Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Ngươi đứng trên lầu ngắm phong cảnh

Người nhìn phong cảnh ngắm nhìn ngươi

Trăng sáng trang trí cửa sổ người

Quỷ họa tranh người trong mộng ngươi

Đế Nỗ ghép miếng gỗ đã vỡ làm đôi đang cầm trên tay lại thành một đưa về phía trước, miệng lẩm nhẩm lại một lần nữa câu thơ.

- "Chúng ta chắc chắn là phong cảnh. Vậy người ngắm phong cảnh chính là nữ chủ nhân. Chúng ta không ngắm tranh mà chính các bức tranh quỷ quái này đang ngắm chúng ta. Dương Mỹ chết miếng gỗ cũng đứt đoạn, em tò mò cô ta đã đánh đổi cái gì, để có được miếng gỗ có thông tin rõ ràng chi tiết đến vậy." Nhân Tuấn với người tới xem có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi.

-"Anh không biết. Có lẽ phải đánh đổi thứ gì đó tương đối đặc biệt." Đế Nỗ trả lời sau đó cũng không dông dài đem miếng gỗ kia trực tiếp bỏ vào túi quần.


Đã tìm được kẻ quấy phá, hẳn có thể bớt đi vài phần nguy hiểm cho đến khi tìm ra chìa khóa lẫn lối thoát. Nhưng mọi chuyện thường chẳng diễn ra như ta tưởng, ngay sau ngày Dương Mỹ chết được ba hôm, Nhân Tuấn lại gặp phải việc ngoài ý muốn.

Lúc cậu vừa dùng xong bữa tối, có tới WC ở cuối hành lang nhưng thời điểm cậu từ WC ra ngoài, lại cảm giác được có điều không bình thường. Hành làng quen thuộc lại có chút quái lạ.

Đây là một loại cảm giác rất khó diễn tả, tuy rằng cảnh vật giống nhau như đúc nhưng Nhân Tuấn lại cảm thấy hành lang này rất xa lạ. Cậu có chút chần chờ không biết bản thân có nên đi tiếp hay không. Hành lang rất dài, đèn dầu bên sườn hắt ra ánh sáng mờ nhạt, vô số khung tranh treo hai bên hành lang, lại không thấy rõ mờ ảo như bị phủ sương.

Nhân Tuấn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách tí tách, tiếng mưa rơi này đến từ WC phía sau cậu.

Tí Tách ... làm người nghe cực kỳ không thoải mái.

Cậu đi thử về phía trước vài bước, đi tới giữa hành lang thảm trên đất mềm như cát lún, vách tường tỏa ra không khí lạnh băng, khung tranh ẩm ướt như trữ nước.

Từ từ, khung tranh ướt? Nhân Tuấn sửng sốt, quay đầu hướng tới vách tường nhìn lên. Chỉ thấy tất cả tranh vẽ treo ở vách tường xung quanh cậu đều bắt đầu đọng nước, dòng nước theo vách tường uốn lượn chảy xuống, chảy vào tấm thảm mềm mại. Không biết từ khi nào, nơi sâu bên trong hành lang xuất hiện một bóng người đứng thẳng, dáng dấp bóng người kia cực kỳ quen thuộc. Mặc dù mới chỉ nhìn thoáng qua, Nhân Tuấn vẫn nhận ra, đó chính là bà ta Người đàn bà trong mưa.

-" Hoàng Nhân Tuấn." Cậu loáng thoáng nghe tiếng Lý Đế Nỗ truyền đến.

Cậu theo hướng phát ra âm thanh nhìn qua, lại nhìn thấy bức tranh trên vách tường bên phải biến thành hình dáng Dương Mỹ. Trong tranh cô ta vẫn xinh đẹp như cũ, cười cười vẫy tay với cậu.

-"Hoàng Nhân Tuấn."

Bỗng nhiên toàn thân cậu cảm thấy rét lạnh cực kỳ.

-"Cậu tới chơi với tôi đi." Dương Mỹ trong tranh nói như thế. "Một mình tôi ở bên trong rất cô đơn."

Cô ta nói xong thì từ trong tranh vươn tay ra, thân thể cũng bắt đầu rỉ máu, máu đỏ thấm từ trong tranh tràn ra ngoài hòa chung với nước đọng biến hành lang thành một màu đỏ chói mắt. Những vết rách trên người cô ta càng ngày càng toét rộng không ngăn nổi các bộ phận trong cơ thể như xé bao da, văng tung tóe ra ngoài.

