03
Lý Đế Nỗ nhướng mày, tay dùng lực phủi một cái lên vạt áo như phủi bụi. Tính nói gì thêm thì cô ả đã bị ai đó đẩy ra.
-"Thật ngại quá, người yêu tôi không được hòa đồng cho lắm. Cô vẫn nên đi tìm người khác thì hơn."
Thấy Hoàng Nhân Tuấn, trong ánh mắt cô ta xuất hiện một tia khó chịu, chưa kịp đáp lời thì Đế Nỗ đã rất nhanh dẫn cậu ra ngoài.
-" Cô ả thật kì lạ." Đi được một đoạn, anh liền nói.
-"Kì lạ chỗ nào? Hôm qua còn khóc lóc thê thảm như vậy...."Nhân Tuấn ngẫm nghĩ một lúc không thấy gì liền hỏi.
-"Nếu lá gan cô ta nhỏ như vậy cớ gì lại chọn anh lập thành một nhóm? Chẳng phải nên tìm một người nhìn tin cậy một chút, ôn hòa một chút cùng đi sẽ hợp lí hơn sao."
Lý Đế Nỗ đẹp là một chuyện nhưng sắc đẹp này hoàn toàn không có tính ôn hòa, lại còn tràn ngập tính xâm lược, nhìn càng lâu lại càng có cảm giác vô cùng xa cách giống hệt mấy tên đẹp mã phản diện hay lật kèo phút cuối trong phim giết người dài tập. Bản thân anh khi vào thế giới này thái độ cũng vô cùng ngang ngược, bất cần, tuyệt nhiên chẳng có chút gì mang cảm giác an toàn thích hợp là người để dựa dẫm.
-"Cũng phải. Cơ mà lỡ như vì sắc mất trí thì sao?" Cậu cười, nhón người lấy ngón tay chọt chọt má anh.
-" Nếu cô ta chọn em thì lý luận như vậy liền hợp lí." Khác với anh, Nhân Tuấn ngũ quan hài hòa đặc biệt nhu thuận, một sắc đẹp cực kì nịnh mắt, tựa như chàng trai tình đầu của các thiếu nữ. Người mang lại cảm giác an toàn lại xinh như hoa, ôn nhu như ngọc trong toàn bộ người có mặt ở đây ngoài cậu ra thì còn có thể là ai chứ.
-"Chả biết đã tính toán được gì." Anh lầm bầm.
Giả vờ bản thân là kẻ yếu ớt có chỗ lợi cũng có chỗ hại, lợi là không dễ dàng bị những người khác cảnh giác, nhưng hại là một khi thân phận bị nhìn thấu, liền sẽ trở thành mục tiêu mà toàn bộ mọi người xa lánh. Dù sao cũng không ai biết mục đích người nọ giả vờ đến nhập tâm như vậy là để làm gì ?
Lâu đài này thật quá lớn, chỉ mới dạo quanh tầng hai, đã có vô số phòng. Hai người từ tầng hai đi lên tầng ba, chỉ thấy có một điểm tương đồng duy nhất, chính là trong lâu đài cổ kính này bất kể là nơi nào cũng treo các kiểu tranh vẽ đủ thể loại. Thậm chí nơi không tiện thưởng thức nghệ thuật như WC cũng không buông tha.
Nhân Tuấn chăm chú đánh giá các bức tranh một chút, nét vẽ nguệch ngoạc đôi chỗ còn là vết lem nhem màu bừa bãi, nhưng đại loại nếu chịu khó nhìn kĩ, cũng có thể biết được bức tranh đang muốn vẽ gì.
Có thể vi vu cho rằng chúng thuộc trường phái hội họa ấn tượng trừu tượng. Nhưng qua nét vẽ có thể khẳng định tâm ý của người họa sĩ hoàn toàn là sự cuồng dã, điên loạn không rõ ràng, nhìn lâu sẽ mang đến cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Nếu có thể, cậu tình nguyện là người phủ vải trắng lên từng bức tranh một.
-" Chúng ta không thể đụng vào tranh đúng không?" Lý Đế Nỗ không hiểu biết về nghệ thuật chỉ có thể nhìn cậu chăm chú đánh giá mấy bức tranh ở đây. Nhớ lại lời quản gia mà hỏi.
-" Không hẳn." Cậu ngừng trước một bức tranh, mày nhíu lại bắt đầu đánh giá. –"Ông ta bảo "chủ nhân sẽ không thích"."
