Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Path (2).

Lý Đế Nỗ quả thực muốn phát điên, Hoàng Nhân Tuấn từng bước bức hắn đến con đường điên tình. Hắn tự biết bản thân đã lầm tưởng về tình cảm của bản thân, rằng hắn chẳng thích Hoàng Nhân Tuấn một chút nào. Nhưng không, ngay khoảnh khắc chàng thẳng thừng một câu "Ta cũng không thích ngươi", lúc ấy Lý Đế Nỗ hắn tưởng chừng sẽ lập tức túm lấy Hoàng Nhân Tuấn mà cưỡng ép bắt về Lý phủ. Nhưng may mắn hắn còn sót lại chút tỉnh táo, nắm chặt tay ngăn không cho bản thân quá xúc động, để cho Nhân Tuấn rời đi.

Hắn biết việc mình không rạch ròi trong cảm xúc cũng khiến chàng bực, nhưng Lý Đế Nỗ hắn chưa từng nghiêm túc ở bên một người nào quá lâu. Lý phu nhân từng hao tâm tốn sức chọn rất nhiều tiểu thư, cô nương từ các gia đình quý tộc hay phú thương cho hắn tìm hiểu. Nhưng Lý Đế Nỗ cùng La Tại Mẫn lắm chiêu nhiều trò, không chọc cho tiểu thư nhà người ta phát khóc, hoặc chòng nghẹo cho người ta giận tái mặt bỏ đi thì chưa nghiêm túc với ai bao giờ. Cuối cùng phu nhân cũng đành chịu thôi, để nhi tử muốn làm gì thì làm. Hơn nữa Lý công tử nào có biết bàn chuyện tình ái, thành ra đến lúc nhận ra tâm ý của bản thân thì cũng là lúc khiến người ta phật ý rồi.

La Tại Mẫn công tử điển hình con nhà quyền quý ăn không ngồi rồi rảnh rỗi, bởi phụ thân vẫn còn khang kiện sung sức, chẳng đến lượt y phải động tay động chân. Thế cho nên dễ đoán, La công tử là khách quen của Lý phủ, ra vào tự nhiên như nhà mình. Mấy bữa nay y thường thấy bằng hữu nối khố của mình ôm hộp nhung bảo bối ngồi bần thần, cũng nghe hớt lẻo Lý công tử lại làm ông chủ Hoàng giận dỗi nữa rồi. Tại Mẫn đau đầu thay cho khổ chủ, người thường tình duyên êm ả, trong lòng đã tỏ ngoài mặt còn e, thêm xíu xiu nữa thôi là thành đôi đề huề rồi. Nhưng cặp này kỳ lạ lắm, chẳng muốn được bình yên lại cứ thích gây gổ nhau, làm lòng người ngoài cuộc chỉ hận không thể nhào đến, đá cho mỗi tên một cái cho tỉnh ngộ. La Tại Mẫn không quen cảnh Lý Đế Nỗ sầu mi khổ kiếm, quyết chí tìm đến Mộng Trà Lâu, kiếm cho ra chủ trà lâu, thay bằng hữu cầu tình...

"La công tử, chắc ngài rạch ròi việc ai mới là người cần phải tới đây để tỏ rõ lòng mình chứ?" Hoàng Nhân Tuấn nhàn nhã mày mò gốc cây cảnh mới tậu về, lơ đễnh nói.

Tại Mẫn nhìn dáng vẻ không chút động lòng của vị chủ trà lâu thanh cao, cũng hiểu lý do tại sao Lý Đế Nỗ lại mất ăn mất ngủ rồi. Chàng thanh khiết nhưng mạnh mẽ, giống như một gốc hoa thược dược uyển chuyển lại bừng bừng sức sống. Cho dù đã biết rõ tâm ý của người ta, nhưng nếu hắn không chịu mở lời thì chàng cứ kệ thôi. Dẫu sao người theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn cũng nhiều như số đèn lồng treo trong trà lâu, nên thiếu một Lý Đế Nỗ, ban đầu chàng sẽ hơi buồn chút, nhưng rồi cũng chẳng phải việc to tát gì. La Tại Mẫn nghe ý tứ, lập tức cảm thấy đồng niên nhà mình gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Nhưng y vẫn cố đấm ăn xôi, cười lấy lòng: "Coi như ta làm ông mối, ra mặt cho hắn đi. Ngươi thông cảm một chút, Đế Nỗ hắn hơi cù lần."

