Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

[01]

Nếu như trên thế giới này thật sự có một người vô cùng xui xẻo, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, vậy thì chắc chắn chính là bản thân cậu.

Người trước mắt cậu mặc một bộ y phục đen từ trên xuống dưới, tuyên bố cho cậu biết rằng cậu sắp phải chết, chỉ là những lời này phát ra từ miệng anh ta, nghe lại vô cùng đơn giản giống như những câu chào hỏi thông thường giữa người với người.

Anh nói anh là thiên sứ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy, vị này nhìn còn giống thần chết hơn, chỉ thiếu cầm một thanh đao mà thôi.

"Anh có thể mọc ra đôi cánh cho tôi xem không?" Nếu không thì Hoàng Nhân Tuấn thật sự cho rằng tên này là đang diễn kịch, sau cùng sẽ có một đám người chạy đến trước mặt cậu nói: Đây chỉ là camera ẩn, đại thành công!

Nhưng sự việc hoàn toàn không phải như vậy.

Điều này quả nhiên nằm ngoài dự liệu của Lý Đế Nỗ, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể từ từ mở rộng đôi cánh mình ra.

Hoàng Nhân Tuấn vừa định nhéo mặt mình, xem xem bản thân có phải là đang nằm mơ không, nhưng chưa kịp giơ tay lên, ngay giây tiếp theo, phần lông trên đôi cánh Lý Đế Nỗ bị rơi xuống, cậu giơ tay để lông nhẹ rơi trên tay - Ừm, là hàng thật, rất mềm mại.

Thật sự vô cùng mềm!

"Anh thật sự là thiên sứ sao?"

Lý Đế Nỗ gật đầu.

Lý Đế Nỗ là một thiên sứ xứng với tên gọi, về việc tại sao anh lại mặc đồ đen, chủ yếu là do nhân tố của mỗi người. Hơn nữa, dựa vào đâu mà thiên sứ bắt buộc phải mặc đồ trắng chứ, ấn tượng này quá cứng nhắc rồi đi.

Lần này Lý Đế Nỗ đến thế giới loài người là vì có nhiệm vụ, nếu như thành công, thì anh có thể trở thành đại thiên sứ, phụ trách quản lý các thiên sứ khác. Thượng đế giao cho anh một tập tài liệu, Lý Đế Nỗ mở ra liếc sơ, Thượng đế từ tốn nói, đây chính là nhiệm vụ của ngươi.

Tấm hình nam nhân bên trong cười lên trông vô cùng đẹp, tên cũng nghe rất hay, Lý Đế Nỗ trong lúc đọc tên của cậu, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.

Biệt danh của cậu có lẽ là Tuấn Tuấn nhỉ! Tên như thế này khi đọc lên quả thật làm người khác muốn hôn hôn.

Trong tập tài liệu có ghi chép từ khi Hoàng Nhân Tuấn được sinh ra và tất cả những chuyện mà cậu đã trải qua, vừa đọc được một ít, Lý Đế Nỗ đã nghiệm ra được sự không may mắn của người này.

Từ khi bé đã mất bố mẹ, cậu được đưa đến cô nhi viện, sau đó có người nhận nuôi, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bố mẹ nuôi gặp tai nạn giao thông cũng qua đời, người thân thích trong gia đình đều không nhận đứa con không cùng dòng máu như cậu.

Cuối cùng, cậu chỉ đành sống cuộc sống độc lập một mình.

Nhiệm vụ của Lý Đế Nỗ chính là, cố gắng thực hiện hết tất cả nguyện vọng của Hoàng Nhân Tuấn, làm cho cậu trước khi đi không để lại vương vấn tiếc nuối gì. Điều này nghe thì rất nhẫn tâm, dù sao thì cũng không có gì có thể bì được với sinh mạng. Nhưng hiện thực chính là như vậy, mệnh của Hoàng Nhân Tuấn không được dài, đối diện với cái chết, mọi người ai cũng đều như vậy.


[02]

"Cảm giác có chút giống với thần đèn Aladin... Vậy nếu như tôi muốn một tấm thảm bay thì anh có thể cho tôi không?"

Lý Đế Nỗ bắt đầu suy nghĩ xem có thể tìm được một tấm thảm bay hay không, bởi vì, những nguyện vọng mà vừa nãy Hoàng Nhân Tuấn nói cho anh nghe, thì đều không phải là việc mà một thiên sứ bình thường như anh có thể làm được.

"Tôi hi vọng, thế giới hòa bình."

Anh thật sự không biết nên nói là Hoàng Nhân Tuấn quá mức lương thiện hay là do thật sự muốn làm khó anh, ước nguyện này, cứ cho là để Thượng đế thực hiện cũng đã là một việc rất khó.

