Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04




Bóng đen ấy cứ mãi đứng trong mưa như tượng đá không mảy may nhúc nhích, sừng sững không hề động đậy. Nhân Tuấn nuốt khan, tay quẹt đi mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, chôn chân tại chỗ khoảng hơn mười phút thì bóng đen kia cũng theo màn mưa mờ ảo biến mất. Cả cơ thể đều mệt, cậu tiến đến bên giường thả mình rơi một cái ạch vào đóng chăn nệm mềm mại.

Nhân Tuấn vừa định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, thì tầm mắt liền chú ý tới chỗ đáng sợ, trên vách tường trước mặt cậu vốn nên không có gì, lại xuất hiện một khung tranh.

Trong tranh là một người đàn bà với khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm, toàn thân bận đồ đen, đội mũ đen rũ xuống, nước mưa theo vành nón bà ta từ từ chảy xuôi xuống bao lấy gương mặt hốc hác. Đôi mắt như đang khép hờ, khuôn miệng đang rũ xuống bỗng nở một nụ cười toét rộng kì dị.

Đúng là nó rồi "Người đàn bà trong mưa".

Nhân Tuấn kìm nén nhịp thở rối loạn, chậm rãi từ trên giường đứng dậy, tay chân luống cuống muốn nhanh chóng rời khỏi phòng. Tay vừa chạm đến đồ nắm cửa, xoang mũi bắt đầu tràn ngập thứ mùi tanh tưởi hòa huyện với ẩm ướt của nước mưa kia, mùi vị này rất nồng, làm bản thân cậu có cảm giác như đang bị dìm chết.

Khi cậu quay lại nhìn, trên mặt sau bức tranh bắt đầu lộ ra vết màu đen dơ bẩn như bùn lầy. Vết bẩn ấy ngày càng lan rộng, hiện lên trên vách tường một hình thù quái dị, mờ ảo như khuôn mặt, nhìn lâu thì lại giống với thân thể con người đang vươn ra.

Thần kinh choáng váng, Nhân Tuấn mau chóng mở cửa phòng vội vàng rời đi sang tìm Lý Đế Nỗ. Gõ mạnh cửa phòng anh mấy cái đều không thấy động tĩnh, một lát sau cửa phòng mới chậm rãi mở ra.

-"Đã xảy ra chuyện gì?" Thấy sắc mặt cậu xanh mét, Đế Nỗ liền ý thức lên tiếng hỏi.

-"Bên phòng có chuyện, có gì em sẽ kể sau!!"

-"Thế mau vào trong đi." Anh né sang một bên chừa chỗ cho cậu bước vào.

Lúc này cậu mới yên tâm thở hắt ra một tiếng, đang định vào trong lại chú ý đến chỗ không thích hợp lắm. Trong lâu đài này tất cả các phòng đều mở cửa từ bên trái nhưng hiện tại cửa trước mặt Lý Đế Nỗ là mở từ bên phải.

Toàn thân cậu đông cứng, không tiếp tục đi nữa mà bắt đầu từ từ lùi về sau một bước.

-"Mau lên vào trong thôi." Đầu mày anh chau lại nghi hoặc dò hỏi, thật sự là điệu bộ của người trước mặt Nhân Tuấn lúc này quá giống....

-"Nỗ Nỗ anh không sao chứ?" Cậu dè dặt lên tiếng, cố gắng đè nén cảm xúc sợ hãi trong giọng nói của mình.

-"Không? Mau vô phòng đi ở ngoài lâu càng nguy hiểm."

Tầm mắt cậu nhìn xuống dưới, nơi đáng lẻ phải có một đôi chân lại mờ mờ không có gì, nói đúng hơn người trước mắt từ nãy đến giờ đều lơ lửng nói chuyện với cậu. Nhân Tuấn thật sự là giả vờ không nổi nữa, lập tức dùng hết sức tàn còn lại nhanh chóng chạy về phòng mình.

Có vẻ Đế Nỗ bị động tác ngoài dự kiến của cậu làm bất ngờ, cho đến khi Nhân Tuấn đóng cửa phòng, anh mới phản ứng lại đi qua phòng cậu liên tục gõ cửa.

-"Nhân Tuấn, không sao đấy chứ? Hoàng Nhân Tuấn mau ra đây."