Ông chủ Hoàng chẳng cần biết là ai nói giúp, cứ không phải là Lý Đế Nỗ thì có mười La Tại Mẫn cũng chẳng làm gì được. Chàng ung dung cho y một chưởng, cứng họng không đáp trả được gì: "Nếu ngươi đã có lòng như vậy, sao không đến với hắn đi, cứ chạy qua chỗ ta cầu tình cho phí phạm ra?"

La Tại Mẫn quả thực hết cách, Lý Đế Nỗ còn có thể dùng một hai câu tẩy não được, chứ Hoàng Nhân Tuấn có cố bao nhiêu thì kết quả vẫn là con số không thôi. La công tử biết mình sức cùng lực cạn, không thể di chuyển thái sơn, lại lao tâm khổ tứ chạy tới học viện, ôm cây đợi thỏ túm bằng được tiểu công tử Phác phủ.

Phác Chí Thành cả đời là bảo bối trong nhà, đi ra đi vào đều có thư đồng đi theo. Quen biết được với ông chủ Hoàng cũng là tình cờ cùng huynh trưởng và đồng học tới trà lâu gặp mặt, sau đó va trúng Nhân Tuấn, vừa hay Phác Chí Thành tính tình hiền lành, lại chịu khó lắng nghe, chẳng phiền phức như Lý công tử, vậy nên kết bằng hữu tâm giao thế thôi. Nhà họ Phác kín cổng cao tường, con cái kết giao tới đối tượng nào cũng phải cẩn thận soi xét, may mắn ông chủ Hoàng làm ăn lương thiện, đối nhân xử thế không tới nỗi nào mới trót lọt qua ải. Còn lại ngoài mấy đồng học ở viện ra, Chí Thành chẳng quen một ai nữa.

La công tử dựa theo những bức hoạ do gia nhân dâng lên, vừa thấy một dáng người dong dỏng cao, mắt một mí môi trái tim nhàn hạ bước ra khỏi học viện, lập tức đuổi tới, trưng ra bộ mặt tươi cười làm kinh động chúng sinh, bắt chuyện: "Phác công tử xin dừng bước."

Thư đồng của Chí Thành không giống công tử ngờ nghệch nhà mình, lanh chanh tép nhảy biết nhiều, nhận ra quý công tử La phủ nổi danh. Ngay lúc Chí Thành còn đương ngây ra không biết ai với ai, lập tức ghé nhỏ vào tai chàng, rầm rì. Phác Chí Thành nghe cho hết, lập tức chắp tay hành lễ: "La công tử, xin thứ lỗi vì ta nhất thời không nhận ra."

Tại Mẫn chẳng tính toán thiệt hơn mấy cái danh tiếng này làm gì. Thư đồng kia cũng may là nhanh nhạy, chứ không y sẽ phải mất công giới thiệu bản thân. Chí Thành chẳng biết vị công tử có danh tiếng này được cơn gió nào bốc tới, chàng và y như hai thế giới vậy. La phủ thuộc hình bộ, Phác phủ bên văn thư, nước sông không phạm nước giếng. Tiểu Chí Thành không hoa hoa công tử như Tại Mẫn, La Tại Mẫn lại chẳng thích an nhàn. Lý do gặp gỡ hôm nay thật khiến chàng tò mò, ngại ngùng hỏi: "La công tử, không biết ngài tìm ta có việc gì?"

Tại Mẫn không dông dài, phẩy tay áo làm động tác mời khách: "Ta có chuyện vô cùng hệ trọng muốn bàn bạc với Phác công tử, mời ngươi chọn chỗ."

Phác Chí Thành không đi chơi nhiều, chẳng nghĩ ngợi gì muốn tới Mộng Trà Lâu. Nhưng La Tại Mẫn thần thần bí bí bảo không được, việc này nhất định phải giữ bí mật với ông chủ Hoàng. Vì thế hai công tử kèm một thư đồng với gia nhân kéo nhau vào thư viện, to nhỏ bàn việc lớn.

