Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


1. Khi trục đèn sân khấu đổ sầm xuống, Huang Renjun đã ở đối diện cậu ta.

2. Ngày 26/05/2026, tất cả mọi hoạt động của nhóm tạm thời dừng lại.

3. Vào lúc 8h30 ngày 02/01/2027 tài khoản của nhóm mở một buổi livestream, các thành viên vẫn nói về các lịch trình sắp tới như thường lệ, khi Mark vô tình nhắc đến "Jeno cậu ấy...", Park Jisung đột nhiên quay đầu đi, và các fans cũng thấy rất rõ ràng, rằng thằng bé đang khóc.

4. Siêu thoại gần một năm nay rất yên tĩnh, mãi cho đến khi sự cố livestream hôm ấy, tôi thì không kịp xem buổi live, vừa về nhà mở weibo đã nhìn thấy tin tức livestream, trong tim mình hẫng một nhịp. Rất lâu rồi tôi không xem siêu thoại NoRen, nhiều lắm chỉ lướt xem hoạt động cá nhân bên siêu thoại Renjun mà thôi.

5. Tôi thấy trong siêu thoại NoRen có người phát điên, "Tụi mày không phải là hít ke rất hăng sao, thế nào, tình hình như hiện tại, chỉ có anh tụi mày là không rơi một giọt nước mắt nào", tôi lặng lẽ thoát ra rồi tắt điện thoại.

6. Có một blogger đăng bảy tấm hình buổi live đấy, là Park Jisung đang khóc, Na Jaemin mấp máy môi nhưng cũng chẳng nói một lời nào, Mark cúi gầm mặt, Haechan chỉ biết cắn môi, Zhong Chenle xoa đầu Park Jisung rồi khẽ liếc mắt về phía Renjun.

7.  Tôi thích Huang Renjun qua ống kính được 6 năm rồi, hôm đó cậu ấy hoàn toàn điềm tĩnh, hoặc có thể nói là, hoàn toàn không để tâm, tôi cũng chẳng biết nữa.

8. Tôi có lẽ không hiểu nổi Huang Renjun, nhưng thật ra, chúng tôi vốn dĩ cũng chỉ là hai người người xa lạ mà, sau buổi live, những lời mắng chửi Renjun nhiều vô số kể, mắng cậu không để tâm đến đồng đội, mắng cậu kinh tởm, những lời mắng nhiếc lên đến đỉnh điểm.

9. Rất nhanh cơn sóng lại tĩnh lặng, nhóm vẫn tiếp tục hoạt động, và tôi vẫn thích Huang Renjun như ngày đầu.

10. Họ rất nhanh đã comeback, các fans cũng dần dần không nhắc đến cái tên Lee Jeno nữa, họ dường như cũng cẩn thận giấu cậu ấy vào một góc tim, NCT Dream vẫn phát triển rất tốt.

11. Huang Renjun lại một lần nữa trở thành Special DJ cho Akdong Seoul radio, khi nghe thấy câu hỏi từ một bạn fan rằng "Renjun, cậu có nhớ Jeno không?", tôi từ phòng bếp chạy bắn đến điện thoại, theo dõi phản ứng của cậu ấy thông qua chiếc màn hình nhỏ.

12. Vẫn là ánh mắt thuần khiết nhất thế gian, giống như cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi thông qua ống kính, cúi đầu khẽ nói "Có nhớ không..."

13. Không đợi cậu nói xong, bạn fan ngay lập tức tiếp lời, "Được rồi Renjun, tôi muốn hỏi một chút về lần comeback này..." Tôi thoát ra ngoài livestream, nhóm chat fan Noren bên weixin đó giờ vẫn còn hoạt động ít nhiều, tôi do dự vài giây, vẫn là nhấn vào xem.

14. "NCT Dream show 4 sẽ được tổ chức ở sân vận động Jamsil vào ngày 22/07/2027", vẫn là nơi đó, vẫn là NCT Dream, chỉ là thiếu vắng đi một bóng hình.

15. "Mẹ nó, 22/07? Tao chịu không nổi rồi" "Tao thật sự không biết nói gì nữa, tao bây giờ rất khó chịu" "Haiz, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ quan tâm Renjun thôi được rồi" Tôi đọc từng tin nhắn của các chị em khác trong nhóm chat, rồi chậm rãi gọi cuộc điện thoại cho bạn mình, "Tao muốn đi xem NCT Dream Show, mày đi với tao đi."