-"Ừm! Vậy thì được." Đế Nỗ gật gù ra vẻ an tâm. Lại thấy sắc mặt cậu không đúng lắm thì hỏi han.-" Em làm sao vậy?."
-" Chúng ta đi lên những phòng phía trên xem thử, những bức tranh này điều theo chủ nghĩa siêu thực* lấy tiêu cực là trọng tâm, tốt nhất đừng nhìn lâu."
Lý Đế Nỗ ừ một tiếng, cả hai theo hướng cầu thang đi lên. Cầu thang được làm bằng gỗ, đạp lên trên sẽ phát ra tiếng lộp cộp, con đường để đi lên mái nhà cũng không phải chỉ có duy nhất một cái cầu thang. Ở hai bên sườn lâu đài cổ đều có bố trí cầu thang leo từ tầng một lên tới đỉnh lâu đài. Đa số phòng ốc bên trong lâu đài đều bị khóa chặt, chỉ có một số nhỏ được mở.
Trong những phòng được mở hầu như đều chứa đầy đủ tranh vẽ các loại kích thước, có chân dung, có phong cảnh nhưng như cũ chủ thể tranh vẽ đều không rõ ràng.
Đang lúc anh hỏi cậu có nên đi lên phòng vẽ tranh trên mái nhà xem qua thử, thì bên dưới tầng lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết.
Là tiếng kêu gào khổ sở của một người phụ nữ, một tiếng liền ngừng, chờ đến lúc những người khác tới nơi, người kêu thảm thiết đã không thấy đâu, chỉ có cầu thang trống rỗng.
-" Ai vừa hét ?" Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi.
-"Không biết, hai chúng tôi chỉ mới vừa đến." Nhân tuấn nói. –"Chú chạy từ tầng mấy đến?"
-"Tầng ba."
-"Chúng tôi ở tầng sáu, tiếng hét kia chắc chắn là ở khoảng tầng ba hoặc tầng bốn." Lý Đế Nỗ đứng sau lưng cậu lúc này mới lên tiếng.
Bởi vì tiếng hét này, mọi người bắt đầu tập trung lại. Rất nhanh đã biết được thân phận của người xấu số kia.
-"Cô ấy tên Tiểu Tố, vừa nãy còn đi cùng với tôi." Một người nam đứng ra kể lại, chỉ là vẻ mặt của cậu ta tràn ngập hoảng sợ.-"Vừa rồi cô ấy nói muốn đi WC, kết quả lại biến mất."
-"Hai người ở tầng mấy?" Nhân Tuấn hỏi.
- "Tầng cao nhất." Người nam nuốt khan mấy cái.- "Tầng cao nhất không có WC, cho nên cô ấy muốn xuống dưới...."
Dưới một tầng là tầng sáu. Kết quả lại xuất hiện ở tầng ba hoặc tầng bốn, hơn nữa sau khi kêu lên thảm thiết như vậy liền biến mất. Mà theo như hoàn cảnh bên trong thế giới này, biến mất tương đương với kết thúc, không biết rốt cuộc cô ta đã làm gì ?
-" Tìm tiếp thử xem, biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao ?" Cậu lên tiếng an ủi mấy câu. Người đàn ông kia chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi liền mất đi bạn đồng hành có vẻ đã chịu đả kích khá lớn, run bần bật gia nhập một nhóm khác có hai người.
-"Hay mình lên tầng cao nhất xem thử?" Đế Nỗ nhìn cậu một cái, bày ra bộ dạng rất hứng thú hỏi.
-"Đúng là nơi nào càng nguy hiểm anh liền tìm đến đó."
-" Trong đây chỗ nào cũng có thể xảy ra chuyện, càng sớm tìm được chìa khoá rời đi mới là chính sự. Không phải cứ trốn tránh mới là an toàn, với cả có anh đi cùng quỷ nào dọa được em." Anh trưng ra một nụ cười cợt nhã rất chi thiếu đánh.
Cậu đuối lý hừ một cái rồi cũng ngoan ngoãn theo anh bắt đầu leo lên đỉnh tòa nhà, tầng tám, cũng chính là tầng gác mái. Căn gác mái cũ kỹ, vẫn như thường lệ chứa đầy tác phẩm hội hoạ, chỉ là những bức tranh này dường như có hơi khác so với dưới tầng. Nhân Tuấn quan sát trong chốc lát, mùi sơn xọc vào khoang mũi.