--

Đông qua thì xuân tới, thời tiết dần chuyển ấm, trăm hoa bắt đầu đua nở. Trong thành có một tập tục, cứ ngày rằm đâu tiên của tháng chạp là tổ chức lễ hội thả đèn trời cầu duyên. Mộng Trà Lâu là trà lâu lớn nhất trong thành, hơn nữa vị trí đắc đạo, vừa có thể nhìn ra bờ sông thơ mộng, lại không bị các toà lâu khác chắn tầm nhìn ngắm trăng. Bởi lý đó, cho nên khách nhân đã đặt bàn từ sớm, chưa đến giờ khai hội đã chật cứng cả sảnh. Ông chủ Hoàng chẳng mấy khi có nhã hứng, trước lúc thả đèn liền ngẫu hứng đàn liên khúc đón trăng, khách nhân vỗ tay ầm ầm, còn chàng hưởng thụ từng đợt tán thưởng. Mọi thứ trong tiệm đã có chưởng quỹ cùng tiểu nhị lo, còn chàng đàn xong, nhờ đặc ân ông chủ mà có một bàn ở vị trí đẹp nhất. Trước mặt bày sẵn điểm tâm đặc biệt cùng thức trà ngon nhất, chàng chẳng mời một ai tham gia bàn trà của mình, chỉ thơ thẩn chống tay nhìn qua nhìn lại. Nếu không vì chưởng quỹ ra sức lôi kéo ông chủ ở lại kéo khách, thì mười phần dám chắc Hoàng Nhân Tuấn sẽ trốn về nhã gian, khỏi cần biết cầu mưa cầu tình như thế nào.

Cũng được cái đám tiểu nhị trong nhà có tâm nhãn, dâng lên biết bao nhiêu điểm tâm hợp ý, thành công kéo chân ông chủ ngồi lại. Hoàng Nhân Tuấn tiện tay xắn một miếng bánh hoa đào, bỏ vào miệng rồi nhâm nhi với chút trà nhài thơm thoang thoảng. Người người ngày này ra đường đều có đôi có cặp, riêng chàng độc toàn thân lại phải nếm trải nỗi cô đơn sâu không thấy đáy. Vốn chàng định xuống nước, gửi thiệp mời tới Lý phủ, mời vị công tử đầu gỗ nào đó nếu có rảnh thì đến chung một bàn, nhưng xoay qua tính lại, người không đến tận cửa dâng ngân phiếu thì thôi, lại đến phiên chàng cho người bái phỏng. Nên kết quả thấy rồi đó, Lý công tử không rõ tung tích, còn ông chủ Hoàng một mình hoàn một mình.

"Nhân Tuấn ca." Có người đột nhiên làm phiền.

Hoàng Nhân Tuấn không khó nhận ra giọng nói thiếu niên đang ở giai đoạn vỡ giọng là của Phác Chí Thành. Chàng quay ra, liền thấy Phác công tử một mặt sạch sẽ, trên người bận y phục xanh thiên thanh, từng vạt áo được thêu hoạ tiết từ chỉ bạc óng ánh. Nay là buổi tối hiếm hoi Phác công tử được xuất phủ rong chơi, không nghĩ ngợi nhiều liền đến Mộng Trà Lâu tìm ông chủ.

Hoàng Nhân Tuấn sai tiểu nhị bày thêm một tách trà cho khách quý, tự tay rót cho Chí Thành một chung trà, bông đùa hỏi: "Hiếm khi được đi chơi, sao không tìm một tiểu thư cùng hò hẹn?"

Phác Chí Thành còn đang tuổi thiếu niên, hôn sự trong nhà chưa hề thúc giục, dễ thấy cứ nhắc đến mấy vấn đề này là tự động đỏ mặt. Phác công tử chớp mắt với ông chủ Hoàng, nói: "Tuấn ca, cùng em đi thuyền ngắm trăng, thả đèn được không?"