Lý Đế Nỗ lắc đầu: "Ước nguyện này hơi khó quá, cậu cũng biết, sự hòa bình tuyệt đối là điều không thể."

"Ah... Vậy là anh không thể à." Hoàng Nhân Tuấn nói với dáng vẻ vô cùng thất vọng.

Lý Đế Nỗ cảm thấy mình như bị sỉ nhục.

Hoàng Nhân Tuấn liên tục nói đến tận mấy cái liền, còn Lý Đế Nỗ thì liên tục cảm thán, năng lực tưởng tượng của con người quả thật là vô giới hạn mà.

"Cậu không nhất thiết phải nói hết tất cả nguyện vọng vào lúc này, cho đến khi cậu rời khỏi nơi đây, tôi đều sẽ ở bên cậu, hoàn thành tất cả nguyện vọng của cậu."

"Là thật sao, anh sẽ ở bên tôi sao?"

Khi nói xong câu nói này, Lý Đế Nỗ chú ý một điều, chính là Hoàng Nhân Tuấn dường như có chút vui mừng.

Dường như từ đầu đến cuối, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không để ý đến việc mình sắp phải chết vậy.

Lý Đế Nỗ đã nghĩ đến rất nhiều nguyện vọng mà Hoàng Nhân Tuấn có thể ước, đương nhiên những ước nguyện không được thực tế, không thể giúp được thì không tính, nhưng anh không nghĩ ra được, nguyện vọng đầu tiên mà Hoàng Nhân Tuấn ước, chính là bảo anh đi cùng với cậu đến một vài nơi.

Đây mà gọi là ước nguyện gì chứ, nếu như thêm mấy câu "anh lái siêu xe làm tài xế của tôi" thì Lý Đế Nỗ cũng có thể đáp ứng được cho cậu.

Bỏ đi, Hoàng Nhân tuấn bây giờ có thể xem như là Thượng đế của anh, lời nói của Thượng đế là quan trọng nhất. Đương nhiên, Thượng đế không nói, anh cũng không thể tự đi kiếm chuyện làm được.

Lý Đế Nỗ đứng bên dưới lầu công ty đợi Hoàng Nhân Tuấn, trên đường đi, Hoàng Nhân Tuấn thuận tiện bảo anh làm cho cậu một bệnh án giả.

Cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, Hoàng Nhân Tuấn hiểu rất rõ, bởi vậy nên không hề hỏi Lý Đế Nỗ cuối cùng tại sao mình lại chết, cũng không muốn hoảng hốt quá sớm, cậu bây giờ vẫn còn rất tốt, tràn đầy sức sống. Nhưng trước khi nghỉ việc phải báo trước ít nhất một tháng, hơn nữa phải cần có một lời giải thích hợp lý. Nực cười, một người sắp chết như cậu, còn đi làm cái khỉ gì cơ chứ. Vừa hay công ty đang xem bệnh án "ung thư thời kỳ cuối" của cậu, họ liền mềm lòng, thậm chí còn không đòi tiền bồi thường, rất tốt. Khoảnh khắc này, cậu chính thức từ biệt cuộc sống bạc bẽo.

"Hôm nay được làm người thường rồi nha, hôm nay tôi thật sự rất vui đó... Anh biết không? Công ty như vậy mà lại chịu buông tha cho tôi bỏ của chạy lấy người rồi, haha tôi vui chết mất." Hoàng Nhân Tuấn cả đoạn đường khẽ ngân nga rồi chạy đến bên cạnh Lý Đế Nỗ, "Đi thôi, đến mục tiêu tiếp theo nào!"

Lý Đế Nỗ đương nhiên hi vọng cậu có thể vui nhiều hơn một chút, nếu như cậu có thể mãi mãi cười tươi như vậy thì tốt biết bao.

[03]

Thông thường, người ngoài sẽ không nhìn thấy được Lý Đế Nỗ, trừ phi anh cố ý để mọi người thấy được bộ đồ full đen của anh. Ví dụ như bây giờ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn cũng thấy nóng hộ, người viện trưởng cô nhi viện hỏi anh: "Con trai, con không nóng sao?"

Hoàng Nhân Tuấn: "Anh ta đang chơi cosplay á, bọn con vừa từ lễ hội cosplay về, đúng rồi ông ơi, mọi người dạo gần đây vẫn tốt chứ?"

"Vẫn rất tốt, con tại sao lại mang một đống thứ đến thế này, những món đồ lần trước con mua, ta vẫn chưa dùng hết nữa. Ông bạn già của ta vừa nói nhớ con xong, còn định gọi điện hỏi chừng nào con đến nữa đấy, bọn ta sẽ làm đồ ăn ngon đãi con một bữa!"

