1101
Khi cậu ấy đứng trước mặt tôi vào ngày hoàng hôn cháy xém thành tàn lửa, tôi thoáng có trong đầu một suy nghĩ rằng tôi sẽ chẳng thể thương ai nhiều như tôi thương cậu ấy.
Bóng lưng nhỏ gầy của thiếu niên vẫn còn chập chững lớn, chỉ co rúm lại khi ăn phải kẹo chanh. Chưa bao giờ tôi thấy bóng lưng cậu ấy chùn bước trước thử thách khó, nó chỉ áp lấy lưng tôi, chia cho tôi cái va chạm ấm áp nhưng có khi dính dớp mồ hôi ướt áo. Tôi không để tâm nhiều, bởi khi cảm nhận thân thể mình xoá bỏ đi lớp vô hạn ngăn cách cậu với thế giới, tôi biết mình sẵn sàng cùng bước vào thế giới của cậu. Tôi không biết tương lai chờ đợi điều gì, chỉ cần biết có cậu ấy, thì tôi có đi đến mấy cũng không quản ngại ngùng sau lưng.
Lần đầu gặp cậu ấy, tôi không nghĩ mình sẽ bất lịch sự đến nỗi thốt lên trước mặt một người con trai lạ rằng cậu ấy trông thật xinh đẹp. Và lúc cậu ấy ném cho tôi ánh mắt hoang mang sau rèm mi dài đổ thành cái bóng nhỏ, tôi mới thấy mình có khen cũng chẳng hề sai. Bởi đôi mắt ấy có phải đã cướp đi toàn vẹn sự lộng lẫy trong đời, khi nhìn chúng, tôi chẳng thể nào ngừng liên tưởng về đôi giày pha lê của nàng Lọ Lem cùng tà váy thướt tha thăm thẳm. Tôi nghĩ cha mẹ cậu ấy đặt tên này là có chủ đích, bởi cái tên cũng đã hiển nhiên đặt cậu ấy vào thang điểm mười.
Cậu ấy là con của gia tộc lớn, ít khi nhắc về gia đình mình, cũng không có nhiều bè bạn. Lần tôi cùng Jaemin bí mật tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, cậu ấy đã hỏi liệu có phải chúng tôi cần gì từ cậu ấy không. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt cậu ấy mịt mờ không rõ chuyện, đứng sượng người bên cánh cửa vừa được mở ra. Cậu ấy càng ngây người khi nghe tôi mở miệng, rằng tôi cần cậu ấy vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình.
Cậu ấy sống dưới mái nhà của gia tộc lớn mạnh, chưa hề có khái niệm giao du bên ngoài. Chúng tôi có thể là những người bạn đầu tiên của cậu ấy, nên cậu ấy đối xử với chúng tôi đầy bỡ ngỡ. Có lần tôi mượn điện thoại cậu ấy vì để quên ở kí túc, cậu ấy liền hỏi bạn bè mượn điện thoại nhau cũng được nữa sao, tôi cũng kiên nhẫn giải thích cho cậu ấy chuyện này là bình thường, miễn là không xem những gì riêng tư trên điện thoại người khác. Khi được tôi mua đồ ngọt cho sau nhiệm vụ, cậu ấy cũng không hiểu vì sao bạn bè lại tặng quà cho nhau mà không cần mục đích. Cậu ấy từng không thể làm việc nhóm vì quen đi một mình, cậu ấy không sẵn sàng để Jaemin hỏi thăm. Mỗi ngày, chúng tôi đều gặp một Huang Renjun hoàn toàn mới, tìm cách kết bạn, dạy cậu ấy cách kết bạn, mở cậu ấy như một gói quà kín đáo, chỉ để chạm lấy cậu ấy, nói với cậu ấy từ nay có cả chúng tôi.
Tôi không biết mình thích cậu ấy từ khi nào, cũng không dám thẳng thừng bày tỏ. Tôi nhận ra mình để ý đến cậu ấy nhiều hơn, phát hiện cả hai cổ tay cậu ấy đều có nốt ruồi nho nhỏ. Cậu ấy nhớ được đường đi nhưng không thể chỉ đường cho người khác vì cậu ấy nhầm lẫn giữa bên trái, bên phải. Cậu ấy từng phân biệt tay trái bằng nốt ruồi con, nhưng sau này tay phải cũng xuất hiện một nốt, nên cậu ấy cứ mù mờ như thế đến tận bây giờ. Một lần tôi nhờ cậu ấy lấy cho tôi cuốn sách ở kệ bên trái, cậu ấy rẽ phải mà không hề ngần ngại. Tôi dành bốn tiếng bên cạnh cậu ấy trong kí túc, đọc một cuốn sách tôi cực kì khó chịu, chỉ vì không muốn thấy cậu ấy buồn thiu khi tôi tự mình đi đổi một cuốn mới.
