Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ốm rồi =((

Huang Renjun phát ốm. Lee Jeno chăm sóc người yêu từng chút một.

Trời trong và xanh.

Chắc vậy, tại vì Huang Renjun bị cấm cửa ở trong nhà ba ngày nay rồi. Lee Jeno sống chết không cho cậu ra ngoài, cũng do cơn sốt của cậu vẫn chưa dứt hẳn. Ở trong nhà nóng bức ngột ngạt, Huang Renjun yêu tự do vô cùng ghét bị giam cầm trong bốn bức tường này, cơ mà bị em người yêu đe doạ nên đành phải ngoan ngoãn nằm trên giường đắp chăn ôm bé mèo nhỏ nuôi trong nhà tự bày trò chơi.

" Anh ơi, anh ăn cháo này. "

Lee Jeno bưng một bát cháo nóng từ dưới tầng lên, đỡ Huang Renjun dậy, cho cậu uống một ngụm nước lớn rồi mới bắt đầu xúc từng thìa nhỏ, thổi phù phù cho đỡ nóng, dỗ dành anh người yêu đang giận dỗi,

" Anh, ngoan ăn cháo mới mau khoẻ mạnh. "

" Hứ, Lee Jeno, em không cho anh ra ngoài. Anh muốn ra ngoài cơ. " Huang Renjun uống xong một ngụm nước ấm, trùm chăn qua đầu, cuộn tròn thành sâu đo làm mình làm mẩy, thể hiển thái độ em không cho anh ra ngoài còn lâu anh mới ăn cháo!

Mèo con trong lòng Huang Renjun bị vây nóng nực liền nhảy ra ngoài, cong mông quay về ổ mèo nằm ở góc phòng.

Lee Jeno nhìn bánh gạo nhỏ cuộn tròn, cười xoà, vỗ vỗ mông người trong chăn, ra điều kiện,

" Ừ, anh ăn hết cháo thì em đưa anh ra ngoài. "

Huang Renjun nghe thấy yêu sách của mình được chấp nhận, vùng dậy, hớn hở nhìn Lee Jeno, miệng há ra đón thìa cháo. Lee Jeno đưa thìa cháo đã nguội nhẹ nhàng bón vào mồm bánh gạo nhỏ. Người ốm thoải mái cảm nhận vị cháo, người yêu mình nấu ăn ngon tuyệt!

Với sự dịu dàng cực điểm của người yêu và độ ngon tuyệt vời của cháo em yêu nấu, Huang Renjun nhanh chóng xử lý xong bát cháo to đùng. Ngay sau đó, Lee Jeno bê lên một chén nhỏ và một cốc nước, ngọt giọng,

" Anh ơi, còn phải uống thuốc nữa. "

Huang Renjun sống hơn hai mươi năm trên đời, ghét cay ghét đắng là thuốc!

Lần này ốm nặng đến nỗi Lee Jeno sốt sắng đòi đưa cậu đến bệnh viện, nhưng Huang Renjun cứng đầu nhất quyết không chịu đi, nước mắt nước mũi tèm lem hại Lee Jeno hoảng sợ đành phải chiều theo. Lee Jeno biết anh người yêu nhà mình rất ghét bệnh viện, nhưng thực sự lần này ốm nặng, cậu rất không yên lòng, nhưng cũng chỉ biết ở nhà ngày ngày đốc thúc anh uống thuốc đều đặn.

" Tình yêu ơi, không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh được. Em sẽ lo lắm, anh chịu khó uống một chút, nha ? " Lee Jeno ôm bánh gạo nhỏ vào lòng, xoa xoa lưng cậu dỗ dành.

Huang Renjun sợ Lee Jeno lo lắng, tay đón chén thuốc nhưng vẫn ngập ngừng không muốn uống, ngước mắt nhìn Lee Jeno làm nũng,

" Xong thì Jen cho Injun ăn jelly nhé ? "

Lee Jeno nhìn người yêu nhỏ vô cùng dễ thương làm nũng, cười cong cong hai mắt, gật gật đầu.

Huang Renjun nhìn chén thuốc nhỏ hơn bàn tay mình, hếch mũi ngửi ngửi, rồi, nhắm tịt hai mắt, bịt mũi, uống liền một hơi.

Eo ơi, vẫn là thuốc đắng kinh người.

Lee Jeno cầm cốc nước đợi Huang Renjun uống thuốc xong, nhanh nhẹn đưa cậu uống. Guang Renjun cầm cốc nước tu một hơi cạn sạch, mặt vẫn nhăn nhó vì vị đắng trong miệng. Lee Jeno nhìn bạn nhỏ ngoan ngoãn uống hết thuốc, cực kỳ hài lòng, hôn chụt một cái lên đôi môi nhỏ phiếm hồng, vẫn cảm nhận được dư vị thuốc còn sót lại. Ừm, đắng thật.