Ông chủ Hoàng trước giờ ngoài đánh đàn, thưởng trà thì không có mấy nhã hứng lãng mạn gì đó, ngày lễ tết, hội hè gì đó chỉ mong trốn trong nhã gian tự dành thời gian cho bản thân. Thuyết phục chàng ngồi một chỗ cho đến lúc vãn khách đã khó, giờ lại còn bắt chàng nhập vào dòng người tấp nập ngoài kia thì còn hơn lên trời. Không ngoài dự đoán, Nhân Tuấn lập tức lắc đầu khước từ.

Nhưng Phác công tử đột nhiên mặt dày bất ngờ, dùng hết công phu miệng lưỡi dụ dỗ: "Ngồi thuyền không đông đúc đâu, đệ đảm bảo luôn! Buổi này chỉ có riêng thuyền của Phác phủ được hoạt động, còn lại toàn bè nhỏ để các cặp đôi thả đèn sen thôi. Vừa ngắm được đèn trời vừa ngắm được đèn sen, mỹ cảnh như vậy ca muốn bỏ qua ư?"

Không hổ danh học sĩ được đào tạo bài bản, lời nào của Phác Chí Thành nói ra cũng hùng hồn đúng đắn làm Nhân Tuấn lung lay. Ông chủ Hoàng bản tính nhan khống siêu mạnh, yêu cái đẹp nên thơ, nên mới có một Mộng Trà Lâu tên thì thoát tục mà bày trí lại càng tinh xảo. Hoàng Nhân Tuấn thở dài, đứng dậy, dặn dò hết chưởng quỹ cùng tiểu nhị, đủng đỉnh cùng Phác Chí Thành khoan thai ra bến tàu.

Ngày lễ nhộn nhịp, hai bên ven đường bày la liệt các sạp hàng thủ công xinh xắn. Hoàng Nhân Tuấn đều cảm thấy mới mẻ, mỗi sạp đều sà vào sờ vuốt một chút. Phác Chí Thành tốt tính không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi chàng ngắm nghía cho đủ rồi cùng nhau sánh bước. Nhân Tuấn ngang qua một sạp treo túi thơm, bị những mùi hương hoà quyện hấp dẫn, dừng chân lại.

"Công tử mau mua một túi đi, tặng cho ý trung nhân sẽ khiến người ta vương vấn cả đời đó." Chủ sạp là một cô nương trẻ, có lẽ tuổi còn nhỏ hơn Chí Thành, nhưng mồm mép khéo léo, rất dễ lấy lòng.

"Thật không đó? Lỡ đâu ngửi rồi người ta chạy theo kẻ khác thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn cực kỳ thích bông đùa những người nhỏ hơn mình.

"Ta đảm bảo! Nếu ý trung nhân của công tử chạy mất, thì cứ quay lại, ta..." Tiểu cô nương đỏ mặt không dám nhìn thẳng gương mặt điển trai, thanh tú của ông chủ Hoàng, vẻ hổ báo ban nãy thay bằng ngượng ngùng: "Ta lấy thân đền bù!"

Hoàng Nhân Tuấn cười rộ lên, trêu chọc thêm vài câu khiến cô nương nhà người ta không dám ngẩng lên nữa mới đảo mắt giữa một loạt túi thơm, lọt vào mắt xanh của chàng một chiếc túi màu trắng tròn tròn mập mập, bên trên thêu một con chim sáo cũng mập chẳng kém nhìn rất đáng yêu. Chẳng hiểu sao Nhân Tuấn lại liên tưởng đến mấy con chim Lý Đế Nỗ từng cho mình gặp, con nào con nấy béo rụt cổ, nhưng được cái duyên dáng hót hay, cho nên không chấp cái ngoại hình phồng phì. Chàng cầm túi lên, chẳng ngần ngại mua nó, rồi nhờ cô nương chủ sạp thêu thêm cho mình một chữ "Hoàng" nho nhỏ từ chỉ thêu ánh kim phía sau. Hoàng Nhân Tuấn trả ngân lượng, hài lòng xách túi thơm theo bên mình, tự nghĩ xem nên dùng cách nào để tặng cho công tử đầu gỗ nào đó mà không bị sượng.