Jaemin nói tôi sẽ chiều hư Renjun mất, cậu ấy đã le lưỡi trước anh chàng, tay vẫn mân mê mấy sợi tóc tôi vừa vội vàng sấy. Renjun biết tết tóc, tôi cũng không rõ cậu ấy từng xem trên mạng hay từng thấy ai làm thế, nhưng cậu ấy tết tóc đẹp. Cậu ấy từng hỏi tôi có dám để cậu ấy tết tóc rồi ra ngoài theo lịch trình không, tôi đã chẳng ngần ngại mà đồng ý. Sau này, gần như lúc nào ra ngoài tôi cũng không vuốt tóc nữa, vì cậu ấy sẽ tự động ăn sáng xong trước, đứng sau lưng vừa đợi tôi ăn, vừa tết tóc rồi lôi kéo tôi đi cùng cậu ấy.
Tôi từng làm một chuyện có lỗi với Renjun. Cậu ấy ít khi cảm sốt, nhưng lúc cảm thì khó chiều vô kể. Cậu ấy không chịu ăn cháo vì sợ miệng chua, không thích uống thuốc vì miệng đắng. Cậu ấy không chịu đi tất, cứ mặc chân trần cọ xát trên thềm lạnh. Cậu ấy khó bảo là chuyện thường thấy, nhưng chắc vì tôi có tình cảm riêng tư, nên thấy cậu ấy không quan tâm đến bản thân tôi đâm giận.
"Nếu cậu cứ không chịu nghe lời như thế thì tớ cũng đến thua. Mặc kệ cậu đấy."
Renjun khó chiều với người sẵn sàng chiều chuộng cậu ấy. Nếu tôi giận, cậu ấy sẽ không làm thế nữa. Tôi đóng cạch cửa, thấy mình có phải nặng lời quá rồi không. Nghĩ đến cậu ấy mếu máo tôi không đành lòng, chưa kịp mở cửa đã thấy mái đầu thân quen.
"Tớ nghe lời mà!!!!"
Cậu ấy cao hẳn vì nhảy cẫng lên, bàn chân trắng muốt còn đang đi dở tất. Vừa nãy mặt đã đỏ bừng vì sốt cao, bây giờ còn đỏ hơn, chắc là cậu ấy không ngờ tôi lại giận. Trông cậu ấy loay hoay mãi, tôi mới ôm cậu ấy vào lòng. Renjun không dám đặt chân xuống đất, tay chân quấn chặt tôi như con gấu mèo to, đi từ cửa vào giường bệnh.
Dỗ cậu ấy ăn cháo uống thuốc xong, tôi ngồi bệt dưới đất, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Xúc cảm ban nãy vẫn còn nguyên, khi cậu ấy ôm tôi, mùi thơm ngát khoan khoái chảy vào khoang mũi. Tóc cậu ấy mềm, cọ vào sườn mặt tôi, khanh khách cười khi cổ tôi ngứa ngáy. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, cánh tay vững chãi trên lưng, trên vai khiến tôi tự hỏi liệu chúng tôi đan tay sẽ có cảm giác thế nào. Càng ở bên cậu ấy, tôi càng nung nấu trong lòng những ham muốn ích kỉ. Tôi muốn hẹn hò với cậu ấy biết bao, nói cho những cô gái khen cậu ấy đẹp trai bên ngoài rằng cậu ấy thuộc về Lee Jeno tôi rồi. Cậu ấy là chàng thơ của tôi, là tinh linh xinh đẹp được ơn trên ban xuống. Cậu ấy không đến để tô điểm cho cuộc sống của tôi, mà cậu ấy chính là cuộc sống.
Renjun tỉnh dậy đã là chiều muộn. Tôi đợi cậu ấy xoay chân xuống sàn mới ậm ờ chào, đi đến trước mặt cậu ấy quỳ một gối. Đôi chân trần chạm vào tay tôi, hơi giật nảy, cái mát lạnh chạm đến da tôi, nhảy múa. Tôi cẩn thận đi tất cho cậu ấy, mân mê bàn chân trắng muốt, láng mịn. Cổ chân cậu ấy so với tôi ngang ngửa, mà sao tôi thèm thuồng muốn đặt lên đó một nụ hôn.
Đến khi tôi tỉnh khỏi miền mơ mộng, môi tôi đã va chạm nơi ấy, nhận lấy cái mềm mại đắm say.
"Bạn bè có thường làm thế này không?"
Cậu ấy cất tiếng. Tôi không dám nhìn cậu ấy, đầu óc rối mù như rạ. Trái tim tôi náo nhiệt thình thịch đập, nơi bàn chân cậu ấy chạm môi tôi ngày càng lạnh mát, tôi biết mặt mình đã đỏ gay.
"Ừm... Không đâu."
Tôi đánh bạo một nước cờ không còn đường lui, chỉ có thể mong chờ bị chiếu tướng.
"Chỉ có bạn đời thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com