Nghe xong câu nói này, Hoàng Nhân Tuấn khẽ cúi đầu, kịch liệt ngăn những dòng nước mắt chực trào trên khóe mi. Cô nhi viện ngày trước sớm đã bị đóng cửa rồi, cậu cũng chỉ mới tìm được cách liên hệ với viện trưởng mấy năm gần đây. Tạ ơn mạng lưới internet vạn năng, làm cho cậu có thể tìm lại được người viện trưởng năm xưa.

Mạng internet thật đỉnh!

"Con dạo gần đây... rất bận, công ty sắp phái con đi... Châu Phi, đúng rồi, đi Châu Phi công tác ạ, à không đúng, là bảo con chuyển sang công ty Châu Phi làm việc, à, có thể rất lâu sau này con không thể tới thăm hai ông bà được nữa rồi."

Lý Đế Nỗ: Cái lời nói dối này cũng phải nghiên cứu cơ bản trước rồi hẵn nói chứ!

Hai người già vốn dĩ không có con, bao nhiêu năm trở lại đây hai người chỉ sống vui vẻ với nhau, họ nói, bởi vì có rất nhiều đứa trẻ trở về tìm hai người họ, nên họ hoàn toàn không cảm thấy cô đơn.

Hoàng Nhân Tuấn hi vọng những lời họ nói đều là sự thật.

Cậu vốn định nói xong vài ba câu thì sẽ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Cậu được níu kéo ở lại ăn một bữa cơm, vì thế rất tự nhiên đi đến phòng bếp giúp họ nấu cơm.

"Thằng bé đó... sẽ không đến đây nữa rồi nhỉ."

Năng lực quan sát của người già rất tốt, cộng thêm cả lời nói dối đầy sơ hở của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ do dự một lúc, cuối cùng lựa chọn gật đầu. Anh thậm chí phỏng đoán rằng, vị này có lẽ đã đoán ra được thân phận của anh là gì. Trước khi đi, ông nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn không để ý, nhét một tờ giấy vào bên trong tay Lý Đế Nỗ.

"Thằng bé không phải là bị bỏ rơi, trong giấy có viết tên bố mẹ nó, bọn họ nói sẽ quay lại đón nó... Ta đoán bọn họ có lẽ đã xảy ra một chuyện gì đó ngoài ý muốn, nếu như có thể được, con hãy giúp thằng bé tìm thử xem, trước đây ta không hề nói với nó, vì sợ đến cuối cùng lại nhận được một kết quả phải làm cho nó thất vọng.

Thật ra Lý Đế Nỗ hiểu rõ hơn tất cả, bố mẹ ruột của Hoàng Nhân Tuấn sớm đã rời khỏi thế giới này, nhưng anh vẫn lựa chọn đáp ứng viện trưởng: "Được, con sẽ cố gắng tìm."

Cậu không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn ung dung vui vẻ nói lời tạm biệt với bọn họ, đợi họ đi xa, Hoàng Nhân Tuấn mới quay đầu nhìn anh.

"Này, cho tôi mượn vai dựa một chút nhé."

Không đợi Lý Đế Nỗ đồng ý, Hoàng Nhân Tuấn đã trực tiếp dựa đầu lên vai anh, cứ thế mà khóc nức nở.

Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn không nói, Lý Đế Nỗ vẫn biết trong lòng Hoàng Nhân Tuấn đau buồn đến nhường nào, tuy nhìn thì có vẻ như Hoàng Nhân Tuấn rất bình tĩnh chấp nhận mọi thứ, nhưng làm gì có người nào lại muốn bản thân mình chết đi chứ.

"Lý Đế Nỗ..."

"Hửm?" Lý Đế Nỗ cho rằng cậu muốn nói gì đó về nguyện vọng tiếp theo.

"Anh chưa từng yêu đương bao giờ đúng không?" Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn có chút não nề, còn xen kẽ với tiếng nức nở.

"Hả?" Điều này với chuyện yêu đương có gì liên quan đến nhau sao.

"Đến tôi một kẻ độc thân bao năm cũng biết, khi có người dựa vào lòng anh khóc, thì anh nên ôm lấy cậu ấy." Hoàng Nhân Tuấn chùi hết nước mắt vào bộ quần áo đen của Lý Đế Nỗ: "Cái tên tra nam chết tiệt này, cái tên tra nam xấu xa này!"

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy phần eo mình đột nhiên ấm hơn, mặc dù Lý Đế Nỗ có chút ngốc, nhưng chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ để anh thông suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com