Bước chân thanh niên dài, nên chẳng mấy chốc đã tới bến thuyền, Chí Thành từ xa đã nhìn thấy con thuyền xa hoa, được bày đầy cờ hoa của gia đình mình, để thư đồng hăm hở vẫy gia nhân. Quả đúng như lời đảm bảo, thuyền nhà Chí Thành là to và lớn nhất, xung quanh chỉ có vài chiếc bè nhỏ do dân chúng tự phát để giúp đỡ các cặp đôi thả đèn sen. Gia nhân Phác phủ đỡ ông chủ Hoàng xuống thuyền, chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe tiểu thiếu gia đột nhiên kêu lên: "A! Tuấn ca đợi em một chút, em phải chạy ra chỗ kia một lát nhé!"

Ngay lúc Hoàng Nhân Tuấn còn đang ú ớ thì Phác công tử đã kéo thư đồng nhà mình chạy biến. Chàng tự dưng bị đem con bỏ chợ, chỉ biết theo gia nhân dẫn lối vào trong thuyền, Phác tiểu công tử chuẩn bị rất chu đáo, từ bàn trà đến đèn sen và đèn trời. Dân chúng đã lác đác vài người bắt đầu thả đèn, từng chiếc đèn trời lẻ tẻ mang theo lời nguyện ước bay lên trời cao, càng đi xa càng như những vì tinh tú bay về với trời.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết hôm nay là lần thứ mấy mình ngẩn người, cứ ngẩng lên trời nhìn mãi, cho đến lúc nhận ra thuyền hơi chòng chành, hẳn là Phác Chí Thành giải quyết xong chuyện riêng rồi. Nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn quay người, lại chẳng phải tiểu công tử Phác phủ. Gương mặt cương trực, đôi mắt sắc lạnh với nốt ruồi lệ ngay khoé mặt, môi mỏng bất kể tâm trạng đều cong lên thành một độ cong hoàn hảo. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Thiếu niên vốn hiện tại phải là người bước chân lên thuyền hoa lại đang cùng công tử mắt hoa đào thậm thụt ngó nghiêng từ xa, dõi mắt theo con thuyền được gia nhân nhổ neo chèo đi. Thiếu niên đã dặn dò, chỉ cần người còn lại đặt chân lên, lập tức rời bến, người trên thuyền muốn xuống chỉ có cách duy nhất là nhảy ùm xuống. Hai vị công tử cùng bắt tay đạt được ý xấu, lập tức xưng huynh gọi đệ như đã quen cả trăm năm. La Tại Mẫn thân thiết khoác vai Phác Chí Thành, hào sảng: "Chí Thành tiểu đệ, cảm ơn đã cùng ta hợp tác. Nào, đến đây, đại ca đãi đệ một bữa hoành tráng!"

Trở lại thuyền hoa đang trôi theo dòng, chủ trà lâu một thân trắng ngần đôi mắt nhìn thẳng quý công tử thuần đen không chớp mắt. Vị công tử nọ biết mình đã bị đồng niên tính kế, hắng giọng, cố gắng để bản thân là người ở chiếu trên, tự nhiên đi tới: "Thật trùng hợp, ông chủ Hoàng."

Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết đây có phải trùng hợp không, nhưng Phác Chí Thành thế bằng Lý Đế Nỗ là quá bất bình thường. Nhưng trông dáng vẻ bất ngờ chẳng kém của Lý công tử, chàng đành phải thừa nhận hai người là bị lừa cả rồi. Lý Đế Nỗ thấy thái độ người kia với mình không quá gay gắt, một bước tiến dài hơn, cùng Nhân Tuấn cúi đầu ngắm đèn sen.

Vốn dĩ hắn đã định ở lỳ trong phủ để tránh ngứa mắt nhân gian có tình duyên hạnh phúc. Nhưng La Tại Mẫn đến náo loạn cửa phủ, sống chết kéo hắn đến Mộng Trà Lâu, mà tới nơi lại nghe tiểu nhị mách, ông chủ Hoàng cùng tiểu công tử Phác phủ ra ngoài đi thuyền hoa rồi. Lý Đế Nỗ trợn mắt, trong lòng thầm sỉ vả đồng niên cả nghìn lần, nhưng La Tại Mẫn như ăn phải thuốc nổ, lại xồng xộc lôi hắn xuyên qua người người, lải nhải: "Ngươi mau đi bắt người lại, nếu để mất là không tìm ta dốc bầu tâm sự được nữa đâu!"