-"Cái đậu má."Nhân Tuấn bị cảnh này dọa giật bắn cả mình, phản xạ có điều kiện chửi thề rồi lui về sau mấy bước.


Nhưng cánh tay Dương Mỹ giống như con rắn vươn ra thật dài, hướng chỗ cậu mà lao đến. Nhân Tuấn xoay người chạy, nhưng tranh vẽ xung quanh lại như được kích hoạt vươn ra vô số cánh tay thon dài, có cái quấn lấy thân thể cậu, có cái bắt lấy chân.

-"Lý Đế Nỗ." Cậu bất lực hét lên tên anh, muốn né tránh vô số bàn tay kia, nhưng hành lang này lại cực kỳ nhỏ hẹp. Chân cậu bị thứ gì bắt lấy mạnh mẽ kéo từ trong WC ra ngoài.

Người đàn bà trong mưa, không biết từ khi nào đứng ở trước mặt Nhân Tuấn. Bà ta từ trên cao nhìn xuống, thân hình cao lớn phủ xuống một bóng đen bao trùm cậu.

Cậu bị bắt ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt bà ta. Người đàn bà nọ vẫn không nói lời nào, cứ như vậy dùng hốc mắt đen sâu hoắm nhìn chăm chú Nhân Tuấn. Hai người càng lúc càng gần, gần đến cậu thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc màu móc meo quái dị trên người bà ta.

Cả người cậu cứng đờ như con rối gỗ bị người thợ mộc chăm chú săm soi.

Người đàn bà duỗi tay bắt được cánh tay Nhân Tuấn sau đó nhấc cả người cậu lên. Sức lực bà ta cực lớn, xách Nhân Tuấn cũng một thân trai tráng mét bảy mấy như cầm một tờ giấy, căn bản cậu không có cách nào phản kháng.

Người đàn bà kéo theo Nhân Tuấn đi lên tầng gác mái. Cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh bắt đầu giãy giụa, trước mặt người đàn bà có sức lực khủng bố này, cậu giống như một đứa trẻ con sáu tuổi không sai biệt. Một chút lực phản kháng tìm đường sống cũng đều không có, cứ như thế bị bà ta kéo lê như đồ chơi.

Cậu sắp phải chết sao ? Có ai đó cứu lấy cậu không ? Thật sự cậu không muốn chết, đã kiên cường tới lúc này không thể cứ thế chết đi như vậy được.

-"Mẹ kiếp. Tao không muốn chết"


Nhân Tuấn bắt lấy tay vịn cầu thang, liều mạng giữ chặt lấy như bám vào sợi rơm cứu mạng. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân đột nhiên bị kéo vào thế giới trong tranh, không phải chỉ cần không bị đóng khung trong khung tranh liền không có việc gì sao?  Chẳng lẽ còn có khung tranh khác mà bọn họ chưa hề phát hiện?

Trên tay vịn tất cả đều là vệt nước trơn trượt, cậu căn bản nắm không vững. Đối mặt với giãy giụa hấp hối của Nhân Tuấn, trên mặt người đàn bà nọ vẫn như cũ không có bất cứ biểu tình gì, bà ta dùng sức kéo lấy cậu khỏi bám víu vô vọng. Nhân Tuấn rất nhanh liền trượt tay, lại tiếp tục bị người đàn bà kéo về phía trước.

Cậu trút một tiếng thở dài. Thời điểm cậu chuẩn bị từ bỏ, Nhân Tuấn lại nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ giòn tan vang lên, hình ảnh trước mặt cậu bắt đầu rách nát, vặn vẹo, thân thể người đàn bà kia cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

-" Nhân Tuấn." Là giọng của Lý Đế Nỗ, có lẽ vì lo lắng nên giọng có chút run rẩy.

Rốt cuộc tiếng thuỷ tinh vỡ vụn càng thêm rõ ràng, ánh sáng chói đau cả mắt, làm cậu gian nan lắm mới thích nghi được. Tầm nhìn trước mắt là Lý Đế Nỗ cả thân mồ hôi đầm đìa, đầu mày nhíu chặt vô cùng mất bình tĩnh.

-" Rốt cuộc sao lại như vậy? Hình như em bị bà ta ép vào tranh." Cậu kiệt sức tựa người vào tường, thì thào nói. "Nhưng mà không phải không còn khung tranh sao?Dương Mỹ đã chết rồi mà."

-" Một hoạ sĩ vẽ tranh, làm sao lại không có khung tranh được chứ? Em nghĩ thử xem khung tranh Dương Mỹ có, là do bà ta cung cấp còn gì."

