Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Màn đêm buông xuống, phòng chứa đồ tối om, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã nghe Lý Đế Nỗ do dự nói "Nhân Tuấn, là cậu phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ, không dám xoay người, cũng không trả lời.
Lý Đế Nỗ đợi một lúc mới hỏi lại "Cậu vẫn ở đây chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn hé miệng, miệng lưỡi khô khốc, cổ họng giống như có lửa ở trong.

"Cậu vẫn còn kéo tay tôi đấy thôi."

Lý Đế Nỗ cúi đầu, không buông tay mà nặng nề ừ một tiếng.

Ánh trăng sáng rõ kéo cái bóng hai người dài ra, Hoàng Nhân Tuấn vẩy vẩy muốn rút tay ra. Lý Đế Nỗ cảnh giác ngồi thẳng dậy, càng dùng sức nắm chặt cổ tay cậu.

"Nhân Tuấn, cậu phải đi à?" Hắn bao lấy bàn tay cậu, đáng thương nói "Nhân Tuấn, chỗ này tối quá, tớ bị bệnh quáng gà không nhìn thấy đường."

Hoàng Nhân Tuấn loay hoay một lúc, thầm nghĩ "Tôi còn lạ cậu chắc", sợ có camera ẩn nên đành kiên trì đồng ý, tìm một chỗ thoải mái rồi cẩn thận ngồi xuống. Một tay Lý Đế Nỗ nắm tay cậu, tay kia chống thân mình nhích về phía cậu hai bước, Hoàng Nhân Tuấn lập tức rụt lại nửa mét, vừa lùi vừa nói không ngớt "Mất điện à?"

Không đợi Lý Đế Nỗ mở miệng, cậu lại nói tiếp "Chắc là mất điện rồi."

Hoàn toàn không cho Lý Đế Nỗ cơ hội xen vào.

"Điện áp không ổn định sao?"

"Nhưng mà chắc tổ chương trình cũng chuẩn bị máy phát điện nhỉ?"

"Bộ đàm của cậu còn dùng được không? Của tôi hình như hết pin rồi."

"Hay cậu gọi đồng đội đến đây đi, tôi ở trong này không thích hợp lắm."

Lý Đế Nỗ quay đầu đi, kiên nhẫn nghe cậu nói, mượn ánh trăng mềm mại chăm chú nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn bị hắn nhìn chằm chặp đến phát sợ, cậu sờ hai má mình nhỏ giọng hỏi "Mặt tôi có cái gì à?"

Lý Đế Nỗ gật đầu thuận theo, nghiêm mặt nói từng từ "Nhân Tuấn, cậu vẫn ý như trước đây, chẳng thay đổi chút nào."

Hoàng Nhân Tuấn thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu cụp mắt lơ đãng nhìn những điểm sáng lốm đốm trên mặt đất.

"Đúng thế" Cậu nhẹ giọng nỉ non "Nhiều năm như vậy mà một chút tiến bộ cũng không có."

Đó là một mùa mưa ẩm thấp, trong ấn tượng, trời lúc nào cũng xám xịt, cơn mưa rào có thể ập đến bất cứ lúc nào. Hoàng Nhân Tuấn ngủ quên, lo lắng chạy như điên đến trường. Lớp học đã ngồi kín, chủ nhiệm đứng trên bục giảng cầm quyển sổ tay học sinh lưu loát giảng bài.

Mấy bậc phụ huynh quây quanh cửa sau, thấy cậu đến muộn thì tò mò hỏi nguyên nhân. Hoàng Nhân Tuấn vốn định chờ thầy đi rồi mới bước vào, nhưng bị hỏi nên cậu không quen lắm. Vừa lúc thầy giáo xoay người đưa lưng về phía mọi người viết bảng, Hoàng Nhân Tuấn khẽ cắn môi, rón rén đi vào.

"Cậu kia, cậu có chuyện gì sao?"

Thầy giáo bỗng dưng quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu, bạn học đều nhìn sang, Hoàng Nhân Tuấn vô cùng xấu hổ, mặt đỏ lên như tôm luộc.

"Dạ... tại...tắc...tắc đường ạ!" Cậu nắm chặt góc áo lắp bắp nói "Người đi đường nhiều quá nên tắc đường ạ."

Thầy giáo nói vài câu rồi vung tay "Tìm chỗ ngồi xuống đi."

Lúc ấy mới lên lớp 10, mọi người còn chưa quen nhau, Hoàng Nhân Tuấn không tìm thấy người quen nào, thấy ở giữa còn một chỗ trống thì vội vàng chạy qua. Người ngồi bên cạnh vẫn chống cằm không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ, hệt như một pho tượng điêu khắc. Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng một lúc mới hắng giọng.

"Xin chào, bên cạnh cậu có ai ngồi chưa?"