Lý công tử đỉnh đỉnh đại danh cứ như bị khoai tây bị kéo đi rồi đẩy lên thuyền hoa. La Tại Mẫn đạt được ý xấu, đứng trên bờ phẩy tay cho gia nhân mau rời biến rồi cầm quạt hi ha vẫy trúc mã. Lý Đế Nỗ lườm tên đểu cáng trên bờ, đảo mắt liền thấy người mình tâm niệm bấy lâu ở ngay trước mắt. Khí chất vẫn nhẹ nhàng như vậy, thậm chí có phần dịu dàng trầm lặng hơn nhiều khi cúi xuống. Chàng nhận ra sự xuất hiện của người mới, quay người rồi cùng hắn sửng sốt, nhưng đến lúc này rồi mà Lý Đế Nỗ không tranh thủ cơ hội, thì đúng là tên đại ngốc.

Giờ lành đã điểm, dân tình nô nức đồng loạt thả đèn trời. Gia nhân chu đáo đốt sẵn hai chiếc được làm từ chất liệu giấy thượng phẩm, khi đốt đèn bên trong còn phản chiếu những đài sen lững lờ, lần lượt dâng cho hai vị công tử. Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng buông tay, để đèn bay lên, bản thân chắp tay, nhắm mắt nguyện cầu. Lý Đế Nỗ lại không thơ mộng như thế, hắn qua loa hất đèn lên, sau đó quay sang si mê nhìn chằm chằm người vẫn đương ước nguyện chưa hết.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được sức nóng áp đảo, chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu về phía hắn. Lý Đế Nỗ nhìn ánh mắt mơ màng kia, nhịn không được cả gan ép sát một chút, chắp tay ra sau lưng cố giấu nội tâm gào thét. Ông chủ Hoàng cũng nhận ra bước chân của ai kia, làm ngơ mặc hắn tiến lại gần. Thả đèn trời xong, nhìn những vì tinh tú hoà vào bầu trời lại đến màn thả đèn sen. Những chiếc đèn sen làm từ giấy bóng kính, bên trong đặt nến thơm nhỏ toả ra mùi hương dễ chịu, Nhân Tuấn khom người ngồi xuống, tiện tay kéo cả Lý Đế Nỗ cho hắn ngồi xổm cạnh mình, cong mắt cười: "Nào đầu gỗ, thả đèn sen đi."

Lý công tử bị người kêu "đầu gỗ" đột nhiên rộng rãi, thoáng tính bất ngờ, hắn đỡ lấy nửa kia của chiếc đèn, nhẹ nhàng cùng Nhân Tuấn chụm đầu đặt xuống mặt nước. Ông chủ Hoàng gối đầu lên hai đầu gối, nhìn bông sen toả ra ánh sáng lưu ly trôi theo dòng nước, hoà vào những sắc lưu ly khác, tạo ra một bức tranh thiên nhiên vui mắt. Lý công tử không nhìn tranh trước mắt mà bận ngắm mỹ nhân, nhìn chàng bao lâu chẳng chán, cứ càng ngắm lâu lại càng thấy đẹp đến mê hồn. Ôi tình ái là thứ khiến lòng người nghiện ngập, đồng thời lại khiến kẻ lý trí bậc nhất phải phát điên.

"Ngắm ta mãi vậy không mỏi mắt sao?" Ông chủ Hoàng cắt đứt khoảng lặng giữa hai người.

Lý Đế Nỗ lắc đầu, thấy chàng có ý định đứng dậy liền nhanh nhẹn hơn, đi trước một bước, cẩn thận đỡ người đứng dậy. Đỡ xong còn không có ý định buông, mặt dày mặt dạn kéo ống tay chàng, trông chẳng khác nào đứa trẻ ngóng chờ món quà từ phụ mẫu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cảnh này, tự dưng cảm thấy mềm nhũn, phát ra tiếng cười như chuông khánh: "Lý công tử sao vậy?"