16. Khi cùng bạn đứng dưới khán đài sân Jamsil,  tôi có thể cảm nhận được giọt nước mắt dần lăn dài trên mặt mình, nhưng tôi không hề chớp mắt, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh quan mà hai năm trước tôi đã từng đến đây, ngắm nhìn nó rất lâu rất lâu.

17. Khi Dream Show 3 diễn ra vào năm 2024 thì tôi còn học năm ba Đại học,  đứng dưới sân khấu nhìn thấy khung cảnh Huang Renjun và Lee Jeno nước mắt tôi cũng như hiện tại, vô thức lăn dài trên gương mặt, nó cứ theo tự nhiên chảy ra, tôi điên cuồng gào thét tên của họ, theo kí ức của tôi thì hôm đó Renjun cũng đã khóc, tôi vừa gạt đi nước mắt hét lớn "Đừng khóc", vừa kiễng chân giơ cao chiếc điện thoại của mình.

18. Tôi thấy cậu ta vẫn xoa bụng cậu ấy như năm 2019, sau concert nắm tay chào mọi người như năm 2022, khi trông thấy cậu ấy khóc, cậu ta dường như chẳng màng gì đến thế giới ngoài kia, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn theo cậu ấy.

19. Ở Hàn Quốc 13 ngày, tôi đã đến Busan viết điều ước trên vảy rồng*, mua đồ ở pop-up store, còn cùng bạn đi ăn Haidilao, tôi nhớ rất rõ mình vừa ăn vừa đùa bảo "Khi đến concert tao muốn hét lớn là Lee Jeno "ăn" Huang Renjun đi! Dù sao cũng chẳng có ai nghe hiểu!"...

20. Tôi vẫn là lựa chọn đi mua vé chợ đen, mua vé khu Standing, tôi muốn tận mắt nhìn thấy Huang Renjun lần cuối.

21. Khi nhảy đến khúc cuối bài "My first and last", tôi không nhịn được nữa, giơ cao lightstick trong tay rồi vẽ số "23" trong không trung.

22. "Bất luận cho tôi có ở đâu, cho dù là trong mơ
          Thì đối với tôi, cậu luôn là duy nhất
          Tôi đã cược cả phần đời còn lại của mình để nói rằng
          Sau này sẽ không còn ai cả, và cậu sẽ là tình yêu cuối cùng của tôi."

23. Ở đoạn nhạc này, cái người hay đứng đối diện cậu, hay làm mặt quỷ để trêu cậu, trêu cậu cười đến những mười năm trời, đã không còn nữa.

24. Dream Show 4 diễn ra được hơn nửa buổi, họ đã chiếu một đoạn phim, và khi màn hình chiếu đến Jeno, cả khán đài đều yên lặng, tôi khẽ theo dõi mọi động thái của Huang Renjun, và có lẽ tôi đã nhìn thấy ánh mắt long lanh của cậu, lấp lánh như những vì sao trời hôm nay.

25. "Các thành viên, hãy nói với Jeno vài lời nào"
       "Jeno à, anh rất nhớ mày."
       "Lâu quá không còn ai chơi game với tao nữa rồi."
       "Anh, em đã lén ăn bỏng ngô của anh đấy, anh ở nơi đó đừng nhai mấy viên đá nữa đấy nhé."
       "Jeno à, lần comeback này đảm bảo mày thích lắm."

26. Không biết có phải tôi đã bị ảo giác hay không, chỉ là dường như toàn bộ khán đài chẳng một ai phát ra bất cứ âm thanh nào, tôi nhìn thấy năm người họ đồng thời nhìn chằm chằm vào một mình cậu ấy, cậu vẫn đang đứng ở sân khấu chính bên trái, tôi thấy cậu ấy bắt đầu cười lên, lộ ra chiếc răng khểnh ngày nào, Renjun đúng là không còn răng khểnh nữa, tôi biết rất rõ, nhưng thật sự dường như tôi đã thấp thoáng thấy chiếc răng ấy lộ ra thông qua nụ cười của cậu.

27. "Lee Jeno, hóa ra cậu vẫn luôn đứng ở bên trái tớ". Lần này thì tôi đã nghe rõ rồi, tôi nghe rõ thấy tiếng nghẹn ngào, những tiếng mắng chửi, tiếng đóng cửa, thậm chí tiếng cười đùa, tôi không nhớ mình đã ra khỏi nơi ấy như thế nào, chỉ nhớ bản thân đã thẩn thờ cuốn theo dòng người, cứ đi mãi đi mãi về phía trước...


*Điều ước viết trên vảy rồng: Các bạn có thể xem Jisung vlog 2 (Hello Busan) để hiểu thêm nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com