Người nọ lắc đầu, vẫn không quay đầu lại nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ cười trừ.

"Vậy tôi ngồi cạnh cậu nhé?"

Thầy giáo hắng giọng "Đừng châu đầu ghé tai nữa."

Người nọ gật đầu, Hoàng Nhân Tuấn như được đại xá, vội vàng ngồi xuống.

Học kỳ mới, hoàn cảnh mới, đám học sinh hăng hái không kìm được, nghịch ngợm ngất trời, chỉ có hai người họ vẫn khách sáo, đôi bên chẳng nói gì. Người kia ít nói, luôn tỏ ra xa cách vạn dặm giống như tảng băng không thể sưởi ấm, hết giờ thì ghé vào mặt bàn ngủ gục, lên lớp thì ngắm phong cảnh phương xa. Suốt một ngày mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa nhìn rõ mặt hắn, đến tận buổi tối thay phiên nhau lên bục giảng tự giới thiệu cậu mới biết tên hắn.

"Lý Đế Nỗ, tên cậu khí phách thật đấy."

Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ mấy chữ trên bảng đen, giọng nói đầy ao ước.

Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn cậu một cái, vẫn lạnh lùng như cũ.

Có cây bút chọc vào sau lưng, Hoàng Nhân Tuấn bị đau khịt mũi một cái, người ngồi sau đỏ mặt, tự trách mình không nhẹ tay hơn, nói có thứ phải truyền cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn khoát tay nhận lấy tờ giấy.

"Hình như là mấy cô gái ngồi phía sau đưa qua." Bạn ngồi sau giải thích.

Hoàng Nhân Tuấn mở ra, thấy trên giấy ghi chi chít tài khoản mạng xã hội.

"Cái này để làm gì?" Cậu ngơ ngác hỏi.

Bạn ngồi sau nhún vai "Bảo là muốn tạo nhóm lớp."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía sau, mấy cô nàng nhiệt tình vẫy tay với cậu.

"Vậy cũng được." Hoàng Nhân Tuấn mạnh dạn viết một dãy số xuống, vừa muốn truyền lại thì nhìn sang người bên cạnh "Cậu muốn viết không?"

Lý Đế Nỗ nhìn cũng không nhìn, chẳng do dự từ chối luôn.

Hoàng Nhân Tuấn đẩy tờ giấy sang trước mặt hắn.

"Viết đi, dù sao cũng là bạn học."

Lý Đế Nỗ bực dọc, câu "Đừng xen vào việc của người khác" vừa đến bên miệng hắn mới quay sang bố thí cho Hoàng Nhân Tuấn một ánh mắt.

Lông mày Hoàng Nhân Tuấn cong cong, môi hồng răng trắng.

"Đế Nỗ, cậu không viết thật đấy à?" Cậu khẽ hỏi.

Trái tim Lý Đễ Nỗ trật một nhịp, theo bản năng cầm lấy bút bi của Hoàng Nhân Tuấn.

Hình như cũng không phiền đến vậy.

Trung học tan học muộn, về đến nhà đã mười giờ tối, mẹ cậu đang làm bữa khuya, ba thì ngồi trước máy tính cần cù chấm bài tập về nhà. Hoàng Nhân Tuấn ném cặp sách, mồm miệng lảm nhảm "Mệt quá, mệt chết mất, hôm nay con đi muộn, xấu mặt quá" rồi lao vào giường. Cậu nằm một lúc mới trở mình đứng lên, chạy về phía ba Hoàng.

"Ba ơi, di động đâu ạ?"

"Làm gì?"

"Có bạn học thêm bạn tốt ạ."

Ba Hoàng lật di động trong đống sách, ném cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Xem ra quan hệ với bạn học mới tốt nhỉ."

"Vậy là tốt rồi." Mẹ Hoàng bưng bát đũa vào "Hai ba con ăn canh trứng đi."

Hoàng Nhân Tuấn bấm điện thoại nói cười cùng bạn học, thấy Lý Đế Nỗ vào nhóm, cậu cười hớn hở.

"Cười gì đấy? Vui thế cơ à?" Ba Hoàng nhìn qua, chỉ vào cái tên trên màn hình hỏi "Lý Đế Nỗ, ai thế?"

"Bạn cùng bàn của con, lạnh lùng lắm, gặp ai cũng hững hờ."

Mẹ Hoàng cầm bát đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, vỗ vỗ vai cậu.

"Phải hoà thuận với bạn cùng lớp, về sau học hành có vấn đề gì còn giúp đỡ nhau."

Ba Hoàng không hài lòng bĩu môi.

"Hai ta đều là giảng viên đại học, bà còn sợ không dậy nổi một đứa học sinh trung học sao?"