Cậu sau khi khóa chốt liền đứng chặn ở cửa, không dám hé nửa lời. Giọng Lý Đế Nỗ vẫn tiếp tục truyền đến.

-"Không phải nói là trong phòng có chuyện sao? Ngoan nào Nhân Tuấn mau ra đây đi."

Dưới chân tấm thảm từ từ biến sắc, loại thay đổi này chính là màu sắc bị biến đổi khi bị dính nước. Giọng nói của người ngoài cửa quen thuộc đến vậy, nhưng kia rốt cuộc là thứ gì Nhân Tuấn lại không thể nào xác định. Cậu quay đầu nhìn vách tường bên cạnh, chỉ thấy trên khung tranh của bức Người đàn bà trong mưa cũng bắt đầu thấm ra giọt nước nhợt nhạt, từng chút từng chút chảy xuôi theo khung ảnh, như là nước mưa từ trên vành nón của người đàn bà chảy xuống.

-"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn à!!" Giọng của Lý Đế Nỗ bắt đầu méo mó đến quái dị, thanh âm ngày càng sắc ngày càng vặn vẹo. Anh ta đập thật mạnh vào cửa như có ý định phá nát cánh cửa trước mắt đi vào trong lôi cậu ra.-" Mau ra đây đi ..... mau ra đây đi."

Cậu không đáp lại, với tay kéo lấy chiếc ghế bên cạnh chống lên cửa. Khe cửa trên sàn nhà ngày càng tràn vào nhiều nước đen ngòm, cứ như toàn thân "Lý Đế Nỗ" đứng bên ngoài đang chảy ra. Nếu có thể, Nhân Tuấn muốn thử nhìn xem bên ngoài đang xảy ra tình huống như thế nào, nhưng gan cậu vẫn chưa lớn đến nỗi quỳ rạp dưới đất nhìn qua khe cửa. Ai mà biết được nếu qua khe cửa nhìn thấy một đôi mắt nhìn chòng chọc lại mình sẽ kinh dị như thế nào!

Mùi nước tanh nồng, sặc tới mũi phát đau, Nhân Tuấn lặng im đứng cạnh cửa, nghe giọng của Lý Đế Nỗ bắt đầu biến âm đến hết mức chói tai. Cuối cùng người ngoài cửa bắt đầu khóc thét, giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ, đang đêm khuya lại nghe thấy tiếng khóc khiến da đầu cậu tê dại.

-"Ra ngoài mauu....." Bên ngoài không biết là thứ gì đang kêu rên, một đôi tay bắt đầu thông qua khe cửa lần mò vào bên trong. Nhân Tuấn lui về phía sau vài bước, nhìn mấy ngón tay trắng bệch có móng tay sắc nhọn biến dị dạng thò qua khe cửa.

Cửa sổ vốn dĩ đã được chốt chặt, lại bị gió thổi mở tung, cánh cửa đánh mạnh lên tường phát ra tiếng vang loảng xoảng loảng xoảng chói tai. Tấm rèm bị gió thổi lất phất, như là hai bàn tay thật lớn, duỗi tới chỗ cậu đứng trong phòng.

Tuy rằng cách tầm mắt khá xa nhưng Nhân Tuấn vẫn thấy rõ, phía bên ngoài cửa sổ có bóng người đứng trong lùm cây, mặt đối mặt với cậu, gương mặt trắng bệch của bà ta tất cả đều là nước mưa, con ngươi sâu hoắm đen láy lẳng lặng nhìn chăm chú tới vị trí phòng cậu.

Nhân Tuấn không dám nhìn thêm, dời ánh mắt trong lòng cầu nguyện thật mau cho đến bình minh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu mơ mơ màng màng nghe được tiếng đập cửa mạnh bạo bên ngoài. Dụi dụi mắt để thích nghi với ánh nắng buổi sớm mới phát hiện bản thân vậy mà ngồi cạnh cửa dựa vào vách tường ngủ mất, cậu từ trên mặt đất đứng dậy vươn người một cái. Giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên.

-" Nhân Tuấn mở cửa cho anh, em không sao chứ ? Gọi lần nữa mà em không trả lời là anh phá cửa đấy nhé !!"

Ngoài cửa sổ đã tạnh mưa, tầng mây phía chân trời lộ ra một chút ánh sáng tuy rằng mỏng manh nhưng cũng đủ làm cậu an tâm một chút.

-"Lý Đế Nỗ?"