-" Những bức họa này đều là tranh mới vẽ."
Lý Đế Nỗ khều cậu một cái, sau đó dẫn cậu đến xem một bức tranh. Biểu tình anh có chút nghi hoặc, chần chờ một lát mới nói: -" Em thấy bức tranh này có gì kì quái không?"
Đúng thật rất kỳ quái, bức tranh này vẽ bóng dáng của một cô gái, phong cách vặn vẹo trào phúng, bóng dáng cô gái này bị kéo dài vô tận, vòng từng vòng quanh cầu thang, như một vòng xoắn ốc thật lớn. Nếu xem lướt nội dung, cơ bản rất khó để nhận ra tranh này rốt cuộc vẽ thứ gì. Khi nhìn thấy bức tranh ta chỉ có thể biết rằng chủ thể là một cô gái.
Cô gái đang leo cầu thang, với khuôn mặt hoảng sợ, dường như cô đang bị thứ gì đuổi theo, gương mặt nhòe sơn hiện lên vẻ sợ hãi khó tả.
-"Tranh mới vẽ không lâu, màu vẫn còn chưa khô." Cậu nhìn những vệt màu trước mắt, sờ sờ da gà nổi trên tay nói. –"Cô gái này là..."
-"Có thể, hay để người nam lúc nãy lên đây xem thử xem." Ánh mắt anh dừng lại trên bức tranh, chầm chậm nói. -"Nhìn xem đây có phải đồng đội biến mất của anh ta hay không."
Mọi người đã rất nhanh tập trung đông đủ trên gác mái.
-" Chính là cô ấy." Thanh niên nọ nhìn thấy bức tranh liền bắt đầu gào rống, biểu tình cậu ta sợ hãi đến cực độ. –" Đúng là cô ấy rồi, cô ấy chính là ăn mặc như thế này!"
-"Lỡ đâu bức này đã vẽ từ hôm qua thì sao?" Trong đám người có người không kiềm được sợ hãi run giọng nói.
-" Tôi chắc chắn. Hôm qua cô ấy không mặc thế này, bộ này là hôm nay thay." Biểu cảm của anh ta cực kì vặn vẹo, vừa sợ lại vừa hoảng, lẫn lộn vào nhau. Muốn sờ thử lên tranh nhưng mãi một hồi lưỡng lự vẫn không duỗi tay ra.
Trong lâu đài này quả thực có cung cấp đủ loại quần áo được may muôn vàn kiểu dáng xinh đẹp, cầu kì. Nhân Tuấn lúc vào phòng mở tủ đồ có xem qua một chút, nhưng không mấy hứng thú lắm.
-"Cô ấy bị biến thành tranh vẽ... cô ấy .. biến thành tranh vẽ." Anh ta bắt đầu lẩm bẩm, chân run lẩy bẩy, tầm mắt cố gắng tránh nhìn bức tranh kia.
-"Trước đó mấy người có đang làm gì không? Nói rõ một chút." Đối mặt với biến hóa làm người ta sợ hãi như vậy, thái độ Lý Đế Nỗ vẫn cực kỳ bình tĩnh.
- "Không làm gì cả, cái gì tôi cũng không làm. Chỉ vừa tới đây xem tranh một chút, sau đó cô ấy liền muốn đi vệ sinh rồi biến mất."
-" Có bức tranh nào đặc biệt gần đó không?" Nhân Tuấn hỏi, anh ta lắc đầu đáp lại.
-"Chúng ta xuống WC tầng sáu xem thử là biết." Đế Nỗ nói xong nhanh chóng kéo cậu đi.
Mọi người lần nữa tập trung ở WC tầng 6, tìm kiếm một hồi cũng không thấy có gì đặc biệt. Nhưng Nhân Tuấn vẫn thấy có gì đó thiêu thiếu nhìn Lý Đế Nỗ hình như cũng đang trầm tư suy nghĩ.
- "Phòng này, tại sao không có tranh ?"
Cậu nhìn quanh bốn phía cuối cùng cũng xác định được hoài nghi trong lòng là gì. Sau khi lời cậu vừa nói ra, mọi người liền phát hiện điểm kì lạ. Trong lâu đài hầu như không có chỗ nào không treo tranh, bất kể là WC, phòng ngủ, thư phòng, hành lang, gần như mỗi một ngóc ngách đều đảm bảo sẽ treo ít nhất một bức tranh. Nhưng WC này lại không thấy, tìm kĩ thêm lần nữa vẫn đều không có bóng dáng tranh vẽ nào.