Mẹ Hoàng đập bộp lên lưng ông "Ông có hiểu hữu nghị hợp tác là gì không hả!"

Nhà Hoàng Nhân Tuấn ở phía Đông, cách trường học phía Tây rất xa, Hoàng Nhân Tuấn từng đề nghị ở lại ký túc xá nhưng ba mẹ sợ bạn cùng phòng ngáy ngủ ảnh hưởng nên nhất quyết không đồng ý. Mười lăm mười sáu tuổi là thời kỳ tham ngủ, sáng sớm uể oải là chuyện bình thường. Hôm nay cậu bước vào cổng trường lúc chuông tập hợp đã vang lên, học sinh tốp năm tốp ba chạy về phía sân thể dục, cầu thang chật ních người. Hoàng Nhân Tuấn không kịp suy nghĩ hớt hải chạy lên tầng, Lý Đế Nỗ đứng ngoài cửa sổ điên cuồng đập cửa.

"Hoàng Nhân Tuấn! Hoàng Nhân Tuấn!"

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu cởi cặp sách đặt lên bàn.

"Làm sao thế?"

Lý Đế Nỗ chỉ vào biển lớp "Cậu đi nhầm lớp rồi."

Hoàng Nhân Tuấn ngớ người, nghi ngờ chạy đến cửa nhìn lên.

"Trời ạ! Thế mà nhầm thật."

Cậu chán nản dậm chân, vội vàng chạy vào trong lấy cặp sách rồi hấp tấp ra ngoài. Lý Đế Nỗ cản cậu lại, nắm lấy cổ áo đi về phía sân thể dục.

"Không kịp nữa rồi, đến thẳng sân thể dục đi."

Học sinh mới không tránh khỏi học quân sự, xong thể dục buổi sáng, mọi nhười đều kề vai sát cánh đi về phía căng tin. Sáng nay nháo nhào như thế làm Hoàng Nhân Tuấn tỉnh hơn phân nửa, bây giờ mới đỏ bừng mặt, xấu hổ vì làm trò cười cho thiên hạ trước mặt Lý Đế Nỗ. Cậu ngẩng lên nhìn, Lý Đế Nỗ đứng một mình tuốt đằng trước, trên tay trống rỗng chẳng mang gì. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ngợi một chút rồi lấy thẻ cơm trong túi ra, đi tới quầy bán lẻ.

Lúc quay về sân thể dục Lý Đế Nỗ đã ăn xong cơm, đang ngồi xếp bằng trên đường chạy buồn chán nghịch cỏ đuôi chó. Hoàng Nhân Tuấn chạy ào đến bên cạnh hắn, dùng hai tay đưa chai nước khoáng tới trước mặt Lý Đế Nỗ.

"Cho cậu đấy."

Lý Đế Nỗ nhướng mày.

"Làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu "Cảm ơn cậu."

Lý Đế Nỗ không nhận, vẻ mặt không thay đổi nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Cậu hơi chột dạ, lời nói càng ngày càng không có sức.

"Cảm ơn cậu... sáng nay đã giúp tôi."

"Thế đã tính là giúp rồi à?" Lý Đế Nỗ cười một tiếng.

"Tính chứ." Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc gật đầu "Có thể coi là vậy."

Lý Đế Nỗ nghịch ngợm nheo mắt "Hoàng Nhân Tuấn, có ai nói với cậu là cậu rất dễ lừa chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn hơi không vui, lùi ra sau rụt tay về. Lý Đế Nỗ cười, nhanh tay cầm lấy.

"Tôi miễn cưỡng nhận vậy."

Mặt trời đã lên cao, sương sớm nặng trịch uốn cong cành lá. Hoàng Nhân Tuấn như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, cậu học Lý Đế Nỗ ngồi xuống bên cạnh. Lý Đế Nỗ mở nắp chai nước, ngửa đầu uống hai ngụm.

"Lần sau đừng chạy nhầm nữa."

"Ồ."

"Cũng đừng đến muộn."

"Ừm..."

Lý Đế Nỗ vặn nắp, bóp cổ chai ném lên ném xuống như trò tiêu khiển.

"Buổi tối về sớm nghỉ ngơi, đừng ở trường muộn như thế."

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, mở to mắt.

"Hả? Cậu biết à?"

Lý Đế Nỗ ngừng động tác.

"Biết cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nói "Biết buổi tối tôi ở lại trường..."

"Ở lại trường làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn phản ứng chậm, mãi mới hiểu được Lý Đế Nỗ không vặn lại mà là đang hỏi.

"À..." Lòng cậu trĩu xuống, bình tĩnh lại, giấu đầu hở đuôi nói "Ở trường thì có thể làm gì, chắc chắn là học rồi."

Lý Đế Nỗ nhìn cậu, không hỏi thêm nữa.

/happy new year 🎉/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com