-"Ơi anh đây! Tiểu Tuấn à em ổn không mau cho anh vào đi."

Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vuốt ngực một cái dùng toàn bộ sự dũng cảm của lá gan nhỏ quỳ xuống đất cuối đầu nhìn qua khe cửa. Thật may, qua khe cửa là một đôi giày da đen nhánh chứ đổi lại là thứ khác chắc hẳn cậu đã trực tiếp ngất đi. Cậu vặn mở chốt cửa, bên ngoài Lý Đế Nỗ đang đi đi lại lại dáng vẻ lo lắng, nhìn thấy mặt cậu xong anh còn hoảng loạn hơn.

-" Tối qua xảy ra chuyện gì ? Sắc mặt em trông tệ cực kì." Anh xoa hai má cậu, quầng thâm mắt cùng với đôi mắt trĩu nặng đỏ hoe của cậu dọa Đế Nỗ một trận.

-"Xém chút nữa là em toi rồi."


Anh ngồi trên giường nghe cậu kể lại chuyện hôm qua, tuy rằng giọng điệu bình thường, diễn tả cũng rất đại khái nhưng Đế Nỗ vẫn nghe ra sợ hãi trong câu từ của cậu. Bàn tay trắng mềm của Nhân Tuấn nổi lên một tầng da gà mỏng, cậu nuốt nước miếng chốt hạ: -" May là em tinh ý."

Lý Đế Nỗ ngồi đó duy trì im lặng dường như là đang ngẫm nghĩ chuyện vừa qua, cậu cũng không vội, giành chút không gian cho anh suy nghĩ. Ai ngờ anh lại tóm vai cậu vừa đẩy cậu ra cửa vừa nói.

-"Đi ăn sáng đã, anh đói bụng quá cái gì cũng không nghĩ ra."

-" ...." Một điều nhịn chín điều lành, sống trong đời sống cần có một tấm lòng.

Hai người xuống nhà ăn tầng hai, thấy những người khác trong đoàn cũng đã tới cậu đếm lại, xem chừng vẫn chưa thiếu mất ai.

Nữ chủ nhân đi vào vẫn như cũ ngồi ở vị trí tận cùng bên trong, chỉ là tâm tình của bà ta hôm nay có vẻ không tốt, trên mặt trắng bệch thể hiện biểu tình tối tăm. Thời điểm Nhân Tuấn bước vào phòng ăn, bà ta còn trừng mắt nhìn cậu một cái.

Lý Đế Nỗ vừa ăn vừa suy nghĩ, toàn bộ bữa ăn điều duy trì bộ dáng im lặng, cho đến khi ăn xong anh mới dẫn cậu đến một chỗ khuất tương đối an toàn bắt đầu đi vào vấn đề chính.

-" Đêm qua bà ta muốn giết em, nhưng tại sao lại không thành công?"

-"Bà ta giả dạng thành anh muốn lừa em vào phòng, nếu thật sự bước vào khẳng định liền tiêu đời....."

-"Cánh cửa đó hẳn là dẫn vào trong tranh, chỉ có vậy mới giải thích được việc vì sao cửa lại ngược." Anh nhìn bức tranh treo gần đó như nhớ ra gì liền hỏi tiếp. -"Có phải liên quan đến việc em tháo bức tranh trong phòng không?"

-"Anh cũng tháo ra còn gì?" Lúc anh qua phòng cậu hai người đã nói qua vấn đề này. 

-"Ừm nhưng sao anh không bị gì cả nhỉ! Giờ chúng ta xem lại bức tranh ngày hôm kia đi." Bức tranh Đế Nỗ đề cập đến là bức mà cô nàng Tiểu Tố xấu số bị khảm vào trong, trước mắt đây là manh mối duy nhất. Vì thế bọn họ lại đi một chuyến lên tầng gác mái, cẩn thận quan sát khung tranh nhưng vẫn không tìm thấy có điểm gì đặc biệt.

"Khẳng định vẫn còn manh mối khác ta chưa biết." Lý Đế Nỗ trùm tấm vải che đi bức tranh, dẫn cậu rời đi. Ma quỷ sẽ không ngừng hành động, tìm kĩ càng một chút chắc chắn sẽ ra manh mối.

Nhân Tuấn đề nghị thử tìm đám người ngày hôm qua lùng sục trong mưa hỏi xem, biết đâu bọn họ đã tìm được thứ gì đặc biệt.


