức và kể cho Donghyuck nghe về "nỗi gay go" của mình.

"Bồ là nhất. Nhất bồ rồi," Donghyuck thốt lên giữa tràng cười không dứt.

Giờ thì nó ngồi đó và yên lặng lắng nghe trong khi Renjun than thở về số phận bất hạnh của mình.

"Mình nghĩ là bồ sẽ chỉ cần ráng nhìn vào mặt tích cực thôi," Donghyuck ung dung lên tiếng.

Renjun thở dài. Đáng lẽ nó không bao giờ nên đồng ý chơi cái trò ngu ngốc đó với Jaemin. Đáng lẽ nó chỉ nên dẹp quách đi và làm một bài luận mới cho rồi.

"Ý mình là," Donghyuck lại tiếp tục, "Điều tệ nhất có thể xảy ra ở đây là gì? Nhỡ đâu người kia cuối cùng lại quay ra thích bồ thì sao?"

Không gian trong phòng thì yên tĩnh, nhưng ngoài kia tiếng mưa lất phất tí tách rơi trên khung cửa sổ nhỏ nhìn ra sân trường.

Renjun cười khẩy một cái, "Merlin ơi. Thử nghĩ mà xem."

"Thế lỡ như mà mọi chuyện nát banh chành," Donghyuck nói, nhếch môi thích thú, "Thì bồ sẽ trúng nguyên một Yangyang Liu để cùng nhau xây lâu đài tình ái luôn ó."

Renjun đưa tay đỡ trán than trời, "Merlin trên cao Người hỡi!"

***

"Bí kíp" đầu tiên của Jeno được hẹn vào một buổi sáng thứ Bảy đầy gió. Cậu đã bắt gặp Renjun khi đang rời khỏi Đại Sảnh Đường sau bữa sáng, liền rủ nó đi trà chiều ở quán Ba Cây Chổi.

"Ồ... Mình... Ừ được!" Renjun ấp úng, lời nói ra đến là ngớ ngẩn.

Giờ thì Renjun đang đứng đợi bên ngoài phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, trân trân nhìn vào bức tranh vĩ đại che đi cánh cửa dẫn vào Hang Sư Tử.

Nó nhịp nhịp chân lo lắng, tay vặn xoắn lớp vải dày của chiếc áo chùng, bồn chồn vò nhàu cả áo.

Hay là nó nên đánh bài chuồn nhỉ. Giờ mà chạy về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thì vẫn kịp. Rốt cuộc, Rắn thì không nên bò vào Hang Sư Tử.

Bà Béo (*) nhìn chằm chằm vào nó, nheo nheo đôi mắt.

"Mi làm gì ở đây thế hả Xà Nhí?" Giọng nói của bà ấy cao hơn Renjun tưởng, nó hơi nghển cổ lên để nhìn vào mắt bà ta. Người phụ nữ hé miệng, như thể định nói thêm điều gì, nhưng rồi bị cắt ngang bởi tiếng cọt kẹt của bản lề khi ai đó ở đằng sau quay bà ta vào trong.

"Renjun đấy à!" Jeno vừa nói vừa cười khi trông thấy nó đang lơ ngơ đứng đợi ở hành lang, "Toẹt vời ông mặt trời! Mình đi thôi nhỉ?"

Renjun chỉ vừa mới lấy hết can đảm định nặn ra một lời khen dành cho mái tóc của người kia thì nghe thấy tiếng loẹt xoẹt phát ra từ lối đi ngay phía sau Jeno.

"Tau hỏng hiểu sao tau lại bị lôi đi cùng nữa, Jeno. Chẳng phải chiều nay chúng ta có buổi luyện tập à?"

Renjun sững người trước giọng nói ấy và thấy bản thân biến thành một món tái chín khi Yangyang Liu bước ra khỏi hành lang.

Yangyang đứng đó, phủi phủi bụi trên áo chùng, trước khi nhìn lên và mỉm cười. "Ô. Renjun này!"

Đánh mắt sang bên, Renjun nhận thấy khuôn miệng toe toét chết tiệt mà Jeno dành cho nó. Nó nghiến răng nghiến lợi, trao cho Yangyang một thứ không dám nhận là nụ cười.

"Chào đằng ấy nhé, Yangyang." Nó khó nhọc dằn từng tiếng, còn Jeno thì vỗ tay hào hứng.

"Chúng ta đi thôi nào!"

-------------

(*) Bà Béo - Fat Lady:

Là một bức chân dung canh gác Tháp Gryffindor ở Lâu đài Hogwarts, bất cứ ai muốn ra vào đều phải đọc đúng mật khẩu, sau đó bà ta sẽ tự xoay người để hé mở lối đi đằng sau bức tranh. Xuất hiện lần đầu trong tập Harry Potter & Hòn đá phù thủy - Chương 7. Chiếc nón phân loại, khi mấy đứa phù thủy sinh năm nhất được dẫn về ký túc xá của nhà Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #noren