-" Nhưng rõ ràng trong WC này không có lấy một khung tranh." Cậu đảo mắt quanh một vòng cũng chẳng thấy có gì khác lạ xuất hiện.

-" Bà ta thật sự rất thông minh, em nhìn xem." Đế Nỗ chỉ lên mặt gương đã bị đập vỡ, bên trong lộ ra một khung tranh màu đen, mà tấm gương này còn là gương hai chiều. Cũng có nghĩa là hễ ai đứng soi gương lâu một chút, đều bị khung tranh giấu đằng sau đóng thành tranh vẽ ?

-" Chỉ một cái gương này hay là toàn bộ gương?" Biểu cảm Nhân Tuấn càng ngày càng xám xịt.

-" Lâu đài này của bà ta mà, em nghĩ thử đi." Anh đặt cậu lên lưng cõng về phòng. "Kỳ thật mọi việc Dương Mỹ làm điều là chuyện thừa thãi."

-" Cơ mà sao anh lại tìm được em? Lại còn việc tại sao em đi vào tranh rồi vẫn cứu ra được?"

-" Anh đứng đợi bên ngoài gọi em một lúc lâu không thấy trả lời liền đi vào kiểm tra thử. Kiếm hết một lượt không thấy gì, quanh đi quẩn lại chỉ còn tấm gương lớn kia là khả nghi nhất. Còn việc cứu được em ra ngoài chắc hẳn là do bà ta chưa triệt để hóa em thành tranh."

-"Chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây, chẳng biết lúc nào nữ chủ nhân này lại phát điên bày ra thêm trò gì!" Nhân Tuấn buông thõng cả người trên vai anh.

-"Cơ mà trước hết anh trả thù bà ta giúp em nhé, thừa dịp bà ta lơ đãng anh liền cho đống tranh kia một mồi lửa."

-"....."

-" Hahaha, anh đùa thôi."

-"......................................................"

Trên mặt cậu lộ ra biểu cảm không hề tin tưởng, giọng điệu này của anh một chút đều không giống nói đùa.

Sau khi về phòng, ngồi nghe Đế Nỗ phân tích một chút. Nếu đã có người chết thì phải cách một khoảng thời gian ngắn bà ta mới có thể giết mục tiêu kế tiếp. Thế nên mặc dù cậu bị kéo vào tranh nhưng nếu đến kịp lúc vẫn có thể cứu cậu ra được.

Nhưng nếu mặt sau toàn bộ gương trong lâu đài đều có một khung tranh, vậy chẳng lẻ mỗi một người tới nơi này đi WC đều đã biến thành tranh chết hết rồi sao? Không đúng, là do bà ta đặc biệt chọn Hoàng Nhân Tuấn còn lý do tại sao thì có trời mới biết.

-" Chắc là vì em đáng yêu." Đế Nỗ chống cằm tựa lên bàn nhìn cậu nói.

-" Hay là vì anh lúc nào cũng muốn gây chuyện với bà ta nên em gánh thay anh." Cậu trừng mắt nhìn lại anh.

Nói tóm lại, có lẽ bên trong lâu đài cổ này ẩn giấu không ít khung tranh. Sau khi trở lại phòng ngủ, Lý Đế Nỗ cùng cậu tìm ra thêm được vài cái, có một cái giấu ở mặt sau gương, một cái giấu trong tủ đầu giường. Thậm chí Nhân Tuấn phát hiện một ngăn ẩn trên trần nhà, cái ngăn đó chính là khung tranh, để lâu thêm vài bữa ắt hẳn cả hai cũng lành ít dữ nhiều. Mà hành động của Dương Mỹ cũng chỉ là vỏ bọc cho nữ chủ nhân nhằm đánh lạc hướng bọn họ, xem ra ma quỷ trong thế giới này vậy mà còn có thể bày mưu tính kế.

Sau khi tìm ra toàn bộ khung tranh trong phòng, Lý Đế Nỗ như trút giận trong lòng dùng lực không nhẹ đập tan nát toàn bộ. Đập xong còn nói chuyện này cho mọi người cùng biết, khuyên bọn họ nên cẩn thận tìm xung quanh, cố gắng tìm ra bằng sạch tất cả khung tranh thì càng tốt.

Không biết có phải do cậu ảo giác hay không, sáng hôm sau cậu cảm thấy ánh mắt của nữ chủ nhân nhìn về phía Đế Nỗ oán giận hơn bình thường. Mặt bà ta nhăn nheo cả lại, cả buổi nhìn chằm chằm anh như hận không thể lột da uống máu người trước mặt

Anh vẫn bình tĩnh ngồi  ăn bít tết ngon miệng như cũ, chẳng biết vì anh không cảm giác được hay căn bản là chả thèm quan tâm. Thái độ ung dung không hề chịu chút ảnh hưởng nào, lâu lâu còn liếc bà ta vài cái coi như đáp lễ.