"Tìm thì có tìm được, nhưng tại sao phải nói cho hai  người?" Dẫn đầu đám người kia chính là người đàn ôn trung niên ngày đầu giải thích cho mọi người về thế giới này - A Lưu, đi chung với hắn là hai người trẻ tuổi khác, đối mặt với dò hỏi của Lý Đế Nỗ thái độ vô cùng bất hợp tác.

-"Chúng ta có thể trao đổi manh mối."

-"Thật không?" A Lưu nghi ngờ hỏi.

-"Đương nhiên rồi." Anh bày ra điệu bộ rất chân thành chiều lòng đối phương.

-"Thế cậu nói trước đi."

-"Mấy người còn chưa nói trong lùm cây tìm được thứ gì, lại bảo tôi nói trước? Ai biết nói xong mấy người lại giở chứng nói nhăng nói cuội cái gì cho qua thì sao?" Đế Nỗ nhướng mày, đàm phán quyền lợi không ngang nhau đừng mơ anh đây mở miệng nói nửa câu.

-"Vậy làm sao?"

-"Chúng ta viết lên giấy sau đó trao đổi, được chứ!" A Lưu chần chừ một chút nhưng vẫn chấp nhận gật gật đầu. Ai cũng muốn mình là người đầu tiên rời khỏi đây, sợ hãi, hoang mang làm con người dễ đâm ra tính ích kỉ, huống hồ đây là manh mối liên quan đến sự sống và cái chết, làm việc chia sẻ cho nhau càng trở nên chần chừ, ngần ngại.

Trao đổi xong anh liền dẫn cậu rời đi, đến một chỗ khá xa Nhân Tuẩn mới nhỏ giọng hỏi thăm nội dung anh viết trong tờ giấy. Dù cậu biết nội dung chắc chắn là giả.

-" Là anh tùy tiện viết vào, chỉ là chút suy đoán của anh vừa vặn cho bọn họ đi thử xem sao."

-"Thử thế nào?"

-"Nếu bọn họ chết mất một người, vậy nghĩa là dữ kiện đêm qua không đúng." Anh nói xong thì bỏ tờ giấy trao đổi được vào miệng nhai nuốt.

Không thể trách Lý Đế Nỗ xấu xa, tờ giấy A Lưu cho bọn họ cũng ghi rất có lệ, chỉ viết lên giấy là trong lùm cây có một khung tranh màu đen.

"Lùm cây", "khung tranh màu đen" mấy lời này làm Nhân Tuấn nhớ tới người ngày hôm qua bản thân nhìn thấy ngoài cửa sổ.

-"Bóng người em thấy hôm qua có liên quan đến khung tranh này chăng ?" Cậu hỏi.

-"Chúng ta đi xem liền sẽ biết thôi."

Nhân lúc trời chưa mưa, hai người nhanh chóng tìm tới lùm cây ngày hôm qua thấy bọn A Lưu, quả nhiên phát hiện khung tranh màu đen ở trong một vị trí gần đó. Khung tranh này nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất, bên trên còn dính vài giọt nước từ trận mưa hôm qua.

Lý Đế Nỗ ngồi xổm xuống quan sát, một lát sau anh chửi tục một tiếng rồi mới vẫy tay kêu Nhân Tuấn.

-" Em lại đây xem đi."

-"Hửm." Cậu ngồi xuống cạnh vị trí của Đế Nỗ.

-" Thấy được gì chưa." Anh chỉ vào khung tranh nói.

Cậu nhìn một lát mới nhận ra Lý Đế Nỗ đang muốn nói tới cái gì, hoá ra nếu nhìn từ góc độ này, phòng của cậu vừa vặn bị đóng khung bên trong khung tranh. Góc độ đặt cái khung này cực kỳ xảo quyệt, nhìn từ những hướng khác đều chỉ có thể nhìn thấy lùm cây rậm rạp. Chỉ có cửa sổ chỗ cậu bại lộ bên trong khung tranh màu đen này.

-"Đây hẳn là nguyên nhân, khung tranh này chắc chắn đã bị ai đó đụng tay vào. Em xem trên đây dính rất nhiều bùn đất."