Lý Đế Nỗ hít sâu một hơi, kéo Hoàng Nhân Tuấn mặt đối mặt với mình, lôi từ ống tay áo chuỗi ngọc bội độc nhất vô nhị luôn mang theo bên người đặt lên tay chàng, nắm chặt: "Hoàng Nhân Tuấn, hôm nay là ngày cầu tình duyên. Ta có thể dùng chuỗi ngọc này cầu tình cảm của ngươi được không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vật quý vòng qua vòng lại vẫn nằm trong tay mình, ý cười càng đậm hơn, nghiêng đầu như chưa hiểu rõ: "Nhưng ta tưởng Lý công tử đâu có thích ta?"

"Ta sai rồi." Lý Đế Nỗ buồn rầu nói: "Ta thích ngươi nhiều lắm, là do ta ngốc nên không thể khiến ngươi hiểu."

Ông chủ Hoàng nắm chặt ngọc bội trong tay, tháo túi thơm mới mua bên hông xuống, mở lòng bàn tay của người kia ra, híp mắt cười: "Có qua có lại, ngươi tặng ngọc bội, ta có túi thơm."

Lý Đế Nỗ lật qua lật lại túi thơm với chim sáo béo ú, cho dù Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy dễ thương đấy, nhưng hắn nhìn thế nào cũng là đang mỉa mai đàn chim của hắn béo như lu. Lý công tử buồn bực: "Ta tặng ngươi vật độc nhất vô nhị, thế mà ngươi lại chỉ cho ta thứ mua bên sạp đường. Hoàng Nhân Tuấn, đây là không thật lòng thương ta phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình đã có lòng mà còn bị chê bôi, tự dưng tổn thương sâu sắc. Chàng trợn mắt, vươn tay định giật lại đồ, nhíu mày: "Của ít lòng nhiều, không thích trả đây!"

Lý công tử ngoài mặt chê thế thôi, nhưng một chữ "Hoàng" nhỏ bé cũng tỏ rõ tâm ý "Lý Đế Nỗ là người của Hoàng Nhân Tuấn", đương nhiên chẳng cần người thẳng thừng bày tỏ cũng đủ hiểu rồi. Hắn nhanh chóng treo túi thơm mập ú lên hông, lại giúp ông chủ Hoàng treo ngộc bội lên chiếc cúc vạt áo bên ngực, hài lòng nhìn sắc đen huyền bí của hắc nguyệt quang nổi bật trên y phục trắng tinh khiết. Làm xong đâu đấy, hắn kín đáo luồn tay xuống, đan những ngón tay mình vào năm đầu ngón tay nhỏ bé thanh tú của ai kia, cùng nhau ngẩng đầu nhìn từng đợt pháo hoa nổ, toả ra những tia sáng lốm đốm thắp sáng bầu trời.

--

Dạo gần đây trong thành lại rỉ tai nhau, nghe nói Lý công tử Lý Đế Nỗ đã tìm được ý trung nhân, nghe nói người đẹp đến tâm can nhức nhối, lại còn tài năng xuất chúng, thủ thân như ngọc. Cũng nghe nói, Lý công tử còn trao vật định tình có một không hai, quý giá không vật chất nào sánh được, ý trung nhân của Lý công tử quý lắm, dù luôn mặc thuần một thân trắng nhưng chưa từng bỏ sắc đen điểm xuyết ấy đi. Các tiểu nhị của Mộng Trà Lâu cũng tham gia bát quái với dân tình, nói Lý công tử với ông chủ nhà mình đợt này thân thiết lắm, đông đi ngắm tuyết, hè ngồi thuyền đón gió, khăng khít không rời. Lại thấy bảo Lý công tử trước giờ đến ngọc bội cũng không thèm mang, lại nâng niu, đeo bên hông mình một chiếc túi thơm nhìn qua không phải hàng thượng phẩm, giữ gìn cẩn thận đến nỗi cho dù là màu trắng dễ bẩn thì qua thời gian chỉ ngả màu một chút chứ tuyệt nhiên không có vết ố. Các tiểu nhị lại lan truyền, mỗi lần có ai vào nhã gian đổi trà, là lại thấy Lý công tử dùng ánh mắt chan chứa tình cảm bắn về phía ông chủ nhà mình, mà ông chủ nổi tiếng ngoài mặt thì gần nhưng trong lòng xa không thấy đích cũng sẽ đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng nhưng không kém tình. Làm dân tình bổ não hình ảnh này có bao nhiêu đẹp, nghe cứ như chuyện cổ tích vậy.