- "Là vốn dĩ đã không có, hay là vẫn có nhưng bị ai lấy đi ?" Đế Nỗ lên tiếng hỏi nhưng Không ai biết đáp án, người duy nhất biết đáp án, đã biến thành một phần của bức tranh.
Sự yên tĩnh như đã chết, lan dần trong không gian
Tiếng chuông ngân vang phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh này, đây là tiếng chuông thông báo thời gian dùng bữa trưa, mọi người nghe xong đều bắt đầu đi xuống tầng hai. Tuy rằng không khí không được tốt lắm, nhưng ăn thì vẫn nên ăn, ngủ thì vẫn phải ngủ.
Bữa trưa vẫn là những món Tây thịnh soạn, sau vụ việc vừa rồi chẳng ai còn có tâm trạng ăn uống, trừ Lý Đế Nỗ.
Động tác cắt bít tết của anh lưu loát, chuyên nghiệp, còn có thể đem đến cảm giác nghệ thuật đẹp đẻ. Cộng với việc anh ăn quá ngon mắt, ánh nhìn của mọi người đều tập trung trên người anh. Đế Nỗ hiển nhiên đã quen bản thân thu hút mọi ánh nhìn, cực kỳ bình tĩnh ăn xong bít tết, sau khi lau miệng nhìn sang cậu ăn như mèo liếm sữa thì có chút không hài lòng hỏi.
- "Thức ăn ngáy quá sao? Em có muốn uống chút rượu vang không?"
- "Không phải. Giờ em không có tâm trạng ăn uống."
- "Vậy em ăn chút đồ ngọt đi." Anh đổi dĩa cho cậu, nhìn quanh mọi người cười cười nói. –"Mọi người cũng ăn đi chứ, nói không chừng là bữa cuối đấy."
Mọi người: "....."
- "Tôi nói điều thực tế mà thôi." Anh thản nhiên nhịp nhịp ngón tay lên bàn cười cười nói.
Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có mình cậu có thể chịu được Lý Đế Nỗ, cậu dở khóc dở cười nhìn mọi người bị anh chỉnh một trận. Nhưng lời anh nói hoàn toàn đúng, cái chết chưa bao giờ chỉ vì ý người mà thay đổi, chi bằng bình tĩnh lại hưởng thụ mỗi một phút được tồn tại. Cơ mà hưởng thụ được trong tình cảnh oái ăm này thì quanh đi quẩn lại chỉ có một mình Lý Đế Nỗ.
Được anh dỗ, cậu cũng chỉ ăn được một chút bánh ngọt. Lần này nữ chủ nhân không cùng ăn bữa trưa, cho đến khi bọn họ sắp rời khỏi, mới khoan thai bước vào phòng, cùng mọi người gặp qua một chút. Tuy rằng chỉ nhìn lướt qua nhưng Nhân Tuấn vẫn để ý được gương mặt tái nhợt của bà ta nay hiện lên sắc thái thỏa mãn, như vừa thưởng thức được mỹ vị, cặp mắt, đuôi lông mày đều lộ ra vẻ vui sướng. Tuy rằng loại vui sướng này ở trên khuôn mặt quái dị kia cũng chỉ thấy đáng sợ.
- "Ta ngủ trưa một lát đi." Lý Đế Nỗ thấy cậu vừa ăn xong liền đề nghị.
- "Ừm" Hôm qua cậu ngủ không đủ giấc, cả sáng hôm nay tinh thần đều không thoải mái, vẫn nên nghỉ một chút.
Không ngờ đến anh lại lẽo đẽo theo cậu vào phòng, một hai nhất định phải ôm cậu ngủ mới yên tâm. Vừa nằm xuống tay chân liền lộn xộn tranh thủ ăn chút đậu hủ của cậu, đầu dụi vào cổ cậu tham lam hôn chụt chụt mấy cái.
-" Yên cho em ngủ. Còn quậy nữa liền đá anh về phòng."
-"..." Đế Nỗ buồn mà Đế Nỗ không nói.
Trời bên ngoài bắt đầu kéo mây chuẩn bị mưa, tích mây đen thật dày, tí tách tí tách từng hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt đất. Cậu ngủ trưa đã đủ giấc vươn vai đi về phía cửa sổ ngắm cảnh.