-"Là bị ai đó xoay một vòng." Cậu thất thần suy nghĩ.-"Giúp em một tay gỡ thứ này xuống." Cẩn thận nghĩ lại, bóng người đêm qua đứng phía bên ngoài có lẽ so với vị trí khung tranh này không sai biệt lắm. Chẳng lẽ nữ chủ nhân coi cậu như một phần của bức tranh nên sự việc kia mới xảy ra với cậu ?

Bởi vì không biết khung tranh còn có tác dụng kì dị khác hay không, anh liền đào một cái hố để cậu chôn khung tranh xuống đất đảm bảo an toàn. Sau khi chôn kỹ, họ lại quay về lâu đài.

Vừa trở về không bao lâu, trên trời lại bắt đầu có mưa. Từ lúc vừa đặt chân đến nơi đây hầu như mưa chưa từng ngừng lại, một ngày có thể mưa tới bảy tám tiếng đồng hồ. Tạnh nhiều nhất chỉ trong một lát vào sáng sớm, sau đó từ giữa trưa tới tận tối đều có mưa phùn liên miên. Làm tâm tình người khác rất không thoải mái. Bởi vì thế nên bữa trưa nay Nhân Tuấn không ăn vào, toàn bộ sự chú ý đều đặt bên ngoài cửa sổ.

-"Em sao vậy? Cần nghỉ một lát không." Lý Đế Nỗ rót vào tách cậu một ít trà ấm hỏi han.

-"Không biết tối nay có lại gặp chuyện gì kinh khủng không." Cậu ảo não thở dài uống một ngụm trà, cực kỳ ghét bỏ mùi tanh của nước mưa đang dần bốc lên, chỉ cần ngửi thấy liền sẽ nhớ tới nhưng thứ xảy ra vào buổi tối qua.

-"Đừng lo lắng tối nay qua phòng anh ngủ đi. Nếu gặp phải chuyện gì có anh bên cạnh em cũng an tâm hơn."

-"Ừm cứ vậy đi." Cậu gật gật đầu, ít ra ở cạnh anh có chuyện gì vẫn có thể túm lấy anh mà phát hoảng không cần nhẫn nhịn rất hợp tình hợp lý. Mặc kệ việc một người một phòng có phải là nguyên tắc hay không.

Thời điểm ăn bữa trưa, mọi người lại trao đổi manh mối bản thân tìm được với nhau, đương nhiên đa số đều sẽ giữ lại chuyện trọng yếu cho mình. Nhân Tuấn kể lại chuyện tối hôm qua bản thân gặp phải trong phòng, biểu tình mọi người nghe xong ngoài hoảng sợ đều cho rằng cậu thật may mắn, có người còn vỗ vỗ vai cậu khen vận may cậu thật sự rất đỉnh. Cậu chỉ có thể cười khổ.

Nếu cậu không tinh ý khẳng định cũng không thể may mắn ngồi đây kể chuyện. 

Mọi người cũng ăn gần xong hết, Lý Đế Nỗ lên tiếng hỏi xem có ai muốn tới phòng vẽ tranh trên mái nhà với cả kho chứa tác phẩm chưa hoàn thành không. Nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không đi, còn có người khinh miệt nói:

- "Không phải quản gia đã nói hai chỗ này đừng nên đến sao? Cậu ngông cuồng vừa thôi, muốn tìm chết thì đi một mình đi.

-"Đúng rồi cứ ngồi yên không làm gì thì ắt hẳng ma quỷ sẽ chừa anh ra ha." Lý Đế Nỗ lãnh đạm đáp lời sau đó dẫn cậu một mạch đi ra ngoài.

-"Xem ra không trông cậy được vào bọn họ rồi, ở nơi nguy hiểm càng nhát gan thì lại càng dễ chết." Anh quay lại nhìn mọi người phía sau bóp trán nói.

Nhân Tuấn theo lời anh nói nghĩ lại, từ ngày đầu tiên sau khi cô gái Tiểu Tố kia xảy ra chuyện như giáng một đòn chí mạng. Đa số mọi người đều bị dọa tới tim gan chạy mất, chỉ còn hai ba người vẫn tiếp tục tìm tòi manh mối để thoát khỏi đây, những người khác hoặc là trốn trong phòng, hoặc là chờ ở nhà ăn, cũng không biết đang đợi cái gì.

Nhưng cậu thừa biết rằng ngồi yên chờ thời thế kia không sớm thì muộn thì nữ chủ nhân nơi này cũng kiếm chuyện "hỏi thăm" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com