Mặc dù mọi người đã dồn sức tìm kiếm tất cả khung tranh, những vẫn còn chậm so với nữ chủ nhân mấy bước. Rạng sáng hôm kế tiếp lại có người mất tích, biến thành một bức tranh diễm lệ. Nhân Tuấn nhìn nhìn bức tranh, sau đó từ dưới thảm của người này tìm ra được loại khung có bề dày mỏng dính, cậu ngao ngán cầm khung tranh lên thở dài.

-" Cái gì vậy trời?"

-" Như thế này thì thật quá đáng." Một người trong đoàn tức giận lên tiếng.

-"Xem chừng bà ta đã gấp đến độ không kiêng nể gì nữa rồi." Đế Nỗ tiến vào trong dùng chân đem khung tranh kia đạp gãy.

Ngay đêm hôm đó, người đàn bà như không nhịn được nữa liền xuất hiện phía bên ngoài cửa sổ phòng bọn họ. Màn đêm bao trùm bởi cơn mưa, xung quanh không còn tham âm nào khác ngoài tiếng mưa tí tách, người đàn bà đứng ở giữa sân, nước mưa rơi trên người bà.

Bà ta hơi hơi ngẩng đầu, hướng về phía ban công nơi anh đang đứng, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Đế Nỗ đang ngắm cảnh bên ngoài, nhìn thấy như vậy cũng không bày ra dáng vẻ ngạc nhiên, biểu tình vô cùng lạnh nhạt, nói với vào phòng thông báo chút tình hình cho cậu.

-"Bà ta đang đứng nhìn anh nè."

Người bình thường thấy mấy cảnh này sớm đã bị dọa hoảng loạn đến phát điên, cũng chỉ có mình anh là có thể lạnh nhạt không chút nào luống cuống đối diện với bà ta. Cuối cùng vẫn lại là người đàn bà kia biến mất trước.

-" Đế Nỗ, anh không sợ bà ta sao?"

-"Thay vì dành thời gian sợ bà ta anh bận rộn với việc làm sao để chúng mình thoát khỏi đây hơn." Anh quay người vào trong thuận tay kéo chăn che kín chân giúp cậu.

-"Trăng sáng trang trí cửa sổ người. Quỷ họa tranh người trong mộng ngươi" Cậu lẩm bẩm đoạn thơ. - " Quỷ họa tranh có thể chính là chỉ bức tranh trên tầng kia. Bức Bữa tiệc cuối cùng rất có thể liên quan đến manh mối thoát khỏi đây."

-"Thế theo em ta nên làm gì?" Anh lười biếng vươn người một cái, chui vào chăn nằm cạnh cậu.

-"Cho nó một mồi lửa. Chọc bà ta điên lên để bà ta nói ra lối thoát." Câu nhăn mũi, vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào vai anh.

-"Haha Nhân Tuấn à em là đang ghẹo anh đúng không." Trong đêm đen vẫn còn phủ bởi màn mưa nhàn nhạt vang lên tiếng cười trầm thấp của Đế Nỗ.

Cậu chui tọt vào lòng anh, ngáp dài một cái rồi giọng nhỏ dần.- "Em muốn chúng ta mau chóng thoát ra khỏi đây. Ở lại càng lâu càng nguy hiểm."

Thêm một người mất tích nữa, lần này mọi người không còn phản ứng gì quá lớn, đều đã nhìn riết thành quen. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu người quản gia mọi ngày đều im lặng như rối gỗ hôm nay bất ngờ lại đến mang bức tranh đi. Lý Đế Nỗ dõi theo hắn lẳng lặng mang bức tranh hướng lên tầng gác mái.

-" Chúng ta bám theo hắn đi." Cậu buông dao nĩa trong tay cùng anh đi ra ngoài.

Quản gia lên tầng sáu, mở căn phòng chứa tác phẩm chưa hoàn thành đi vào một lúc rất nhanh đã đi ra. Cả hai trốn ở chỗ ngoặt cầu thang, thấy bóng dáng quản gia biến mất ở trước mặt thì mới cẩn thận bước ra. Lý Đế Nỗ lại lần nữa áp dụng mánh cũ thuần thục mở khoá, lần này bọn họ đi vào liền có phát hiện mới.

-"Những bức tranh này đều là mới vẽ." Nhân Tuấn nhạy cảm với mùi màu vẽ lên tiếng.