Nhưng hai nhân vật được xì xào bàn tán lại chẳng để tâm, bình bình đạm đạm cùng nhau trải qua bốn mùa. Lý công tử gặp được đúng người, thâm tình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, săn sóc tận tình. Ông chủ Hoàng cũng dùng cách riêng để tỏ rõ tâm ý, nói chung là thắm thiết chẳng lỡ chia xa.

Mùa hè ve kêu xào xạc, thỉnh thoảng có những đợt gió khiến lá cây xào xạc. Ông chủ Hoàng nhàn nhã đọc sách thánh hiền, bên người nhiều thêm một vị công tử ôm chặt lấy mình, đầu ghé lên vai chàng đọc ké. Cho dù nóng lắm nhưng chàng chẳng nỡ gạt đi, thà chịu nóng còn hơn mỏi người, "ghế tựa thiên nhiên" kia chất liệu tốt lắm.

"Nhân Tuấn, ngươi có từng nghĩ đến đổi sang y phục đỏ không?" Lý Đế Nỗ không đầu không đuôi hỏi.

"Mùa hè mặc đỏ đốt mắt lắm, lại nóng nữa." Hoàng Nhân Tuấn lơ đễnh đáp, chẳng ngờ vực ẩn ý.

"Thế nhưng ta lại lỡ đặt hai bộ hỉ phục đỏ rồi, sớm thôi sẽ cho người cùng bà mối qua Mộng Trà Lâu tặng cho ngươi. Thế mà ngươi không thích..." Lý Đế Nỗ buồn rầu dụi dụi vào người Hoàng Nhân Tuấn.

Ông chủ Hoàng nghe thủng ý tứ, bật dậy như con tôm, ngỡ ngàng đến nỗi đánh rơi cả sách, trợn trừng mắt như thể chẳng tin nổi những gì mình vừa nghe. Lý Đế Nỗ quả thực yêu từng biểu cảm của ái nhân, yêu chiều hôn lên đôi môi chúm chím đỏ mọng, cong mắt cười: "Hoàng Nhân Tuấn, chúng ta thành thân đi?"

Chim chíp chíp kêu, ve bè theo, lá cây xào xạc, bốn mắt không chớp nhìn nhau. Cuối cùng vị chủ trà lâu nào đó đột nhiên nhoẻn miệng cười, gật nhẹ đầu...

End.

----

Vốn dĩ "Path" sẽ hông phải chia ra 2 phần vầy đâu, dưng mà do quá dài và nhìu ý nên là Z phại chia ra xong ngồi gõ đến thở hông ra hơi 😂😂

"Psychopath" có xíu ngược mà ngọt nhìu hơn, giống như thanh chocolate ban đầu đắng thật đắng nhưng về sau ngọt đến thé họng ý. Nên là mới bứng ra làm quà Valentine cho mọi ngừi hihi :3 ai có đôi có cặp đi chơi vui vẻ, an toàn cẩn dịch nè ;-; còn ai chưa có đôi cặp gì thì ở nhà đọc fic cho ấm lòng và có niềm tin vào tình iu hơn \m/ mong rằng năm sau tất cả chúng ta đều sẽ được thần Cupid bắn chíu chiu nha!!!

Đừng hỏi tại xao hôm nai sớ chúc hông đượt dài ;-; tại toy cũng buần chứ bộ huhu đã cẩu độc thưn rùi nại còn suốt ngày phại viết fic cho 2 cái đứa suốt ngày thồn cẩu lương vào mặt khóc hong khók đượt ;-; các mẹ đọc xong cho xíu cảm nhận cho đỡ pùn nheee iu námmn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com