" Jeno Jeno, mau lấy jelly cho Injun đi ~ " Lee Jeno trời sinh không cưỡng lại được sự hấp dẫn của những thứ đáng yêu, mà Huang Renjun làm nũng là việc đáng yêu nhất trên đời.

Huang Renjun vui vẻ nhìn người yêu ngây ngốc đi tìm jelly cho mình, lòng tràn ngập hạnh phúc yêu thương. Thuốc đắng thì đắng, nhưng người yêu thật ngọt ngào.

Ăn jelly xong, bánh gạo nhỏ chợt nhớ ra thoả thuận của mình với cún ngốc, í ới gọi người yêu đang hì hục dưới bếp,

" Lee Jeno! Lee Jeno! Em mau lại đây cho anh! "

Lee Jeno tưởng Huang Renjun xảy ra chuyện gì, cuống quýt chạy thẳng lên tầng,

" Anh Injun, anh mệt sao ? "

" Không phải, không phải. Người yêu ngốc, em hứa với anh sẽ cho anh ra ngoài chơi cơ mà ? "

" Nhưng em sợ anh mệt..." Lee Jeno tiến gần, ôn nhu vuốt ve gương mặt nóng đỏ vì đương cơn sốt của người yêu, rồi sờ tay lên trán cậu ước lượng nhiệt độ. " Trán anh còn nóng lắm. "

Bánh gạo nhỏ không vui, dẩu môi giận dỗi,

" Lee Jeno là đồ thất hứa, huhu Lee Jeno đáng ghét huhuhu. Đã hứa cho mình jelly rồi giờ lại nuốt lời, còn bắt mình uống thuốc rõ đắng huhu."

Lee Jeno sống trên đời sợ nhất nước mắt người yêu, bánh gạo nhỏ mếu máo một cái liền vội ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng theo nhịp, dỗ dành,

" Ơ kìa, tình yêu của em đừng khóc, nhé ? Ngoan mặc áo vào rồi em đưa anh ra ngoài nha. Đừng khóc, đừng khóc mà. "

Nước mắt trong suốt như pha lê, rơi xuống cánh mũi hồng hồng. Lee Jeno nhẹ hôn lên từng giọt nước mắt mằn mặn của bánh gạo nhỏ, ôn nhu tuyệt đỉnh dỗ dành. Mới khóc một chút mà đã nấc lên, Huang Renjun thật không hiểu cơ thể mình bị gì, mềm giọng đòi uống nước.

Lee Jeno cầm cốc nước trên bàn, đỡ cho anh người yêu uống từng ngụm nhỏ một, sau đó bước đến tủ quần áo lấy bừa một cái áo len rồi trong vào người Hwang Renjun.

" Ặc, Lee Jeno em bị làm sao vậy ? Mặc áo len nóng lắm. " Miệng phản đối nhưng cơ thể vẫn răm rắp nghe theo, Huang Renjun chu môi, tay giơ lên để mặc áo.

" Đi, em đưa anh ra ngoài. Nhưng phải mặc áo ấm. " Lee Jeno mặc áo cho bánh gạo nhỏ xong xuôi, quay sang lấy tất đi vào chân cậu, còn lấy cả găng tay định đeo vào nhưng bị Renjun lườm nguýt nên lại thôi. " Được rồi, nào em bế anh. " Lee Jeno giơ hai tay ra muốn bế cậu lên, nhưng Huang Renjun đã nhanh chóng lùi lại phía sau, từ chối.

" Không, anh muốn tự đi cơ. " Huang Renjun dứt khoát bước chân xuống giường, đứng dậy bước được một bước, lảo đảo chóng mặt lại ngã xuống giường.

Lee Jeno đỡ cậu xuống, miệng nói một câu, em bảo rồi mà anh không nghe cơ, xong, xốc cậu lên, bế như bế trẻ con đi xuống tầng. Bánh gạo nhỏ cười cười, vùi đầu vào hõm cỗ người yêu, hai tay vòng lên cổ cậu, ôm thật chặt.

Lee Jeno thật quá khoẻ mạnh đi mà.

Đúng như Renjun đoán, trời cao, trong và xanh. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu vô cùng.

Lee Jeno đặt Huang Renjun xuống chiếc xích đu trong vườn. Gió thổi qua mái tóc mát rượi. Huang Renjun thích thú giơ hai tay đón gió, nụ cười trên gương mặt nở rộ như hoa hướng dương. Lee Jeno ôm người yêu vào lòng, nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu, mân mê bàn tay xinh xắn của cậu, rồi hôn lên từng ngón tay một.

" Í, Jen, mèo nhỏ đâu rồi ? "

Huang Renjun hào hứng vẫy vẫy hai tay như chú vịt nhỏ, mắt dáo dác tìm bóng dáng con mèo cưng đáng yêu. Lee Jeno hôn lên mũi cậu, nhẹ nhàng trả lời,

" Chẳng phải ngồi trong lòng em hay sao ? "

hạ; 18.03.20; 11:45

các cậu có muốn một phần khỏi ốm nữa không hay thôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com