Cả một phòng chứa tranh, rất nhiều những chỗ trống trong tranh đều đã được lấp đầy. Mà thứ lấp đầy khoảng trống ấy không ai khác là bóng dáng của Người đàn bà trong mưa, chỗ cửa sổ, hành lang, cầu thang, sân vườn, không chỗ nào là không có bóng dáng bà ta. Thậm chí xuất hiện cả trong bức tranh của Tiểu Tố.

Làm cho Nhân Tuấn không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác bố cục tranh bị xáo trộn.

Anh đứng một bên nhìn mấy trăm bức tranh lớn nhỏ, sau một hồi như thông suốt được điều gì phất tay nói với cậu.

-" Cánh cửa thoát ra khỏi đây chắc chắn được vẽ đâu đó trong những bức tranh này."

Hai người bắt đầu cùng nhau tìm kiếm. lật tới lật lui mấy trăm cuộn tranh trước mặt. Khoảng nửa tiếng sau, Nhân Tuấn đang lục lọi lại vớ được một bức tranh bị đè dưới vài bức tranh khác, rốt cuộc đã tìm được thứ mình muốn.

-"Nỗ Nỗ tìm được rồi."

Đó là một bức tranh nhìn qua cực kỳ bình thường, vẽ cảnh sắc bên trong lâu đài cổ, chỉ là cảnh sắc đều được vẽ rất qua loa mờ nhạt, duy chỉ có một cánh cửa gỗ chiếm gần như hầu hết bức tranh.

-" Đây là cầu thang bên phải tầng hai, chúng ta mau đi xem."

Bọn họ cầm theo tranh đi thẳng đến tầng hai, đúng là cánh cửa được vẽ bên trong bức tranh. Kế bên cánh cửa còn có treo một bức tranh phong cảnh hết sức bình thường. Nhân Tuấn đưa tay tháo bức tranh xuống, phát hiện đằng sau tranh có một cái chốt mở, cậu thấy liền duỗi tay ấn vào. Sau đó một trận tiếng ầm rất nhỏ vang lên, vách tường trước mặt bọn họ nứt ra một cái khe hở thật lớn, một cánh cửa màu đen xuất hiện trước mặt hai người.

-" Hiện tại chúng ta còn chìa khóa." Cậu nhìn ổ khóa trên cánh cửa đen rồi lại liếc mắt nhìn anh.

-" Đi đốt tranh thôi."Anh móc ra một cái bật lửa từ trong túi.

-" Anh thật sự không nói đùa ???"

-" Không đùa. Mau lên đi với anh, chúng ta sắp thoát rồi."

Hai người tiến thẳng tới phòng vẽ tranh của nữ chủ nhân ở tầng bảy. Đương nhiên trước khi vào cũng sẽ lịch sự không quên gõ gõ cửa mấy cái, bằng không lúc đẩy cửa ra lại thấy bà ta ngồi bên trong thì thành "miếng ăn đến miệng vẫn để rơi".

Hầu như ban ngày vị nữ chủ nhân này đều không vẽ tranh, chỉ có buổi tối mới có thể tiếp tục. Điều này ngược lại tạo cho họ cơ hội hoàn hảo để trốn thoát, anh đi tới bên cạnh bức tranh "Bữa tiệc cuối cùng", bật lửa, cúi đầu đốt, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát không có lấy một chút hành động dư thừa.

Ngọn lửa bén vào trang giấy nhanh chóng đốt trụi tác phẩm hội hoạ trước mặt. Nhưng thời điểm ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, Nhân Tuấn lại nghe thấy có âm thanh rất nhỏ phát ra. Có vẻ như là tiếng người thét ai oán chói tai, lại như tiếng gỗ ẩm bốc cháy sau khi bị bén lửa phát ra tiếng kẽo kẹt.

Trong chốc lát, bức tranh trước mặt liền biến thành tro tàn. Sau khi góc cuối cùng bị bén lửa cháy hết, trên mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thúy, là một chiếc chìa khóa bằng đồng vừa rơi xuống.


-"A a a aaaaa."


Cùng lúc đó, dưới lầu truyền đến giọng nữ phẫn nộ gầm rú như thú hoang. Tiếng kêu này như xé toạc màng nhĩ người nghe, khiến cậu thiếu chút nữa đứng không vững. Chẳng cần phải nghĩ cũng biết đây chắc chắn là tiếng gào của nữ chủ nhân.

__________

Mỗi lần mình viết fic này là y như rằng mưa to dữ thần luôn á 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com