Thông qua cửa sổ, cậu nhìn ngắm lùm cây rậm rạp bên ngoài lâu đài, lùm cây này hẳn là một khóm hoa tường vi, nhưng bởi vì không phải hoa quý, cành lá cũng không được chăm sóc, cho nên có vẻ cực kỳ ngổn ngang. Nước mưa làm không khí trở nên ẩm ướt, xung quanh lại bắt đầu tràn ngập thứ mùi tanh kỳ quái kia, nhưng mùi vị này không nồng như tối qua, chỉ nhàn nhạt nơi đầu mũi. Lý Đế Nỗ cũng vừa tỉnh, lười nhác tựa đầu lên vai cậu.
-" Họ làm gì kia?" Cậu ngó thấy bên ngoài có ba người đang bung ô đi đi lại lại ngoài vườn thì lên tiếng hỏi vu vơ.
-"Chắc đi tìm manh mối về chìa khóa. Cũng có thể đã tìm ra gì rồi nên mới ra đó chăng?" Giọng anh trầm thấp vang lên.
-" Chúng ta cần qua đó xem một lát không?"
-"Không đi đâu. Anh ghét trời mưa."
Những người đó đi vào sâu trong lùm cây bên ngoài lâu đài, biến mất vào màn mưa.
-"Mưa hoài ẩm ướt thật khó chịu." Anh choàng lên người cậu một lớp áo khoác, rồi xỏ giày đi ra ngoài-"Chúng ta cứ tiếp tục thăm dò trong lâu đài này đi."
Lâu đài rất lớn, chỉ trong vòng một buổi sáng rất khó kiểm tra hết tất cả. Bởi vì buổi sáng trong đoàn có cô gái tên Tiểu Tố đã xảy ra chuyện nên không khí càng trở nên ảm đạm, âm u. Đa số mọi người đều tập trung ở nhà ăn, nơi nào cũng không đi. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, ăn xong bữa tối, từng người trong đoàn đều trở về phòng nghỉ ngơi.
Lý Đế Nỗ để ý bầu không không khí càng ngày càng tệ liền lo lắng hỏi thăm cậu.
-" Em ở một mình có an toàn không vậy ?"
- " Ổn mà, nếu có gì em sẽ qua tìm anh ngay." Nhân Tuấn cười trấn an. Anh xoa đầu cậu, sau khi nhìn cậu tiến vào cửa phòng, mới xoay người đẩy cửa trở vào.
Do trời mưa, mới khoảng 6 giờ sắc trời bên ngoài cũng đã tối lại. Nhân Tuấn rửa mặt xong, lại tới cửa sổ nhìn một lát, nương ánh đèn hắt ra từ trong phòng, lùm cây rậm rạp bên ngoài giống như quỷ quái giương nanh múa vuốt, bám lên trên vách tường từ dười vươn lên.
Nơi đêm qua nhìn thấy bóng người vẫn không xuất hiện thứ gì kì quái.
Cậu đứng nhìn một lúc lâu, mới xoay người đi tắm.
Tắm xong, cậu vừa lau tóc vừa đi tới bên giường, bước chân lại chợt dừng lại. Một bóng người màu đen bên ngoài khung cửa sổ.
Bóng người màu đen kia đang xoay lưng về phía cậu.
Cái bóng hình kì dị ấy mặc một bộ đồ đen, đội mũ rộng vành, cứ như vậy trầm lặng đứng trong mưa, đưa lưng về phía Nhân Tuấn. Cảm giác luồng khí lạnh bắt đầu xâm chiếm toàn cơ thể, cậu liếm môi khô khốc, muốn để bản thân bình tĩnh lại.
Tuy rằng rất mờ ảo, nhưng bóng người này hẳn là nữ chủ nhân của lâu đài. Cái bóng ngày hôm qua cậu nhìn thấy rồi biến mất, đúng thật không phải ảo giác.
Chỉ là trời đã tối muộn thế này, nữ chủ nhân đứng bên ngoài làm gì kia?
Với cả đây là tầng ba cơ mà .....
____________
*Chủ nghĩa siêu thực: Cố gắng diễn tả tiềm thức bằng cách trình bày các vật thể và sự việc như được thấy trong những giấc mơ. Về cơ bản, những hình ảnh mang chủ nghĩa này đều xa lạ, rối rắm và thậm chí kỳ quái, bởi lẽ mục đích của chúng là đẩy người xem ra khỏi trạng thái an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com